Chương 2
[Jaewon, sau lần đó cậu không còn thích anh ấy nữa sao?]
Ban đầu, Jaewon ghét cái cảm giác ngứa ngáy, buồn buồn trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy Hanbin vui đùa bên người khác quá mức. Nhưng sau hôm thấy thái độ khác thường của Hanbin, Jaewon mới như ngã từ vọng tưởng bắt đầu mơ hồ nghĩ về hiện thực, cảm giác ngứa ngáy tự nhiên biến thành gai gai như ăn phải một bụng toàn xương rồng nhưng lại cũng không thể móc chúng ra cho yên ổn. Trông anh lúc nào cũng rạng rỡ hết, không rõ nụ cười nào mới thật, nụ cười nào mới là giả. Biết đâu... ở bên cậu anh cũng chỉ dựng tạm niềm vui trên khóe môi vậy thôi, để cả hai không cảm thấy khó xử.
Jaewon không dám đến gần Hanbin, vết thương trên tay chưa lành, Hanbin cũng sượng trân hỏi han, mua thuốc và xin lỗi. Chỉ có cậu mới biết lời xin lỗi này không có tác dụng, cái gai đó đã âm thầm đâm đủ sâu để không thể rút ra dễ dàng nữa. Cậu không phải trách anh, bởi vì trong chuyện lần trước đúng là cậu đùa quá, chỉ trách bản thân đã từng như tờ giấy trắng như vậy kệ để người ta vẽ màu hồng vào rồi tưởng mọi thứ đều màu hồng.
Hanbin thấy khó xử, thấy có lỗi, Jaewon biết điều đó rất rõ, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại vô thức nhìn vào ngón tay cái dù vết thương đã lành. Thế nên Jaewon ko thể mở miệng ra để nói cười như trước kia thật thoải mái bên Hanbin nữa, Jaewon sợ tổn thương cả hai bên.
Nhưng cứ để tình trạng này diễn ra, có khi mọi người đều sẽ trở nên khó xử chứ không chỉ mỗi Hanbin và cậu. LEW đã hỏi Jaewon về điều kì lạ đang diễn ra rồi, thế nên Jaewon, vì chưa từng tỏ tình, và vì có lẽ Hanbin không hề biết cậu thích anh, cậu đã quyết định đứng ra chủ động hòa giải bầu không khí này trước.
Vậy mà Jaewon cũng không thể ngờ được Hanbin lại ra tay trước, hệt như một cơn mưa rào giữa mùa hè đổ xuống bất chợt chẳng có lời giải thích giữa những ngày nắng chói chang liên tục. Nó khiến cho người sắp bị ướt cũng chẳng thế nào phòng bị mà chỉ có thể mặc bản thân bị tắm trong làn nước mưa.
Cái ôm đến bất chợt giữa những ngày ngượng ngùng đã đến theo cách đó, không một lời báo trước cứ đổ xô vào lòng Jaewon đến nỗi cơ thể muốn co tròn trong vòng tay của người. Cái chạm gần gũi của lồng ngực đã khiến vết thương trên ngón tay dường như không còn là khúc mắc nữa, cậu đáp lại cái ôm này, hai tay dịu dàng đặt lên tấm lưng gầy gầy của người kia, cảm giác như giữa mùa hè nóng bức này mà thân nhiệt của anh còn mát hơn cả khi đẫm mình trong cơn mưa rào. Gương mặt Hanbin khuất sau lưng Jaewon nên cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai ngạt mũi.
"Cho anh xin lỗi!"
Vòng tay Hanbin siết chặt hơn, mũi sụt sịt kì lạ như thể không muốn mất đi thứ mình đang ôm. Vậy nên, Jaewon mới càng lún sâu vào trong vòng tay ấy nhiều hơn nữa, nghĩ rằng mình đối với Hanbin cũng thật quan trọng đi, đến mức anh không chịu nổi xa cách mà đi xin lỗi cậu trước thế này. Cậu cực kì cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra cậu không nên động vào những món đồ cá nhân của anh tự tiện như vậy, đáng ra phải hỏi ý kiến của anh.
"Em cũng xin lỗi, là em đùa dai."
[Jaewon thích Hanbin, đã hỏi ý kiến của anh chưa?]
Đôi mắt Hanbin khi xin lỗi Jaewon đượm buồn và bần thần như chẳng thấy nổi niềm vui, mấy giây ngay sau đó liền có thể tươi cười đối diện với Jaewon như không có gì. Ấy vậy mà, sau cái ôm Hanbin mất hút khỏi kí túc xá tìm đâu cũng không thể thấy. Bởi vì anh chỉ có thể tìm một góc bí mật, ngồi đó hướng ánh mắt vô định, rồi cố gắng khiến mình tuôn hết tất cả tiêu cực, sợ hãi ra khỏi khóe mi một lần để sau đó có thể bớt nghĩ về nó. Nhưng mà hình như chẳng có lần nào như ý anh, nước mắt chỉ làm thuyên giảm nỗi buồn nhất , không thể làm mất hết đi tất cả.
Anh đã xin lỗi Jaewon vì chuyện quá khứ và cả chuyện tương lai...
Liên tiếp những ngày sau đó, Hanbin trở lại bên cạnh Jaewon, cả hai cứ thế kè kè bên nhau, ríu rít cười đùa nói chuyện đến thân mật. Rõ ràng đến mức thành viên trong nhóm cuối cùng cũng nhẹ nhàng bỏ xuống tâm tư nhốt hai người này vào phòng tối để họ tự làm hòa. Hanbin lại xoa đầu Jaewon, cậu lại được nắm tay anh, được ôm anh, được ngồi bên cạnh anh thoải mái như trước. Điều kì diệu là Hanbin chủ động đi bên Jaewon, làm nũng với Jaewon.
Niềm vui chưa kịp kéo dài đủ lâu, cú sốc khác đã ập đến. Phải, nên như thế để Jaewon có thể chết tâm mà thôi không nghĩ về nó nữa. Cậu đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và người đó, bởi cái cách Hanbin đón chiếc điện thoại từ tay Jaewon và vội vã rời đi trong hào hứng mặc cho anh và cậu đang nói chuyện dở giữa chừng.
Từ cuộc nói chuyện có thể thấy anh trân trọng người này thế nào, anh không thể ngồi xuống nghe mà cứ đi đi lại lại, tay chân cũng không hề để yên.
"K hyung, anh sắp có lịch trình ở Hàn ạ?"
"Vâng em biết, anh không cần lúc nào cũng phải đến thăm em đâu."
"Em không cần quà gì đâu."
"Không hề, chiếc móc khóa lần trước rất dễ thương luôn á!"
Hanbin một tay che đi gương mặt đang cười, cái bộ dáng ngại ngùng sao Jaewon lại không nhận ra chứ. Cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện là một tiếng "chụt" thơm gió của Hanbin dành cho đầu dây bên kia.
Hanbin không thể buông nổi khóe miệng, thong thả đi xuống, Jaewon vẫn yên vị tại ghế sofa xem gì đó trên màn hình ipad đợi Hanbin giữa đêm khuya như thế. Ngồi xuống cạnh Jaewon, Hanbin không khỏi bất ngờ khi Jaewon đột nhiên ôm lấy eo mình rồi dựa vào vai thủ thỉ:
"Anh vừa gọi điện cho ai ạ?"
"Một người bạn cũ của anh."
"Em ngồi một mình ở đây chán lắm, vừa thấy có preview của bộ phim nào đó chạy qua. Anh có muốn xem không?"
"Cứ xem thôi, sao em lại hỏi như xin phép vậy?"
Hanbin và Jaewon cứ ngồi cạnh nhau im lặng đến thế khi xem phim. Tâm tình mới được thoải mái đôi chút của Hanbin bỗng nhiên bị Jaewon buột miệng hỏi một câu:
"Em từng có một mối tình đầu không đâu vào đâu cả... Hanbin đã yêu ai chưa?"
Hanbin khựng lại giữa câu hỏi, dẫu vẫn biết không thể trả lời nhưng vì tâm trạng đang tốt nên liền lấp lửng rồi cười tươi.
"Anh không chắc, có phải đã yêu không nhỉ?"
Sự hồn nhiên này động vào nỗi nghi ngờ cùng hi vọng trong Jaewon, cậu nôn nao hỏi thêm một câu:
"Vậy là hai người chưa đến với nhau?"
Như đụng vào vấn đề chẳng thể mở lời, Hanbin lập tức bị câu hỏi vừa rồi làm tỉnh táo khỏi sự vui vẻ quá mức của mình. Anh không thể trả lời ngay, chỉ liếc qua mái đầu Jaewon đang dựa vào vai mình, cảm thấy có phải mình lại một lần nữa để người kia dẫm vào giới hạn một lần nữa.
Hanbin thấy vừa có chút tưng tức vừa muốn trả đũa câu hỏi vừa nãy. Anh vươn người ra khỏi vòng tay đang quấn qua eo mình của cậu, rồi với lấy chiếc máy tính bảng của anh ở đầu bên kia Jaewon, khiến cho cơ thể anh nhoài vào gương mặt cậu đột ngột, chỉ cách vài mili là đầu mũi cậu chạm vào xương quai xanh của anh. Hai bên góc tai chợt ửng đỏ như giàn hoa lửa đang nở rực, tư thế này cũng quá khiến người khác phải ngại ngùng nhưng Hanbin lại cố tình chậm mấy nhịp để "lửa" có thể làm "bỏng" cậu một phần.
"Người đó đã từng nói thích anh."
Hanbin nhẹ ghé vào tai cậu, nói nhỏ sau khi đã lấy được máy tính bảng. Anh bảo mình buồn ngủ rồi quay lưng bỏ vào phòng hệt như người có thể nắm mọi công tắc cảm xúc của Jaewon, muốn bật lúc nào thì bật, tắt lúc nào thì tắt, kéo Jaewon từ ngại ngùng về rối ren và nếm cả mùi vị phảng phất thất vọng. Vậy là anh đã nhận ra gì đó, thích một ai đó khó giấu đến vậy sao?
"Đừng quan tâm chuyện đó nữa, nghỉ ngơi đi."
Hanbin có phải nhắc nhở cậu đừng giẫm chân vào giới hạn một lần nữa không?
Sau câu đó, Hanbin không còn làm nũng, không còn muốn chia sẻ nhiều thứ với Jaewon nữa. Anh thích trêu đùa cậu vậy đấy thế sao cậu không nhận ra sớm hơn Jaewon nhỉ?
Jaewon thừa biết "K hyung" là ai, bởi đến cậu còn ganh tị với sự thân thiết giữa hai người họ.
"Ông không biết &team sao, dạo gần đây có cái anh K, bạn anh Hanbin, có tin đồn hẹn hò khắp các mặt báo á. Hình như mới hôm nay đính chính rồi thì phải" Jaewon ngồi nhớ lại lời LEW kể.
Cậu chẳng ngờ cái hôm mà Hanbin xin lỗi cậu, lại chính là cái hôm nhiều mặt báo tung tin đồn hẹn hò của K. Lại càng không thể biết rằng Hanbin đã khóc như thế nào. Jaewon ngờ ngợ rằng mình chính là một cái 'lốp dự phòng'.
***
[Cậu nói với anh ấy chưa, chuyện cậu có bạn gái?]
Jaewon lạc vào sự nghi ngờ và những tình cảm vô định dành cho người kia. Không thể nắm chắc người đó thật sự chỉ muốn lợi dụng mình hay thật sự muốn làm hòa hay là cả hai. Không thể trách cứ, không thể đổ lỗi, càng không có quyền tức giận, bởi đáp lại những lời nói trong thật có đùa của anh chính là cậu, cậu là người quyết định để anh đối xử như thế.
Nhưng chính cách Hanbin nhắn tin cho K đã khiến mọi chuyện sáng tỏ, Jaewon đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài vào ban đêm lặng lẽ nhìn bóng lưng Hanbin và những dòng tin nhắn phản chiếu trên tấm kính. Chỉ là vô tình trầm ngâm nhìn ra ngoài lại thành cố tình nhìn vào những mặt chữ hiện trên màn hình, cứ âm thầm đứng đó quay lưng về phía Hanbin đang ngồi nhưng lại biết tất cả phía sau.
Dòng tin nhắn hiện lên những lời dỗ dành của K, như thể để anh không buồn lòng về chuyện tin đồn. K nói Hanbin rằng hôm tin đồn nổ ra được mấy hôm, gọi điện thoại cho anh thấy nghe giọng mũi sụt sịt, liệu có phải anh đã khóc. Hanbin chỉ bảo không có. Đến đây làm sao Jaewon không nhớ cái giọng có hơi run và đôi mắt đo đỏ khi nhìn cậu mỉm cười sau cái ôm làm hòa.
Rõ ràng rồi, Jaewon thấy sao mình lại phải đâm đầu vào một lá cờ đỏ lừ như thế. Cảm giác buốt giá từ trong lòng có lẽ hơn rất nhiều thứ tuyết đổ ngoài trời. Rất đau và khó chịu.
Cậu chôn chân mất một lúc, cứ nhìn vào cửa kính mãi như vậy, thầm trách nhưng lại không thể quát lên với con người nhỏ nhắn kia tại sao lại lợi dụng cậu như thế, như một công cụ tiêu khiển cho trò chơi tình cảm của anh, khi anh cần thì sẽ ghé tạm chỗ cậu, lấy tình cảm của cậu để bản thân bớt buồn rồi lại rời đi.
"Chúc mừng em, bạn gái dễ thương ghê ta."
Jaewon đã mong cho Hanbin hãy có chút cảm xúc bất bình hay khó chịu nào đó hiện trên mặt khi chuẩn bị kĩ lưỡng lấy tinh thần để nói với anh về bạn gái của mình. Hanbin nào biết Jaewon còn đang cố giữ giọng nói không lặp bắp và lạc cả đi.
"Cảm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top