3
Thứ cậu cần bây giờ là chôn vùi đi mọi quá khứ đã xảy ra đối với cậu . Hiện giờ , cậu phải đối mặt với hắn và hắn chẳng thèm nhìn cậu miếng nào . Ba mẹ 2 bên có phần hơi lo lắng liền ríu rít hỏi
- Hanbin con còn ổn không , sao ta thấy mặt con xanh xao vậy , còn vết đỏ gì k..- Ông Song ( chưa kịp nói cậu liền vội cắt lời)
- Dạ không sao đâu ạ con chỉ là bị té nên mới bị in hằng trên má , may không tổn thương ở đâu cả - HanBin( cậu ráng gượng cười mà nụ cười cậu trong thật chua xót 1 nụ cười không có tia hạnh phúc liên lói trong nó )
- Sắp tới nay , 2 con chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 rồi đúng không . Chuẩn bị tinh thần đi đám cưới sẽ bắt đầu thôi - Bà Song ( vui vẻ bàn bạc với cả gia đình )
- Nghe bảo thành tích của Hwarang ngày càng tiến , không bù nổi cho Mèo con nhà tớ luôn ấy . Từ hạng 2 từ từ tuột dốc tới hạng 3 luôn rồi , nhờ Hwarang kèm cho con tớ được không - Bà Oh ( năn nỉ cô bạn thân mình)
- Gì chứ chuyện này cũng không cần phải xin gì hết . Chúng nó dù sau gì cũng về chung 1 nhà thôi từ nay tới mai sau HanBin dọn sang nhà t , tập quen dần được rồi đấy - Bà Song
- Ôi bây giờ chuẩn bị luôn không cần phải mai , HanBin lên chuẩn bị đi con kẻo Gia đình Song đợi - Bà Oh ( bà Oh vội hối cậu) cậu không biết phải làm như nào nên buộc phải lên nếu không cái tay mẹ cậu đang nhéo cậu sẽ càng mạnh hơn . Cậu tuổi thân bước lên phòng mình sắp xếp hành lí , cậu chợt thấy tấm album cũ của cậu , không nghĩ ngợi gì nhiều cậu bỏ hết chúng vào . Đồ cậu cũng không nhiều cho lắm đa số là đồ hiệu nhưng cậu ít khi chải chuốt nên đồ cậu rất đơn giản. Cậu kéo vali xuống nhà thấy mẹ cậu vẫn đang bàn chuyện với bà Song nên cậu ra xe thì thấy hắn đang ngồi ghế sau , cậu cảm thấy bức rức trong người . Sắp vali lên rồi ngồi kế hắn , trên đường đi cậu không nói được câu gì với hắn cả 2 như dần có 1 khoảng cách rất xa . Hắn luôn nhìn ra cửa sổ như nghĩ gì đấy , lâu lâu cậu liếc sang gương xe để lén nhìn hắn , sống mũi cao , khuôn miệng nhỏ đôi mắt cáo toàn bộ đều rất hoàn hảo nhưng vì nó mới khiến con tim cậu từ xao xuyến trở nên mục nát , như bị ai đó đâm thủng vậy , tỉnh đi hắn sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội ở bên hắn 2 người mãi mãi không bao gì thuộc về nhau , 1 người nhớ thương 1 người chán ghét . Cả 2 có suy nghĩ đối nghịch nhau về đối phương , sao có thể hút được nhau được nhỉ khó quá thì ta nên chọn phương án tốt nhất . Cậu quyết định thầm tác hợp với gia đình mặc kệ hắn vô lo vô nghĩ ngoài kia giờ đây cậu đang suy nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học sau này nên chọn sự nghiệp gì để khi có li dị với hắn cậu còn có tiền để sống , không thì tính ăn mày hay gì . Cậu rất có khiếu đàn Piano từ nhỏ mẹ cậu muốn cậu là con người hoàn hảo luôn luôn bắt ép cậu học đủ loại môn như nghệ thuật về Violon , Piano , Ca hát , Vẽ tranh . Những môn đó cậu rất phù hợp để dùng sau này nhưng điểm đặc biệt mà bản thân cậu biết là cậu rất ham học nhảy rất nhiều lần cậu lén ba mẹ đi học nhảy hiphop đường phố nhưng khi ba mẹ bắt gặp đã khiển trách cậu rất nhiều , nó cũng là nghệ thuật nhưng sao mẹ cậu lại chán ghét nó đến như vậy , bí mật không thể tiết lộ được.
- Này tỉnh lại đi!! - Hwarang( hắn lay mạnh cậu dậy 1 lúc sau cậu ngoáp ngủ mở mắt thấy gương mặt mờ nhạt trước mặt mình cậu lại biết được đó là người cậu thương vẫn còn cơn ngủ cậu cứ nghĩ đó là mơ nên liền ôm lấy hắn , hắn bị cậu ôm bất chợt liền tim không phụ sự mà đập liên hồi , hắn đỏ mặt cố đẩy cậu ra mà sao cậu cứ bám hắn riết mãi không gỡ ra được buộc hắn phải bế cả người cậu lên . Hắn bực dọc bảo vệ sĩ sắp đồ lên phòng hắn , ẩm cậu tới giường hắn thả cậu xuống .
- Người gì mà ngủ như mèo - Hwarang( hắn nhìn cậu bổng thấy cậu có chút đáng yêu nhưng hắn liền dẹp phăng suy nghĩ đó , cảm giác mình đang suy nghĩ lệch lạc rồi rõ là mình ghét cậu ta mà ) hắn vội đi ra khỏi phòng để lại cậu trong căn phòng yên ắng . Tầm giờ gì đó không xác định cậu cựa quậy mở mắt thấy căn phòng lạ , liếc sang thấy bóng người quen quen đnag ngồi trên bàn học viết nghuệch ngoạc gì đó trong có vẽ rất si mê , cậu liền biết là hắn , cậu không vội dậy mà tham lam nhìn lén hắn tới khi hắn cảm giác lạnh sống lưng liền quay lại thấy cậu đnag nhìn .
- Nhìn gì chằm chằm tôi thế , gần tối rồi mà còn ngủ nữa đây . Xuống ăn tối đi , tôi nhờ quản gia làm đồ ăn cho cậu rồi - Hwarang ( hắn nói xong liền quay lại viết gì đó tiếp )
Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn đi xuống giường bước đi cậu nhẹ tênh như không khí không phát ra tiếng ồn gì tránh hắn lại cau có vì bị làm phiền nữa . Tới bàn ăn đập vào mắt cậu là những món ăn bắt mắt , trong đó toàn là những món cậu thích
- Quản gia Lee người biết con thích món này sao - HanBin( cậu vội ngồi vào bàn vì chiếc bụng rỗng mình nãy giờ cứ réo lên )
- Là cậu chủ kêu tôi nấu - Quản gia Lee( ông liền hiểu ý mà nói) Cậu không ngờ hắn vẫn nhớ những món cậu yêu thích như vậy cảm giác trong lòng mình có chút ấm áp . Bữa ăn này của cậu làm tâm trạng có chút đi lên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top