C7+8+9

[Husky] Chương 7: Bổn toạ thích ăn hoành thánh

Tháng Sáu 2, 2019Yuu

Edit + Beta: Chu
M

ặt trời chói chang trên đỉnh đầu.
Tử Sinh Đỉnh rộng trăm dặm, hành lang chạy dài.
Nhân tài tu tiên trong phái mới xuất hiện, khác xa với kẻ xuất thân từ danh môn vọng tộc ở Thượng Tu giới.
Lấy Lâm Nghi Nho Phong Môn đang cường thịnh nhất để nói, chủ điện nhà người ta gọi là “Lục Đức Điện”, hy vọng đệ tử có sáu đức tình “trí, tín, thánh, nghĩa, nhân, trung”, toàn vẹn lục đức. Nơi đệ tử ở, gọi là “Lục Hành Môn”, muốn môn đồ với nhau “hiếu, hữu, hoà, nhâm, nhuận, tuất.” Nơi dạy học gọi là “Lục Nghệ Đài”, ý chỉ là, đệ tử Nho Phong Môn yêu cầu toànvẹn sáu tài nghệ “Lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số.”
Nói ngắn gọn, chính là cao nhã vô cùng.
Trái lại Tử Sinh Đỉnh, không hổ là xuất thân bần hàn, lấy tên gọi một lời khó nói hết, “Đan Tâm Điện”, “Thiện Ác Đài”, đều khá bình thường, đại khái là cha Mặc Nhiên cùng bá phụ không đọc bao nhiêu sách, nghĩ không ra tên, bắt đầu hồ nháo, phát huy thiên phú đặt tên vớ vẩn như “Tiết Nha”.
Cho nên Tử Sinh Đỉnh có rất nhiều tên lấy từ địa phủ, tỷ như phòng tối để đệ tử tự trách phạt mình, gọi là “Diêm La Điện”.
Cầu nối từ nơi nghỉ ngơ đến nơi học, gọi là cầu “Nại Hà”, nhà ăn gọi là “Mạnh Bà Đường”, nơi luyện võ gọi là “Đao Sơn Hoả Hải”*, cấm địa sau núi gọi là “Tố Tử Quỷ Gian”, chuyện là thế.
(Đao sơn hoả hải: núi đao biển lửa)
Như vậy còn đỡ, có nơi ở xa còn dứt khoát gọi “Đây là núi”, “Đây là nước”, “Đây là hố”, còn có hai ngọn núi “A A A” và “Oa Oa Oa”.
Tẩm điện các trưởng lão ở cũng sẽ khó thoát, mỗi người đều có tên hiệu riêng.
Sở Vãn Ninh cũng không ngoại lệ, y thích yên tĩnh, không muốn cùng mọi người tụ tập, y ở phía nam Tử Sinh Đỉnh, khuất sau biển trúc xanh, trước đình có một cái hồ, trong hồ sen đỏ che kín, bởi vì đầy linh lực, hoa nở rộ quanh năm, xán lạn như mây hồng.
Môn đồ âm thầm gọi nơi phong cảnh đẹp đẽ này là–
Hồng Liên Địa Ngục.
Mặc Nhiên nghĩ đến chuyện này, không khỏi cười ra tiếng.
Ai bảo Sở Vãn Ninh cả ngày cau có, các đệ tử thấy y như thấy quỷ Tu La, nơi quỷ ở không phải địa ngục thì là gì?
Tiết Mông cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn: “Ngươi vẫn còn cười được! Mau ăn sáng đi, ăn xong cùng ta tới Thiện Ác Đài, sư tôn hôm nay nhất định phải phạt ngươi trước mặt họ!”
Mặc Nhiên thở dài, sờ sờ vết roi trên mặt: “Tê… … Đau.”
“Đáng đời!”
“Ai, không biết Thiên Vấn đã sửa xong chưa, sửa chưa xong thì đừng lấy ra hỏi cung ta, ai biết ta sẽ lại nói hươu nói cái gì chứ.”
Nhìn Mặc Nhiên lo lắng sốt ruột, Tiết Mông mặt cũng đỏ lên, cả giận nói: “Ngươi mà dám trước mặt mọi người mở miệng vô, vô lễ với sư tôn, xem ta có rút lưỡi ngươi không!”
Mặc Nhiên che mặt xua tay buồn bã nói: “Không cần ngươi rút, không cần ngươi rút, sư tôn lại dùng dây liễu trói ta, ta liền cắn lưỡi chứng minh mình trong sạch.”
Đến giờ Thìn, Mặc Nhiên theo quy củ bị đưa lên Thiện Ác Đài, hắn nhìn ra xa, phía dưới một biển người màu xanh. Đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều mặc đồng phục môn phái, xanh đến cơ hồ giáp có hơi biến đen, đai lưng đầu sư tử, bao tay và vạt áo cũng nạm bạc sáng lấp lánh.
Mặt trời mọc lên từ phía Đông, dưới Thiện Ác Đài, một mảng giáp bạc sáng chói.
Mặc Nhiên quỳ trên đài cao, nghe Giới Luật trưởng lão đọc lá thư nhận tội thật dài.
“Môn hạ của Ngọc Hành trưởng lão, Mặc Vi Vũ, không tuân kỷ luật, không nghe dạy bảo, không tuân môn quy, chôn vùi đạo nghĩa. Phạm vào điều thứ bốn, thứ chín, thứ mười lăm giới luật bổn phái, theo luật đánh tám mươi trượng, chép một trăm lần môn quy, cấm túc một tháng. Mặc Vi Vũ, ngươi có gì biện mình không?”
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua thân ảnh bạch y ở xa.
Đó là trưởng lão duy nhất ở Tử Sinh Đỉnh, không cần mặc lam y.
Y phục Sở Vãn Ninh trắng như tuyết, ngoại y mỏng như sương, tựa như khoác lên cửu thiên thanh sương, so với tuyết người càng lạnh hơn. Y lẳng lặng ngồi, khoảng cách hơi xa, Mặc Nhiên không thấy biểu cảm trên mặt y, nhưng nghĩ cũng biết hẳn là không một gợn sóng.
Hít sau một hơn, Mặc Nhiên nói: “Không có gì biện bạch.”
Giới Luật trưởng lão lại theo quy củ, hỏi chúng đệ tử phía dưới: “Nếu không phục với phán quyết, hoặc ai muốn phân trần, nhân lúc này mau nói.”
Chúng đệ tử phía dưới bắt đầu do dự, hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ ai cũng không đoán được, Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh cư nhiên có thể đưa đồ đệ của mình lên Thiện Ác Đài, trách phạt trước mặt mọi người.
Chuyện này nói dễ nghe, thì là chí công vô tư, nói khó nghe, là ma đầu máu lạnh.
Ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nâng cằm, ngồi trên cao, bỗng nhiên có người dùng thuật khuyếch âm hô to: “Ngọc Hành trưởng lão, đồ đệ xin thay Mặc sư đệ cầu tình.”
“… … Cầu tình?”
Đệ tử kia đương nhiên là thấy Mặc Nhiên là cháu trai tôn chủ, chẳng sợ hiện tại phạm lỗi, tiền đồ sau này vẫn sáng lạn, vì thế quyết tâm nhân cơ hội này lấy lòng Mặc Nhiên. Hắn bắt đầu nói hươu nói vượn: “Mặc sư đệ tuy phạm sai lầm, nhưng bình thường yêu thương đồng môn, giúp đỡ kẻ yếu, xin trưởng lão vì bản chất hắn hiền lành, trách phạt khoan hồng!”
Đệ tử muốn lấy lòng Mặc Nhiên đương nhiên không chỉ có một.
Dần dần, chuyện của Mặc Nhiên cứ nhiều dần lên, lý do kỳ quái nào cũng có, đến Mặc Nhiên nghe cũng thấy xấu hổ– Khi nào hắn có “tấm lòng lương thiên, lòng chứa thiên hạ”? Đây không phải trách phạt, mà là khen ngợi đi?
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta trừ ma vệ đạo, giết mãnh thú, ta nguyện thay Mặc sư đệ cầu xin, ưu khuyết điểm như nhau, mong Ngọc Hành trưởng lão giảm hình phạt!”
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta khi tẩu hoả nhập ma, giúp ta giải trừ tâm ma, ta tin Mặc sư đệ lần này phạm sai lầm, chỉ là nhất thời hồ đồ, xin trưởng lão giảm hình phạt!”
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng cho ta linh đan, cứu mẫu thân ta, hắn vốn là người lương thiện, xin trưởng lão giảm nhẹ hình phạt!”
Cuối cùng còn một người hết lý do để nói, nhất thời nghĩ không ra, thấy Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn sang, cái khó ló cái khôn không hề lựa lời mà nói: “Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta song tu–“
“Phốc.” Có người nhịn không được bật cười.
Đệ tử kia lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng lui xuống.
“Ngọc Hành, bớt giận, bớt giận… …” Giới Luật trưởng lão thấy không ổn, vội vàng khuyên y.
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy. Hắn tên gì? Đồ đệ của ai?”
Giới Luật hơi do dự, sau đó căng da đầu nói: “Tiểu đồ Diệu Liễm.”
Sở Vãn Ninh nhướng mày nói: “Đồ đệ ngươi? Mặt mũi đâu?”
Giới Luật trưởng lão không khỏi xấu hổ, đỏ mặt già chuyển đề tài nói: “Hắn ngâm thơ ca hát không tệ, tế tự giúp ta không ít.”
Sở Vãn Nhinh hừ một tiếng, quay mặt đi, lười nói chuyện với Giới Luật trưởng lão không biết xấu hổ này.
Trên dưới Tử Sinh Đỉnh mấy nghìn người, thừa ra mười mấy cái chân chó, cũng không lạ.
Mặc Nhiên nhìn bộ dáng mấy vị huynh đài nói như thật, bản thân cũng muốn tin, lợi hại lợi hại, hoá ra trợn mắt nói dối không chỉ có mình, môn phái cũng có rất nhiều.
Sở Vãn Ninh bị niệm “Ngọc Hành trưởng lão thỉnh khai ân” vô số lần, rốt cuộc lên tiếng.
“Thay Mặc Vi Vũ cầu tình?” Y dừng một chút, nói, “Có thể, các ngươi bước lên đi.”
Những người này không rõ nguyên nhân, nơm nớp lo sợ đi lên.
Trong tay Sở Vãn Ninh kim quang hiện lên, Thiên Vấn nghe lệnh mà ra, vèo một tiếng trói chặt mấy người kia lại một chỗ.
Lại đến!!!
Mặc Nhiên nhanh chóng tuyệt vọng, hắn thấy Thiên Vấn liền nhũn chân, thật không biết Sở Vãn Ninh lấy đâu ra vũ khí biến thái như vậy, may mà đời trước y chưa từng đón dâu, không phải sống sờ sờ bị đánh chết, cũng là sống sờ sờ bị hỏi chết.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh có chút trào phúng, y nhìn một người trong số đó hỏi: “Mặc Nhiên từng giúp người trừ ma vệ đạo?”
“A a!! Chưa từng! Chưa từng!”
“Mặc Nhiên cho ngươi linh đơn diệu dược?”
“A–! Cứu mạng! Ta nói dối! Là ta nói dối!”
Sở Vãn Ninh buông lỏng, nhưng ngay sau đó, tay hung hăng vung lên, ánh lửa văng khắp nơi, Thiên Vấn bỗng vụt tới, tàn nhẫn đánh lên lưng mấy đệ tử nói dối.
Phút chốc tiếng kêu la thảm thiết không dứt, máu tươi bắn ra.
Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm, cả giận nói: “Kêu cái gì? Quỳ xuống cho ta! Giới Luật!”
“Đây.”
“Phạt cho ta!”
“Được!”
Kết quả những tên đó không lấy lòng được, ngược lại còn bị tội nói dối, mỗi người chịu mười trượng, cộng thêm Ngọc Hành trưởng lão tặng kèm bị đánh bằng dây liễu.
Đến đêm, Mặc Nhiên nằm úp sấp trên giường, tuy rằng đã bôi thuốc, nhưng cả lưng vết thương chồng chất, xoay người cũng khó khăn, đau đến nước mắt lưng tròng, mũi xụt xịt.
Hắn nắm chăn đệm cùng ga trải giường, nghĩ rằng đây là Sở Vãn Ninh, hắn cắn, hắn đá! Đá! Đá! Cào cấu!
An ủi duy nhất là Sư Muội đem hoành thánh mình tự làm đến thăm hắn, được cặp mắt ôn nhu thương tiếc kia nhìn chăm chú, nước mắt hắn rơi càng nhiều.
Hắn mới mặc kệ cái gì nam nhi không được khóc, hắn thích ai, liền muốn làm nũng với người đó.
“Đau như vậy sao? Đệ có dậy nổi không?” Sư Muội ngồi ở mép giường thở dài, “Sư tôn người… người ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi. Đem đệ đánh thành như vậy… Có mấy vết thương vẫn còn chảy máu.”
Mặc Nhiên nghe hắn vì mình đau lòng, trong ngực có một dòng nước ấm áp, đôi mắt sáng rỡ từ dưới chăn nâng lên, chớp chớp.
“Sư Muội quan tâm ta như vậy, ta, ta cũng không đau nữa.”
“Ai, nhìn ngươi thế này, sao có thể không đau? Tính sư tôn không phải đệ không biết, lần sau còn dám phạm sai lầm lớn như vậy không?”
Dưới ánh nến, Sư Muội có chút bất đắc dĩ đau lòng mà nhìn hắn, đôi mắt vạn loại phong tình, tựa như xuân thuỷ ôn nhu.
Trong lòng Mặc Nhiên khẽ động, ngoan ngoãn nói: “Sẽ không làm vậy nữa. Ta thề.”
“Đệ thề có bao giờ là thật?” Nói tới nói lui, Sư Muội rốt cuộc bật cười, “Hoành thánh để lâu sẽ nguội, đệ dậy nổi không? Dậy không được thì nằm đó, ta đút đệ ăn.”
Mặc Nhiên vốn đã bò dậy một nửa, vừa nghe câu cuối lập tức bất động ngã trở về.
Sư Muội: “… … … … …”
Dù là đời trước hay đời này, Mặc Nhiên thích nhất là hoành thánh Sư Muội làm, vỏ mỏng như mây, nhân mềm như mỡ đông, cái nào cái nấy cũng tròn trịa, trơn mềm, vào miệng là tan, lưu vị lại răng môi.
Đặc biệt là nước canh, hương vị đậm đà, hành xanh thái nhỏ, lòng trứng vàng nhạt, lại rắc thêm một muỗng tỏi giã xào ớt tạo nên vị hơi cay, ăn vào trong bụng, như thể ấm người cả đời.
Sư Muội từng muỗng từng muỗng, cẩn thận đút cho hắn, vừa bón, vừa nói với hắn: “Hôm nay không cho ớt, đệ thương nặng như vậy, ăn cay không tốt, hay uống canh xương hầm đi.”
Mặc Nhiên nhìn hắn, không rời được tầm mắt, cười nói: “Không cay thì không cay, chỉ cần huynh làm, đều ngon.”
“Sao có thể nói vậy.” Sư Muội cũng cười, múc lòng đỏ trứng lên cho hắn, “Thưởng đệ lòng đào trứng, biết là đệ thích.”
Mặc Nhiên hắc hắc cười, trên đỉnh đầu chổng lên một ít tóc rồi, như đoá hoa nở: “Sư Muội.”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, gọi huynh vậy thôi.”
“… …”
Ngốc mao lúc la lúc lắc.
“Sư Muội.”
Sư Muội nén cười: “Vẫn chỉ muốn gọi ta?”
“Ừm ừm, chính là gọi huynh, cảm thấy rất vui.”
Sư Muội sờ trán hắn: “Đứa nhỏ ngốc này, không phải phát sốt rồi chứ?”
Mặc Nhiên phì cười, lăn nửa vỏng, nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời.
“Nếu ngày nào cũng được ăn hoành thánh huynh làm, thật tốt quá.”
Câu này không phải nói dối.
Sau khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên rất muốn nếm lại hoành thánh lần nữa, nhưng mà mùi vị, lại không được như vậy.
Khi đó giữa hắn và Sở Vãn Ninh còn chưa quá mức căng thẳng, không biết có phải xuất phát từ áy náy hay không, nhìn Mặc Nhiên vẫn luôn sững sờ quỳ bên quan tài của Sư Muội, Sở Vãn Ninh im lặng xuống bếp, cũng băm nhân thịt, bọc mấy cái hoành thánh. Chẳng qua làm còn chưa xong, đã bị Mặc Nhiên thấy, nỗi đau của Mặc Nhiên căn bản nhịn không được, chỉ thấy hành động của Sở Vãn Ninh là trêu chọc mình, là bắt chước vụng về, là tình làm mình đau.
Sư Muội đã chết, Sở Vãn Ninh rõ ràng có thể cứu, lại không chịu ra tay, xong việc còn muốn làm hoành thánh của Sư Muội cho mình ăn, chẳng lẽ y cho rằng làm vậy sẽ khiến mình vui vẻ?
Hắn lao vào trong bếp đánh đổ khay đựng, hoành thánh trắng tuyết no đủ rơi đầy đất.
Hắn rống lên với Sở Vãn Ninh: “Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng dùng đồ của hắn sao? Sư Muội chết rồi, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi có phải đều muốn đem đồ đệ mình bức chết ép điên, ngươi mới cam tâm? Sở Vãn Ninh, Trên đời này không ai có thể làm ra một chén hoàng thánh như hắn, dù ngươi bắt chước, cũng bắt chước không giống hắn!”
Bây giờ một chén này, hắn ăn đến cao hứng, lại cảm khái, chậm rãi ăn xong, tuy vẫn cười, hốc mắt lại đã ươn ướt. May ánh nến ảm đạm, Sư Muội không nhìn rõ biểu tình của hắn.
Mặc Nhiên nói: “Sư Muội.”
“Ân?”
“Cảm ơn huynh.”
Sư Muội sửng sốt, chợt ôn nhu cười nói: “Không phải chỉ một chén hoành thánh thôi sao? Đâu cần khách khí với ta như vậy, nếu đệ thích, về sau ta sẽ thường làm cho đệ ăn.”
Mặc Nhiên muốn nói, không chỉ là chén hoành thánh trong tay huynh.
Còn muốn nói, cảm ơn huynh, đời trước cũng được, đời này cũng thế, chỉ có huynh thật sự quan tâm ta, không để ý xuất thân của ta, không để ý ta ở ngoài lăn lộn, không từ thủ đoạn suốt mười bốn năm.
Còn muốn cảm ơn huynh, nếu không phải bỗng nhiên nhớ tới huynh, sau khi trùng sinh, chỉ sợ ta sẽ không nhịn được mà giết Dung Cửu, tạo nên sai lầm lớn, lại đi trên con đường ngày xưa.
May mắn đời này, trùng sinh trước khi huynh chết, ta muốn bảo vệ huynh, nếu huynh làm sao, ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh không muốn cứu, ít nhất còn có ta.
Nhưng làm sao có thể nói ra những lời này?
Cuối cùng Mặc Nhiên chỉ đem canh uống sạch, đến cọng hành cũng không còn, sau đó chưa hết thèm liếm liếm môi, má núm đồng tiền thật sâu, giống như mèo con đáng yêu.
“Ngày mai còn có không?”
Sư Muội dở khóc dở cười: “Không đổi món sao? Không thấy ngán?”
“Ngày nào cũng ăn đều không ngán, chỉ sợ huynh chê ta phiền.”
Sư Muội lắc đầu cười nói: “Không biết có đủ bột mì không, nếu không đủ, sợ là không làm được, nếu không làm được, đệ xem nước đường trứng gà có được không? Cũng là món đệ thích.”
“Được nha được nha. Chỉ cần là huynh làm, cái gì cũng ngon.”
Trong lòng Mặc Nhiên thảo trường oanh phi, vui vẻ tận trời, hận không thể ôm chăn lăn hai cái.
Sư Muội hiền hậu như vậy, Sở Vãn Ninh, cứ đến đánh ta đi! Dù sao nằm trên giường cũng có mỹ nhân đến quan tâm hầu hạ, hừ hừ hừ!
Nghĩ đến vị sư tôn của mình, nhu tình kia nhịn không được lại trộn với một phùng lửa giận.
Mặc Nhiên bắt đầu oán giận mà cạy ván giường, thầm nghĩ, cái gì mà Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn, đều con mẹ nó chó má quỷ quái!
Sở Vãn Ninh, đời này chúng ta chờ xem!!!
Tác giả có lời muốn nói: Hoành thánh Sư Muội bọc
Mặc Uy Ngư: Ăn ăn ăn!
Hoành thánh sư tôn bọc
Mặc Uy Ngư: Vứt vứt vứt!
Tử Sinh Đỉnh Mặc Uy Ngư lãng phí thức ăn, coi thường sức lao động, mất hết nhân tính mất hết đạo đức? Thỉnh xem “Pháp chế bục giảng” hôm nay.
Nguyên nhân thật sự:
Sư tôn nấu cơm quá khó ăn, đồ đệ đối với vấn đề an toàn thực phẩm của sư tôn thật ra không có tín nhiệm.

[Husky] Chương 8: Bổn toạ bị phạt

Tháng Sáu 3, 2019Yuu

Edit + Beta: Chu
M

ặc Nhiên nằm trên giường như cá chết ba ngày, miệng vết thương mới khép, liền nhận được tin, hắn phải đến Hồng Liên Tạ Thuỷ phục vụ.
Đây cũng là một phần của hình phạt, trong lúc Mặc Nhiên bị cấm túc, không được xuống núi, nhưng cũng không được nhàn rỗi, cần phải giúp môn phái làm tạp dịch, lao động khổ sai.
Thường thì, những việc này đều là: Giúp Mạnh Bà Đường rửa bát đĩa, lâu 365 con sư tử đá ở cầu Nại Hà, buồn tẻ mà chép lại hồ sổ sách cũ, từ từ.
Nhưng Hồng Liên Tạ Thuỷ là nơi nào? Là chỗ ở của Sở Vãn Ninh, mọi người gọi là Hồng Liên Địa Ngục của Tu La.
Không có mấy người của Tử Sinh Đỉnh tới đó, mà người tới, không bị đánh gãy tay thì chính là bị đánh gãy chân.
Cho nên nơi ở của Sở Vãn Ninh, trừ Hồng Liên Địa Ngục còn có một cái tên khác: Gãy Chân Thuỷ Tạ.
Trong phái có một lời nói đùa: “Thuỷ Tạ giấu mỹ nhân, mỹ nhân ban Thiên Vấn. Vào cửa liền gãy chân, biết gãy chân ta khổ. Ngọc Hành trưởng lão, giúp gài tự tuyệt kinh mạch không có lựa chọn khác.”
Đã từng có nữ đệ tử không sợ chết, gan to băng trời, thèm nhỏ dãi nhan sắc của Ngọc Hành trưởng lão, thừa dịp trời tối trăng sáng, trộm đến phía nam, ở trên mái đục một lỗ, muốn nhìn trộm Ngọc Hành trưởng lão tắm rửa.
Kết quả dễ nghĩ, vị nữ dũng sĩ kia bị Thiên Vấn đánh chết đi sống lại, kêu cha gọi mẹ, ở trên giường năm hơn một trăm ngày không đỡ.
Sở Vãn Ninh buông lời tàn nhẫn, nói nếu dám tái phạm, trực tiếp móc mắt người kia.
Thấy không? Lời nói không phong độ! Không hiểu phong tình! Làm nam nhân khác tức giận!
Trong một môn phái, có mấy muội tử ngốc nghếch, ỷ mình là nữ tử, nghĩ Ngọc Hành trưởng lão sẽ thương hoa tiếc ngọc, luôn ở trước mặt y hi hi ha ha, muốn Ngọc Hành trưởng lão chú ý. Nhưng từ sau khi Ngọc Hành trưởng lão tự tay đâm nữ lưu manh, không ai dám làm y chú ý nữa.
Ngọc Hành trưởng lão, nam nữ không tha, không có khí chất quân tử, trừ mặt đẹp ra, chỗ nào cũng không ổn– đây là đệ tử trong phái đánh giá Sở Vãn Ninh.
Đệ tử đến đưa tin rất đồng cảm mà nhìn Mặc Nhiên, nhịn nhịn, nhịn không nổi: “Mặc sư huynh…”
“Ừ?”
“Tính tình Ngọc Hành trưởng lão xấu như vậy, người vào Hồng Liên Tạ Thuỷ, không ai có thể đi đứng đàng hoàng, huynh xem, không bằng, nói miệng vết thương của mình vẫn chưa khép, xin Ngọc Hành trưởng lão cho đi rửa bát đi?”
Mặc Nhiên rất cảm kích tâm địa Bồ Tát của vị sư đệ này, vẫn là cự tuyệt hắn.
Xin Sở Vãn Ninh?
Bỏ đi, hắn thà bị Thiên Vấn đánh một trận.
Vì thế cố gắng mặc xiêm y, kéo bước chân nặng nề, cực kỳ không tình nguyện mà đến phía nam Tử Sinh Đỉnh.
Hồng Liên Tạ Thuỷ, Hồng Liên Địa Ngục, chỗ ở của Sở Vãn Ninh, trong vòng trăm dặm không thấy người sống.
Không ai muốn đến gần nơi y ở, Sở Vãn Ninh tính xấu mà phẩm vị hỏng bét, khiến người trong phái tôn kính mà tránh xa.
Mặc Nhiên hơi thấp thỏm, không biết Sở Vãn Ninh sẽ phạt mình làm gì, suy nghĩ miên man đi tới đỉnh núi phía nam, đi qua rừng trúc điệp điệp trùng trùng, hoa sen rộng rớn rơi vào tầm mắt.
Lúc này là sáng sớm, mặt trời từ phía Đông mọc lên, ánh đến chân trời nhiễm hồng, mây đỏ như lửa cũng hoa sen hợp với nhau, mênh mông bát ngát, ba quang minh diệt. Hành lang dài gấp khúc trên mặt nước, dựavào bên cạnh thác nước, bọt nước trong suốt văng lên vách đá, hơi nước bốc lên, ánh đỏ ngưng tụ, yên lặng hiện lên vài phần quyến rũ.
Cảm nhận của Mặc Nhiên đối với cảnh này là:
Buồn nôn.
Nơi ở của Sở Vãn Ninh, mặc kệ có đẹp, hắn vẫn thấy buồn nôn!
Nhìn đi, sa hoa cỡ nào, lãng phí cỡ nào, phòng của các đệ tử sát nhau, phòng đều không lớn, Ngọc Hàn trưởng lão hắn ngược lại, một người chiếm cả đỉnh núi, còn có ba cái hồ to, hoa sen nở rõ, được rồi, tuy hoa sen đều cùng một loại, có thể luyện đơn, nhưng mà–
Dù sao vẫn là không vừa mắt. Hận không thể một đuốc đốt cháy Gãy Chân Tạ Thuỷ!
Chửi thầm thì chửi thầm, thấy mình mới mười sáu tuổi, không thể tranh cao thấp cùng một tông sư, Mặc Nhiên vẫn là vào nơi ở của Sở Vãn Ninh, đứng ngoài cửa, nheo mắt, cười ngọt ngào mở miệng tỏ vẻ đáng thương.
“Đệ tử Mặc Nhiên, tham kiến sư tôn.”
“Ân, vào đi.”
Trong phòng lộn xộn, ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh một thân áo trắng, vạt áo kéo cao, ý vị hơi cấm dục. Y hôm nay buộc cao đuôi ngựa, đeo giáp tay đen, ngồi dưới đất mân mê một đống cơ quan, trong miệng còn cắn bút.
Mặt vô biểu tình liếc Mặc Nhiên một cái, y cắn cán bút, nói mơ hồ không rõ: “Lại đây.”
Mặc Nhiên đi qua.
Thật sự có chút khó khăn, bởi trong nhà không có chỗ nào có thể đặt chân, nơi nào cũng có kim loại cũng khối gỗ.
Mày Mặc Nhiên run lên, đời trước hắn chưa từng vào phòng Sở Vãn Ninh, không biết nam tử áo mũ chỉnh tề này, chỗ ở lại lộn xộn như thế… … Một lời khó nói hết.
“Sư tôn đang làm gì vậy?”
“Dạ Du Thần.”
“Cái gì cơ?”
Sở Vãn Ninh hơi mất kiên nhẫn, có thể vì ngậm bút, không tiện nói chuyện: “Dạ Du Thần.”
Mặc Nhiên im lặng nhìn đống linh kiện lung tung trên đất.
Vị sư tôn của hắn được vinh dự gọi là Sở tông sư, cũng không phải là hư danh. Bằng lòng mà nói, Sở Vãn Ninh là nam nhân vô cùng cường hãn, cho dù là ba Thần võ của y, hay thuật kết giới, kể cả chế tạ cơ quan, đều không hổ danh bốn chữ “Đạt tới đỉnh cao”. Đây cũng là lí do cho dù tính y xấu, khó hầu hạ, nhưng các đại môn phái vẫn tranh giành nhau vỡ đầu.
Với “Dạ Du Thần”, Mặc Nhiên biết rất rõ.
Đó là một loại cơ giáp Sở Vãn Ninh chế tạo, giá rẻ, sức chiến đấu mạnh, có tể bảo vệ bá tánh Hạ Tu giới không bị quỷ quấy nhiễu vào ban đêm.
Kiếp trước, Dạ Du Thần hoàn thiện gần như thành vật thiết yếu trong nhà, giá chỉ bằng một cái chổi, dùng còn tốt hơn so với môn thần nhe răng trợn mắt.
Sau khi Sở Vãn Ninh chết, Dạ Du Thần vẫn bảo hộ nhưng người nghèo khổ không mời nổi đạo trưởng. Đối với dân thì yêu thương, với đồ đệ thì bạc tình… … Ha hả, thật khiến Mặc Nhiên xem thường.
Mặc Nhiên ngồi xuống, nhìn qua linh kiện “Dạ Du Thần”, chuyện cũ năm xưa ở đáy lòng khẽ động, hắn nhịn không được cầm lấy ngón tay Dạ Du Thần, đặt trong tay nhìn kỹ.
Sở Vãn Ninh lắp chính xác linh kiện, cuối cùng cũng vươn tay, lấy bút vẫn luôn ngậm trong miệng, trừng mắt nhìn Mặc Nhiên: “Cái kia vừa bôi dầu, không thể chạm vào.”
“Nga… …” Mặc Nhiên đem ngón tay buông xuống, điều chỉnh cảm xúc, vẫn là bộ dạng hiền lành đáng yêu, cười tủm tỉm nói: “Sư tôn gọi ta sang đây, cần giúp gì sao?”
Sở Vãn Ninh nói: “Ừm.”
“Làm gì nha?”
“Dọn dẹp phòng.”
Nụ cười của Mặc Nhiên cứng lại, hắn nhìn nền nhà cũng khắp phòng: “… …. …. … …”
Thuật pháp Sở Vãn Ninh là thiên tài, nhưng sinh hoạt lại ngu ngốc.
Nhặt tách trà thứ năm đánh vỡ trong lúc quét dọn, Mặc Nhiên có chút chịu không nổi: “Sư tôn, người bao lâu không dọn phòng rồi? Trời ạ, lộn xộn như vậy!”
Sở Vãn Ninh đang nhìn bản vẽ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Khoảng một năm.”
Mặc Nhiên: “… … … …”
“Bình thường, người ngủ ở đâu?”
“Cái gì?” Chắc bản vẻ kia có vấn đề, Sở Vãn Ninh bị người khác quấy rầy, so với ngày thường càng thiếu kiên nhãn, vò tóc mình, nổi giận đùng đùng đáp: “Đương nhiên là ngủ trên giường.”
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua giường, bên trên đầy cơ giáp, còn có cưa rìu giũa các loại công cụ, ánh sáng lấp lánh, vô cùng sắc nhọn.
Lợi hại, người này ngủ như vậy mà không tự chặt đầu mình?
Bận rộn nửa ngày, bụi và vụn gỗ quét đầy ba hót rác, khăn trắng lau đen mười cái, tới tận giờ ngọ, tới giờ ngọ rồi, cũng mới dọn xong một nửa.
Đệt mẹ ngươi Sở Vãn Ninh, người này so với độc phụ còn ác hơn.
Dọn dẹp phòng tưởng như không phải việc nặng nhọc, nói ra thì giống đi làm lao dịch, ai mà biết lại là nơi quỷ quái 365 ngày không dọn? Không kể cả người đầy vết thương, chỉ sợ dù mình khoẻ mạnh, cũng mất nửa cái mạng!
“Sư tôn a……”
“Ân?”
“Đống y phục này của ngươi… …” Đại khái là vài tháng đi.
Sở Vãn Ninh cuối cùng lắp xong cánh tay Dạ Du Thần, xoa bóp bả vai đau nhức, giương mắt nhìn rương quần áo xếp thành núi, lạnh nhạt nói: “Ta tự giặt.”
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cám ơn trời đất, lại có hơi tò mò: “Ai? Sư tôn biết giặt đồ?”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, lát sau, lạnh lùng nói: “Có khó gì? Ném vào trong nước, ngâm một lúc, vớt lên, phơi khô là xong.”
“… … …” Thật không biết nói gì, các cô nương ái mộ Sở tông sư không biết sẽ nghĩ gì. Mặc Nhiên sâu sắc cảm nhận, nam nhân này chỉ đẹp chứ thật sự làm người ghét bỏ, nói ra không ít khuê nữ nát tâm.
“Không còn sớm, ngươi theo ta đến nhà ăn, còn lại về dọn tiếp.”
Mạnh Bà Đường người đến người đi, các đệ tử Tử Sinh Đỉnh tốp năm tốp ba mà ăn cơm, Sở Vãn Ninh lấy khay gỗ bưng vài món, im lặng ngồi xuống một góc.
Lấy y làm trung tâm, xung quanh hai mười thước, dần dần không một bóng người.
Không ai dám ngồi gần Ngọc Hành trưởng lão, sợ y không vui, liền gọi Thiên vấn ra đánh điên cuồng. Sở Vãn Ninh hiểu rõ chuyện này, nhưng y không ngại, mỹ nhân lạnh như băng ngồi một chỗ, nho nhã lịch sự ăn cơm.
Nhưng hôm nay, không giống mọi khi.
Mặc Nhiên là y đưa đến, tự nhiên sẽ đi theo y.
Người khác sợ y, Mặc Nhiên cũng sợ, nhưng dù sao cũng là người đã chết một lần, cũng không quá sợ Sở Vãn Ninh như vậy.
Đặc biệt sợ hãi lúc mới gặp đã biến mất, chán ghét kiếp trước với Sở Vãn Ninh, chậm rãi lộ ra. Sở Vãn Ninh lợi hại thì sao? Đời trước còn không phải chết trong tay hắn.
Mặc Nhiên ngồi xuống trước mặt y, trấn định tự nhiên nhau sườn xào chua ngọt, chèm chẹp cắn, rất nhanh vứt thành một ngọn núi nhỏ.
Sở Vãn Ninh bỗng để đũa xuống.
Mặc Nhiên sửng sốt.
“… … Ngươi ăn cơn có thể đừng chép miệng không?”
“Ta gặm xương, không chép miệng sao ăn được?”
“Vậy thì đừng gặm xương.”
“Nhưng ta thích gặm xương nha.”
“Cút sang bên cạnh ăn đi.”
Tiếng hai người cãi nhau ngày càng to, đã có đệ tử nhìn trộm sang.
Mặc Nhiên nhịn xuống xúc động muốn đem cơm mà vái Sở Vãn Ninh, nhấp môi bóng loáng, lát sau, nheo mắt lại, cười ngọt ngào.
“Sư tôn đừng lớn tiếng như vậy. Để người khác nghe thấy, không phải sẽ chê cười chúng ta sao?”
Da mặt Sở Vãn Ninh luôn mỏng, giọng thật sự nhỏ hơn, thấp giọng nói: “Cút.”
Mặc Nhiên cười đến ngã ngửa.
Sở Vãn Ninh: “… … … …”
“Ai, sư tôn đừng lườm ta, ăn cơm đi, ăn cơm. Ta sẽ cố nhỏ tiếng.”
Mặc Nhiên cười đủ rồi, lại ngoan ngoãn ăn cơm, tiếng gặm xương thật sự nhỏ rất nhiều.
Sở Vãn Ninh ăn mềm không ăn cứng, thấy Mặc Nhiên nghe lời, sắc mặt dịu xuống, không có thâm cừu đại hận như vậy, nho nhã lịch sự ăn rau xau đậu hũ của mình.
An phận không lâu, Mặc Nhiên lại bắt đầu làm loạn.
Hắn cũng không biết tật xấu của mình kiểu gì, tóm lại đời này thấy Sở Vãn Ninh, lại muốn làm trời làm đất, chọc người ta giận.
Vì thế Sở Vãn Ninh phát hiện Mặc Nhiên ăn tuy nhỏ, nhưng mà, hắn bắt đầu dùng tay cầm xương, ăn đến tay đầy mỡ, nước sốt bóng loáng.
Thái dương Sở Vãn Ninh nổi gân xanh, nhịn.
Y rũ lông mi, không thèm nhìn Mặc Nhiên, ăn cơm của mình.
Không biết có phải Mặc Nhiên ăn quá vui, quá tự nhiên, không cẩn tận, ném xương gặm xong vào bát Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn cái xương kia, không khí quanh mình có thể nhìn bằng mắt thường đóng băng tốc độ cực nhanh.
“Mặc Nhiên… …!!!”
“Sư tôn… …” Mặc Nhiên hơi sợ hãi, không biết mấy phần là thật, mấy phần là giả, “Cái này… Ách, ta không cố ý.”
Mới là lạ.
“… …”
“Người đừng giận, ta gắp ra cho người.”
Dứt lời thật sự vươn đũa, vèo một cái thò vào bát Sở Vãn Ninh, nhanh chóng lấy xương ra.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh xanh mét, giống như tởm muốn ngất.
Mặc Nhiên rũ lông mi, gương mặt thanh tú có mấy phần đáng thương cùng uỷ khuất: “Sư tôn ghét ta sao?”
“… …”
“Sư tôn, thực xin lỗi.”
Thôi.
Sở Vãn Ninh nghĩ thầm.
Hà tất phải chấp nhặt với tiểu bối.
Y nhịn xúc động muốn gọi Thiên Vấn ra đánh Mặc Nhiên một trận, nhưng hứng ăn đã không còn, đứng dậy nói: “Ta no rồi.”
“A? Ăn ít như vậy? Sư tôn người đã ăn đồ trong bát đâu.”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Ta không đói.”
Trong lòng Mặc Nhiên đều mừng nở hoa, ngoài miệng vẫn ngọt ngào: “Ta cũng không ăn, chúng ta về Hồng Liên– Khụ, Hồng Liên Tạ Thuỷ đi.”
Sở Vãn Ninh nheo mắt: “Chúng ta?” Trong mắt hắn có chút trào phùng, sau đó nói, “Ai với ngươi là chúng ta? Phải có tôn ti lớn nhỏ, ngươi nói chuyện cẩn thận cho ta.”
Mặc Nhiên ngoài miệng cần mẫn đáp ứng, đôi mắt chứa ý cười cong lên, ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện.
Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, tôn ti lớn nhỏ? Nói chuyện cẩn thận?
Ha hả, nếu Sở Vãn Ninh biết chuyện đời trước, y nên hiểu rõ– cuối cùng trên đời này, chỉ có Mặc Vi Vũ hắn là tôn.
Sở Vãn Ninh cao quý lãnh ngạo, không ai bì nổi, cuối cùng không phải bị hắn kéo xuống bùn, dựa vào bố thí của hắn, mới có thể sống tạm bợ qua ngày sao?
Nhanh chóng đuổi theo sư tôn, trên mặt Mặc Nhiên vẫn treo nụ cười sáng lạn.
Nếu Sư Muội trong lòng hắn là ánh trăng sáng, Sở Vãn Ninh chính là xương cá mắc ở cổ, hắn muốn đem bóp nát, hoặc là nuốt xuống, bị dịch vị ăn mòn.
Tóm lại, trùng sinh rồi, ai hắn cũng có thể tha.
Lại tuyệt không tha Sở Vãn Ninh.
Nhưng mà, Sở Vãn Ninh hình như cũng không dễ dàng tha cho hắn.
Mặc Nhiên đứng trước Tàng Thư Các của Hồng Liên Địa Ngục, nhìn giá năm mươi tầng sách cao, cho rằng mình nghe nhầm rồi.
“Sư tôn, người nói… cái gì?”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt đáp: “Đem tất cả chỗ này lau sạch.”
“… …”
“Lau xong, thì chép lại.”
“… …”
“Mai ta tới kiểm tra.”
“!!!”
Cái gì!!! Muốn hắn tối nay ngủ lại Hồng Liên Địa Ngục sao??
Hắn cùng Sư Muội đã hẹn, tối nay Sư Muội giúp mình thoa thuốc!!!
Hắn há miệng thở dốc muốn cò kè, Sở Vãn Ninh lại kệ hắn, vung tay áo rộng, xoay người rời đi, nhân tiện còn cao lãnh đóng cửa.
Hẹn bị ngâm nước nóng làm Mặc Nhiên lâm vào ghét bỏ sâu sắc với Sở Vãn Ninh– hắn muốn đem sách của Sở Vãn Ninh đốt sạch!!
Không!
Chợt nghĩ tới, hắn có một chủ ý khác…
Tác giả có lời muốn nói: Việc của tổ biên tập chưa xong, nhiều người không thể lên sàn. Không lên sàn được thì đáng yêu nhắn lại, người nào đó liền sẽ tịch mịch như tuyết, người nào đó lại không muốn tịch mịch như tuyết. Cho nên, quốc khánh tạm nghỉ, tổ Tấn Giang từ từ xử lý việc, 10 giờ tối 10.9, bắt đầu đổi mới.
Còn rất nhiều cảo, yên tâm nhảy hố (?????)っ

[Husky] Chương 9: Bổn toạ không diễn kịch

Tháng Sáu 4, 2019Yuu

Edit + Beta: Chu
P

hẩm vị Sở Vãn Ninh thật sự rất kém.
Nhạt nhẽo. Buồn tẻ. Làm người thất vọng.
Nhìn giá sách này, toàn là sách gì đâu!
“Thượng cổ kết giới đồ lục”, “Kì hoa dị thảo đồ phổ”, “Lâm Nghi Nho Phong Môn cẩm phổ”, “Sách về thực vật”, để tiêu khiển, chũng chỉ có vài ba quyển “Đất Thục du ký”, “Món ngon Ba Thục”.
Mặc Nhiên chọn mấy quyển sách mới, đương nhiên là mấy quyển Sở Vãn Ninh ít đọc, bôi hết tất cả trang sách bên trong, vẽ một đống xuân cung đồ.
Hắn vừa vẽ vừa tưởng tượng, hừ hừ, Tàng Thư Các này không có một vạn cũng có tám ngàn quyển, chờ Sở Vãn Ninh phát hiện bên trong mấy quyển này toàn hình vẽ bậy, đến lúc đó, Sở Vãn Ninh cũng chẳng biết là ai làm, chỉ có thể tức giận, thật là quá hay, quá hay.
Nghĩ nghĩ, nhịn không được ôm đống sách cười hắc hắc ra tiếng.
Mặc Nhiên vẽ liên tiếp mười mấy quyển, phát huy trí tưởng tượng, thiên mã phú hành, vẽ tình sắc linh tinh, bút pháp có thể so sánh với Thuỷ Ngô, phiêu dật xinh đẹp. Nếu có người tới mượn sách của Ngọc Hành trưởng lão, nếu mượn trúng mấy quyển này, có thể lưu truyền một chuyện như thế này–
“Ngọc Hành trưởng lão mặt người dạ thú, trong “thanh tâm quyết” kép tranh nam nữ giao hoan!”
“Ngọc Hành trưởng lão làm xấu mặt người thầy, bên trong kiếm phổ có tranh Long Dương đồ!”
“Bắc Đẩu Tiên Tôn cái gì, mặt người dạ thú!”
Mặc Nhiên càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng ôm bũng, ném bút lông lăn lóc, vui vẻ đạp loạn hai chân, có người đến Tàng Thư Các, hắn cũng không phát hiện.
Cho nên khi Sư Muội tiến tới, thấy sách vở lộn xộn, còn Mặc Nhiên cười muốn tắc thở.
Sư Muội: “… … A Nhiên, đệ đang làm gì vậy?”
Mặc Nhiên sửng sốt, vội ngồi dậy, cuống quít thu dọn đống hỗn loạn, bày ra mặt cún con: “Lau, lau ấy mà.”
Sư Muội nén cười: “Lấy y phục lau sao?”
“Khụ, tại không tìm được khăn lau. Không nói cái này nữa, Sư Muội, muộn rồi sao huynh còn tới đây?”
“Ta đến phòng đệ không thấy ai, tìm không được, hỏi người khác, mới biết đệ tới nơi ở của sư tôn.” Sư Muội vào Tàng Thu Các, giúp Mặc Nhiên thu dọn sách, ôn nhu mỉm cười, “Vốn không có việc gì làm, nên ta đến tìm đệ.”
Mặc Nhiên rất cao hứng, có chút thụ sủng nhược kinh, nhấp nhấp môi, xưa nay miệng lưỡi trơn tru, lại không biết nói gì.
“Kia… Ừm… Huynh ngồi đi!” Hưng phấn xoay tại chỗ nữa ngày, Mặc Nhiên hơi khẩn trương nói, “Ta đi châm trà.”
“Không cần, ta lén tới đây, nếu để sư tôn phát hiện, sẽ phiền lắm.”
Mặc Nhiên vò đầu: “Nói cũng phải…” Sở Vãn Ninh biến thái như vậy! Sớm muộn cũng phải đánh bại y, khuất phục dưới dâm uy của hắn!
“Đệ chưa ăn cơm tối đi? Ta mang chút đồ ăn tới.”
Mắt Mặc Nhiên long lanh: “Hoành thánh sao?”
“Phì, đệ thật không ngán sao. Không phải hoành thánh, Hồng Liên Tạ Thuỷ ở xa, ta sợ mang tới sẽ nguội. Là một ít rau xào, đệ xem có ăn được không?”
Sư Muội mở hộp đồ ăn ra đặt bên cạnh, bên trong có vài món ăn đo đỏ. Một đĩa thuận phong nhĩ, một đĩa thịt cá băm hương, một đĩa cung bảo kê, một đĩa dưa chuột, còn có một bát cơm.
“Ai, không có ớt?”
“Sợ đệ thèm, có thêm một chút.” Sư Muội cười nói, hắn và Mặc Nhiên đều thích ăn cay, tự nhiên không cay không vui. “Nhưng vết thương của đệ còn chưa khỏi, ta không dám cho quá nhiều, chỉ cho chút vị, cũng tốt hơn không cay chút nào.”
Mặc Nhiên vui vẻ cắn đũa, má núm đồng tiền dưới ánh nến ngọt như đường: “Oa! Cảm động muốn khóc!”
Sư Muội nhịn cười: “Chờ đệ khóc xong đồ ăn cũng nguội rồi. Ăn xong rồi khóc.”
Mặc Nhiên hoan hô một tiếng, nhanh chóng động đũa.
Lúc hắn ăn như chó bị bỏ đói, Sở Vãn Ninh luôn không thích tướng ăn như quỷ này của hắn, nhưng Sư Muội sẽ không ghét.
Sư Muội luôn ôn nhu, vừa cười bảo hắn ăn chậm một chút, vừa đưa nước cho hắn. Đồ ăn mau chóng hết, Mặc Nhiên xoa bụng híp mắt, thở dài nói: “Thoả mãn… …”
Sư Muội làm như lơ đãng hỏi: “Là hoành thánh ngon, hay là mấy món này ngon hơn?”
Mặc Nhiên đối với đồ ăn, như với mối tình đầu chấp nhất, rất si tình. Nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn Sư Muội, toét miệng: “Hoành Thánh.”
“… …” Sư Muội cười lắc đầu. Một lúc sau nói, “A Nhiên, ta giúp đệ thoa thuốc.”
Thuốc mỡ là Vương phu nhân điều chế.
Vương phu nhân khi trẻ từng là đệ tử “Cô Nguyệt Dạ”, nàng tuy không giỏi võ, không thích đánh đánh giết giết, nhưng lại rất thích y học, Tử Sinh Đỉnh có một mảnh trồng thuốc, nàng ở đó trồng rất nhiều cây quý, vậy nên môn phái chưa ba giờ thiếu thuốc trị thương.
Mặc Nhiên cởi áo, đưa lưng về phía Sư Muội, vết thương vẫn ẩn ẩn đau, nhưng ngón tay Sư Muội ấm áp thoa thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên, dần dần cũng quên đau, ngược lại cảm thấy tâm ý viên mãn.
“Được ròi.” Sư Muội giúp Mặc Nhiên quấn băng mới, cẩn thận thắt lại, “Mặc y phục vào đi.”
Mặc Nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn Sư Muội. Dưới ánh nến mờ nhạt, da Sư Muội trắng như tuyết, càng thêm phong tình, hắn nhìn đến miệng khô khốc, thật sự kông muốn mặc lại y phục, do dự một lát, vẫn cúi đầu, nhanh chóng mặc áo khoác.
“Sư Muội.”
“Hả?”
Bị giam trong thư phòng bí ẩn như này, cô nam quả nam không khí rất tốt. Mặc Nhiên vốn muốn nói mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt trên trời dưới đất, lại ngại việc hắn thất học đến niên hiệu cũng để “Kích Bãi”, nghẹn nửa ngày, mặt cũng nghẹn tới đỏ, thế nhưng chỉ nói được ba chữ: “Huynh thật tốt.”
“Việc này có gì đâu, đều nên làm.”
“Ta cũng sẽ đối xử với huynh thật tốt.” Mặc Nhiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng tay lại rịn mồ hôi, bán đứng hắn kỳ thật trong lòng sóng to gió lớn, “Chờ ta mạnh rồi, ai cũng không thể khi dễ huynh. Sư tôn cũng không được.”
Sư Muội không biết vì sao hắn bỗng nói vậy, sửng sốt một chút, lại ôn nhu nói: “Được, về sau, đều phải dựa vào A Nhiên rồi.”
“Ừm ừm…”
Mặc Nhiên lúng ta lúng túng, bị ánh mắt đào hoa của Sư Muội nhìn càng thêm nôn nóng, không dám nhìn nữa, đành cúi đầu.
Đối với người này, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, thậm chí là chấp nhất.
“A, sư tôn muốn đệ lau nhiều sách như vây? Còn muốn chép lại sao?”
Mặc Nhiên chết vẫn sĩ diện với người trong lòng: “Còn tốt, làm nhanh chút, vẫn kịp.”
Sư Muội nói: “Ta giúp đệ.”
“Như vậy sao được, nếu bị sư tôn phát hiện, khéo huynh cũng bị phạt chung.” Mặc Nhiên kiên định, “Giờ không còn sớm, huynh mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn lên lớp.”
Sư Muôi kéo tay hắn, nhẹ giọng cười nói: “Không có việc gì, người không phát hiện được, chúng ta lén lút… …”
Lời còn nói chưa xong, liền nghe một giọng lạnh băng vang lên.
“Lén lút như nào?”
Sở Vãn Ninh không biết đến từ lúc nà, vẻ mặt lạnh lùng, mắt phượng như chìm trong sương tuyết. Bạch y lạnh lẽo, lạnh lùng đứng ở cửa Tàng Thư Các, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn hai người nắm nay dừng một chút, lại rời đi.
“Sư Minh Tịnh, Mặc Vi Vũ, các ngươi thật to gan.”
Sắc mặt Sư Muội thoáng chốc trắng như tuyết, hắn buông tay Mặc Nhiên ra, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Sư tôn… …”
Mặc Nhiên cũng thấy không ổn, cúi đầu: “Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh đi tới, không để ý tới Mặc Nhiên, mà là nhìn Sư Muội quỳ dưới đất, nhàn nhạt nói: “Hồng Liên Tạ Thuỷ có kết giới, ngươi cho rằng người tiến vào mà không báo, ta cũng không biết sao.”
Sư Muội lo sợ dập đầu: “Đệ tử biết lỗi.”
Mặc Nhiên nóng nảy: “Sư tôn, Sư Muội chỉ tới giúp ta thay thuốc, lập tức đi ngay, thỉnh không cần trách hắn.”
Sư Muội cũng vội nói: “Sư tôn, việc này cùng Mặc sư đệ không quan hệ, đệ tử cam nguyện chịu phạt.”
“… …”
Mặt Sở Vãn Ninh cũng xanh lại.
Y còn chưa nói mấy câu, hai người đã vội giải vây cho đối phương, coi y như mãnh thú Hồng Thuỷ, cũng chung kẻ thù. Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, miễn cưỡng không run rẩy chân mày, nhàn nhạt nói: “Đúng là đồng môn thâm tình, làm người cảm động, xem ra, ở đây chỉ có ta là ác nhân.”
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn… …”
“… … Đừng gọi ta.”
Sở Vãn Ninh vung tay áo, không nói gì nữa. Mặc Nhiên cũng không biết y rốt cuộc làm sao, vì sao lại giận như vậy. Chỉ đoán Sở Vãn Ninh luôn ghét người khác ở trước mặt y lôi lôi kéo kéo, mặc kệ là loại lôi kéo nào, cơ bản đều bẩn mắt y.
Ba người im lặng thật lâu.
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên quay đầu, xoay người bỏ đi.
Sư Muội ngẩng mặt, hốc mắt hơi đỏ, mờ mịt vô thố nói: “Sư tôn?”
“Ngươi về chép môn quy mười lần, về đi.”
Sư Muội rũ mắt, một lát sau, nhẹ giọng đáp: “… … Vâng.”
Mặc Nhiên vẫn quỳ ở chỗ cũ.
Sư Muội đứng lên, nhìn Mặc Nhiên, lại do dự, sau một lúc vẫn quỳ xuống lần nữa, năn nỉ Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn, vết thương của Mặc sư đệ còn chưa khép, đệ tử to gan, thỉnh ngài, đừng làm khó hắn.”
Sở Vãn Ninh không hé răng, y một mình đứng dưới ánh nến mờ mảo, một lát sau, bông nghiêng mặt qua, chỉ thấy mày kiếm sắc bén, mắt sáng như đuốc, nổi giận đùng đùng nói.
“Nói vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi còn không đi?!”
Sở Vãn Ninh lớn lên vốn anh tuấn, ôn nhu lại không đủ, giận lên càng làm người sợ hãi, Sư Muội sợ tới mức run lên, e sợ chọc giận sư tôn, liên luỵ Mặc Nhiên, vội cúi người lui xuống.
Tàng Thư Các chỉ còn lại hai người, Mặc Nhiên âm thầm thở dài, nói: “Sư tôn, đệ tử sai rồi, đệ từ liền tiếp tục chép sách.”
Sở Vãn Ninh không quay đầu lại mà nói: “Nếu ngươi mệt thì về đi.”
Mặc Nhiên bỗng ngẩng mặt.
Sở Vãn Ninh lạnh băng nói: “Ta không giữ ngươi.”
Y như thế nào sẽ tốt như vậy mà tha cho mình? Chắc chắn có bẫy!
Mặc Nhiên nhanh trí nói: “Ta không đi.”
Sở Vãn Ninh dừng một chút, cười lạnh: “… … Được, tuỳ ngươi.”
Nói xong vung tay áo, xoay người bỏ đi.
Mặc Nhiên ngây ngẩn cả người– không có bẫy? Hắn còn tưởng Sở Vãn Ninh chắc chắn lại muốn thưởng mình một trận roi.
Nửa đêm đã đến, cuối cùng cũng xong việc. Mặc Nhiên ngáp một cái, ra khỏi Tàng Thư Các.
Lúc này trong bóng đêm, phòng ngủ của Sở Vãn Ninh vẫn có ánh đèn mờ nhạt.
Di? Ma đầu đáng ghét kia còn chưa ngủ?
Mặc Nhiên đi qua, định báo Sở Vãn Ninh mình chuẩn bị quay về. Vào phòng, mới phát hiện Sở Vãn Ninh đã ngủ, chỉ là trí nhớ người này không tốt, trước khi ngủ quên tắt đèn.
Hoặc là, y làm được một nửa, mệt quá ngủ quên. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Dạ Du Thần cạnh giường, trong lòng xem xét là khả năng nào, cuối cùng nhìn đến bao tay Sở Vãn Ninh vẫn chưa tháo, cùng nửa cơ quan vẫn nắm chặt trong tay, biết đâu là đúng.
Lúc Sở Vãn Ninh ngủ không có lạnh lùng như vậy, y cuộn tròn trong đống cơ giáp, cưa rìu trên giường. Đồ quá nhiều, kỳ thật không chỗ nào để nằm, cho nên y cuộn nhỏ lại, cong người, lông mi dài rủ xuống, thoạt nhìn có mấy phần cô đơn.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm y, nhìn phát ngốc.
Hôm nay Sở Vãn Ninh… Rốt cuộc giận cái gì?
Chẳng lẽ chỉ giận Sư Muội tự ý vào Hồng Liên Tạ Thuỷ, hay còn do muốn giúp mình dọn thư tịch?
Mặc Nhiên đến gần mép giường, trợn trắng mắt, dùng giọng vô cùng nhỏ, thử gọi một tiếng: “Sư tôn?”
“… … Ngô … …” Sở Vãn Ninh khẽ hừ một tiếng, ôm chặt cơ giáp lạnh lẽo trong ngực. Y ngủ thực say, hô hấp đều đều, không cởi găng tay kim loại sắc nhọn ra, gối cạnh mặt, như vuốt mèo hoặc báo.
Mặc Nhiên thấy dáng vẻ y như sẽ không tỉnh, trong lòng khẽ động, nheo đôi mắt, khoé miệng nở nụ cười xấu xa. Hắn dán lên vành tai Sở Vãn Ninh, đè thấp tiếng thử gọi: “Sư tôn, dậy thôi.”
“… …”
“Sư tôn?”
“… …”
“Sở Vãn Ninh?”
“… …”
“Hắc, ngủ thật say.” Mặc Nhiên vui vẻ, đặt tay lên gối, cười tủm tỉm nhìn hắn, “Thật quá tốt, ta hiện tại đến tính sổ với ngươi.”
Sở Vãn Ninh không biết có người muốn tính sổ với y, nhắm mắt yên tĩnh như cũ, gương mặt thanh tuấn có vẻ thực an bình.
Mặc Nhiên bày ra dáng vẻ uy nghiêm, đáng tiếc hắn từ nhỏ sinh ra ở nhạc phường, không đọc quá nhiều sách, khi còn nhỏ đều ở phố phường đánh nhau mưa dầm thấm đất, thoại bản thuyết thư, bởi vậy chắp vá từ ngữ lung tung, có vẻ sứt sẹo buồn cười.
“Điêu dân Sở thị lớn mật, ngươi khi quân phạm thượng, dưới mắt tôn vương, ngươi… … Ừm, ngươi… …”
Gãi gãi đầu, có hơi nghèo từ ngữ, sau tự xưng đế, há mồm ngậm miệng không mắng người này tiện tì chính là cẩu nô, nhưng dùng trên người Sở Vãn Ninh có vẻ không thích hợp.
Vắt hết óc suy nghĩ một ngày, đột nhiên nhớ tới nhóm tiểu tỷ tỷ ở nhạc phường thường có lý do thoái thác, tuy không rõ ý tứ, nhưng có vẻ không tôig. Vì thế Mặc Nhiên nghiêm mi, lạnh lùng nói:
“Ngươi đồ chân lừa bạc tình*, đã biết tội chưa?”
(Chân lừa: ý chỉ mấy người lăng nhăng, ngoại tình = )))))
Sở Vãn Ninh: “… …”
“Ngươi không nói lời nào, bổn toạ coi như ngươi nhận tội!”
Sở Vãn Ninh cảm thấy hơi ồn, rầu rĩ hừ một tiếng, ôm cơ giáp tiếp tục ngủ.
“Ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, bổn toạ phạt ngươi… Ừm, đánh miệng! Lưu công công!”
Theo thói quen gọi xong, mới ý thức được Lưu công công là người ở kiếp trước.
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định uỷ khuất mình một chút đóng giả công công. Vì thế nình nói nói: “Bệ hạ, có lão nô.”
Sau đó lập tức nghiêm giọng, nghiêm nghị nói: “Lập tức hành hình.”
” Cẩn tôn tuân mệnh bệ hạ.”
Được rồi, tự diễn xong.
Mặc Nhiên xoa tay hầm hè, bắt đầu “hành hình” với Sở Vãn Ninh.
Cái gọi là “đánh miệng”, thật ra không có, là Mặc Nhiên tự tưởng tưởng.
Làm sao lúc ấy phạt “đánh miệng” được?
Chỉ thấy bạo quân Mặc Nhiên, trịnh trọng nghiêm giọng làm chuyện lạ, ánh mắt lãnh khốc như hung thần, chậm rãi đến gần khuôn mặt thanh hàn của Sở Vãn Ninh, đến gần đôi môi nhàn nhạt kia.
Sau đó… …
Mặc Nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn Sở Vãn Ninh, có nhịp điệu, gằn từng chữ một mà mắng:
“Sở Vãn Ninh, ta đệt mẹ ngươi, ngươi vô song tiểu, tâm, nhãn.”
Bốp. Bốp.
Tát miệng vào không trung hai cái.
Hắc hắc, hành hình thành công!
Sướng!
Mặc Nhiên vui sướng, bỗng nhiên cảm thấy cổ có cái gì, hơi khác thường, cúi đầu xuống, đối diện với một đôi mắt phượng.
Mặc Nhiên: “… …”
Giọng Sở Vãn Ninh lạnh như hồ băng, không thể không nói sắc mặt ngày càng lạnh: “Ngươi đang làm gì.”
“Bổn toạ… … Phi. Lão nô… … Phi phi phi!” Cũng may hai câu này nhẹ như muỗi kêu, Sở Vãn Ninh nhíu ấn đường lại, xem ra nghe chưa rõ. Mặc Nhiên nhanh trí, lại giơ tay đánh hai cái trước mặt Sở Vãn Ninh.
“… …”
Đối với sắc mặt sư tôn càng không thân thiện, đế tôn Nhân giới tiền nhiệm mười phân chân chó mà cười ngây ngô nói: “Đệ tử, đệ tử đập muỗi giúp người nha.”
Tác giả có lời muốn nói: Hoan nghênh đến với bổn kỳ phỏng vấn nhân vật, hom nay khách quý là đế quân đời đầu của Tu Chân giới (gạch bỏ) Vương Bát (gạch bỏ) bá vương Mặc Vi Vũ, mời người chủ trì Tiết Manh Manh lên sóng (/^▽^)/
Tiết Manh Manh: Thường nhân tu tiên phi thăng, ngươi tu tiên lại xưng đế. Mặc Nhiên, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, bổn văn rõ ràng không có tướng có vua, ngươi lại vì cái gì muốn phát triển sự nghiệp đế vương?
Mặc Uy Ngư: Sự tình thường phát triển theo hai hướng, đúng hay không?
Tiết Manh Manh: Giống như không sai.
Mặc Uy Ngư: Ta đây hỏi ngươi, ngươi từng thấy hoàng tang chưa?
Tiết Manh Manh (phát ngốc): (⊙o⊙) … Ách… … Chuyện này…
Mặc Uy Ngư: Nghĩ không ra để ta nhắc ngươi, Gia Tĩnh hoàng đế niên hiệu là gì?
Tiết Manh Manh: ??? Người này không cùng thiên niên với chúng ta, sư tôn không dạy.
Mặc Uy Ngư: Để đường ca dạy ngươi, mọi người thường gọi là Thái thượng đại la thiên tiên tía cực trường sinh thánh chiêu linh thống tam nguyên chứng ứng ngọc hư tổng quản ngũ lôi đại chân nhân huyền cùng cảnh vạn thọ đế quân.
Tiết Manh Manh: ….
Mặc Uy Ngư (cười tủm tỉm): mọi người rất hâm mộ, cũng muốn gọi Thái thượng đại la thiên tiên tía cực trường sinh thánh chiêu linh thống tam nguyên chứng ứng ngọc hư tổng quản ngũ lôi đại chân nhân huyền cùng cảnh Đạp Tiên Đế Quân Mặc Uy Ngư.
Tiết Manh Manh: … … Ngươi cút, ta không quen ngươi.
Mặc Uy Ngư (trợn trắng mắt): hắc hắc, chẳng lẽ đế vương tu chân, không được đạo sĩ xưng vương sao?
Tặng kèm thông tin nhân vật
Mặc Nhiên
Tự: Uy Ngư Vi Vũ.
Thuỵ hào: Quá thượng đại củ cải thiên tiên tím gay trường sinh thánh chi chiêu linh thọc sư tôn chứng vương bát công diễn tinh tổng quản ngũ lôi oanh đỉnh đại chưng người xú không biết cảnh giới xấu hổ Đạp Tiên Đế Quân.
Chức nghiệp: Hoàng Đế ( đã chết )
Diện mạo xã hội: thất học
Trước mắt thích nhất: Sư Muội
Đồ ăn thích nhất: Sở Vãn Ninh Hoành Thánh
Ghét: bị người ghét bỏ
Chiều cao: trước khi chết là 186, sau khi trùng sinh là thiếu niên trẻ tuổi, còn chưa trưởng thành, không thèm nói, hờn dỗi.
Vài ngày nữa lại đổi mới, bổ sung một đống tiểu kịch trường, huỳnh huỵch chạy xa,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đọc