C77
Chương 77: Bản tọa khó xử hết sức
Sau khi Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên rời khỏi Đào Hoa Nguyên, tìm hiểu khắp phía xem phiên chợ của các môn phái lớn nhỏ khi nào mở, đi mấy ngày đường, tối hôm đó, bọn họ dừng chân ở một khách sạn trong trấn nhỏ.
Ra khỏi rừng đào, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, Mặc Nhiên đã sớm về phòng mình, Sở Vãn Ninh ngồi trước bàn, thắp sáng tim nến, tỉ mỉ xem xét bình sứ trong tay dưới ánh sáng màu vàng ấm áp.
Trong bình sứ ngọc trắng kia, chưa hơn 32 viên thuốc tỏa ánh kim.
May mà khi Tuyền Cơ đến, đưa bình thuốc này cho y, không thì y thật đúng là không biết nên lấy thân phận gì ở chung với Mặc Nhiên.
"Đây là thuốc Tham Lang trưởng lão mới luyện, có chừng 30 viên." Lúc ấy trong sơn động ở rừng đào, Tuyền Cơ nói với Sở Vãn Ninh như vậy, "Hắn tìm đọc sách cổ, sửa lại nguyên liệu một chút. Một viên có thể giúp ngươi khôi phục thân thể bình thường trong 7 ngày, bình thuốc này đủ cho ngươi dùng rất lâu, cầm đi."
"Thay ta cám ơn Tham Lang."
"Không cần cảm ơn." Tuyền Cơ khoát tay cười nói, "Ta thấy Tham Lang mặt mũi sa sầm nghiêm túc, trong lòng không biết là tò mò bao nhiêu về bệnh trạng của ngươi. Đúng rồi, hắn nhờ ta căn dặn ngươi một câu, dược tính của thuốc viên này vẫn chưa ổn định, không được có cảm xúc quá mạnh, không thì mất hiệu lực, phải nhớ cho kĩ."
Sở Vãn Ninh đang xuất thần nghĩ đến lời nói của Tuyền Cơ, chợt nghe thấy cửa khách sạn bị gõ vang cốc cốc, lập tức cất bình sứ đi, dập tắt huân hương đốt trong lô sứ men xanh, lúc này mới chậm rãi nói: "Vào đi."
Mặc Nhiên vừa tắm rửa xong, khoác áo choàng tắm bằng tơ mịn, đang lau tóc dài như ngọc đen, đi vào phòng Sở Vãn Ninh.
"..." Sở Vãn Ninh tằng hắng một cái, may mà trên mặt vẫn nhàn nhạt, "Làm sao?"
"Phòng kia của con không tốt, con không thích. Sư tôn, đêm nay con có thể tạm trải chăn nằm dưới đất ở chỗ người không?"
Thấy ngôn từ Mặc Nhiên mập mờ, Sở Vãn Ninh lại không ngốc, đương nhiên phát hiện điểm kỳ quặc, hỏi: "Có cái gì mà không thích?"
"Dù, dù sao cũng là... cũng là không tốt." Nói rồi len lén liếc Sở Vãn Ninh một chút, lầu bầu nói, "Cách âm quá kém."
Sở Vãn Ninh xưa nay đã quen bản tính trong sạch, cau mày rõ ràng không hiểu Mặc Nhiên đang chỉ cái gì. Y choàng áo ngoài lên, để chân trần đi vào phòng Mặc Nhiên, Mặc Nhiên không có cách nào ngăn cản, đành phải đi theo sau y.
"Tuy hơi đơn sơ, nhưng cũng không đến nỗi không ngủ yên được." Sau khi Sở Vãn Ninh đứng trong phòng nhìn một vòng, như là quở trách: "Sao ngươi khó chiều thế?"
Lời còn chưa dứt, chợt nghe được một tràng va đập mãnh liệt truyền đến từ nơi cách một bức tường, có vẻ là cái gì đó nặng nề rơi xuống đất.
Mặc Nhiên thực sự không có mặt mũi mà nghe, nhân lúc mọi chuyện chưa hỏng bét, tiến lên giữ chặt tay áo Sở Vãn Ninh nài nỉ: "Sư tôn, chúng ta vẫn nên mau mau đi thôi."
Sở Vãn Ninh nhíu lông mày: "Ngươi làm sao thế? Có gì không ổn à?"
Mặc Nhiên há to miệng, nhưng mà chưa đợi được hắn chọn lọc xong từ ngữ, đã nghe được một trận cười yêu kiều truyền tới từ sát vách: "Thường công tử thật đáng ghét, chỉ biết làm nhục người ta, ư a, đừng, đừng vậy mà... A!"
"Khà khà, bảo bối, mẫu đơn trên ngực nàng thật xinh đẹp, để ta ngửi một cái xem có thơm không nào."
Bức tường quả thật là quá mỏng, ngay cả tiếng quần áo sột soạt bên kia cũng có thể nghe rõ. Tiếng thờ dốc khàn khàn của nam nhân và tiếng ưm a ngọt xớt của nữ tử pha lẫn vào nhau, quả thực khó nghe.
Ban đầu Sở Vãn Ninh lại không nghe hiểu, một lát sau mới phản ứng được, đôi mắt mỹ lệ bỗng dưng mở to, ngay sau đó mặt y nhanh chóng chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ biến xanh, cuối cùng là xanh mặt mắng một câu: "Không biết liêm sỉ!" Phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.
"Phì."
Mặc Nhiên không nhịn được, cúi đầu đứng sau lưng y cười thành tiếng thật khẽ. May mà Sở Vãn Ninh hết sức khó xử, ngay cả đi đường cũng là đồng thủ đồng cước, không nghe thấy tiếng cười nhạo của Mặc Nhiên.
Đợi đến khi về phòng rồi, y yên lặng uống một chén trà, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu với Mặc Nhiên: "Ô ngôn uế ngữ như vậy đúng là bất lợi cho tu hành, đêm nay ngươi hãy ở lại chỗ của ta đi."
"A." Thực ra nhìn thấy Sở Vãn Ninh đột nhiên xuất hiện ở Đào Hoa Nguyên, mà đối phương lại không nghi hoặc hắn chút nào, còn che chở hắn đủ kiểu, Mặc Nhiên đã ngạc nhiên rồi, bây giờ yên ổn, tâm tình không khỏi thật tốt, gương mặt xưa nay lành lạnh của sư tôn dưới ánh nến lại có vẻ thật đáng yêu.
Mặc Nhiên cong mắt, ngồi xếp bằng dưới đất, chống cằm ngửa đầu nhìn Sở Vãn Ninh.
"... Ngươi nhìn cái gì?"
"Lâu rồi không gặp sư tôn. Muốn nhìn nhiều chút." Tiếng nói thiếu niên mang ý cười nhè nhẹ, ánh mắt cũng ấm áp sáng rõ.
Nhìn kĩ thì, Sở Vãn Ninh... đúng là trông giống Hạ sư đệ quá.
Sở Vãn Ninh trừng hắn: "Có thời gian nhìn ta, không bằng đi lau tóc ngươi đi, ướt sũng thế làm sao mà ngủ."
"Quên khăn lông ở bên kia rồi." Mặc Nhiên cười nói, "Sư tôn giúp con đi?"
"..."
Lúc trước Tiết Mông bị thương một lần, cánh tay mấy ngày đấy không nhấc lên nổi, thời gian đó hắn gội đầu, đều là sư tôn lau giúp, sư tôn lau tóc luôn luôn rất nhanh, bởi vì y có thể khống chế linh lực rất giỏi, khăn cầm trong tay nhanh chóng được nhiệt sấy khô.
Sở Vãn Ninh rủ mắt nhìn Mặc Nhiên tay chân lành lặn một chút, hừ lạnh: "Không đau không bệnh, vì sao ta phải giúp ngươi?"
Nhưng vẫn vẫy gọi hắn đến.
Ánh nến ban đêm thật ấm, chiếu lên khuôn mặt trẻ trung vô cùng khôi ngô của Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên ngồi trên giường, trùng sinh đã gần một năm rồi, đang là thời điểm vóc dáng thiếu niên, mấy tháng nay, hắn đã bất tri bất giác cao lên rất nhiều, bây giờ lại không chênh lệch mấy so với Sở Vãn Ninh.
Độ cao này, bảo Sở Vãn Ninh ngẩng đầu cho hắn cũng không tiện, thế là hai tay Mặc Nhiên chống về sau, hạ hạ người xuống, Sở Vãn Ninh thì đứng ở bên giường ra vẻ không kiên nhẫn chà chà mái tóc dài của hắn.
Mặc Nhiên hài lòng ngáp một cái, nheo mắt hưởng thụ an bình hiếm có này.
Ngoài cửa sổ chợ có 3 tiếng ếch kêu.
"Sư tôn."
"Hử."
"Người có biết không, con ở trong huyễn cảnh của Vũ Dân, về Lâm An 200 năm trước, gặp được một người tên Sở Tuân.."
Tay vẫn lau không ngừng: "Ta sao mà biết được."
Mặc Nhiên xoa mũi nở nụ cười: "Dung mạo của y giống người lắm đó."
"... Người có dung mạo giống nhau trong thiên hạ nhiều như vậy, có gì mà đáng kinh ngạc."
"Không phải." Mặc Nhiên chân thành nói, "Y với người gần như là từ một khuôn đúc ra đó, sư tôn, người nói xem y có phải tổ tiên người không nhỉ?"
Sở Vãn Ninh thản nhiên nói: "Cũng có khả năng. Nhưng mà, đây là chuyện hơn 200 năm trước, ai nói chính xác được."
"Y còn có con trai." Mặc Nhiên lẩm bẩm nói, "Trông cũng rất giống Hạ sư đệ, con thấy chuyện này quá là trùng hợp, sư tôn, người nói xem Hạ sư đệ có phải là thân thích thất lạc của người không?"
"Ta không có người thân."
"Đã bảo là thất lạc mà..." Mặc Nhiên thầm nói, hắn dựa vào rất gần Sở Vãn Ninh, có thể ngửi thấy hương hoa hải đường khiến người an tâm.
Thật dễ chịu, cho dù là đời trước hay đời này, mùi hương trên người Sở Vãn Ninh dường như vẫn luôn có tác dụng ổn định tâm thần với hắn, kiếp trước khi hắn trở về từ trong gió tanh mưa máu, chỉ có vùi mặt vào cổ sư tôn, mới có thể kiếm được giây phút nghỉ ngơi trên đời.
Cho dù chính hắn có chịu thừa nhận hay không, hắn đã nghiện mùi hương trên người Sở Vãn Ninh mất rồi, không thể cai nổi.
Hắn nhắm mắt lại, trong không khí yên tĩnh quen thuộc này, dần dần buông thả thần thức, có phần không biết chiều nay chiều nào.
Đời trước, ở Điện Vu Sơn trống trải không người, hắn giết người trở về, toàn thân dầm mưa, rõ ràng tội nghiệt nặng nề như vậy, lại ướt nhẹp như chó hoang không nhà.
Khi đó hắn liền ngồi xuống ôm eo Sở Vãn Ninh, chôn mặt vào bụng đối phương, hết lần này đến lần khác đòi Sở Vãn Ninh vuốt tóc hắn, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng đè ép nội tâm gần như điên cuồng của hắn.
Những giấc mộng xưa rõ ràng đã cách cả một cõi, chuyện cũ tựa biển xa.
Nhưng nhắm mắt lại, lại giống như mới ngày hôm qua.
Sở Vãn Ninh thấy cái tên vẫn đang thao thao bất tuyệt này lại không nói nữa, thế là rủ mắt, nhìn thấy một gương mặt trầm tĩnh trong ánh nến mờ nhạt.
Mặc dù hai đầu mày vẫn còn xanh tươi non nớt, chưa thoát tính trẻ con, nhưng ngũ quan đã nảy nở, có thể nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn rõ rệt kia. Tựa như nụ hoa mơ hồ ẩn hiện giữa trời quang mây tạnh, mang theo tinh thần phấn chấn tươi mới muốn chết của người trẻ.
Tay Sở Vãn Ninh hơi dừng lại, nhịp tim dường như lại nhanh hơn một chút.
Quỷ xui thần khiến, y nhè nhẹ gọi một tiếng: "Mặc Nhiên."
"Ừm..."
Mặc Nhiên xuất thần cũng hàm hồ đáp, lại như có hơi mỏi mệt, dán mặt qua, giống như đời trước dụi vào hông Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh: "..."
Thịch. Thịch. Thịch.
Nhịp tim dày đặc như trống trận sa trường, chấn động làm y có chút đầu váng mắt hoa.
Sở Vãn Ninh mím môi, không biết làm sao cho phải, chỉ đành tiếp tục lau tóc Mặc Nhiên, sấy khô chút hơi nước cuối cùng.
Cứ như vậy hồi lâu, y ném khăn lông, thuận tay vuốt vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán Mặc Nhiên, trầm giọng nói: "Được rồi. Đi ngủ đi."
Mặc Nhiên mở to mắt, con ngươi đen tím hoảng hốt trong chốc lát, sau đó mới dần dần trấn tĩnh.
Cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần, nghĩ bản thân vừa rồi thế mà theo quán tính dụi vào eo Sở Vãn Ninh, mà Sở Vãn Ninh cũng không đẩy hắn ra, không khỏi kinh ngạc, dáng vẻ ngây ngốc mở to hai mắt, rất giống một con chó ngốc.
Sở Vãn Ninh nguyên còn có hơi không tự nhiên, thấy hắn thấy này, lại không nhịn được cười.
Mặc Nhiên thấy y thế mà đang cười, mặc dù nét cười nhạt nhẽo, nhưng thực sự là đang cười, con mắt không khỏi càng mở càng to tròn, hắn ngồi thẳng người, vuốt đầu tóc hơi rối, bỗng nhiên rất chân thành nói: "Sư tôn, trên người người có một mùi thơm, rất dễ chịu."
"..."
Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhíu mày, giống như đang cố gắng nghĩ gì đó, sau đó hắn nghĩ ra, sắc mặt liền có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Thật kỳ quái, trên người Hạ Tư Nghịch... sao lại cũng có mùi này?"
Vẻ mặt Sở Vãn Ninh bỗng biến.
Không đợi Mặc Nhiên kịp phản ứng, y đã ném khăn lông lên đầu Mặc Nhiên, trực tiếp xốc người lên quăng xuống giường, giọng nói lạnh lùng: "Ta mệt rồi, cút xuống đi ngủ đi."
Mặc Nhiên thình lình bị ném chổng vó lên trời, nằm trên sàn nhà sửng sốt hồi lâu, mới trở mình ngồi dậy, xoa cái mũi, cũng không giận, ngoan ngoãn nhổm dậy ngả ra đất nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top