C73
Chương 73: Bản tọa hồ đồ rồi
Thình lình gặp phải Mặc Nhiên, Tiết Mông hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt sau khi Mặc Nhiên bị giam giữ.
Nhớ tới việc Tiết Mông che chở mình trước mặt mọi người, Mặc Nhiên không khỏi tươi cười với hắn, nhưng Tiết Mông lại giật mình kêu lên một cái trước khuôn mặt tươi cười này, tỏ vẻ căm ghét, ghê răng nói: "Ngươi làm gì đấy? Nhìn cái gì! Có gì đáng xem! Có gì mà cười! Có gì đáng cười!"
"... Ta chào hỏi ngươi mà."
"Buồn nôn!"
Mặc Nhiên: "..."
Hắn đến lúc này, đánh gãy mất câu chuyện của Mặc Nhiên, Sư Muội như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi, nhưng cũng không hỏi nữa, mà cười nói với Tiết Mông: "Thiếu chủ, ai chọc giận ngài rồi?"
"Còn có thể là ai? Còn có thể là ai! Không biết xấu hổ! Không biết liêm sỉ! Dung tục thô bỉ, hạ lưu vô sỉ!"
Mặc Nhiên thở dài: "Thiếu vần rồi."
"Ngươi còn quản ta! Có bản lĩnh thì ngươi lên đi!"
"Không có bản lĩnh không có bản lĩnh, không phải người trí thức." Mặc Nhiên cười nói, "Nói đi, ai chọc ngươi thế?"
Sư Muội mỉm cười nói: "Ta đoán là đại sư huynh."
"Đại sư huynh cứt chó! Cầm thú! Dê xồm! Y tùy tiện thế, sao vẫn chưa mắc bệnh hoa liễu đi?! Con mẹ nó chứ, ta thà tốn 10 năm tuổi thọ cũng mong y chốc đầu, chân chảy mủ, loét mũi loét mắt, ta xem còn ai coi trọng y nữa, thứ hèn hạ vô sỉ này, không biết xấu hổ, hèn mọn hạ lưu..."
Mặc Nhiên: "......."
Thấy Tiết Mông sắp chìm vào vòng lặp vô hạn thao thao bất tuyệt, Sư Muội vội vã ngăn hắn lại, chỉ vào sau lưng hô một tiếng: "Xuỵt, mau nhìn kìa, nhóm nữ tu yêu thích dại sư huynh tới –"
"Ối!" Tiết Mông giật mình, khuôn mặt xưa nay kiêu căng thế mà xuất hiện một tia lo sợ không yên, hắn thấp giọng mắng câu "Dâm loạn dơ bẩn", liền cụp đuôi bỏ chạy không quay đầu, đúng là nhanh như chó nhà có tang, cuối cùng còn cực sĩ diện hô câu: "Ta nhớ ra có chuyện quan trọng khác phải làm, đi trước một bước!"
Mặc Nhiên nhìn hắn nhanh như chớp đã không thấy bóng đâu, run rẩy nói: "Oa, đại sư huynh này cũng giỏi nhỉ, thế mà có thể làm hắn sợ như vậy."
Sư Muội nín cười nói: "Từ khi ngài ấy vô tình gặp phải người ta trong quán rượu hôm trước, nổi chút xung đột, trở về là cứ như vậy, như thể gặp khắc tinh."
"Bội phục bội phục, có cơ hội nhất định phải mở mang kiến thức một chút." Ngoài miệng dù nói như vậy, nhưng trong lòng Mặc Nhiên lại hơi tính toán, có thể biến Tiết Mông thành bộ dạng này, chắc hẳn "đại sư huynh" chính là người hắn đoán.
Nhưng bây giờ không phải lúc xem trò vui của Tiết Mông, trong Ẩm Lộ Các, Tiết Chính Ung và Tuyền Cơ đã đến, đang cùng chủ nhân Đào Hoa Nguyên, thượng tiên của Vũ Dân chậm rãi bàn về án Thập Bát bị giết.
Vũ Dân thượng tiên đã gần như tiên thật, quanh người còn tỏa vầng sáng lấp lánh, dù trông nàng như thiếu nữ dậy thì, nhưng có trời mới biết được đến tột cùng nàng ta đã bao nhiêu tuổi.
Nàng đang chậm rãi kể ngọn nguồn sự việc cho Tiết Chính Ung, một hầu cận từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói: "Thượng tiên, đã đưa người đến."
"Mời hắn vào đi."
Mặc Nhiên theo Sư Muội tiến vào gác ấm, nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Tiết Chính Ung phe phẩy cây quạt thư sinh nổi tiếng gần xa kia, đang trò chuyện với người ta, lập tức hô: "Bá phụ!"
"Con trai, con trai." Tiết Chính Ung nghe tiếng liền quay đầu, ánh mắt sáng rỡ, vội vã gọi hắn tới, vỗ vỗ bờ vai hắn, "Nào, ngồi bên cạnh bá phụ nào..."
"Người không phải con giết..."
"Đương nhiên không phải là con rồi, đương nhiên không phải là con." Tiết Chính Ung liên tục thở dài, "Cũng không biết làm sao lại sinh ra hiểu lầm, vừa rồi thượng tiên cũng nói với ta rồi. Lần này ta dến, chính là muốn tìm cách chứng minh con trong sạch, ai, trời thấy cũng thương, nhìn cái dáng bụi bặm của con này."
Ông tán gẫu với Mặc Nhiên, Vũ Dân thượng tiên cũng không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người.
Mặc Nhiên cũng chào hỏi Tuyền Cơ trưởng lão, rồi lập tức ngồi bên cạnh Tiết Chính Ung. Nhưng khiến Mặc Nhiên cảm thấy kỳ quái là, Tuyền Cơ cũng không lập tức để ý tới việc đồ đệ Hạ Tư Nghịch của mình không ở đây, chỉ tự nhiên gật đầu với Mặc Nhiên một cái.
Ngược lại, Vũ Dân thượng tiên lại hỏi một câu: "A? Thằng nhóc kia đâu? Thằng nhóc họ Hạ."
"A, đúng rồi." Tuyền Cơ lúc này mới bừng tỉnh, "... Đồ nhi của ta đâu?"
Mặc Nhiên thấy hắn không để ý tới Hạ Tư Nghịch, có hơi bất mãn, nói: "Sư đệ con còn trong thiên lao, đệ ấy nhờ con chào hỏi người."
"Ra thế." Tuyền Cơ nhẹ gật đầu, "Sao nó không đến?"
Mặc Nhiên tức giận nói: "Nấu cơm."
"..."
Tiết Chính Ung hơi sửng sốt, cười ha ha: "Nấu cơm còn quan trọng hơn việc chứng minh mình trong sạch?"
Tuyền Cơ cũng mỉm cười nói: "Quả nhiên là láo nháo tùy tiện, đợi tan họp rồi, ta đi xem nó một cái."
"Không cần, sau khi tan bọn con còn phải ăn cơm." Mặc Nhiên nói, "Mọi người muốn thẩm thế nào, tranh thủ thời gian thẩm đi."
Tiết Chính Ung liền nói: "Thượng tiên, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện ban nãy, ngài nhìn xem, bản môn có một trưởng lão giỏi luyện đan dược, trước khi tới đây, ta đã đặc biệt nhờ hắn luyện mấy viên Xích Tử Hoàn" (xích tử: trẻ nhỏ, ở đây có thể hiểu là chân thành)
"Xích Tử Hoàn?" Thượng tiên nghe vậy liền hơi run run, ngón tay sơn màu ráng đỏ đậu khấu đặt nhẹ lên môi, "Chính là viên thuốc có thể khiến người phàm mở miệng nói lời thật?"
"Đúng là như thế."
Thượng tiên hơi kinh ngạc: "Nguyên liệu thuốc này rất phức tạp, còn cực kì khó luyện, ngay cả trong Đào Hoa Nguyên của ta, muốn chế thuốc này cũng cần không dưới nửa tháng, không ngờ môn hạ của Tiên quân lại có Dược tông tài ba như vậy, sao không cùng đưa người đó đến đây?"
"Hắn thích ở một mình, không muốn đồng hành với người ta." Tiết Chính Ung nói, "Thuốc viên đang được luyện, trong vòng 10 ngày là có thể gửi bồ câu đến Đào Hoa Nguyên. Đến lúc đó mời thượng tiên kiểm tra tác dụng của thuốc, cho mấy tiểu đồ ăn vào, chân tướng liền có thể được làm rõ."
"..." Thượng tiên suy nghĩ một lát, vuốt cằm nói: "Cách này có thể thực hiện."
Tiết Chính Ung nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Vậy đã thế này rồi, ta đi động lao đón môn đồ kia ra."
"Khoan đã."
"Sao vậy?"
Thượng tiên nói: "Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, Mặc Vi Vũ và Hạ Tư Nghịch vẫn còn bị tình nghi. Cho dù có tôn chủ bảo đảm, bản tọa cũng không thể thả tự do cho hai người họ."
Tiết Chính Ung nghe vậy, gấp quạt bộp một tiếng, trên mặt dù cười, nhưng ánh mắt lại có chút khó chịu: "Thượng tiên làm như vậy, hơi có phần không chính đáng."
Vũ Dân thượng tiên giương mắt, đôi con ngươi đỏ thẫm nhìn ông chằm chằm: "Tiết tôn chủ bất mãn với quyết định của bản tọa?"
"Đúng thế, hai đồ đệ môn hạ của ta vẫn chưa bị định tội, còn có ta và Tuyền Cơ trưởng lão trông coi đảm bảo, thượng tiên lại vẫn khăng khăng giam giữ chúng nó, là lý lẽ gì."
"Cũng không thể tính là giam giữ." Thượng tiên lạnh lùng nói, "Ta chưa hề khắt khe với bọn họ, thức ăn cung cấp mỗi ngày chưa hề dừng, chỉ hạn chế hoạt động của bọn họ, cũng không quá trớn."
Lúc này Tiết Chính Ung dù vẫn cười, nhưng đã là cười lạnh.
"Không quá trớn? Theo ta được biết trong động lao kia không thấy trời trăng, là nơi giam giữ phạm nhân đã bị định rõ tội, thượng tôn mở miệng lại nói không quá trớn, đúng là cực kỳ lợi hại."
Bên cạnh lập tức có Vũ Dân nghiêm nghị ngăn cản: "Tiết tôn chủ, xin ngài chú ý ngôn từ!"
"Sao thế, trong lời ta nói có gì không ổn sao? Ta chưa hề nhục mạ thượng tiên nhà ngài, lời nói câu nào cũng là thật, chỉ là hơi thiếu khách sáo kính trọng một chút, cũng không quá trớn."
Vũ Dân kia nghe ông nói vậy, không khỏi càng giận: "Ngài –!"
Một cánh tay trắng muốt như ngọc vươn ra, ngăn cản hắn. Thượng tiên ngẩng đầu, cười lạnh với Tiết Chính Ung: "Từng nghe nhân gian đồn đại, tôn chủ Đỉnh Tử Sinh anh minh một giới, dù pháp lực mạnh, học thức lại hơi khiếm khuyết, càng không giỏi chơi chữ, nhưng hôm nay gặp mặt, lại cảm thấy lời đồn đã lừa bản tọa rồi. Tiết tôn chủ, thật có lí lẽ mà."
Tiết Chính Ung cũng người khẽ với nàng ta, trong mắt đã không còn ý cười: "Người thô kệch, thượng tiên chớ có để ý."
Vũ Dân thượng tiên kia mỉm cười, đưa tay lấy quýt, tỉ mỉ bóc vỏ, đưa tới trước mặt Tiết Chính Ung: "Vậy hai ta mỗi người lùi một bước. Để hai người họ tự do như trước là quyết định không thể nào, nhưng ở trong lao ngục đúng là không ổn. Bản tọa sẽ lập tức sai người đưa Hạ Tư Nghịch ra, Mặc Vi Vũ và Hạ Tư Nghịch chuyển đến Lăng Tiêu Các ở, kia là nơi bản tọa chiêu đãi khách. Nhưng ta cần phải phái người trông giữ thật kĩ, không thể để hai người họ rời các nửa bước. Vậy thế nào?"
Tiết Chính Ung trầm mặc mấy phần, giơ tay, hơi ngưng giữa không trung, cuối cùng vẫn nhận quả quýt kia.
Lăng Tiêu Các tuy là nơi đãi khách, nhưng Đào Hoa Nguyên cũng không phải nơi thường có khách đến. Bởi vậy trong các đã hoang vắng rất lâu. Thượng tiên đã cho phép bọn họ dời đến đây trước, Mặc Nhiên liền dự định đi dọn dẹp phòng ốc một phen đã. Chờ quét dọn xong rồi, lại đi đón Sở Vãn Ninh tới.
Tiết Chính Ung và Tuyền Cơ còn có chuyện quan trọng cần làm, Mặc Nhiên dưới sự theo dõi của mấy Vũ Dân, cùng Sư Muội đi tới trước Lăng Tiêu Các.
Lăng Tiêu Các ở phía Tây Bắc Đào Hoa Nguyên. Bên ngoài trăm hoa thành rừng, sương mù như gấm.
"Chỗ đẹp, ở đây thế này cũng không quá khổ." Mặc Nhiên cười híp mắt nói.
Sư Muội thở dài: "Sao lại không khổ? Người rõ ràng không phải các đệ giết, lại hàm oan người tốt. Đáng tiếc sư tôn không thể tới, nếu người tới, ùng Thiên Vấn thẩm tra một lần, cũng khỏi cần đến cái gì mà Xích Tử Hoàn, chân tướng liền rõ rành rành."
"Ha ha, Sư Muội nghĩ đơn giản quá. Thiên Vấn chính là thần võ, mặc dù có tác dụng moi được lời thật lòng, nhưng có hiệu quả hay không, phải xem xem người thi thuật có lòng thẩm vấn không đã. Huynh cảm thấy những người chim kia sẽ chịu để sư tôn của ta đến thẩm ta sao? Bọn họ sẽ tin sao?"
"... Vậy cũng đúng."
Thấy sắp hoàng hôn, Mặc Nhiên liền bắt đầu dọn dẹp phòng, Sư Muội ở một bên giúp đỡ.
Nhắc cũng đến là kỳ quái, khi Mặc Nhiên quét dọn phòng xong, ngồi xuống uống ngụm trà nghỉ ngơi, hắn mới bỗng nhiên phát hiện ra mình thế mà không mừng thầm khi được ở chung với Sư Muội, lại càng không nảy sinh suy nghĩ rạo rực nào.
Nhận thức này không khỏi khiến Mặc Nhiên nghẹn họng, nước trà suýt chút nữa thì phun ra ngoài.
Sư Muội giật nảy mình: "Sao thế?"
"Không, không có gì." Mặc Nhiên liên tục khoát tay, trong lòng lại không ngừng kêu khổ.
Chẳng lẽ mình theo chân Sở Vãn Ninh tu luyện lâu quá, thành Liễu Hạ Huệ luôn rồi? Nhìn Lăng Tiêu Các này, nơi hoang vắng, xung quanh không người, hoa đào phấp phới, cô nam quả nam, đổi lại trước kia hắn chắc chắn phải dính với Sư Muội một phen, sau đó mới có thể bắt tay vào chuyện chính.
Lần này là thế nào đây? Thanh tâm quả dục đến thế, không nên chứ...
Mặc Nhiên gãi gãi đầu.
Sư Muội nháy mắt mấy cái.
Bốn mắt nhìn nhau, Mặc Nhiên thật thà nhếch miệng cười, lúm đồng tiền ấm áp rất đáng yêu: "Hoa đào bên ngoài đẹp lắm, đệ đi hái một cành cho huynh nha."
Sư Muội nói: "Cỏ cây cũng có tình, để bọn chúng yên lành nở trên cành đi."
"Ừm... Huyng nói đúng, vậy, vậy thì không hái!"
Ngồi trơ một hồi, Mặc Nhiên vắt óc nghĩ cách bắt chuyện tiếp với y, lại phát hiện thời gian gặp nhau ít, không có gì để nhắc.
Giương mắt, chợt thấy Sư Muội vì giúp mình thu dọn phòng ở mà rịn mồ hôi, cảm thấy không đành lòng, lấy một chiếc khăn từ trong ngực ra đưa cho y.
"Lau mồ hôi đi."
"..." Sư Muội rủ mắt nhìn thoáng qua, thấy Mặc Nhiên hồi hộp cuống cuồng vò khăn tay không khỏi mỉm cười, dịu giọng nói, "Cám ơn."
Thế là nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau trán.
Khăn kia mềm mại mỏng êm, được dệt từ tơ lụa cực tốt, Sư Muội lau xong, liền nói: "Ta mang khăn về, giặt sạch rồi trả cho đệ."
"Được được được." Mặc Nhiên đáp một tràng, hắn quen thói tận xương a dua Sư Muội, thành bản năng rồi, "Nếu huynh thích, không trả cũng được."
Sư Muội cười nói: "Cái này sợ là không ổn, đệ xem khăn này may tốt như vậy..." Y vừa nói, vừa mở khăn tay, định bụng vuốt nếp gấp, gấp kĩ lại.
Nhưng ngón tay mảnh khảnh trắng nõn vừa đưa ra mở khăn, Sư Muội liền giật mình, nhẹ nhàng "A?" một tiếng.
"Sao vậy?"
Sư Muội dừng một chút, giương mắt cười nói: "A Nhiên thật sự muốn tặng khăn này cho ta?"
"Huynh thích thì cầm đi nha. Của ta chính là của huynh." Mặc Nhiên rất hào phóng.
Đáy mắt Sư Muội là ý cười yếu ớt: "Mượn hoa dâng phật, đệ lại không sợ sư tôn mà biết được thì quất đệ à."
"Cái gì?" Lúc này đến phiên Mặc Nhiên giật mình, "Cái gì mà mượn hoa dâng phật? Cái này thì liên quan gì đến sư tôn?"
"Tự đệ nhìn xem." Trong giọng nói Sư Muội có chút ý tứ không nói rõ được cũng không tả rõ xong, "Đóa hải đường lớn như vậy, khi nào mà sư tôn lại đưa khăn của mình cho đệ rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top