C62

Chương 62: Bản tọa đi vào Lâm An xưa

Tu hành của bọn Mặc Nhiên nhanh chóng bắt đầu, đương nhiên, tích lũy lông vũ là chuyện làm hắn nóng lòng nhất, dù sao hắn cũng không trông mong học được nhiều nhặn gì từ đám bại tướng dưới tay đời trước này, sống tốt qua ngày mới là tiêu chuẩn.

Bọn họ tảng sáng mỗi ngày tới Vực sâu Thủy Tổ giật lông vũ kim, sau đó tới động Chúc Dung ngồi thiền, dùng linh lực trong cơ thể chống chọi sức nóng trong động Chúc Dung, đề cao tu vi bản thân. Hai canh giờ sau, đi theo Vũ Dân tu tập pháp kìm hãm quỷ quái.

Lại hai canh giờ nữa, đối kháng lẫn nhau ở Tu La tràng.

Trước khi đêm đến, tới Quan Tinh Nhai Đào Hoa Nguyên nghe Thập Bát cô nương giảng 《Bách Quỷ Phổ》,《Khu Linh Quyết》.

Đương nhiên Mặc Nhiên thích nhất là ban đêm nghe kinh ở Quan Tinh Nhai, bởi vì đó là giờ học duy nhất gộp tu sĩ ở 3 chuyên môn khác nhau lại một chỗ.

Hắn biết khinh công Sư Muội không giỏi, lo đối phương ăn không no bụng, cho nên lông vũ giật được, ngày nào cũng chia cho Sư Muội dùng một nửa. Thế nhưng trừ khi đó ra, cũng khó được gặp Sư Muội nhiều, ngược lại là ngày ngày ở chung với Sở Vãn Ninh, hai người dần dần như hình với bóng.

Quãng thời gian này, thường là Sở Vãn Ninh ngồi trên lan can cầu thổi lá cây, Mặc Nhiên ngồi cạnh y chống má nghe mặt trời mọc lặn, mây hợp mây tan.

Hoặc là Sở Vãn Ninh đứng bên bờ sông cho cá ăn, Mặc Nhiên che ô đứng bên cạnh nhìn cá chép nô nức từng đàn, vảy bạc sóng biếc.

Mưa rơi trên Đào Hoa Nguyên, Mặc Nhiên kéo tay Sở Vãn Ninh, cùng y đi dọc con đường đá xanh cổ xưa nứt vỡ, một chiếc ô giấy dầu dựng thẳng, bung trên đỉnh đầu hai người.

Nếu nước đọng sâu, Mặc Nhiên sẽ cõng tiểu sư đệ lên, hạt mưa tí tách, tên nhóc nằm trên đầu vai hắn rất yên lặng, cũng không nói bao nhiêu.

Chỉ có khi cõng đến phát nóng, trán rịn mồ hôi, sư đệ kiệm lời này sẽ lấy khăn lặng lẽ lau cho hắn một chút. Khăn ấy trắng tinh mộc mạc, ở góc thêu một đóa hải đường, Mặc Nhiên luôn cảm thấy quen mắt, dường như đã thấy ở chỗ nào rồi, nhưng suy nghĩ chập chờn tựa như chìm vào mưa phùn thành hồ sâu, không thể vớt lên nổi.

Một hôm ấy, Sở Vãn Ninh đang nghỉ ngơi trong viện, Mặc Nhiên nổi hứng, tháo bím tóc y rồi buộc cho y thành đuôi ngựa cao cao. Đang chải tóc, chợt thấy Diệp Vong Tích che vai trái, sắc mặt hơi ấm ức đi vào trong viện.

Mặc Nhiên mắt sắc, lông mày khẽ nâng: "Diệp huynh bị thương?"

"Ừm." Diệp Vong Tích ngừng một chút, cau mày nói, "Lúc luận bàn bị vết thương nhỏ, không sao. Thế nhưng tên kia đúng là chớt nhả hạ lưu, khiến người ta xem thường!"

"__"

Mặc Nhiên lúng túng, rất là khó tin: "Có người vô lễ với huynh?"

Diệp Vong Tích lườm hắn một cái, ánh mắt sắc bén, lành lạnh nói: "Huynh nghĩ gì vậy."

"Ha ha ha, chỉ đùa chút thôi mà." Mặc Nhiên cười trừ hai tiếng, lại không nhịn được hiếu kỳ nói, "Người huynh nói kia, là ai vậy?"

Diệp Vong Tích nói: "Còn có thể là ai? Còn không phải hạt giống phong lưu nhà Đạp Tuyết Cung Côn Luân kia."

Nghe xong miêu tả ấy, Mặc Nhiên "a" một tiếng, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là y?

Mấy ngày nay hắn thường xuyên nghe thấy mấy nữ đệ tử xì xào bàn tán trong Đào Hoa Nguyên, há miệng "đại sư huynh", ngậm miệng "đại sư huynh". Trẻ tuổi thì thôi đi, ngay hôm qua, hắn còn thấy một nữ tu 40 50 tuổi đứng bên bụi hoa lên cơn thần kinh, ánh mắt lửng lơ lầm bầm: "Nam tử trên thế gian này, không ai có thể sánh với đại sư huynh, nếu huynh ấy có thể chân thành liếc ta một cái, nói với ta một lời, ta cho dù có đọa vào Địa Ngục, cũng không mảy may oán hận."

Vẻ si mê ai oán như vậy, làm Mặc Nhiên cười phụt ra, cũng nghi rằng "đại sư huynh" nàng nói chính là người mình nghĩ, nhưng tu sĩ ở Đào Hoa Nguyên đông đảo, lại cũng không qua lại với nhau nhiều, cho tới giờ hắn cũng chỉ mới nghe tên, chưa thấy người, lại ngại lắm chuyện dò la các nữ đệ tử, bởi vậy cũng không chắc chắn.

"Ta hôm nay uống rượu ở Linh Hồ Lâu Tây Thị", Diệp Vong Tích nói, "Tên khốn kia cũng vừa đúng đang ở đấy. Ta thấy y ôm hai nữ tử trong lòng, đã vô cùng phóng đãng rồi, nhưng người ta ngươi tình ta nguyện, cũng không liên quan gì đến ta, nên cũng không tiện nói."

Mặc Nhiên đồng ý nói: "Đúng vậy."

"Nhưng sau đó, hai nữ đệ tử môn hạ Cô Nguyệt Dạ từ bên ngoài xông vào, sắc mặt sốt sắng, nhìn xung quanh, có vẻ đến tìm người."

Mặc Nhiên cười nói: "Là đến tìm "đại sư huynh" kia sao?"

"Huynh cũng nghe về đại sư huynh rồi?"

"Ha ha, vậy huynh xem xem, ngay cả chính nhân quân tử như huynh đây còn biết hắn phong lưu bát nháo, mấy chuyện ngồi lê đôi mách này, ta sao lại không rõ được?"

Diệp Vong Tích yên lặng nhìn hắn một cái, nói: "Tên đại sư huynh kia đúng là chẳng ra gì. Nữ tu Cô Nguyệt Dạ đến tìm hắn, thật ra là vì mấy hôm trước hắn trao đổi tín vật với người ta, nói là muốn kết làm đạo lữ, từ nay không xa lìa."

Mặc Nhiên lại cười: "Cái lời này tuyệt đối không tin được. Ta đoán tín vật đính ước kia đại sư huynh phải có đến 17 18 chiếc, chiếc nào cũng giống nhau. Theo đuổi một cô nương thì tặng tín vật một lần, chỉ sợ ngay cả lời thề non hẹn biển cũng không khác gì."

Sở Vãn Ninh vẫn im lặng không lên tiếng suốt cuối cùng lại mở miệng, y lườm Mặc Nhiên một cái, dường như bất mãn nói: "Ngươi cũng biết cơ à."

Ai ngờ Diệp Vong Tích vẫn luôn đứng bên chỗ Mặc Nhiên: "Mặc huynh nói không sai, sự thật đúng là thế. Nữ tu kia vốn ngầm ái mộ đại sư huynh, nghe y nói vậy, liền tin là thật, đêm đó thất thân cho y."
Mặc Nhiên: "Ôi cha.", vội vàng che lỗ tai Sở Vãn Ninh lại.

Sở Vãn Ninh không biến sắc nói: "Ngươi làm cái gì đây?"

"Trẻ em không được nghe cái này, nghe nhiều bất lợi cho tu hành."
Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên che lỗ tai Sở Vãn Ninh lại rồi, con mắt lập tức lóe sáng gấp gáp hỏi: "Sau đó thì sao?"

Diệp Vong Tích là một vị chính nhân quân tử, đâu có ngờ tên tiểu nhân hèn hạ Mặc Nhiên thực ra đang nghe nỗi lòng căm phẫn trào dâng của hắn thành chuyện nam nữ bất chính, quang minh lẫm liệt nói: "Sau đó còn có thể làm sao? Đại sư huynh đương nhiên là không muốn nhận nợ, cũng không muốn dây dưa nhiều với nữ tu kia. Nữ tu kia lấy tín vật tua kiếm ra, nào đoán được hai nữ tử đại sư huynh ôm ấp trái phải cũng đều có một chiếc, nói chỉ cần là bằng hữu với hắn, đều sẽ tặng một chiếc tua kiếm làm bạn, cũng không phải là tặng cho đạo lữ."

"Chậc chậc, thế thì đúng là vô sỉ tột cùng."

"Đúng vậy." Diệp Vong Tích nói, "Ta thấy chướng mắt, liền tranh luận với y."

Hắn nói tới đây, sắc mặt hơi dị. Một lát sau, mới nói: "Luận không thoải mái, liền đánh luôn."

Mặc Nhiên cười cười: "Ra vậy."

Trong lòng lại nghĩ: chỉ sợ không phải. Nếu như "đại sư huynh" đúng là người mà hắn đoán, như vậy theo tính cách người kia, chắc chắn không ra tay với người ta chỉ vì chuyện thế này. Chỉ sợ là Diệp Vong Tích đây vì xấu hổ, che giấu gì đó.

Nhưng Diệp Vong Tích đã không muốn nói, Mặc Nhiên đương nhiên cũng sẽ không chọc phá, thế là lái sang chuyện khác: "Bản lĩnh đại sư huynh kia ắt phải không tồi, nếu là người bình thường, chắc chắn không làm Diệp huynh bị thương được."

Không nói chuyện ấy còn đỡ, nói cái này, Diệp Vong Tích hình như lại càng giận, một đôi con ngươi đen nhánh bốc từng đốm lửa, lóe lên tức giận bừng bừng.

"Tốt? Tốt cái gì." Diệp Vong Tích phẫn nộ nói, "Pháp thuật của mình thì tầm thường, ra tay toàn nhờ nữ nhân — không ra gì!"

"A? Ha ha ha ha ha." Mặc Nhiên nghe hắn nói vậy, nhìn kĩ, thì thấy ngoài vết kiếm trên vai Diệp Vong Tích ra, trên mặt cũng rải rác 3 4 vệt máu, hiển nhiên là bị móng tay nữ nhân cào, không khỏi cười nghiêng ngả, "Đại sư huynh quả nhiên là danh bất hư truyền mà, ha ha ha ha."

Sở Vãn Ninh không nói lời nào, từ lúc Diệp Vong Tích nói "Luận không thoải mái, liền đánh luôn", hình như y đã bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Đợi Diệp Vong Tích quay về phòng băng bó vết thương, Sở Vãn Ninh mới nói: "Mặc Nhiên."

Mặc Nhiên gõ đầu y một cái: "Gọi sư huynh."

"..." Sở Vãn Ninh nói, "Đại sư huynh hắn nói, là Mai Hàm Tuyết ư?"

Mặc Nhiên cười nói: "Ta đoán là vậy."

Sở Vãn Ninh không nói nữa, thoáng nghĩ.

Bỗng nhiên lại như nghĩ thông gì đó, bỗng nhiên trợn to mắt: "Vị Diệp Vong Tích này, không phải là bị –"

"Xuỵt! Im lặng!" Mặc Nhiên dí ngón tay lên môi y, chặn lời y lại, sau đó ngồi xổm, ngang với Sở Vãn Ninh, cười nói: "Tuổi đệ còn nhỏ, nghĩ đi đâu thế?"

"... Từ trước đã sớm nghe về người tên Mai Hàm Tuyết này rồi... Vô cùng không đáng tin, chuyện hoang đường gì cũng làm, không ngờ ngay cả đệ tử Nho Phong Môn mà hắn cũng dám..."

Mặc Nhiên tùy tiện cười nói: "Ha ha ha, y rất là không đáng tin. Nhưng chuyện của người ta thì chúng ta bớt can thiệp vào thôi. Nào, sư huynh tiếp tục buộc tóc cho đệ. Lúc trước ở Tây Nhai thấy cái cài tóc đẹp lắm, cũng không đắt nên mua, ta cài lên cho đệ xem nào."
Giống như Mặc Nhiên không ưa gu thưởng thức của Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cũng không dám khen sở thích của Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh nhìn chiếc cài tóc sắc kim đính lan bướm quá trớn đang phát sáng lấp lánh kia, rơi vào trầm mặc: "... Ngươi chắc chắn cái này là cho ta đeo chứ?"

"Đúng rồi đó. Trẻ con thì phải dùng màu kim màu đỏ, đệ nhìn xem, thật hoạt bát."

Sở Vãn Ninh: "..."

Thực sự là rất không tình nguyện, nhưng nghĩ kĩ lại, cái này hình như là món đồ đầu tiên Mặc Nhiên tặng mình, thế là cũng ngậm miệng không nói, xụ mặt để Mặc Nhiên thắt cài tóc lên chóp đuôi ngựa của y. Phong lan hồ điệp màu kim phát sáng rực rỡ trên tóc mực đen dài.

Sở Vãn Ninh rủ lông mi.

Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt lắm.

Màu sắc như thế này, Mặc Nhiên như thế này, mình như thế này, nếu thân thể khôi phục, chắc chắn sẽ không còn.

Con bươm bướm này, tựa như bay tới từ trong mộng.

Thế sự khôn lường, ngày tháng thoi đưa.

Chúng tu sĩ tu hành ở Đào Nguyên, chớp mắt đã qua nửa năm.

Theo lời Thập Bát cô nương, sau nửa năm, mọi người cẩn phải lần lượt tiếp nhận thử thách của Vũ Dân, đo xem tu hành đã tiến triển như thế nào.

"Đây là lần thử luyện đầu tiên từ sau khi chư vị tới đây." Giữa hội nghị, Thập Bát dịu dàng nói, "Nội dung thử luyện khác nhau, dựa theo tâm pháp riêng mỗi vị tu luyện, chia làm tam đại hiểm cảnh. Nhóm phòng ngự đi vào "Huyết Hà Cảnh", nhóm trị liệu đi vào "Đại Bi Cảnh", nhóm tấn công tiến vào "Tu La Cảnh".

"Tam đại hiểm cảnh trên, đều dựa theo ký ức nhân gian còn lại về lần Quỷ giới đánh lên Nhân gian mấy trăm năm trước, trả về hư cảnh. Chư vị ở trong đó không bị nguy hiểm chút nào, sau khi phá giải được mối nguy trong hư cảnh, liền sẽ quay về Đào Nguyên.

"Mỗi lần thử luyện hư cảnh chỉ có thể vào hai người, nói cách khác, người thử luyện chỉ có thể khiêu chiến một mình, nếu muốn mời đồng bạn, chỉ có thể mời một người. Thử luyện theo thứ tự, lấy thông báo của tiên sứ làm chuẩn.

Sau khi hội nghị tan, thử luyện dần dần được triển khai. Mặc Nhiên không biết tình hình bên phòng ngự và trị liệu, nhưng bên tấn công này, đã liên tục đo 6 7 người, may mà những người kia đều hoàn thành không tệ, xem ra đợt thử luyện này cũng không quá khó.

Một tuần trôi qua, liền đến phiên Mặc Nhiên.

Người chưởng quản tu sĩ công phạt, chính là Thập Bát, nàng mỉm cười, hỏi: "Mặc tiên quân có cần đồng bạn cùng đi vào không?"

Mặc Nhiên nghĩ nghĩ: "Nếu đệ chọn một người đi cùng, vậy có phải là người đó không cần phải thử luyện lần nữa không?"

"Đấy là đương nhiên."

"Vậy đệ đưa sư đệ theo đi." Mặc Nhiên chỉ chỉ Sở Vãn Ninh, "Tuổi nó còn nhỏ, đến lúc đó có mỗi một mình, ta không yên lòng."

Trăng sáng nhô cao, bọn họ theo Thập Bát đi bên một hang động tối đen, cửa hang phủ một tầng khói đỏ vàng mỏng.

Thập Bát nói: "Xin hai vị tiên quân nghe kĩ, cảnh tượng Tu La Cảnh biến về, là thảm trạng lần đầu Quỷ Giới rạn vỡ 200 năm trước. Lúc ấy bởi vì không thể tu bổ kết giới kịp thời, rất nhiều oan hồn ác quỷ trốn lên Nhân gian, giết hại vô số sinh linh. Hư cảnh này chính là mô phỏng y nguyên theo ký ức một người sống sót ở Lâm An năm đó. Ngay khi các người đi vào sơn động, liền sẽ tiến vào thành Lâm An chiến loạn 200 trước. Giết chết được Quỷ Vương dẫn binh, hư cảnh tự động tan vỡ."

Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh một cái, ngược lại lại cười nói với Thập Bát: "Tiên tử tỷ tỷ, tỷ nhìn ta da dày thịt béo không quan trọng, sư đệ đệ mới 6 tuổi, tỷ nói xem đao kiếm vô tình, nhỡ đâu tổn thương nó..."

"Ngươi không cần lo lắng, toàn bộ binh khí bên trong hư cảnh đều sẽ không thực sự làm hai vị bị thương." Thập Bát nói, "Nếu như hai vị bị thương, sẽ có linh lực tự động đánh dấu, nếu là đánh dấu trúng chỗ hiểm, sẽ đại biểu cho hai vị trọng thương bỏ mình, khiêu chiến thất bại."
Lúc này Mặc Nhiên mới yên tâm, vỗ tay cười nói: "Hóa ra là như vậy, các tiên tử tỷ tỷ đúng là suy tính chu toàn, đa tạ đa tạ."

Lo lắng đã tiêu tan, Mặc Nhiên liền cùng Sở Vãn Ninh đi vào trong động thử luyện. Hang núi kia tối om, chân trước bọn họ vừa bước vào, thân thể liền bỗng cảm thấy lơ lửng, ngay sau đó trước mắt hiện lên cảnh tượng rực rỡ muôn mầu, vô số mặt người vặn vẹo hội tụ thành sông chảy qua dưới chân.

Đợi đến khi hai người rơi xuống mặt đất, hai chân đứng chắc, phát hiện mình đã bị truyền đến Lâm An xưa, đứng ở ngã rẽ cũ ngoại ô. Lúc này đang là ban trưa, mặt trời chói lọi, trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi nồng nặc.

200 năm trước bách quỷ dạ hành thành cổ Lâm An, theo mùi tanh nồng này, giống như một cuốn sách cũ cháy vàng trong khói lửa, trước mắt Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, chậm rãi, thê lương bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn