C141

Chương 141: Sư tôn, đừng cởi!!

Uống nước xong, hai người lại tiếp tục bận rộn, nhưng Mặc Nhiên vừa vung chày, Sở Vãn Ninh liền biết không ổn nữa.

Động tác mức độ mạnh khiến đường cong trên thân thể nam nhân trẻ tuổi càng thêm sắc nét căng tràn, ánh vàng kim của mặt trời còn như nước dòng thác dội lên người hắn, chảy xuống theo từng cụm cơ bắp gợi cảm, khi hắn giơ cánh tay lên, bả vai dãn ra rất rộng, lồng ngực căng đầy bóng loáng, giống như nham thạch bị phơi nóng hổi, ẩn chứa hơi nóng và sức lực kinh người.

Một chày mạnh mẽ nện vào trong cối đá, bị bánh gạo mềm ẩm hút chặt không một khe hở, lại nhấc lên, kéo theo chất dinh dính trắng mềm...

Hắn mạnh mẽ ra sức sử dụng sức lực vô tận hết lượt này đến lượt khác, lực rất mạnh, Sở Vãn Ninh thậm chí nghĩ rằng nếu thật sự bất hạnh bị hắn nói trúng, nếu thật sự không cẩn thận nện phải mình, sợ là phải tan xương nát thịt dưới hắn, nhào thành bã vụn. Thần sắc Mặc Nhiên chuyên chú, hơi hơi thở gấp, lồng ngực phập phồng cùng trái tim, giữa lông mày đen nhánh của hắn có mồ hôi, hầu kết thì nhấp nhô thật khẽ, cơ bắp trên cánh tay hắn dãn nở ra, Sở Vãn Ninh nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên khổng thể át chế nổi mà hồi tưởng giấc mộng mình từng mơ đi mơ lại kia.

Trong mộng y nằm trên giường Mặc Nhiên, giống như bánh gạo nằm trong cối đá bị xâm nhập, bị xoa nắn, bị làm nhục, xương hóa thành bùn... Y kinh ngạc thất thần, mãi đến khi Mặc Nhiên gọi y một tiếng.

"Sư tôn."

Lại có lẽ đã gọi mấy tiếng.

"Sư tôn, sư tôn?"

Lúc này y mới chợt lấy lại tinh thần, nhưng nhịp tim đã cuồng loạn không kìm nổi, đáy mắt sóng sánh ánh sáng nhạt, cổ họng y nhốn nháo, ánh mắt hơi mất tiêu cự: "Hả?"

Ánh mắt trong mát của Mặc Nhiên nhìn xuống y, bởi vì vốn đã nóng, vậy nên trông càng thêm như thiêu đốt, hắn nói: "Sư tôn, nào, xoay lại."

"..."

Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy trong tầm mắt này, trong những lời này, mộng cảnh và hiện thực vô tận đan xen rối rắm, y đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, trước mắt như hiện lên ánh sáng đỏ tươi, y nhìn thấy hai người lăn lộn bên trên đệm giường đỏ thêu Kim Phượng Đằng Long, một nam nhân thể hình cường tráng đè lên một nam nhân khác, bể dục nổi gợn, từng cơn sóng đỏ, nam nhân phía dưới kéo căng ngón chân, bắp chân co rút từng cơn.

"Sư tôn, nào, xoay lại..."

Y tựa như nghe thấy tiếng thở dốc nóng hổi của nam nhân kia, phảng phất ngay sau tai mình.

"Để ta nhìn mặt người làm người."

Sở Vãn Ninh kinh ngạc trước hư ảnh khó hiểu lóe lên trước màn mi, y bỗng nhắm mắt lại, lắc lắc đầu —— Xảy ra chuyện gì? Ảo giác? Hay là hồi ức quá rõ ràng giấc mộng xuân kia gây nên?

Trong lòng run rẩy, máu nóng trào lên, mồ hôi lạnh lại chảy xuống.

Mặc Nhiên phát hiện ra y không ổn lắm, gác chày gỗ lại, đến bên cạnh y: "Sư tôn, người làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không." Âm thanh của hắn cũng khiến đáy lòng Sở Vãn Ninh tê dại như bị sâu gặm kiến cắn, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên đẩy hắn ra, giương đôi mắt phượng thẹn quá hóa giận, đuôi mắt nhàn nhạt đỏ, y khẽ thở gấp, cực kỳ hận lòng mình tâm viên ý mã, "Mặt trời độc quá, hơi hoa mắt mà thôi. Ngươi đừng đứng gần ta như vậy, toàn là mồ hôi."

(Tâm viên ý mã: rối loạn không kìm hãm được)

Mặc Nhiên cúi đầu nhìn, quả nhiên, trong lòng bất an, hắn biết Sở Vãn Ninh vốn thích sạch sẽ, liền lập tức đứng sang bên, thế nhưng ánh mắt lo lắng, vẫn đuổi theo người kia, một khắc không muốn dời đi.

Sau chuyện này Sở Vãn Ninh liền trầm mặc ít nói hẳn, đợi niên cao hấp xong, khi mọi người đều ngồi quây quần xung quanh, y lại đã không còn ở đó nữa.

"À, ngài hỏi Sở tiên quân sao, ngài ấy nói ngài ấy có hơi đau đầu, về phòng nghỉ ngơi rồi." Thôn trưởng nói, "Ta thấy khi ngài ấy đi ra mặt có hơi đỏ, chắc không phải là bị sốt chứ."

Mặc Nhiên nghe xong, vô cùng sốt ruột, cũng không giúp cất niên cao nữa, vội vàng chạy vào trong sân hai người ở.

Đẩy cánh cửa, trên giường không thấy ai, càng nóng lòng, chợt nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, Mặc Nhiên vội vàng xốc rèm liều lĩnh xông vào.

Sau đó hắn nhìn thấy, Sở Vãn Ninh đã cởi hết y sam, đang nhấc thùng nước đầy ắp, đi chân trần đứng trên mặt đất màu đỏ xối nước.

Cuối tháng 10, sương giáng đã qua.

Sở Vãn Ninh... mẹ nó nữa, đang dùng nước lạnh tắm?!

Mặc Nhiên sợ ngây cả người, trên mặt hết xanh đến trắng rồi lại đỏ, trừng mắt nhìn sư tôn thân thể trần truồng, chỉ cảm thấy bên tai ngoài tiếng máu chảy ầm ầm, như sóng triều Tiền Giang, không còn nghe thấy những âm thanh khác. (Tiền Giang đây là sông Tiền Đường, hong phải tỉnh Tiền Giang)

Hắn nhìn thấy gì rồi...

Đây là lần đầu tiên hắn chân chân thực thực, rõ rõ ràng ràng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy thân thể Sở Vãn Ninh từ sau khi sống lại. Không có sương mù, không có che đậy, không có gì cả, chỉ có thể phách quen thuộc này, thân thể này đã ngấm rữa thành phòng thủ hắn xây lên, miệng cống ký ức hắn đã đóng chặt, hắn cảm thấy máu nóng toàn thân đều đang sôi sục, sống như dung nham trào lên, muốn thoát khỏi lớp vỏ máu thịt.

Hết thảy cảm giác đã quen thuộc với hắn đều giống như đúc, không mảy may thay đổi.

Hắn chợt phát hiện mình đã không thở nổi nữa.

Hắn nhìn thấy bả vai Sở Vãn Ninh, đường cong và sức vai đều vừa đủ, giống như cây cung cứng cáp kéo căng bảy phần, dời ánh mắt của hắn xuống phía dưới, hắn bèn nhìn thấy vòng eo gầy mà mạnh mẽ, phía sau có hai hõm eo mờ mờ, bên trong chứa rượu, muốn độc chết người khát vọng y.

Lại hướng xuống, hắn nhìn thấy bờ mông vểnh cao, giống như quả ngọt căng mẩy ngày thu, hắn biết khi chạm vào sẽ có cảm giác tiêu hồn thực cốt, khi giao hợp thoải mái đến run rẩy, linh hồn giống như có thể vỡ ra, từ đó lăn lộn cùng với người dưới thân, ăn tủy biết vị, khó ghìm cơn nghiện...

"Mặc tiên quân!" Bỗng nhiên có người gọi hắn, "Mặc tiên quân, huynh ở đâu?"
Mặc Nhiên giật mình, quay đầu lại, còn chưa kịp ngăn cản, rèm cửa đã bị xốc lên, Lăng Nhi thò người tiến vào, vừa đi vừa nói: "Sao huynh chạy vội vàng vậy? Mẹ muội sai muội tới gọi huynh đi ăn niên cao đường, huynh ——"

Nàng nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang tắm, đột nhiên tắt tiếng.

Sở Vãn Ninh: "..."

Lăng Nhi: "..."

"A!!!" Cô nương kêu thảm một tiếng, hoảng sợ vội vàng che mắt, sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng cực xấu, hiếm khi luống cuống tay chân muốn lấy y phục, nhưng y nào ngờ được mình đi về dội nước một lượt, thế mà còn có hai vị khách không mời mà đến xông vào trong phòng y, đúng là người sống gặp ma!

Y luôn luôn tùy tiện, y phục cởi ra để ở nơi cửa vào, chẳng lẽ lúc này y để thân thể trần truồng đi qua cả gian nhà bếp, mò y phục ngay dưới mí mắt đại cô nương?

Đang sứt đầu mẻ trán hết đường xoay sở, Mặc Nhiên đã trực tiếp đi về phía y, lại đưa tay chống tường, che cả người y vào trong lồng ngực.

Mặc Nhiên quay đầu nói với Lăng Nhi: "Ra ngoài."

"A! Vâng! Vâng!" Cô nương kia cũng sợ phát ngây người, lại còn sững sờ một hồi, mới lảo đà lảo đảo đi ra cửa, ăn đủ kinh hãi chạy xa.

Sở Vãn Ninh: "..."

Sắc mặt Mặc Nhiên u ám, chờ tới khi xác nhận nàng thật sự đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu.

Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Sở Vãn Ninh.

Lúc này hắn mới phát hiện động tác này của mình rất giống chó dữ bảo vệ mồi, nhe răng trợn mắt dọa kẻ xâm nhập chạy mất, sau đó lại ư ử quay người lại, liếm món ăn không dễ kiếm được này.

Đầu não rất nóng, rất choáng váng.

Mùi hương dễ dàng làm nổi lên hồi ức và dục vọng của con người nhất, giống như ngửi thấy mùi thịt sẽ cảm thấy đói, ngửi thấy mùi hoa mai sẽ nghĩ tới tuyết đông, ví dụ như vậy.

Tình dục cũng giống thế.

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy thần hồn mình xáo động, tường thành ý chí vất vả mãi mới xây lên được như sắp bị lật đổ. Mùi trên cơ thể Sở Vãn Ninh là một đốm lửa, rơi vào trong lồng ngực khô hanh của hắn, châm lửa thú tính của hắn, muốn đốt hắn thành tro.

Ngày thường tới gần, cho dù Sở Vãn Ninh y quan chỉnh tề, hắn cũng đã không nhịn được rung động trong lòng, huống chi người trước mắt này, không một mảnh vải, không mặc thứ gì...

Hắn chỉ muốn một phen bắt lấy cổ tay lạnh băng, thấm nước của Sở Vãn Ninh, xoay ngược người lại, ép ở trên tường, rồi trực tiếp cởi y sam mình ra, hung hăng dán sát vào người này, ôm lấy người này, để lưng y dán chặt lên ngực mình, lại thô bạo hung ác tiến vào, cũng như đời trước, quyền sinh sát, đều hóa thành ướt át trong mồ hôi và tiếng thở dốc.

Thật không được rồi... Thật muốn y.

Hơi thở của Mặc Nhiên đột nhiên trở nên nặng nề.

Hắn không nói chuyện, Sở Vãn Ninh cũng không lên tiếng.

Hai người cứ như vậy mà dán vào tường, đứng rất cận kề, bọn họ gần như sắp chạm vào nhau, thế nhưng cơ bắp cánh tay Mặc Nhiên căng lại, kinh mạch nổi lên, run rẩy thật khẽ, gắng chống đỡ.

Không được đụng vào y, không được đụng vào y.

Kính y, yêu y.

Không thể tái phạm chuyện hồ đồ khi sư diệt tổ, không thể.

Hắn liên tục tự nhủ, máy móc nhắc lại trong đầu.

Tiết trời rất lạnh, nhưng trán của hắn đã dần dần rịn mồ hôi.

Không thể... không thể... Mặc Nhiên, ngươi không thể... Không được suy nghĩ bậy bạ.

Hầu kết hắn nhấp nhô, run rẩy nhắm mắt lại, nhốt tầm mắt nóng rực dưới mí, trên mặt cũng đã một mảnh mê mang...

Nếu là Sở Vãn Ninh của ngày thường, làm sao không thể nhìn ra dị trạng của Mặc Nhiên?

Thế nhưng lúc này, trạng huống của y không tốt hơn được Mặc Nhiên bao nhiêu, thậm chí còn hỏng hơn.

Y trông thì lãnh đạm, nhưng có trời mới biết y đã bỏ ra nghị lực lớn bao nhiêu mới duy trì được thế trận, mới có thể ra vẻ trấn định như thế này.

Hô hấp của Mặc Nhiên thật nóng bỏng nặng nề, mang theo hơi thở mãnh liệt của riêng nam nhân, gần như muốn làm bỏng y. Còn có hai cánh tay chống lên tường kia, thật rắn chắc tráng kiện, mạnh mẽ khỏe khoắn, sau khi y sống lại chưa từng giao chiến với Mặc Nhiên, nhưng y biết, nếu chỉ dùng sức, không hợp cùng pháp thuật, vậy thì trước hai cánh tay này y cũng chỉ có đường thịt nát xương tan.

Y không muốn nhìn ánh mắt của Mặc Nhiên, tầm mắt hơi rủ xuống, lại rơi xuống trước ngực Mặc Nhiên.

Bọn họ mặc dù không dán lại, thế nhưng Mặc Nhiên cách y rất gần, gần như chỉ cách xa một đường, y có thể rõ ràng cảm nhận thấy lồng ngực nóng bỏng kia tỏa ra lực dãn nam tính, phóng khoáng, hừng hực.

Giống như có thể làm tan chảy khối băng lạnh nhất trên đời, thành xuân triều không đủ một vốc.

"Sư tôn..."

Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên gọi y một tiếng, không biết có phải là ảo giác của mình không, cảm thấy giọng nói của đối phương có chút khàn khàn, bao hàm lửa dục và hơi nóng ướt át.

Mặc Nhiên gọi y sư tôn vô số lần, bình tĩnh, ngoan ngoãn, phẫn nộ, chọc tức, nhiều không kể xiết.

Nhưng đây là lần đầu tiên y nghe thấy một tiếng "sư tôn" khác biệt, ngậm giữa răng môi, pha lẫn mùi tanh tình dục, lộ vẻ thật dơ bẩn lại mê hoặc, Sở Vãn Ninh cảm thấy từng khớp xương đều tê rần.

Không thể nào, Mặc Nhiên không thể nào gọi y như vậy.

Là y nghe lầm, là y nghĩ nhiều.

Bẩn, là lòng mình.

Y vô thức lui về sau, tấm lưng trần trụi đụng vào mặt tường lạnh băng, y không tự chủ được rùng mình, đôi môi run rẩy, hơi hé mở, trông lại có vẻ mờ mịt luống cuống.

Sắc mặt Mặc Nhiên càng tối lại.

Hắn nhìn đôi môi ướt át, nhạt màu kia. Mặc dù hắn không động đậy, thế nhưng trong đầu đã liên tục nghĩ ngợi, nghĩ đến bản thân cúi đầu hôn lên, cạy mở răng môi Sở Vãn Ninh, đầu lưỡi nóng như lửa thô bạo xâm nhập cấm địa xưa nay chưa có ai từng công chiếm, hắn tưởng tượng tay mình bóp lấy eo Sở Vãn Ninh, ra sức xoa nắn, trên làn da lõa lồ hiện vết đỏ bạo ngược.

Làm sao kiềm chế thêm nữa, trào dâng trong mạch máu Mặc Nhiên vẫn là máu loài lang sói.

Bản chất hắn phóng thích ra, luôn luôn nóng bỏng, thô bạo, thậm chí muốn xé nát người lên giường cùng hắn ngay giữa chăn gối, muốn ăn sạch đối phương từ trong ra ngoài, liếm sạch từng giọt máu, từng tấc thịt cuối cùng.

Hắn không đổi được ăn chay.

Nhắm hai mắt lại, đè nén dung nham nóng hổi trong ngực, hắn tự biết không ổn, biết dục vọng nam nhân dâng lên sẽ giống dã thú biết bao nhiêu, hắn muốn đuổi theo trước khi tình triều không thể át chế, đuổi con thỏ hồn nhiên không tự biết mình đi.

Hắn thu tay lại, gần như khàn khàn mở miệng nói: "Sư tôn, con đi... lấy y phục cho người."

Hơi thở nặng nề phả qua mi mắt Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên quay người, sải bước đến bên cửa, lấy áo bào Sở Vãn Ninh quăng ở đó.

Sở Vãn Ninh vẫn dựa vào tường, lại cảm thấy như đã chạy cả trăm dặm, toàn thân mất sức, thật sự không thở nổi. Y hơi nheo mắt phượng, nhìn Mặc Nhiên đang xoay lưng với mình, ở bên kia lộn lại y phục mình cởi ra, bỗng nhiên nghĩ đến trạng thái nơi nào đó của mình, sửng sốt mấy giây, chợt tỉnh táo lại!

Sau khi Mặc Nhiên vào cửa, là mình đưa lưng về phía hắn xối nước, mà tới khi mình quay lại, Mặc Nhiên lại sát gần, không nhìn xuống, cho nên mới không để ý tới dục vọng dựng lên của y.

Nhưng nếu lúc này Mặc Nhiên lấy y phục rồi, lại quay đầu, vậy thì thanh danh cao ngạo một đời của Ngọc Hành trưởng lão, hình thượng thanh cao cấm dục Sở Vãn Ninh duy trì đã lâu, chỉ sợ sẽ sụp đổ trong nháy mắt, tan thành tro bụi.

Sở Vãn Ninh nháy mắt cuống lên.

Mắt thấy Mặc Nhiên đã tách xong áo quần ra, ôm trong tay, mắt thấy hắn sắp quay đầu qua...

Trước mặt Sở Vãn Ninh thình lình chỉ còn hai lựa chọn.

Một, giả vờ đau chân bất chợt, ngồi xuống.

Hai, đâm mù hắn.

Y còn chưa ra quyết định giữa hai lựa chọn nát bét này, Mặc Nhiên đã xoay người qua, nói: "Sư tôn, người..."

Người cái gì?

Hắn còn chưa nói hết.

Những lời còn lại, ngay một khắc hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, đều đứt hết giữa răng môi, hãm sâu vào bùn, cuối cùng không rút ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn