C134

Chương 134: Sư tôn ăn được

Mặc Nhiên không nói gì, hồi lâu, hầu kết có chút nhốn nháo.

Hắn gần như đang ở trong dòng nước xiết của dục vọng, cố gắng trèo lên trên một thanh gỗ nổi không để mình sa vào, lắp ba lắp bắp mà nghĩ:

Kính, kính yêu y.

Kính là kính trong yêu kính, yêu là yêu trong kính yêu, không thể khinh nhờn, không thể tổn thương, không thể có thêm tình cảm dư thừa, càng không thể làm ra chuyện hoang đường như kiếp trước, làm nhục sư tôn.

Trong nỗi lòng dung nham sôi sục lặp đi lặp lại, thì thầm câu nói này 4, 5 lần, Mặc Nhiên mới miễn cưỡng ổn định được tâm thần, ra vẻ tự nhiên mà đi vào phòng, cười chào hỏi với Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn, hóa ra người ở bên trong... Sao lại không lên tiếng?"

"Vừa tỉnh." Sở Vãn Ninh khô khốc nói.

Khô là khô thật. Yết hầu cũng khô, dục niệm cũng khô, nếu như vô ý rơi xuống một đốm lửa, chỉ sợ có thể cháy lan khắp đồng.

Trong tay Mặc Nhiên bưng một hộp cơm Nam Trúc 5 tầng, trông nặng trình trịch. Hắn định đặt hộp cơm lên bàn, thế nhưng liếc qua, khắp bàn là dùi giũa mộng mão đinh sắt, còn có bản vẽ lộn xộn rối rắm. Không còn cách nào khác, hắn đành phải ôm hộp cơm, đi đến bên giường Sở Vãn Ninh.

Cáu kỉnh khi thức dậy của Sở Vãn Ninh có vẻ nặng hơn ngày thường, khi nhìn thấy hắn rõ ràng có phần nóng nảy, cau mày nói: "Ngươi làm gì?"

"Sư tôn dậy muộn, trong Mạnh Bà Đường đã không còn gì ăn. Dù gì con cũng rảnh rỗi, tự tay làm vài món cho sư tôn ăn sáng."

Nói rồi mở hộp cơm, bày từng tầng ra. Tầng trên cùng là một đĩa rau cải xào nấm dại, sau đó là một khay rau diếp củ ấu non, xuống dưới là Ngân Ti Quyển và ngó sen mật ong, cuối cùng là hai bát cơm trắng còn nóng, lấp lánh chắc mẩy, còn có một bát canh chân giò măng đông.

Hai bát cơm trắng...

Sở Vãn Ninh có phần cạn ngôn, hóa ra mình trong lòng Mặc Nhiên có sức ăn lớn đến vậy?

"Trên bàn hơi lộn xộn, sư tôn ăn ở trên giường, hay là con đi dọn dẹp mặt bàn một chút, rồi bưng đồ ăn qua?"

Sở Vãn Ninh đương nhiên không thích ăn cơm trên giường, nhưng lúc này dục vọng nơi hạ thân y chưa tiêu, hoàn toàn phải nhờ chăn mền che lấp, y băn khoăn giữa điệu bộ và mặt mũi một hồi, dứt khoát lựa chọn vế sau.

"Đồ vật trên bàn quá nhiều, dọn dẹp rất lâu, ăn ở đây luôn đi."

Mặc Nhiên gật đầu cười: "Được."

Không thể không nói tay nghề Mặc Nhiên không hề tồi, 5 năm trước, thức ăn nấu ra đã vô cùng ngon miệng, 5 năm sau, đầu bếp thông thường khó mà bì được. Hơn nữa người này lại ăn giống khẩu vị của y một cách lạ kì, biết buổi sáng y không thích húp cháo, chọn nấm tươi là nấm rơm, trong Ngân Ti Quyển không bọc nhân đậu, dùng khoai lang, măng đông đều non mảnh, chân giò hơi lẫn nạc mỡ, màu sắc giống như hồng hà nơi chân trời...

Mặc Nhiên chưa bao giờ hỏi khẩu vị của y, nhưng hết thảy đều đúng, giống như cùng sinh hoạt rất nhiều năm.

Sở Vãn Ninh ăn uống hài lòng, mặc dù tư thái ung dung không vội, nhưng đũa lại chưa bao giờ ngừng. Đợi y uống xong ngụm canh cuối cùng rồi, ngẩng đầu liền thấy Mặc Nhiên ngồi bên giường, một chân giẫm lên ghế gỗ bên cạnh, một tay chống quai hàm, đang như cười như không nhìn y.

"Làm sao?" Sở Vãn Ninh vô thức lấy khăn ra lau, "Có phải quanh miệng có cái gì..."

"Không có." Mặc Nhiên nói, "Nhìn sư tôn ăn rất ngon, cảm thấy vui."

"..." Sở Vãn Ninh có chút mất tự nhiên, liền nhàn nhạt nói, "Ngươi nấu ăn ngon, chỉ là cơm hơi nhiều, lần sau một bát là đủ rồi."

Mặc Nhiên có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhếch miệng một cái, cười lên để lộ hàm răng tăm tắp trắng tinh.

"Vâng."

Thật sự là đồ ngốc, thấy chuyện lớn rõ là cẩn cẩn thận thận, sinh hoạt lại lười biếng không tưởng được, ngay cả đũa dưới đáy hộp cơm rõ ràng có hai đôi cũng không nhìn thấy.

Một người ăn phần hai người, thế mà còn bảo hắn cơm hơi nhiều, có hơi no...

Mặc Nhiên càng nghĩ càng tức cười, nhịn không được, tay nhẹ đỡ trán, lông mi rủ xuống, run run.

"Ngươi lại cười cái gì?"

"Không có gì không có gì." Mặc Nhiên sợ làm tổn thương thể diện của y, sư tôn mình coi thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đương nhiên không thể làm y khó xử, thế là đổi chủ đề, "Sư tôn, con chợt nhớ ra một chuyện, hôm qua quên nói cho người."

"Chuyện gì?"

"Trên đường trở về, con nghe nói Hoài Tội đại sư từ trước khi người xuất quan một ngày, đã rời đi trước."

"Ừm, không sai."

"Cho nên sau khi người tỉnh lại không hề gặp ông ấy ư?"

"Không hề."

Mặc Nhiên thở dài nói: "Vậy chuyện này cũng không thể trách sư tôn vô lễ. Lúc trước ở bên ngoài con nghe người ta nghị luận sư tôn không hiểu lễ nghĩa, Hoài Tội đại sư hao phí 5 năm tâm huyết hoàn hồn cho sư tôn, tỉnh lại rồi ngay cả câu cám ơn cũng không kiếm được. Thế nhưng đại sư đã tự đi trước, dù sao cũng không đến nỗi sư tôn vừa tỉnh dậy, đã phải chạy tới bên ngoài Vô Bi Tự, quỳ xuống xúc động rơi lệ. Mấy kẻ huyên thuyên này quả nhiên là đáng ghét, đã hỏi rõ rồi, con sẽ nhờ bá phụ sáng sớm ngày mai nói lại ——"

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói: "Không cần."

"Vì sao?"

"... Ta và đại sư, đã sớm trở mặt." Sở Vãn Ninh nói, "Cho dù khi ta tỉnh lại, ông ta còn ở đây, ta cũng sẽ không tạ ơn ông ta."

Mặc Nhiên có phần sửng sốt: "Vậy là vì sao? Con biết sư tôn năm đó tự mình trục xuất khỏi chùa, từ lâu đã không còn ràng buộc sư đồ với đại sư, nhưng trong lúc sư tôn nguy nan, ông ấy tới đây giúp đỡ, cũng không phải..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Sở Vãn Ninh đánh gãy: "Chuyện của ta và ông ta, nói không rõ được, cũng không muốn nói thêm. Nếu người khác nói ta không có lương tâm, máu lạnh bạc tình, thì mặc bọn họ đi. Hiển nhiên cũng là lời thật."

Mặc Nhiên sốt ruột: "Sao lại là lời thật được? Người rõ ràng —— người rõ ràng không phải người như vậy!"

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lại lạnh dần, tựa như rồng bị chạm vảy ngược, máu tuôn như suối.

"Mặc Nhiên." Y bỗng nhiên nói, "Chuyện của ta, ngươi rõ được bao nhiêu?"

"Con ——"

Hắn nhìn con mắt trong suốt của Sở Vãn Ninh , nơi đó sương lạnh băng hàn, luôn không buông được đề phòng, luôn trấn giữ thành lũy vạn dặm.

Có một nháy mắt, hắn bỗng nhiên muốn bỏ mặc tất cả mà nói, con biết, rất nhiều chuyện của người, con đều biết, con đều rõ, cho dù chút ít quá khứ của người, chút ít quá khứ con chưa từng biết, con cũng nguyện lắng nghe, nguyện cùng người chia sẻ. Người đừng giấu hết mọi chuyện ở trong lòng, đặt xuống ổ khóa trùng trùng điệp điệp, xây lên vách ngăn tầng tầng lớp lớp. Người không mệt mỏi sao? Không biết khó chịu sao?

Thế nhưng hắn có lập trường gì để nói như vậy?

Hắn là đồ đệ bên dưới, không thể lỗ mãng, không thể ngỗ nghịch.

Cuối cùng Mặc Nhiên á khẩu không biết nói gì.

Lặng im hồi lâu, thân thể căng cứng như dây cung của Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng dần dần nới lỏng. Y dường như có chút mệt mỏi, thở dài, nói: "Người không phải thánh hiền, trước thiên mệnh lại càng nhỏ bé. Có một số việc không phải mình muốn chi phối thì có thể chi phối. Được rồi, chuyện của Hoài Tội đại sư, sau này đừng đề cập lại với ta nữa. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn thay y phục."

"... Vâng." Mặc Nhiên gục đầu xuống, yên lặng dọn dẹp hộp cơm, khi đi tới của, bỗng nhiên nói, "Sư tôn, người không giận con chứ?"

Sở Vãn Ninh trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta giận ngươi làm gì?"

Mặc Nhiên giãn mặt cười: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ngày mai còn có thể tới không?"

"Tùy ngươi."

Ngừng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, bổ sung một câu, "Sau này đừng nói với ta mấy lời như 'con tiến vào' nữa."

Mặc Nhiên hơi sửng sốt: "Vì sao?"

"Ngươi tiến vào cũng tiến vào rồi! Đây không phải là câu nói nhảm sao?!" Sở Vãn Ninh lại tức giận, không biết là giận Mặc Nhiên trong sáng không đúng lúc, hay là giận chính mình kém cỏi mà đỏ cả mặt.

Đợi Mặc Nhiên đầu óc mông lung đi rồi, Sở Vãn Ninh mới xuống giường, giày cũng lười xỏ, đi chân đất đến trước tủ sách, lấy ra một cuốn thẻ tre. Y mở thẻ tre soạt một tiếng, nhìn chằm chằm chữ bên trên, ánh mắt khó hiểu, hồi lâu không nói gì.

Thẻ tre này là Hoài Tội đặt bên gối y khi đi. Đơn giản làm mật chú lên, chỉ mình Sở Vãn Ninh có thể mở ra được. Chữ bên trên được viết nắn nót đoan chính, viết "Sở công tử thân khải". (khải: mẩu thư nhỏ)

Người thầy truyền dạy y, gọi y Sở công tử.

Quả thực hoang đường.

Nội dung thư không dài không ngắn, nói vài việc Sở Vãn Ninh cần chú ý sau khi tỉnh lại lại tốn hơn phân nửa độ dài, "thỉnh cầu" y một chuyện.

Hoài Tội đại sư xin y, sau khi khôi phục tinh lực, nhất thiết phải tới Long Huyết Sơn ở phụ cận Vô Bi Tự để gặp mặt. Ngôn từ trong văn khẩn thiết, nói mình tuổi tác đã cao, tự biết được thời giờ không còn nhiều, nhớ tới chút chuyện xưa, trong lòng cảm thấy rất giày vò áy náy.

"Trước khi lão tăng viên tịch, ngóng trông quân một lần. Thân quân vẫn còn bệnh cũ, nghe nói bị bệnh cũ này liên lụy, mỗi 7 năm lại cần bế quan 10 ngày, lão tăng thực thấy hổ thẹn. Nếu quân nguyện đến Long Huyết Sơn, có thể bày trận trị bệnh. Nhưng pháp chú rất hiểm, quân cần dẫn theo một đệ tử song hệ mộc hỏa, cùng đi trấn linh."

Bệnh cũ... Long Huyết Sơn...

Mày kiếm của Sở Vãn Ninh nhíu chặt, ngón tay gần như đâm vào trong lòng bàn tay.

Sao có thể trị? Đồ vật đã bị hủy, đồ vật đã mất đi, 146 ngày trời ở Long Huyết Sơn kia, làm sao hoàn nguyên?

Hoài Tội có bản lĩnh thông thiên, có thể lấp đầy được vết sẹo đã ăn sâu vào gỗ ba phần sao?!

Y bỗng dưng mở mắt, trong lòng bàn tay nổi ánh kim tứ phía, thư trúc Tương Phi chắc chắn, trong chốc lát nát thành bột mịn trong ngón tay y, tan thành tro bụi.

Cả đời này y sẽ không bước vào Vô Bi Tự nửa bước

Cũng sẽ không gọi Hoài Tội một tiếng sư tôn nữa.

Đảo mắt, Sở Vãn Ninh xuất quan đã được 4 ngày. Hôm nay, Tiết Chính Ung gọi y vào Đan Tâm Điện, đưa cho y một phần văn kiện ủy thác. Mở ra xem, bên trong giản giản đơn đơn được mấy câu.

Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, nói: "Đưa nhầm sao."

"Cái gì?" Tiết Chính Ung lấy vặn kiện, tự đọc lại một lượt, nói, "Không đưa nhầm mà."

"..." Sở Vãn Ninh nheo mắt, "Phía bên trên viết, giúp thôn dân thôn Ngọc Lương làm nông."

"Ngươi không biết à?"

"..."

Tiết Chính Ung mở to hai mắt: "Ngươi thật sự không biết à?!"

Sở Vãn Ninh bị ông hỏi, có chút xấu hổ, thế là tức dựng tóc gáy: "Không có chuyện gì bình thường, như trừ ma trừ tà sao?"

Tiết Chính Ung nói: "Gần đây tương đối thái bình, vẫn chưa có nơi nào tà ma náo loạn. Ôi dà, dù sao Nhiên nhi cũng đi cùng ngươi, cùng lắm thì ngươi ngồi nghỉ, để nó đi lao động là được. Người trẻ tuổi ấy mà, gặt chút lúa đập chút thóc không phải là chuyện nhỏ sao."

Mày mắt đen nhánh của Sở Vãn Ninh nhíu cực sâu: "Đỉnh Tử Sinh từ khi nào lại bắt đầu nhận loại chuyện vặt vãnh này rồi?"

"... Vẫn luôn nhận mà, con mèo leo cây không xuống được của Vương A Bà ở trấn Vô Thường đều là Sư Muội bế xuống. Chỉ có điều trước kia tương đối nhiều chuyện khó giải quyết, chuyện đơn giản đều không phiền ngươi." Tiết Chính Ung nói, "Không phải ngươi mới tỉnh lại gần đây sao, lúc đầu ta cũng định để người khác đi làm, thế nhưng ta thấy ngươi hẳn không chịu ngồi yên."

"Nhưng ta cũng không... muốn cắt lúa." Sở Vãn Ninh chuyển giọng điệu, mới không nói thành "không biết cắt lúa".

Tiết Chính Ung nói: "Đã bảo để Nhiên nhi giúp ngươi, ngươi coi như ra ngoài giải sầu, đi đường chút."

"Ta không nhận nhiệm vụ thì không thể giải sầu, đi đường chút?"

"Nói cũng đúng." Tiết Chính Ung gãi gãi đầu, "Nhưng thôn Ngọc Lương rất gần trấn Thải Điệp đó. Vết rách trời kia là Nhiên nhi bổ, dù sao nó cũng không bằng ngươi, không thì ngươi thuận tiện đi xem xem có nơi nào cần gia cố không."

Ông nói vậy, cuối cùng Sở Vãn Ninh mới thấy cần thiết phải đi, thế là không nói gì thêm, nhận văn kiện ủy thác, quay người ra khỏi Đan Tâm Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn