C130

Chương 130: Sư tôn, lội qua 5 năm tới gặp người

Hơi thở của Sở Vãn Ninh có chút nặng nề, yết hầu hơi khô khát.

Y không cam tâm nhận thua như vậy, bởi vậy lòng sinh khó dễ, y đè nén khóm lửa trong lòng kia, vẫn nhàn nhạt như trước mà hỏi: "Cả một đời?"

"Cả một đời."

"... Ta có thể sẽ đi rất nhanh, cũng không quan tâm đến ngươi."

"Không sao, con đuổi theo."

"Ta cũng có thể sẽ đứng, không muốn đi nữa."

"Con đứng cùng sư tôn."

Sở Vãn Ninh bị lời hồi đáp không mảy may nghĩ ngợi của hắn khiến cho rất nóng lòng, phất tay áo nói: "Vậy nếu ta không đi nổi nữa thì sao?"

"Con bế người đi."

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên sửng sốt một hồi, cảm thấy có phần bất kính, có phần đường đột, liền mở to hai mắt, khoát khoát tay vội vàng nói: "Con cõng người đi."

Nhịp tim của Sở Vãn Ninh ngày càng gấp rút, y không thể không dùng hết nỗ lực của bản thân, kiềm chế khát vọng đỡ nam nhân này dậy, muốn chạm vào những xáo động kia. Xáo động này khiến y nhíu đầu lông mày, trông y rất sốt ruột, có chút tức giận: "Ai cần ngươi cõng."

Mặc Nhiên há to miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Sư tôn hắn chính là khó chiều như vậy, cõng cũng không được, bế cũng không được, cũng không thể khiêng lên, càng không thể kéo đi. Hắn rất đần, không biết như thế nào mới có thể dỗ được Sở Vãn Ninh vui vẻ.

Bởi vậy có chút mất mát cúi thấp đầu, giống như con chó bị bỏ rơi.

Hắn khẽ giọng nói: "Vậy con cũng không đi."

"..."

"Người muốn dầm mưa, con sẽ dầm cùng người."

Sở Vãn Ninh bị sự dây dưa kín kẽ này khiến cho luống cuống tay chân. Y là người độc lập đã quen, gần như không hề nghĩ ngợi nói: "Ta không cần ngươi ở cùng."

Cuối cùng Mặc Nhiên không nói nữa. Từ góc độ của Sở Vãn Ninh, chỉ có thể nhìn thấy vầng trán rộng, lông mày đen nhánh của hắn, còn có hai hàng mi thon dài, tựa như màn sương mù rủ xuống, khẽ run, giống như có gió thổi nâng rèm lên, thổi hạ rèm xuống.

"Sư tôn..." Cự tuyệt nôn nóng của Sở Vãn Ninh, khiến Mặc Nhiên hiểu lầm tâm ý của y, Mặc Nhiên nói, "Có phải người vẫn đang giận con hay không..."

Sở Vãn Ninh còn đang đắm chìm trong những rung động nội tâm của mình, không thể thoát khỏi, bởi vậy cũng không hề nghe rõ, chỉ nói: "Cái gì?"

"Khi ở Quỷ Giới, con đã từng nói với sư tôn, nói thật xin lỗi rất nhiều lần, nhưng con biết là không đủ. 5 năm qua, không giờ khắc nào con không sống trong áy náy, con biết con nợ người."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Con cũng muốn tốt hơn một chút, nghĩ rằng chí ít khi đứng trước mặt người, sẽ không cảm thấy bản thân quá bẩn, sẽ không cảm thấy không ngóc đầu dậy được. Thế nhưng con... con đuổi không kịp người... Gần như mỗi ngày tỉnh dậy, con đều đang lo lắng đây có phải là mộng hay không, lo rằng mộng tỉnh rồi, người sẽ không còn ở đây nữa. Bên tai con luôn luôn vang lên những lời người nói khi cứu con trong Kim Thành Trì, người nói mộng quá đẹp sẽ không phải thật. Con liền... con liền rất khó chịu..."

Giọng nói của Mặc Nhiên đã có hơi khàn khàn.

Hắn có đôi lời muốn nói, nhưng hắn không nguyện nói, hắn cảm thấy không có mặt mũi tiếp tục nói những lời này trước mặt Sở Vãn Ninh, hắn làm sao có thể nhẫn tâm để Sở Vãn Ninh hiểu thêm đủ vị 5 năm nay một lần nữa?

Hắn... có đôi khi một mình ở trong Tuyết Cốc, không phân rõ thời gian, cũng không phân rõ bản thân đang ở đâu. Lúc ấy liền lấy kim đâm mình, từng châm từng châm đâm vào trong xương ngón tay, rất đau, đủ đau liền biết thần thức của mình vẫn còn tỉnh táo, biết mình vẫn còn hấp hối ở trong nhân thế này.

Biết rằng hết thảy những điều này không phải là giấc mộng dài mà hắn của đời trước mơ thấy, tỉnh lại sẽ không thấy Đỉnh Tử Sinh cảnh còn người mất, Tiết Mông mắt đầy căm hận, Nho Phong Môn bị san thành bình địa, sẽ không thấy trong Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh giữ nguyên áo nằm, như thuở sinh thời.

Như thuở sinh thời, như thuở sinh thời.

Còn có 4 chữ kia, từng chữ so với điều này càng thêm đẫm máu hoà lệ.

Nhắc đến thật kỳ quái, khi biết Sở Vãn Ninh vì cứu hắn mà chết, khi xuống Quỷ Giới cứu người, trong lòng hắn dù đau, nhưng cũng không hề không thể át chế được tuyệt vọng như thế này.

Thế như theo phù sinh vội vã, theo thời gian dần dần chảy trôi.

Theo thời gian Sở Vãn Ninh thức tỉnh ngày một ngày một tới gần, Mặc Nhiên lại càng ngày càng đau đớn, lòng càng ngày càng như đao cắt.

Dường như tháng năm một mình một cõi, khiến hắn càng có nhiều thời gian suy nghĩ, lại dường như là bởi hắn sống những ngày không có Sở Vãn Ninh, từng điên cuồng hỗn loạn đến vậy, dốc hết sức mà mô phỏng người kia, chỉ mong nghiền nát bản thân, đổi thành ảnh ngược của Sở Vãn Ninh.

Tóm lại, rất nhiều sự tình hắn từng không để ý, không nghĩ nhiều, dần dần quên mất, đều một lần nữa về lại trong đầu óc hắn. Những chuyện xưa kia, còn như bãi bùn ướt át sau khi triều rút, lõa lồ lộ ra, hắn lẻ loi đứng bên bờ biển, sóng biển đã ngừng.

Hết thảy đều rõ ràng đến vậy.

Hắn nhớ tới kiếp trước, khói lửa tứ phương, cùng đường bí lối.

Tiết Mông tìm tới Đỉnh Tử Sinh, tại điện Vu Sơn đã hoàn toàn đổi thay, Tiết Mông từng nén nước mắt, từng câu từng chữ chất vấn hắn.

Tại sao phải đối với sư tôn mình như vậy.

Tiết Mông đã từng bức bách hắn, bức bách hắn quay đầu trước khi chết ——

Hắn nói, Mặc Nhiên.

Ngươi nghĩ lại cho rõ, ngươi buông xuống những căm hận dữ dằn kia của ngươi. Ngươi quay đầu nhìn xem.

Người từng dẫn ngươi tu hành luyện võ, bảo vệ ngươi chu toàn.

Người từng dạy ngươi tập viết đọc sách, đề thơ vẽ tranh.

Người đã từng vì ngươi mà học nấu ăn, tay chân vụng về, khiến cho tay đều là vết thương.

Người từng... người từng ngày đêm đợi ngươi trở về, một người từ khi trời đêm... tới khi trời sáng...

Khi đó Mặc Nhiên không hề nghe, không chịu nhìn.

Giờ đây hắn đã bước đến bờ biển của vận mệnh, triều đã rút. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thấy được một trái tim đã thất lạc, trái tim kia từng đối tốt với hắn đến vậy, đã từng khẩn thiết tới khi sắp chết, máu tim sắp cạn khô.

Là hắn bảo thủ, không hề nhìn thấy, giẫm dưới chân.

Hắn cứ thế mà giẫm trái tim của Sở Vãn Ninh dưới chân!

Mỗi lần Mặc Nhiên nghĩ đến đây, đều sẽ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, máu thịt be bét, đến cùng hắn đã làm những gì... đều đã làm những gì chứ? Hai đời, 16 năm, hắn chưa hề có một ngày báo đáp được Sở Vãn Ninh? Hắn chưa từng có một ngày như vậy —— đặt Sở Vãn Ninh ở trong lòng được một lần?!

Súc sinh!!!

Chẳng lẽ mình trước đây là trái tim sắt đá, tại sao lại không biết đau?!

5 năm qua, bao lần trong giấc mộng nhìn thấy Sở Vãn Ninh bạch y quay về, dung nhan như xưa.

Hắn tỉnh lại, gối đầu ướt át, ngày nào hắn cũng nhủ, Sở Vãn Ninh, sư tôn, thật xin lỗi, là con không tốt, là con không tốt.

Mỗi ngày đều nói, lại không mảy may giảm bớt áy náy.

Sau đó, hắn nhìn thấy hoa cỏ ngày xuân, sẽ nghĩ tới y, nhìn thấy tuyết rơi mùa đông, cũng sẽ nghĩ tới y.

Sau đó, mỗi một sáng sớm đều mang sắc vàng kim, tựa như hồn phách của Sở Vãn Ninh. Mỗi một đêm tối đều mang sắc đen, tự như đôi mắt Sở Vãn Ninh. Sau đó, mỗi một sợi ánh trăng trong sáng đều như vân tụ phất tuyết (tay áo mây phẩy ra tuyết) của y, mỗi một quầng mặt trời như dịu dàng ẩn trong con mắt y. Sau đó, hắn nhìn trong hồng hà nơi chân trời, trong bình minh sắc xanh vàng, trong biển mây chảy xiết oanh liệt mà nhìn thấy bóng hình Sở Vãn Ninh.

Khắp nơi đều là y.

Vì nỗi đau đớn và nhớ nhung này, hắn thậm chí dần dần phai nhạt căm hận với xuất thân thấp hèn, phai nhạt si mê gần như cuồng nhiệt với Sư Muội.

Có một ngày, hắn nhìn thấy bên ngoài tuyết cốc, bên trong khe tường, nhô lên một nhánh hoa xuân tuyết đọng.

Hắn bình tĩnh nhìn trong chốc lát, chỉ là giống như ngày thường mà nghĩ, hắn nghĩ, à, hoa này đẹp mắt như vậy, nếu sư tôn thấy được, ắt hẳn sẽ thích.

Chỉ nhàn nhạt nghĩ như thế, nghĩ thật đơn giản, thật tùy ý, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ.

Những khi Sở Vãn Ninh chết đi, đều không ép hắn phát điên, những bi thương đánh vỡ hắn lại trong nháy mắt gào thét trào về phía hắn, ngàn dặm đê dài bị phá vì tổ kiến, hắn bỗng nhiên sụp đổ.

Hắn nghẹn ngào khóc rống lên, thâm cốc mịt mù, bầy nhạn sợ rét, tiếng nói hắn khàn khô và xấu xí đến vậy, hổ thẹn mà khóc một nhánh phồn hoa kim sắc đạp tuyết mà lên.

Đã 5 năm.

Bao lâu nay hắn chưa từng tha thứ cho chính mình.

"Sư tôn... thật xin lỗi... Hôm nay con bạt mạng muốn về kịp, con cũng mang lễ vật cho người, muốn khi gặp được người, không phải tay không..." Những trấn định gắng gượng cuối cùng tan thành tro bụi, những ung dung ra vẻ kia cuối cùng sụp đổ tan tành.

Mặc Nhiên quỳ gối trước mặt Sở Vãn Ninh, cuối cùng hắn chưa đánh đã loạn, bây giờ, cũng chỉ có trước mặt Sở Vãn Ninh, hắn mới có thể chưa đánh đã loạn.

"Con... con vẫn rất đần. Sau khi người phục sinh, chuyện đầu tiên con đáp ứng người, cũng không làm được. Là con không tốt."

Sở Vãn Ninh thấy hắn như vậy, trong lòng đã vạn phần không đành, xưa nay y yêu thích Mặc Nhiên, giờ đây xa cách rồi trùng phùng, nào nhẫn tâm khiến hắn tủi thân như vậy.

Nhưng nghe hắn nói đến đây, lại có chút do dự, hỏi: "Vì sao hôm nay ngươi lại đến chậm?"'

"Vốn... cũng là đến kịp. Nhưng ở trấn Thải Điệp gặp phải vài con yêu tà quấy phá, con..."

"Trừ yêu nên trễ nải?"

"Thật xin lỗi." Mặc Nhiên cúi đầu, "Không những trễ nải, ngay cả lễ vật đã chuẩn bị tốt cho sư tôn, cũng đều bị hỏng gần hết... Toàn thân còn đầy máu đen, cho nên con liền vội đi tắm rửa, kết quả..."

Đáy lòng Sở Vãn Ninh mềm dần.

Mặc tông sư.

Mặc Nhiên này, quả nhiên không còn như 5 năm trước.

5 năm trước còn vì tư lợi, giờ lại đã biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Sở Vãn Ninh cũng không phải là người một lòng chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nếu Mặc Nhiên thấy họa ma quỷ trấn Thải Điệp mà không để tâm, y sẽ còn tức giận. Nhưng bây giờ, nam nhân thành thành thật thật quỳ gối dưới chân, vụng về cầu xin tha thứ này, y lại cảm thấy, thực sự ngu ngốc đến mức có chút đáng yêu.

Sở Vãn Ninh chậm rãi tiến lên, trong lòng chảy ngược dòng nước ấm. Y vươn tay, toan muốn đỡ Mặc Nhiên dậy, lại chợt nghe thấy Mặc Nhiên trầm trầm nói: "Sư tôn, xin người đừng trục xuất con khỏi sư môn."

Lần này đến lượt Sở Vãn Ninh giật mình, y không rõ được áy náy và bất an của Mặc Nhiên sâu đến bao nhiêu, bởi vậy cũng không ngờ Mặc Nhiên có thể nói như vậy, chần chừ: "Làm sao..."

"Dù là khi trời mưa, con ở bên người, đuổi theo người, trông giữ người, cõng bế, người đều không cần, đều không vừa lòng, cũng xin người, đừng đuổi con đi."

Cuối cùng Mặc Nhiên ngẩng mặt lên, Sở Vãn Ninh rung động trong lòng.

Y nhìn thấy con mắt của nam nhân này đã hơi hồng, bên trong có sương mù mờ mịt.

Sở Vãn Ninh luôn luôn linh hoạt quả quyết, lúc này bỗng nhiên lại không có chủ kiến, luống cuống chân tay: "Ngươi... Năm nay ngươi đã 22 rồi, ngươi làm sao trả..."

Ngừng một lát, thở dài một hơi, nói: "Ngươi đứng lên trước đi."

Mặc Nhiên bỗng giơ tay, hung hăng dụi mắt, quật cường nói: "Sư tôn không cần con, con không đứng dậy."

... Quả nhiên vẫn là lưu manh!

Sở Vãn Ninh có chút đau đầu, nhếch bờ môi, bắt lấy cổ tay hắn, kéo hắn dậy.

Dưới tiếp xúc đầu ngón tay, chỉ cảm thấy cơ bắp mạnh mẽ, máu thịt nóng như lửa. Thân thể trẻ tuổi mà rắn rỏi này, không còn như thời kì niên thiếu. Sở Vãn Ninh vừa đụng phải đã chợt cảm thấy lồng ngực len lên một hồi run sợ, y sửng sốt, đột nhiên buông tay ra.

May thay Mặc Nhiên đang buồn khổ, không cảm nhận được dị trạng của Sở Vãn Ninh. Nhưng Sở Vãn Ninh lại khó tin mà nhìn tay mình chằm chằm trong chốc lát, trong lòng nổi sóng to gió lớn.

Mình đây... là thế nào?

Chẳng lẽ 5 năm ngủ say, lại vứt cả thanh tâm quả dục, thận trọng tự kiêu, bỏ hết ra sau đầu?

Lại ngước mắt, ngạc nhiên nhìn Mặc Nhiên.

Hay do người trước mắt này thay đổi quá lớn, lại khiến y khó có thể tự kiềm chế?

Mặc Nhiên cắn môi, cắn một hồi, dường như quyết ý muốn thành loại ngang ngược, đuổi cũng không đi: "Xin sư tôn đừng đuổi con đi."

Nói rồi lại muốn quỳ tiếp.

Sở Vãn Ninh nào còn dám đỡ hắn thêm một lần nữa? Vội vàng nghiêm nghị ngăn lại: "Ngươi còn quỳ! Ta sẽ thật sự không cần ngươi nữa!"

"..." Mặc Nhiên sửng sốt một phen, con mắt chớp chớp, bỗng nhiên hiểu ra, đáy mắt bỗng nhiên sáng ngời, "Sư tôn, người không trách con... không vì hôm nay con thất hẹn mà giận con? Người..."

Sở Vãn Ninh tức giận nói: "Lòng độ lượng của ta đã bao giờ nhỏ nhen như vậy?"

Mặc Nhiên kích động trong lòng, nhịn không được muốn ôm y, nhưng như vậy lại hù dọa Sở Vãn Ninh, y lùi lại một bước, mày kiếm giận dữ dựng đứng: "Ngươi làm cái gì? Ra thể thống gì?"

"À." Mặc Nhiên lúc này mới chợt thấy thất lễ, vội nói, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, là con vui quá nên quên mất."

Thính tai Sở Vãn Ninh đỏ bừng, cố gắng lãnh đạm nói: "Người hơn 20, vẫn không có quy củ gì như vậy."

Thính tai Mặc Nhiên cũng đỏ lên, lẩm bẩm: "Là con không tốt."

Là con không tốt như thành câu cửa miệng của hắn, Sở Vãn Ninh nghe thấy, có chút giận, có chút buồn cười, có chút thương tiếc, còn có chút ấm áp.

Y nhấc rèm lông mi, ánh mắt tựa đuôi mắt phượng, như có như không lườm Mặc Nhiên một cái.

Nam nhân cường tráng vừa trông đã thấy anh tuấn rắn rỏi này, gương mặt màu lúa mì không rõ là bởi hơi nóng của suối chưa tan, hay vì nguyên do khác, có chút đỏ lên, tỏa nhiệt, hơi nước ướt át quanh thân đều như bị ánh nắng và tinh thần phấn chấn của hắn làm bốc hơi, càng tôn lên cặp mắt đã đen láy lại sáng ngời, chiếu rọi rực rỡ.

Thịch.

Sở Vãn Ninh cảm nhận được trái tim của mình ngổn ngang rung động, đầu ngón tay dường như lại phát ra nhiệt độ nóng bỏng khi mới đụng vào Mặc Nhiên. Y bỗng nhiên khô khan yết hầu, không dám nhìn Mặc Nhiên, mắng một câu: "Ngu xuẩn.". Đột nhiên xoay người bỏ đi.

Kết giới trên đầu chưa mất, Mặc Nhiên thật sự làm như lời hứa hẹn, đuổi theo y.

Sở Vãn Ninh rủ mí mắt, không dám quay đầu, y biết trong mắt mình bây giờ chắc chắn bốc lên đầy yêu thương và dục vọng không giấu nổi, nóng bỏng như lửa nơi đầu ngón tay, bọc không lại.

Hắn rốt cục đã hủy hoại được y.

5 năm trước Mặc Nhiên chưa làm được, 5 năm sau, nam nhân này lại làm được. Lấy được tim y, dìm y vào bể dục.

Từ đây Sở Vãn Ninh chẳng qua chỉ là người phàm, thân thể có máu thịt, thấy sắc khó kìm, rơi vào trong lưới, không thoát nổi.

(sắc thụ hồn dữ: thấy sắc là không kìm được lòng- Thượng Lâm Phú, Tư Mã Tương Như)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn