C125
Chương 125: Sư tôn không cần tìm đạo lữ (1)
Chữ trên danh sách kia vô cùng nắn nót, hết sức thẳng thớm, bỗng viết:
Thứ nhất: Nam Cung Tứ
Thân phận: Thiếu chủ Nho Phong Môn
Thứ hai: Tiết Mông
Thân phận: Thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh
Tiết Mông: "... ..."
Hắn gấp sách lại bộp một tiếng, toàn bộ cơ mặt giần giật, giống như chỉ cần buông lỏng một chút liền sẽ không giam nổi mãnh thú hồng thủy trong lòng, đốt sách chôn Nho.
"Được đấy." Mặt Tiết Mông u ám, cầm quyển sách kia vỗ vỗ chủ quầy đang kinh hoàng bất an, từng chữ như bị cắn răng rắc rồi nhả ra từ trong hàm răng.
"Sách này bọc lại riêng cho ta, tự ta lấy về nghiên cứu kĩ."
Thô bạo nhét 《Bảng Bất Tri Sở Vân》vào trong vạt áo, Tiết Mông ôm một chồng quyển trục sách vở chủ quán chọn cho hắn, loạng chà loạng choạng leo lên núi. (bất tri sở vân: không biết nói gì)
Hắn tức lắm.
Sắp tức chết luôn.
Hừ! Bảng xếp hạng mắt chó đui mù quái nào đây, nếu hắn biết được, hắn phải đè tên đó xuống đất đấm cho trăm cái mới hả giận! Kiêu căng chết tiệt! Thứ chó!
Cơn tức này lại trung hòa nỗi hân hoan trong lòng hắn đi đôi chút, khi trở về Hồng Liên Thủy Tạ, cuối cùng cảm xúc của Tiết Mông cũng coi như bình thường lại, không còn châm một mồi là cháy, cháy một cái là nổ nữa. Mặc dù hắn vẫn rất kích động, nhưng bởi vì mới nổi giận, một tới hai đi, đầu óc coi như tỉnh táo, không hồ đồ.
Lúc này ngoài Thủy Tạ có hai đệ tử thủ vệ cấp cao, không cho những người khác vào, để tiện trưởng lão nghỉ ngơi.
Nhưng Tiết Mông là thiếu chủ, ai dám ngăn?
Thế là Tiết Mông thuận thuận lợi lợi đi vào.
Lúc này sắc trời đã tối, cửa sổ sảnh chính của Thủy Tạ đang hé mở, lộ ra ánh sáng êm dịu như mật. Tiết Mông không biết rốt cuộc sư tôn đã tỉnh chưa, thế là nhẹ bước chân, bê sách đẩy cửa đi vào.
Chung quanh thật yên tĩnh, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, giống chim tước nhảy nhót đầu cành.
Hắn tạm thời ném 《Bảng Bất Tri Sở Vân》ra sau đầu, ngưng thần nín thở, mắt sáng ngời nhìn lên giường.
"..."
Yên lặng thật lâu, Tiết Mông ngây người.
"Ơ?"
Tại sao trên giường không có ai.
Hắn đang định lên trước nhìn kĩ, bỗng nhiên một bàn tay lạnh băng đáp lên vai hắn.
Một người dùng giọng nói xa thẳm còn vương hơi nước cất lời sau lưng hắn: "Các hạ tự tiện xông vào Hồng Liên Thủy Tạ, có ý muốn gì?"
"..." Tiết Mông vô cùng cứng ngắc nghiêng đầu két kèn kẹt, đối diện với một gương mặt tái nhợt, ánh đèn u ám, hắn còn chưa kịp nhìn rõ, đã sợ tới mức "Oa –" một tiếng to, cánh tay giơ lên mạnh mẽ bổ về phía đối phương!
Nào có thể đoán được tốc độ đối phương còn nhanh hơn hắn, thân thủ như gió cả sấm sét, bất ngờ bổ trúng cổ Tiết Mông, sau đó một đá một đạp vào bụng Tiết Mông, ấn hắn quỳ xuống, sách trong ngực thoáng chốc rơi đầy đấy, vô cùng hỗn loạn.
Tiết Mông vốn chỉ đột nhiên giật mình, nhưng khi bị người kia đạp quỳ gối, lại thực sự khiếp sợ!
Phải biết hắn đã sớm vượt xa quá khứ, 5 năm chuyên cần khổ luyện, Nam Cung Tứ còn không phải đối thủ của hắn, nhưng người ngay cả mặt hắn cũng không thấy rõ này chỉ trong hai chiêu đã bắt hắn không có chỗ đánh trả, là ai?
Trong đầu ong ong vang dội, máu sắp xông lên não.
Nhưng mà lúc này, lại nghe thấy người kia lạnh băng cực kỳ nói câu: "Ta bế quan 5 năm, bây giờ kẻ nào cũng dám xông vào nơi ở của ta rồi. Ngươi là đệ tử của ai, sư phụ ngươi đâu? Chưa dạy ngươi quy củ à?"
Tiếng nói vừa dứt, Tiết Mông đã nghiêng người bổ nhào tới, ôm chặt lấy y.
"Sư tôn! Sư tôn!!"
Sở Vãn Ninh: "..."
Tiết Mông ngẩng đầu, vốn định nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, nước mắt liền chảy xuống, hắn không ngừng nức nở nói: "Sư tôn, là con đây... Người nhìn một cái... Là con..."
Hóa ra Sở Vãn Ninh vừa mới tỉnh ngủ, ra ngoài tắm rửa một lượt, bởi vậy trên người trên tay vẫn lành lạnh, còn chút hơi nước. Y đứng yên, ánh đèn dù tối, nhưng lúc này lắng lại cũng đủ để thấy rõ.
Quỳ ở trước mặt mình, là thanh niên chừng hai mươi.
Da hắn rất trắng, tôn lên lông mày dày đen nhánh, khoảng cách giữa ánh mắt và cung mày có chút gần hơn người thường, bởi vậy lộ rõ diện mạo sâu sắc, mặt mày hữu tình. Về phần môi, căng bóng, dáng môi đẹp mắt. Khuôn mặt này, dù là khi tức giận cũng vẫn mang chút vẻ được nuông chiều, thực ra người có tướng mạo như vậy rất dễ bị liên tưởng đến hai từ "quyến rũ", nhưng hắn thì không.
Nơi có thần nhất trên mặt một người là ánh mắt. Con mắt Tiết Mông giống như rượu nồng, vĩnh viễn sóng sánh quầng sáng cay xè, nhiệt liệt, càn rỡ, vô cùng bức bách người ta.
Có hai hồ rượu này, dù có đựng bằng bình băng ngọc mềm nhẵn, cũng sẽ không khiến người ta nhận lầm.
Dù sao 5 năm đã qua, khi Sở Vãn Ninh ngã xuống, Tiết Mông mới 16 tuổi, bây giờ hắn 21.
Năm 16 17 tuổi là thời điểm nam tử có biến hóa lớn nhất, mỗi năm một dáng vẻ, nửa năm một thân hình, Sở Vãn Ninh bỏ lỡ mất 5 năm, cho nên bỗng nhiên gặp mặt, nhất thời cũng không nhận ra hắn.
"... Tiết Mông."
Hồi lâu sau, Sở Vãn Ninh nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi gọi một tiếng.
Giống như đang gọi hắn, nhưng cũng giống đang nói với chính mình.
Đây là Tiết Mông, Tiết Mông không còn là thiếu niên chưa thoát vẻ ngây thơ trong trí nhớ của y nữa, hắn trưởng thành rồi, bả vai rất rộng, chiều cao cũng...
Sở Vãn Ninh không hề biến sắc kéo hắn lên.
"Quỳ làm cái gì, đứng dậy."
"..."
Chiều cao cũng không chênh lệch nhiều lắm so với mình.
Thời gian sẽ trôi rất nhanh trên thân người trẻ tuổi, ba hai nét đã có thể điêu khắc một đứa trẻ trở thành bộ dáng trưởng thành. Người đầu tiên Sở Vãn Ninh nhìn thấy lúc mới tỉnh là Tiết Chính Ung, vẫn chưa cảm nhận được thời gian 5 năm đến tột cùng dài bao nhiêu, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tiết Mông, mới giật mình hiểu rõ, hóa ra bóng câu qua cửa, rất nhiều người và sự, đều đã thay đổi dáng hình.
(bóng câu qua cửa: gốc là bạch câu quá khích – thời gian như con bạch mã lướt nhanh qua khe cửa, tương tự câu thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ của người Việt)
"Sư tôn, đại hội Linh Sơn, con..." Tiết Mông vất vả lắm mới bình tĩnh đi một chút, liền kéo Sở Vãn Ninh nói đông nói tây, "Con đoạt được vị trí đệ nhất rồi."
Sở Vãn Ninh đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó khóe miệng có chút ý cười: "Chuyện nên phải thế."
Tiết Mông đỏ mặt, nói, "Con, con đánh với Nam Cung Tứ, hắn, hắn có một món thần võ, con không có, con..." kể rồi lại kể, cảm thấy ý tranh công của mình quá trần trụi, lại bắt đầu có chút ngại ngùng, cúi đầu chà chà góc áo.
"Con không làm sư tôn mất mặt."
Sở Vãn Ninh cười nhàn nhạt, gật gật đầu, bỗng nhiên nói: "Chắc là nếm không ít đắng."
"Không đắng không đắng!" Tiết Mông ngừng một chút, nói, "Ngọt mà."
Sở Vãn Ninh đưa tay, muốn sờ sờ đầu hắn như năm xưa, nhưng nhớ ra Tiết Mông bây giờ đã sớm không còn là trẻ con nữa, làm vậy quả thực có chút không thích hợp, giữa chừng lại nghiêng qua nơi khác, vỗ vỗ vai hắn.
Sách tán loạn khắp nơi trên nền đất, sư đồ hai người nhặt từng cuốn lên, đặt trên bàn.
"Mua nhiều vậy sao?" Sở Vãn Ninh nói, "Muốn ta xem tới khi nào?"
"Không nhiều không nhiều, sư tôn đọc nhanh như gió, một buổi tối là xem hết thôi."
"..."
Cho dù đã trôi qua rất lâu, ngưỡng mộ của Tiết Mông vẫn không mảy may giảm bớt, nhưng Sở Vãn Ninh lại có phần cạn ngôn. Y không biết nên nói gì, đành chọn thắp nến, thuận tay lật vài cuốn.
"Giang Đông Đường đổi chưởng môn rồi?"
"Đổi rồi đổi rồi, chưởng môn mới là nữ, nghe nói tính tình vô cùng xấu."
Sở Vãn Ninh lại xem tiếp, trang y xem kể về kí sự Giang Đông Đường, cả một phần mênh mông lưu loát, Sở Vãn Ninh rất chuyên chú xem, xem rồi lại xem, tới "Cuộc đời của tân chưởng môn Giang Đông Đường", bỗng như tùy ý mà hỏi một câu: "Mặc Nhiên... Mấy năm nay thế nào?"
Y hỏi rất kiềm chế, rất hời hợt.
Bởi vậy Tiết Mông không cảm thấy quá đột ngột, nói sự thực: "Cũng không tệ lắm."
Sở Vãn Ninh vén rèm mi mắt: "Cũng không tệ lắm là có ý gì?"
Tiết Mông cân nhắc tìm từ một chốc, nói: "Chính là giống người."
"Trước đây hắn không giống người?"
Không đợi Tiết Mông mở miệng, Sở Vãn Ninh lại gật gật đầu.
"Đúng là không giống người. Ngươi nói tiếp đi."
"..." Thứ Tiết Mông giỏi nhất, chính là kể sự tích của mình thật dài thật đặc sắc, còn người khác, nhất là sự tích của Mặc Nhiên, kể thật ngắn thật giản đơn.
"Mấy năm nay hắn chạy khắp nơi, biết điều hơn chút." Tiết Mông nói, "Còn lại cũng không có gì."
"Hắn không tới đại hội Linh Sơn?"
"Không, khi đó hắn đang tu hành ở Tuyết Cốc."
Sở Vãn Ninh liền không hỏi nữa.
Hai người lại hàn huyên vài chuyện này chuyện nọ, Tiết Mông sợ y mệt, mặc dù có vô số lời muốn nói, nhưng vẫn kiềm chế, xin cáo lui trước.
Sau khi hắn đi rồi, Sở Vãn Ninh mặc nguyên áo nằm lên giường.
Sự tình phát sinh ở Quỷ giới, y đều nhớ rõ, bởi vậy đối với chuyển biến ở Mặc Nhiên, y không thấy ngoài ý muốn. Chỉ có điều phù sinh vội vã, từ biệt mấy xuân thu, bây giờ Tiết Mông cũng đã trổ mã khiến y suýt chút nữa không nhận ra, y không biết bây giờ Mặc Nhiên có bộ dáng gì.
Y còn nhớ rõ hôm nay lúc Tiết Chính Ung sắp đi nói với y: "Ngọc Hành, ngày mai ở Mạnh Bà Đường tổ chức một buổi tiệc chúc ngươi xuất quan, ngươi tuyệt đối đừng có từ chối. Ta đã gửi thư cho Nhiên nhi rồi, ngươi cũng không thể để nó vội trở về từ ngàn dặm xa xôi, kết quả lại không có cơm ăn không có rượu uống chứ?"
Vậy là Sở Vãn Ninh không cự tuyệt, dù y không thích náo nhiệt, nhưng xưa nay Mặc Nhiên vẫn là điểm yếu của y.
Nghe Tiết Chính Ung nói, thiên liệt trấn Thải Điệp lần trước, dưới chân núi Bạch Đầu Sơn có rất nhiều thôn trại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ người còn sống sót thương thì thương, tàn thì tàn, bởi vì bị hao tổn quá kinh khủng, những làng trại kia vẫn còn rách nát không kham nổi. Khắp đồng tuyết dày tựa địa ngục nhân gian.
Mấy ngày nay, Mặc Nhiên đều ở nơi đó hỗ trợ xây dựng lại thôn xóm.
Dưới ánh đèn, y xem sách được một lát, vẫn không nhịn được lại đứng dậy, vung tay áo gọi một đóa hải đường truyền âm tới, nghĩ rồi nói: "Tôn chủ, phiền ông viết thêm một phong thư, nói với Mặc Nhiên, dặn hắn không cần phải gấp, về kịp thì tốt nhất, nếu không về được, ta cũng sẽ không trách tội hắn. Khí trời đang lạnh dần, đông giá hàng năm ở Bạch Đầu Sơn đều rét không chịu nổi, dặn hắn thu xếp thôn xóm cho ổn thỏa, không thể ứng phó qua loa."
Sau khi tung ra đóa hải đường này, Sở Vãn Ninh mới thở dài, lại nằm về trên giường, cầm lấy cuốn Biên niên sử giới Tu Chân mới xem được một nửa, tiếp tục đọc.
Chương 125: Sư tôn không cần tìm đạo lữ (2)
Mặc dù thị lực của y không đến mức khoa trương như Tiết Mông nói, có thể đọc hết số sách ngồn ngộn này trong một đêm, nhưng đọc mấy bản sử sách vẫn còn dư sức.
Đêm đã khuya, hoa đèn nơi đế nến chảy thành đầm sâu. Sở Vãn Ninh gấp sách nhắm mắt, lông mày hơi hơi cau lại.
Y đã xem hết một lượt những sự tích phát sinh ở giới Tu Chân 5 năm nay. Mới ban đầu, nội dung trên sách vẫn còn chưa quá bấp bênh, nhưng khi viết đến một trận thiên liệt nữa ở trấn Thải Điệp, lại xuất hiện một lượng lớn miêu tả liên quan đến Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh vốn đang nằm nghiêng, một tay chống cằm, một tay miễn cưỡng lật trang sách, đọc đến đây, lại không khỏi ngồi dậy, cầm sách xem kĩ.
"Hạ Tu vạn dân sang Đông, tới biên thùy, gặp Thượng Tu xây thành thủ vững, không cho phép vào. Phải mấy ngày trời râm, yêu tà khắp chốn. Bá tính tử nạn trước thành mấy ngàn, máu chảy thành sông. Đến tháng chín, lương thực cạn, dân không được ăn 17 ngày, đều ngầm giết thịt lẫn nhau..."
Chỗ này viết rằng Hạ Tu giới bởi vì quỷ quái hoành hành, rất nhiều bách tính phải chạy tới Thượng Tu giới tị nạn, lại bị cự tuyệt ở ngoài cổng, đến cuối cùng trong bụng không có lương thực, lại tàn sát lẫn nhau ăn thịt mà sống.
Gió tanh mưa máu đầy trời kia, giờ lại thành mấy câu thưa thớt trên giấy, Sở Vãn Ninh đọc thấy, vô cùng khó chịu.
"Đỉnh Tử Sinh cử thiếu công tử Mông, công tử Nhiên làm thủ lĩnh, kiếm xuất Thục Trung. Đao Long Thành hạ xuống trước sau trừ tà hơn ngàn, xua địch phá vạn, thanh danh Tiết Mông vang dội. Mặc Nhiên một mình vá vết rách trời, chặn đường quỷ sứ lại Địa Phủ, thuật kết giới, học Sở Vãn Ninh, không hề sai lệch, người đời chấn động."
Sở Vãn Ninh tuy biết thiên liệt nơi này miêu tả không nghiêm trọng như năm đó, nhưng cũng có chút kinh ngạc, hơi mở to mắt: "Hắn lại có thể dùng sức một người, vá được vết rách?"
Lại nhìn xuống dưới, đọc được rất nhiều sự tích Mặc Nhiên trải đời trừ ma, áp tụy trấn tà. (tụy: ma đói)
"... Hà Đông có Tụy, bởi Bích Đàm Trang thờ ơ chuyện này, Mặc Nhiên nghe được mà tới, gặp Bạt Hoàng Hà, chiến 3 ngày, chém đầu Bạt thiêu, trừ hoạn. Song, công tử trọng thương, đâm bụng xuyên sườn. May gặp được chưởng môn Cô Nguyệt Dạ Khương Hi..." (Bạt: quỷ gây hạn)
Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh lạnh buốt.
Công tử trọng thương, đâm bụng xuyên sườn.
Bụng ai, sườn ai? Mặc Nhiên?
Y rõ ràng là người xưa nay không hề đọc nhầm câu chữ, lúc này lại không muốn tin, đọc đi đọc lại 4, 5 lần, lần thứ 6 là đưa ngón tay đặt lên, đọc qua từng chữ từng chữ.
Mặc Nhiên nghe được mà tới... Chiến 3 ngày...
Trước mắt Sở Vãn Ninh như thấy được một bóng lưng hắc y tiêu điều, giày cao đạp lên sóng lớn Hoàng Hà, một tay chắp sau lưng, một tay nắm dây liễu thần binh phát quang rực rỡ.
Chém đầu Bạt thiêu, trừ hoạn. Song, công tử trọng thương.
Tay y trên giấy siết chặt, khớp xương nắm thành màu xanh ngọc.
Y nhìn thấy Mặc Nhiên đứng trong sóng to gió lớn rút dây liễu ra, Gặp Quỷ như lửa hực phun tràng cười dài, cắt rơi đầu Bạt, trong nháy mắt máu bắn tung tóe, cũng đồng thời, móng vuốt Bạt bỗng xuyên thấu sườn bụng Mặc Nhiên!
Con thú mất đầu khổng lồ lung lay lảo đảo, cuối cùng đổ rầm xuống đất, thân thể cao lớn ngăn trở dòng nước Hoàng Hà. Mặc Nhiên cũng ngã xuống bên bờ sông, hắn đứng không vững nữa, y sam phút chốc bị máu tươi thấm đẫm...
Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại.
Thật lâu, thật lâu, cũng không mở ra. Thế nhưng lông mi run rẩy, ươn ướt.
Sau đó những cuốn sách kia không một ngoại lệ, đều gọi Mặc Nhiên là "Mặc tông sư."
Sở Vãn Ninh nhìn đến ba chữ này, chỉ thấy quái dị không nói nên lời, lạ lẫm không nói nên lời.
Y không thể liên tưởng được thiếu niên cười hi hi, bộ dáng uể oải trong ký ức với tên gọi "Mặc tông sư". Y đã bỏ lỡ quá nhiều sự tình liên quan tới Mặc Nhiên, đột nhiên cảm thấy, nếu ngày mai người kia trở về, liệu mình có thể thuận lợi nhận ra người đồ đệ này không.
Đồ đệ chịu quá nhiều tổn thương, đã thành đồ đệ Mặc tông sư.
Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh chút mơ hồ bất an.
Trong cơn sốt ruột như vậy, tới sau nửa đêm Sở Vãn Ninh mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Cho dù là người đã chết một lần, vẫn không biết chăm sóc bản thân ra sao, nằm giữa một chồng tài liệu, chăn cũng không đắp. Y thực sự có chút yếu ớt, tinh lực chưa hoàn toàn khôi phục, lại thêm Hồng Liên Thủy Tạ thực sự chẳng có mấy ai dám xông vào, không ai đánh thức y, một giấc này ngủ tới mức mù trời tối đất, khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, không ngờ đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Sở Vãn Ninh đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài mặt trời lặn về Tây, sa vào trầm mặc dài đằng đẵng.
"..."
Ráng đỏ chiếu mặt hồ, chân trời một con dã hạc nhàn nhã bay qua, chim mỏi về tổ.
Giờ Dậu rồi...
Y lại nằm trên giường một ngày một đêm?
Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt, tay bắc lên song cửa, bộp một tiếng, suýt nữa bóp gãy thanh gỗ.
Thật không ngờ, bữa tiệc tôn chủ đặc biệt bày cho y sắp bắt đầu đến nơi, mà y lại còn mắt ngái ngủ, y quan không ngay ngắn, tóc tai rối bời... Thế này phải làm sao? Làm sao làm sao làm sao?
Y sốt ruột trong lòng.
"Ngọc Hành!" Mà lúc này, Tiết Chính Ung lại lên núi, ông đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy một Sở Vãn Ninh ngồi trên giường, mặt mũi thâm sâu khó dò, không khỏi sửng sốt.
"Sao vẫn chưa dậy?"
"Dậy rồi." Sở Vãn Ninh nói, nếu như không phải thái dương có một sợi tóc rối vểnh lên, bộ dạng y thực sự rất uy nghiêm, "Tôn chủ có chuyện gì? Lại phải đích thân tới một chuyến."
"Không có việc gì không có việc gì, đã một ngày chưa thấy ngươi xuống, có hơi không yên lòng." Tiết Chính Ung xoa xoa tay, "Dậy rồi thì chải đầu rửa mặt, lát nữa tới Mạnh Bà Đường ăn cơm đi. Khi Hoài Tội đại sư ra đi đã đặc biệt dặn dò, phải chờ sau 12 canh giờ mới có thể dùng bữa, từ hôm qua tỉnh lại ngươi chưa hề ăn gì, bây giờ vừa đủ 12 giờ. Ta dặn người chuẩn bị rất nhiều món ngươi thích rồi. Cái gì mà thịt viên nghiền, củ sen hấp, đi, cùng đi đi."
"Phiền tôn chủ nhọc lòng rồi." Sở Vãn Ninh nghe thấy thịt viên nghiền, củ sen hấp, cũng lười để ý kĩ nữa, chuẩn bị tùy tiện đổi bộ y phục rồi theo Tiết Chính Ung xuống.
Dù sao thì thịt viên nghiền phải ăn nóng, nguội rồi thì nhạt nhẽo vô vị.
"Nên mà, nên mà." Tiết Chính Ung nhìn y xuống giường đi giày, lại xoa tay, chợt nhớ ra gì đó, nói, "A, đúng rồi, còn một chuyện."
Sở Vãn Ninh vốn không giỏi trong sinh hoạt, ngủ mất 5 năm, lại càng chậm chạp nhất thời, đi tất ngược bên trái phải, chụp vào hồi lâu phát hiện bị sai, mới không chút biến sắc đổi lại.
Y chuyên tâm đi tất, bởi vậy cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Cái gì?"
Tiết Chính Ung cười nói, "Sáng nay Nhiên nhi gửi tin gấp, nói tối nay nó nhất định sẽ chạy về. Nó còn mang quà tặng ngươi, thằng bé này thật sự là càng lớn càng hiểu chuyện, ta cũng... Ai, Ngọc Hành, ngươi tháo tất làm gì?"
"Không có gì, đây là của ngày hôm qua."
Sở Vãn Ninh nói: "Hơi bẩn, đổi đôi sạch."
"... Vậy ban nãy sao ngươi không đổi?"
"Ban nãy chưa nhớ ra."
Tiết Chính Ung rất thành thật, không hề nghĩ khác, chỉ nhìn quanh một vòng tứ phía, bùi ngùi nói: "Lại nói Ngọc Hành ngươi cũng đã lớn đầu, ta thấy, ngươi đến lúc tìm đạo lữ rồi. Ngươi xem cái phòng nhà ngươi đi, khi Hoài Tội đại sư ra đi còn chỉnh chỉnh tề tề, kết quả ngươi tỉnh lại, ở cũng đâu có náo nhiệt gì, lại đông một tờ giấy, tây một cái áo... Hay là ta lưu tâm lưu tâm cho ngươi?"
"Phiền mời tôn chủ ra ngoài cho."
"Ơ kìa?"
Mặt Sở Vãn Ninh sa sầm, không hề tốt lành gì: "Ta thay y phục."
"Ha ha, được, ra ngoài thì ra ngoài, nhưng mà chuyện đạo lữ kia...?"
Sở Vãn Ninh bỗng ngẩng đầu, mắt như hồ băng, nhìn chằm chằm cái lão Tiết Chính Ung mắt kém kia.
Tiết Chính Ung cuối cùng cũng đánh hơi được mùi, gượng cười hai tiếng: "... Ta chỉ hỏi chút thôi, điều kiện của Ngọc Hành, loại thường thường ngươi cũng không lọt mắt."
Sở Vãn Ninh rủ mí mắt, trông có vẻ lại như nguýt Tiết Chính Ung một cái.
Tiết Chính Ung thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nói sai sao? Ta biết ngươi kén chọn."
Sở Vãn Ninh thản nhiên nói: "Ta chỉ không rảnh cho việc này thôi, sao lại thành kén chọn."
"Đã không chọn, vậy ngươi nói xem, bộ dạng thế nào mới có thể vừa mắt ngươi? Ta ấy, cũng không phải muốn cố ý cưỡng cầu, nhưng ít ra có thể lưu tâm lưu tâm giúp ngươi."
Sở Vãn Ninh ghét ông phiền, ngại dông dài với ông, thế là thuận miệng qua loa nói: "Người sống. Nữ tử. Tôn chủ đi lưu tâm đi, không tiễn."
Nói rồi liền đẩy Tiết Chính Ung ra ngoài cửa. Tiết Chính Ung không cam lòng, kinh qua một phen sống chết, ông thật lòng thật ý lo cho chuyện chung thân đại sự của Sở Vãn Ninh.
Năm đó khi Sở Vãn Ninh chết, Tiết Chính Ung cực kỳ ân hận, ông muốn Sở Vãn Ninh có thể để lại đứa bé, giống như anh trai ông, vậy mình tốt xấu cũng có cái mà tưởng niệm, có người có thể chăm sóc, có thể đền bù.
Nhưng Sở Vãn Ninh đã không có con trai, cũng không có huynh đệ, một thân độc lai độc vãng. (độc lai độc vãng: một mình đến một mình đi)
Khi đó Tiết Chính Ung rất khó chịu, cảm thấy bản thân rất day dứt, lại càng thấy Sở Vãn Ninh cô độc đến đáng thương.
"Yêu cầu này của ngươi nói cũng như không... Ngọc Hành, thật sự, ta nói nghiêm túc đấy — Ai!"
Tiết Chính Ung đang định đấu tranh, Sở Vãn Ninh đã đẩy ông ra ngoài, đóng cửa phịch một tiếng.
Nhân tiện, còn hạ kết giới xuống, cản ông ở bên ngoài.
Tiết Chính Ung: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top