C115

Chương 115: Sư tôn kết hôn rồi

"Đi đi đi." Mặc Nhiên đáp lại, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, mặt vẻ âu lo, "Sư tôn, con giết nhiều âm binh như vậy, chỉ sợ Quỷ giới bắt chúng ta tiêu đời mất."

"Không sao." Sở Vãn Ninh nói, "Chiêu thức ban nãy kia không khiến đối thủ hồn phi phách tán. Linh hồn của bọn họ chỉ bị đập vỡ thôi, mấy ngày nữa sẽ tự hội tụ lại." Mặc Nhiên nghe vậy liền nhìn kĩ, quả nhiên trông thấy trong tro tàn cháy rực có từng đốm sáng bể nát của hồn linh đang bồng bềnh cuộn lên, giống như đom đóm. Chưa kịp nhìn thêm, Sở Vãn Ninh đã kéo hắn, nói: "Chạy."

Sau cảnh vách nát tường xiêu, lại thêm một đám binh giận dữ lao lên như lang sói, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên phi nhanh trên ngói biếc hiên cong, Mặc Nhiên vừa chạy vừa hỏi: "Sư tôn, bọn chúng đã không chết được, thì cũng không đắc tội Quỷ giới được, vì sao không cho con rót thêm chút linh lực đánh lui sạch bọn chúng?"

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: "Ngươi thử lại chiêu ban nãy đi."

Dù Mặc Nhiên không biết vì sao y lại nói như vậy, nhưng vẫn nghe lời thử một phen. Nào đoán được lần này vung ra, lại chỉ là một đốm khói lửa, Gặp Quỷ dường như đã rất mệt mỏi, nào còn khí thế thôn nhật nguyệt trấn sơn hà như ban nãy. (thôn nhật nguyệt: nuốt mặt trăng mặt trời, trấn sơn hà: trấn non sông, pé Lợn thích để nguyên vì đây là skill Thuần Dương trong JX3 hihi)

"Linh lực rót vào càng nhiều, thời gian cần nghỉ càng lâu." Sở Vãn Ninh nói, "Hăng quá hóa dở. Nhớ rõ chưa?"

"Nhớ rõ rồi."

Ngừng một lúc, Mặc Nhiên lại nói.

"Sư tôn. Con chợt nhớ tới một chuyện, người đoán xem con nghĩ đến điều gì?"

"Điều gì?"

"Con nhớ tới trong Đào Nguyên Huyễn Cảnh, người cũng dạy con sử dụng roi liễu như vậy, khi đó người rất là thấp." Mặc Nhiên nhếch miệng cười, giơ tay khua một cái, "Ngay cả eo con cũng chẳng tới."

Sở Vãn Ninh nghe vậy, đột nhiên bị vấp một cái.

"Cẩn thận!"

"Cút đi." Nếu như còn sống, mang tai Sở Vãn Ninh đã đỏ ửng rồi, y thẹn quá hóa giận, "Ngươi cứ chỉ có chút tiền đồ vậy, so chiều cao với Hạ Tư Nghịch, sao không so với ta?"

Mặc Nhiên cười cười, hắn không so với y, dù bây giờ vóc dáng mình rất cao, khác lúc ở trấn Thải Điệp, rõ ràng không cao khều bằng sư tôn, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngang vai ngang vế mà thôi.

Ánh mắt hắn liếc qua sư tôn, âm thầm ghi sổ, lòng nghĩ mấy năm nữa chờ cái thân xác này dậy thì hoàn toàn rồi, nhất định phải kéo Sở Vãn Ninh so so sánh sánh cho tử tế.

Bên này Đạp Tiên Đế Quân tính toán cò con, bên kia Vãn Dạ Ngọc Hành tâm tình phức tạp.

Tuy y hơn phân nửa đoán được Mặc Nhiên đã rõ chuyện mình chính là Hạ Tư Nghịch, nhưng chính tai nghe hắn nói như vậy, vẫn cảm thấy thể diện giảm hẳn, mặt không có chỗ chôn.

Dù sao... y còn giòn tan ngửa đầu gọi Mặc Nhiên "sư ca" kìa.

Càng nghĩ càng lúng túng, càng nghĩ càng tức giận, Sở Vãn Ninh chạy nhanh thêm, vứt Mặc Nhiên ở đằng sau.

Mặc Nhiên hiểu tâm tư của y, cũng không vội đuổi theo, chỉ chừa khoảng cách một bước, một mực đi theo sau y. Bọn họ đón gió đêm gào thét mà chạy trốn, nhìn nam nhân gần trong gang tấc kia, hồng y hơn cả máu, như phong rụng ráng trôi, kim điệp trên áo bào thêu sinh động như thật, xuôi xiêm áo lại càng lấp lánh sắc màu.

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một chút thỏa mãn đắng chát lại ngọt ngào.

Giờ khắc này hắn đội ơn, hắn còn có thể nhìn thấy Sở Vãn Ninh, còn có thể được Sở Vãn Ninh chỉ giáo như ngày xưa.

Thêm mấy năm nữa, nếu như thuận lợi, hắn còn có thể cúi nửa đầu, cười híp mắt trêu chọc Sở Vãn Ninh: "Đồ nhi so chiều cao với sư tôn một chút, đồ nhi đứng ngoan này, sư tôn có thể kiễng chân."

Trong lòng của hắn rất ấm rất nóng, chỉ nghĩ, trời xanh thật sự không bạc hắn.

Cũng không phải là người nào phạm sai lầm, cũng có thể có cơ hội làm lại từ đầu, cũng không phải người nào chịu đau đớn, cũng có thể bao dung tha thứ.

Sư tôn hắn là người mặt lạnh tim nóng, hắn lại tốn lâu đến vậy mới biết được.

Lại xua hai tốp truy binh, cửa vào hành cung đang ở trong gang tấc.

Nhìn về sau một cái, đám binh tốt kia đều bị bỏ lại rất xa, đã không đuổi kịp bọn họ nữa. Mặc Nhiên nhẹ thả lỏng một hơi, sau đó một hơi này còn chưa kịp lỏng hết, đã nghe thấy phía trước đột nhiên bổ một tia sấm.

Trong sấm sét, xuất hiện một chiếc kiệu rất lớn, dưới kiệu có 8 người đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, khiêng thật vững vàng. Một vị nam tử hơi mập khoác áo lông thú màu trắng, tóc dài xõa tung, cử chỉ lười biếng đang nằm bên trên, trái phải hai bên ôm mỹ nhân, một người đang đấm vai cho gã, một người đang đút gã ăn quả anh đào.

Nam tử bụng phệ này tuy là hồn phách, nhưng đã tu thành xác thịt, bởi vậy có thể ăn hoa quả giống như người sống, không phải chỉ xuyên qua nếm vị.

Nam tử liếm môi, bóp cằm mỹ nhân kia, nũng nịu hôn một cái, rồi mới nhấc mí mắt, không nhanh không chậm nhìn Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên một cái, cười nhạo nói.

"Này thật là không ổn. Bảo bối bản vương chọn trúng, lại không biết thức thời mà đến cướp."

Gã cất lời, thản nhiên nói.

"Tiểu tiên quân, là ai cho ngươi lá gan vậy?"

Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái xanh, thần sắc cực kì khó coi.

Thế mà ngay trước mặt Mặc Nhiên, y lại bị con dâm quỷ béo mỡ kia kêu "bảo bối" như vậy... Nếu pháp lực y mà còn, chỉ sợ Thiên Vấn đã xoắn tên khốn này thành bã vụn rồi.

Sắc mặt Mặc Nhiên cũng khó coi, nhưng biết tu vi bây giờ của mình, vẫn chưa đủ để đồng thời bảo vệ Sở Vãn Ninh và giao chiến với Quỷ Vương, bởi vậy chỉ có thể thương lượng.

Hắn tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Vương gia, xin lỗi, phá nhiều gian cung xá phòng ốc của ngài như vậy, nhưng người này, ta muốn đưa đi."

"Ai ôi, ngươi nói đưa đi là đưa đi à?" Tứ Quỷ Vương cười nói, "Ngươi xem trên người y mặc cái gì? Ta dạy cho ngươi nghe này, cái kia ấy à, gọi là áo minh hôn, nói cách khác, chính là cát phục của Quỷ giới chúng ta. Y mặc cát phục của ta vào, chính là quỷ dưới quyền ta rồi, y không bước ra khỏi cửa hành cung được đâu, không tin thì ngươi thử xem."

Dừng một lúc, bổ sung thêm câu: "Nếu ngươi cố chấp đưa y ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị linh lực trên hỉ bào này phá vỡ hồn linh ở ngay cửa hành cung, phải biết cho rõ đó."

Lúc này Mặc Nhiên mới đột nhiên hiểu được vì sao Dung Cửu nói mọi người trong chính điện đều bị trói, mà Sở Vãn Ninh lại không. Hóa ra trên người y có bộ hồng y này...

Nắm tay thành quyền, Mặc Nhiên nói: "Ta muốn đưa người đi, đương nhiên là không thể để vương gia chịu thiệt. Vương gia muốn gì, ta tận sức dâng lên."

"Bản vương chỉ muốn mỹ nhân. Mà dạo này à, dịu dàng nghe lời ăn ngán rồi, bản vương lại cứ thích kiểu bên cạnh ngươi, lạnh băng không thích để ý người khác, như vậy ăn mới có vị."

"..."

Thấy sắc mặt của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh như vậy, Tứ Quỷ Vương cũng cảm thấy thú vị, chậm rãi ngồi xuống, nói: "Có điều, nói thật, bản vương đợi ở Địa Phủ đã rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy có người dám xông vào hành cung của ta mà giương oai. Lại có hơi thú vị, có thể hiếu kỳ hỏi một câu không, ngươi là gì của y?"

Mặc Nhiên nói: "Người là sư tôn ta."

"Sư tôn thôi mà." Quỷ Vương dang tay, cười nói, "Ta còn tưởng là quan hệ đòi chết đòi sống gì chứ."

Mặc Nhiên nói: "... Người đâu có thích ngài, ngài ép người ở lại thì có ích lợi gì."

Quỷ Vương lười biếng khoát tay: "Ấu trĩ, thích hay không, nào có quan trọng đến mức đó. Bản vương nhìn trúng da thịt y, không có muốn tâm y."

"..."

"Còn nữa." Quỷ Vương cười mỉm nói, "Y không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi à? Nếu y là người kết tóc với ngươi, thì ta cũng thật sự không còn hứng thú. Bản vương dù yêu mỹ nhân, nhưng lại không yêu người đã giao bôi hợp cẩn. Đáng tiếc quá, y chẳng qua cũng chỉ là sư tôn ngươi mà thôi."

Lời này, Mặc Nhiên nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng cười.

"Vương gia nói nghiêm túc sao?"

"Bản vương đường đường là chủ nhân tầng thứ tư Địa Phủ, lừa tên tiểu quỷ nhà ngươi làm gì."

"Vậy ta hỏi thêm một câu, nếu sư tôn đã sớm có hôn hứa, mặc thêm cát phục này của vương gia, vậy có còn hiệu dụng không?"

"Đương nhiên là vô dụng rồi, bản vương xưa nay không thích bỡn cợt chồng người vợ người." Tứ Quỷ Vương nhíu nhíu mày, "Nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Sư tôn ngươi lập gia đình rồi?"

Sở Vãn Ninh cần thể diện, nói: "Chưa lập."

Mặc Nhiên không cần thể diện, nói: "Lập rồi."

Tứ Quỷ Vương: "..."

Không đợi Sở Vãn Ninh nói thêm, Mặc Nhiên bỗng nhiên túm tay y, kéo y đi về hướng cửa chính, vừa đi vừa quay đầu nói với Tứ Quỷ Vương: "Vương gia, ngài đừng để ý đến y. Sư tôn ta trí nhớ không tốt. Ngài xem ngài vừa mới nói, nếu y thành thân rồi, cát phục này sẽ không có tác dụng. Chúng ta không khua môi múa mép, ta tự đưa y ra ngoài, nếu thuận lợi ra được, thì xin vương gia tha cho chúng ta một con đường sống, nếu ta nói dối, thì sống chết không oán."

Sở Vãn Ninh nói: "Mặc Nhiên — ngươi điên à? Lúc đó ở trấn Thải Điệp, chẳng qua là hoàn cảnh đẩy đưa, vốn không được tính –"

"Sao lại không được tính." Mặc Nhiên kiên quyết dứt khoát, lại rất bình tĩnh, "Rượu cũng uống rồi, đầu cũng dập rồi, trên có cao đường (cha mẹ) dưới có hậu thổ (thổ địa), sao lại không tính được."

"Mặc Nhiên...!"

Quỷ Vương ở Địa Phủ trăm năm như một ngày, quả thực đã đến mức có phần chán ngấy, bỗng nhiên thấy tranh chấp thế này, cảm thấy hết sức buồn cười, ngồi xuống chống má nhìn hăng say. Hắn vỗ vỗ đùi mỹ nhân bên cạnh, nhắc nàng ta đút mình ăn một miếng mứt, vừa nhai vừa nói: "Được thôi, các ngươi đi đi. Nếu như thuận thuận lợi lợi ra được, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Còn nếu chết, cũng là tự tìm."

Mặc Nhiên nói: "Đa tạ."

Cửa chính hành cung bày bố một lớp kết giới màu tím nhạt lấp lóe, lộ rõ tác dụng làm khốn đốn quỷ hồn. Sở Vãn Ninh càng tới gần kết giới đó, lại càng không tình nguyện. Cái kiểu minh hôn nửa vời kia, sao mà tính được...

Nhưng ngay lúc này Mặc Nhiên lại tới gần y, thấp giọng nói với y: "Sư tôn đừng lo lắng, hôn khế của hai ta, nhất định sẽ có hiệu."

"Sao mà có hiệu được?!"

"Người nghe con một lần. Chuyện này, con nắm chắc trong lòng." Hắn nói rồi, chắp tay nắm chặt ngón tay Sở Vãn Ninh, trong lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Nếu như bất hạnh muôn phần, con cũng phụng bồi sư tôn."

Toàn thân Sở Vãn Ninh chấn động, mở to mắt phượng, ngạc nhiên nhìn hắn, giống như xưa nay chưa từng nhìn rõ người trước mặt này.

Mặc Nhiên giãn mặt cười với y, lúm đồng tiền ấm áp: "Con nợ sư tôn nhiều lắm, lần này, sẽ không để sư tôn lại một mình nữa."

"..." Sở Vãn Ninh trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, "Hà tất."

"Vậy sư tôn thì sao? Cũng hà tất?"

Sở Vãn Ninh rủ lông mi, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Hai người nắm tay đứng ngay cổng kết giới tán loạn dòng điện tím, phía sau là yêu ma quỷ quái ngồi xem trò vui.

"Đi chưa?"

"Đi."

Không biết là ai nắm chặt tay ai trước, thật gắng sức, lạnh băng chồng lên nóng hổi, mồ hôi bao bọc khô ráo, tái nhợt kề vào màu lúa mạch.

Lửa trời đang lao nhanh, sấm sét đang gào thét.

Kết giới kia giống như dòng lũ và thác nước cực lớn, bọn họ gần như là đồng thời bước vào, ánh lửa tia sét vồ xuống, khí thôn sơn hà thế như chẻ tre, giống như một giây sau sẽ xé nát hai người dám can đảm đạp Sinh Tử Môn, chém thành mảnh, đốt thành tro.

Sấm lửa kia tuôn ra ánh sáng bỏng mắt, chói lóa đến gần như hóa màu trắng.

Thấy sắp đánh trúng lên hai người, Mặc Nhiên dù trước đó, vẫn luôn thầm nghĩ từ nay về sau phải kính thầy yêu thầy, không thể ngỗ nghịch nữa, càng không thể còn ý niệm vấy bẩn sư tôn.

Thế nhưng trong chớp mắt không rõ sống chết này, hắn bỗng nhiên quay đầu, bỗng nhiên rất muốn lại nhìn mặt Sở Vãn Ninh.

Lại phát hiện, trong làn mưa dày nước xiết kết giới hình thành, Sở Vãn Ninh cũng nhìn mình.

Cặp mắt phượng kia đã từng sắc bén, quyết tuyệt, xót thương, căm ghét, ẩn nhẫn... Mà giờ khắc này lại thật giống như có vẻ tĩnh lặng khi vạn sự sắp tắt.

Còn có, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không.

Còn có thâm tình.

Mặc Nhiên chưa hề nhìn thấy mắt của Sở Vãn Ninh như vậy, đầu của hắn nổ vang dội, vù một tiếng, cảm thấy lầu thành mái hiên đều đang đổ sụp, trong lồng ngực hắn bỗng nhiên có một luồng yêu thương nhiệt liệt, đội tầng nham thạch kiên cố xám đen, phá đất mà lên. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ xem đó đến tột cùng là cảm tình như thế nào, chỉ thấy tim nóng hổi, máu sôi trào.

Giữa sấm chớp, hắn không chút nghĩ ngợi mà vươn tay, ôm thật chặt Sở Vãn Ninh vào trong ngực.

Nhịp tim cuồng loạn đụng vào hồn linh run rẩy.

Lồng ngực đụng vào lồng ngực.

Lúc trước hắn xuống Quỷ Giới, thực ra cũng chưa từng có ý nghĩ muốn cùng chết với Sở Vãn Ninh như thế này, hắn vẫn cho rằng người mình yêu là Sư Muội, muốn đồng sinh cộng tử, cũng sẽ chỉ là cùng Sư Muội.

Thế nhưng khi tử kiếp thật sự hạ xuống.

Hắn liền không hề suy nghĩ nhiều mà, ôm y vào trong ngực, giống như muốn hòa trộn máu thịt đối phương vào trong máu thịt của mình, giấu hồn linh của y vào trong hồn linh của mình.

Sở Vãn Ninh.

Con phụng bồi người.

Con...

"Ai da, không ngờ lại là đôi uyên ương số khổ." Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng trêu tức nhởn nhơ, "Bản vương lại bắt nhầm quỷ rồi? Vị tiên quân này, vậy mà lại thật là hồn có chủ, đã hôn hứa từng bái đường?"

Mặc Nhiên bỗng nhiên mở mắt.

Sấm sét vốn phải xé nát bọn họ lại chẳng biết từ lúc nào hóa thành ngàn vạn đóa bồ công anh, quấn quanh bọn họ như nhẹ nhàng bay múa, tuyết lượn phiêu diêu.

Tứ Quỷ Vương mỉm cười đứng lên, đứng không xa cửa cung, chậm rãi phủi tay: "Nhàm chán mấy trăm năm , hôm nay lại xem được một trò hay."

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên còn chưa hoàn hồn, đầu vẫn đang lờ mờ, nhìn Tứ Quỷ Vương, lại quay đầu nhìn người trong ngực. Bỗng nhiên nhận ra mình ôm sư tôn như thế này thực sự không hợp lý, liền hốt hoảng thu tay lại. Sở Vãn Ninh cũng lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt, y nghiêng mặt qua, trên mặt không biết là thần sắc ra sao.

Một lát sau, chỉnh đốn y quan, không nói lời nào đứng sang bên cạnh.

Để đánh vỡ lúng túng, Mặc Nhiên ngẩng đầu hỏi Tứ Quỷ Vương: "Thế nào, không hề gạt vương gia nhỉ."

"Không hề, không hề."

Tứ Quỷ Vương như cười như không lắc đầu.

"Ngày này qua ngày khác, đã lâu rồi chưa từng được xem trò vui như vậy. Được thôi, nhờ các ngươi cho ta xem một vở kịch hay, tự đi đi. Bản vương nhiều mỹ nhân như vậy, cũng không thiếu một hồn phách đã thành thân."

Mặc Nhiên lập tức thoải mái trong lòng, thầm nghĩ: Tứ Vương này lại sòng phẳng hơn nhiều Cửu Vương từng gặp Sở Tuân kia. Tuy là tên dâm ma, nhưng tốt xấu gì cũng nói là làm, cũng ra dáng vương gia.

Hắn nghĩ vậy, kéo Sở Vãn Ninh toan đi.

Nào đoán được lúc này, mây mù trên bầu trời tan đi, ánh trắng chiếu lên người Mặc Nhiên, không mảy may biến sắc, chiếu xuống một cái bóng đen đậm.

Ban đầu Tứ Vương không hề phản ứng, vẫn mỉm cười, bởi thấy một màn náo nhiệt hiếm có mà vui thích, gã xoay người, ra hiệu cho mỹ nhân bên cạnh đút thêm cho hắn một quả nho.

Đầu ngón tay mỹ nhân lột vỏ quả tím sẫm, đưa thịt quả thơm ngon lấp lánh đến bên môi Tứ Vương, Tứ Vương đang định há miệng, bỗng nhiên nhận thấy không đúng, chợt quay đầu lạnh lùng nói: "Đứng lại!"

Ánh mắt của gã chăm chú nhìn bóng ma trên mặt đất, ánh mắt nâng lên từng tấc từng tấc, cuối cùng rơi lên mặt Mặc Nhiên.

"... Ngươi xem xem, trên mặt đất kia là gì?"

Mặc Nhiên hạ mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện ra dưới chân mình còn sót lại một cái bóng mơ hồ không rõ!

Thần sắc khôi hài ham vui của Quỷ Vương mất sạch sành sanh, gã nheo đôi mắt hẹp dài, trong đó lóe ánh sáng như con ó trước khi chụp mồi.

"Một đám máu thịt người sống nhà ngươi, lại cũng xuống được Địa Ngục?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn