C114

Chương 114: Sư tôn, đáp ứng con

Thịch. Thịch. Thịch.

Nhịp tim đã trầm lại chậm.

Sở Vãn Ninh cũng chớp chớp mắt, trong ánh mắt là kinh ngạc và vui sướng, lúng túng và bứt rứt cùng lóe lên. Ngọc Hành trưởng lão thật không hổ là Ngọc Hành trưởng lão, mười năm như một ngày đều lạnh lùng, muốn lấy lại mặt mũi thì đúng là ung dung bình tĩnh hơn bất kì ai, nhanh chóng thu lại những cảm xúc dư thừa, giống như người mới rồi thất vọng giận dữ với Mặc Nhiên không phải y.

"Ngươi đã không chết, xuống đây làm cái gì."

Lời này hỏi ra khỏi miệng, Sở Vãn Ninh liền hối hận.

Nhìn cái bộ dạng Mặc Nhiên như thế này, hẳn đúng là tới cứu mình. Nhưng nếu chính miệng Mặc Nhiên nói với mình câu này, Sở Vãn Ninh sợ mình sẽ rối loạn nhịp tim, binh hoang mã loạn một tràng.

Trước cơn căng thẳng, y cũng quên luôn là mình đã chết, đâu thể còn được một trái tim.

Nhưng Mặc Nhiên cứ nhìn y chăm chú, lại không hề nói như vậy.

Chắc hắn rõ rằng nếu mình nói "Con đến là vì người", sẽ khiến cho Sở Vãn Ninh lúng túng khó xử.

Cho nên hắn thoáng trầm ngâm, cuối cùng nhếch môi, lại rủ lông mi, ôn hòa hỏi: "Sư tôn đoán xem con xuống làm gì?"

"... Ngươi xuống tìm rắc rối."

"Sư tôn đổi tên thành 'rắc rối' từ khi nào vậy?" Mặc Nhiên cười nói, "Lại chẳng nói với con."

Sở Vãn Ninh dường như là bị sự dịu dàng chưa từng có của hắn đâm phải, nhanh chóng rút tay lại, xấu hổ lại giận dữ: "Nói xằng nói bậy, thật là láo xược."

Cuối cùng Mặc Nhiên phát hiện ra một bí mật.

Hắn phát hiện ra cơn giận của Sở Vãn Ninh, là một lớp mặt nạ của y. Người này quá biệt nữu (nói một đằng nghĩ một nẻo), thà đeo cái mặt nạ giương nanh múa vuốt lên mặt, che lấp hết thảy sóng gợn phía sâu, cho dù là dịu dàng, vui sướng, thoải mái, ngượng ngùng, bi thương.

Thật ngốc.

Sở Vãn Ninh ngốc, đeo mặt nạ cả một đời, không chê mệt mỏi.

Mình cũng ngốc, sống lại cả hai đời rồi, mới nhận ra.

Nhưng đã nói mấy câu như vậy, Sở Vãn Ninh cũng không còn ứ đọng như ban nãy nữa. Bốn linh hồn của Sở Vãn Ninh đều đã tìm thấy, sẽ sống lại.

Tâm tình Mặc Nhiên cũng tốt, lại giữ chặt Sở Vãn Ninh không buông, lải nhải liên miên kể chuyện sao mình lại tới Địa Phủ với y, kể về Hoài Tội đại sư, khi nói đến một số chuyện, cũng không kìm được mà dừng lại, đợi nghẹn ngào trong cổ họng tan đi, vành mắt lại đỏ, nói tiếp. Lần giải thích này của hắn, hai chữ xuất hiện nhiều nhất, chính là "xin lỗi".

Sở Vãn Ninh thực sự không biết nên nói gì.

Y đối xử tốt với người ta, cũng không phải là muốn đổi cái tốt đó lấy điều gì, cũng sợ người ta nhận cái tốt của y, sau đó lo sợ bất an.

Thực ra y sợ bản thân một bầu nhiệt huyết, dâng hiến lên tim phổi nóng hổi, lại bị đối phương hời hợt qua loa gạt sang một bên, lại cứ lạnh dần.

Cho nên dù y quang minh lỗi lạc, lại chỉ trốn trốn tránh tránh việc thiện chí giúp người.

Y đeo mặt nạ đã suốt một đời.

Thế nhưng có một ngày, người mình thích vươn tay, cứ vậy mà gỡ xuống phẫn nộ đậm sắc trên mặt y, giống như gỡ xuống vỏ cáy của y.

Y ngơ ngẩn đứng tại chỗ, hốt nhiên không biết nên làm gì mới phải.

Đang bàng hoàng, Mặc Nhiên đã quỳ xuống trước mặt y, một tay vẫn cầm tay y, giống như sợ y sẽ biến mất.

Sở Vãn Ninh không nói gì, trên mặt tẻ nhạt như nước, trong lòng gió lửa mịt mù.

"Sư tôn."

Âm thanh của thiếu niên rất nhẹ nhàng, mềm mại, mang chút dư vị thiếu niên.

Khi Mặc Nhiên hận một người, đó là hận thực.

Nhưng muốn đối tốt với một người, đó chính là tốt từ tâm can.

Hắn từ xưa cố chấp, tới nay cực đoan.

"Theo con về đi, người đáp ứng con, có được không?"

Sở Vãn Ninh vẫn không có động tĩnh, chỉ nhàn nhạt hạ mắt nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì.

Mặc Nhiên sợ y không vui, bởi vậy trong lòng dù buồn, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, cố gắng không để bản thân quá khó xử, vô cớ làm sư tôn tấm tức. Hắn kéo tay y lay lay, đùa y dỗ y: "Nếu sư tôn chịu, thì gật đầu đi."

"..."

Mặc Nhiên lại sợ y không chịu gật đầu, ngẫm lại lại nói: "Con đếm đến ba, được không?"

"..."

"Nếu sư tôn không nói gì, thì con coi như người đáp ứng đấy." Mặc Nhiên bứt rứt mà dịu dàng nói, ngừng một chút, hắn chậm rãi đếm.

"Một, hai, ba."

Nhưng Sở Vãn Ninh lại như một người đã đông cứng từ lâu, bỗng nhiên thả y vào trong nước ấm, y không thấy ấm, mà là đau.

Trước đây y không được ai yêu thích, bởi vậy khi bị lạnh cũng không thấy khó chịu, mà một khi có người đối tốt với y, ấm áp bao lấy y, y mới như có quyền đau, hốt nhiên từng tấc máu thịt đều bắt đầu đau, từng tấc da đều đang nứt toác.

Mới thấy thật đau.

Đầu ngón tay của y, trong lòng bàn tay đang dần ướt mồ hôi của Mặc Nhiên, khe khẽ run rẩy.

Mặc Nhiên thấy y không lên tiếng, càng thêm căng thẳng, sợ y nản lòng thoái chí, không hề muốn về dương gian.

Nhưng hắn không dám động đậy, sợ rằng chỉ động, Sở Vãn Ninh sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Hắn duy trì nét cười ấm áp, nói: "Ban nãy con đếm nhanh quá rồi, hẳn người chưa chuẩn bị tốt, con đếm lại một lượt."

"Một, hai, ba."

Sở Vãn Ninh: "..."

Hầu kết Mặc Nhiên nhấp nhô, hắn cũng đang run. Hắn gần như là cười mà cầu khẩn: "Sư tôn, người đã nghe thấy chưa?"

Mắt phượng của Sở Vãn Ninh cuối cùng dường như cũng có chút thần, nhưng vẫn có vẻ mờ mịt, yên lặng nhìn mặt Mặc Nhiên, không có biểu thị gì.

"Con lại từ từ đếm một lượt, con sợ người không nghe được." Mặc Nhiên nói, "Một, hai, ba."

"..."

"Con lại đếm một lần cuối cùng đây..."

"Một, hai, ba."

"Thật sự là lần cuối cùng này."

"Một, hai, ba..."

Sở Vãn Ninh giống như vô tình nhìn người quỳ trước mặt y, hết lần này đến lần khác đếm một hai ba như một tên ngốc, thật giống như từng lần đếm lại, là có thể khiến thời gian quay ngược, khiến cây khô nở hoa, cố nhân phục sinh.

Đồ đệ trước mắt kia, bướng bỉnh lại ra sức mà đếm, ngốc nghếch lại cố chấp mà đếm, hắn như đang đếm tội trạng của mình, đếm lòng tốt mà sư tôn đối với hắn.

Đếm tới cuối cùng, âm thanh run rẩy, nét cười không yên.

"Sư tôn."

Mặc Nhiên ngẩng đầu, hốc mắt hắn đỏ, nhưng hắn đã hại Sở Vãn Ninh đến mức như thế này, hắn không muốn khóc trước mặt Sở Vãn Ninh đang tỉnh táo, lại kiến sư tôn buồn.

Thế là hắn chịu đựng, vẫn cười như trước, giọng điệu nhẹ nhàng như thương lượng.

"Con lại đếm một lượt, người để ý con đi, được hay không?"

Sở Vãn Ninh hốt nhiên bị khẩn cầu như vậy của hắn, đâm vào lòng như dao cắt.

Y gần như là hộc tốc, muốn rút bàn tay ra khỏi đầu ngón tay của Mặc Nhiên.

Nhưng lần này Mặc Nhiên nắm chặt y, nói gì cũng không buông ra.

Thanh niên kiên định, từ tốn, con mắt không chớp mà nhìn y, chấp nhất như loài chó.

Hắn nói: "Một, hai,..."

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng kêu to, tiếng chửi rủa, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa dưới lầu lửa đèn như biển, đại quân âm binh trùng trùng điệp điệp đuổi tới, lao thẳng vào nơi bọn họ đang ở.

Cuối cùng Dung Cửu vẫn bắt được cơ hội mật báo.

"Ở đó! Trên lầu! Trên lầu!"

"Bắt lấy tiểu tặc kia!"

"Đây đúng là phản trời rồi!"

Hoảng hoảng loạn loạn nghiêng trời lệch đất, đèn đuốc và bóng quỷ giống như thủy triều cuồn cuộn đến từ đằng xa, muốn nuốt sống mạt sát hai người bọn họ, tống vào Địa Ngục Vô Gián, vạn thế không được siêu sinh.

Mặc Nhiên lại không quay đầu, một khắc này hắn cầm tay Sở Vãn Ninh, hốt nhiên thật yên tĩnh.

Mặc dù Sở Vãn Ninh không phải ái nhân của hắn, nhưng là người hắn yêu, kính trọng, là người yêu hắn, đối tốt với hắn. Hắn nhìn thấy y, trong lòng thật ổn.

Sở Vãn Ninh mắng hắn: "Ngươi váng đầu à?! Còn chày cối ở đó làm gì?"

Y nói rồi, kéo tay Mặc Nhiên một cái, kéo hắn dậy từ dưới đất, đèn đuốc phiêu linh sáng rực bên trong ánh mắt y, không hề khác gì lúc sinh thời, Sở Vãn Ninh nhíu mày giận dữ nói: "Đi đi!"

Mặc Nhiên sửng sốt một phen: "Chúng ta sao?"

Sở Vãn Ninh tức giận cực điểm: "Còn có thể là ai?!"

Mặc Nhiên loạn nhịp, hắn run rẩy nhắm mắt, lại mở ra, sau đó chợt cười, nụ cười kia rất đẹp, trong đôi mắt còn nhuốm hơi nước, giống như trăm hoa thấm sương, lộng lẫy vô cùng.

Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhõm thở phào, cầm ngón tay Sở Vãn Ninh thật chặt.

Mười ngón đan xen.

Hắn áp trán Sở Vãn Ninh, nhỏ giọng, trang trọng, nói: "Ba."

"Ba cái gì mà ba! Đi mau!"

Bên ngoài, lệ quỷ vô tận đuổi tới, lúc này Mặc Nhiên mới quay đầu nhìn, ôi dà một tiếng có hơi sốt ruột: "Sư tôn, trước tiên cứ mở kết giới ngăn đã! Sau đó con độ người vào Dẫn Hồn Đăng rồi đi!"

"Không được."

"... Cái gì?!" Mặc Nhiên ngây ra như phỗng.

Sở Vãn Ninh lạnh mặt, nhưng vẫn có chút lúng túng, thẹn quá thành giận: "Nếu như ta còn pháp lực, há có thể bị nhốt trong cái lồng rách này?"

"..."

Hỏng bét.

Hồn phách này của Sở Vãn Ninh, bị thiếu chính là "tu vi".

Để thu nhập hồn phách vào Dẫn Hồn Đăng, cần ngâm xướng một đoạn chú quyết mà không bị quấy rầy, thời gian cần dùng tuy không lâu, nhưng tình huống trước mắt này thì tuyệt không có khả năng, Mặc Nhiên cũng chỉ có thể kéo Sở Vãn Ninh chạy.

May mà tuy Sở Vãn Ninh mất tu vi, nhưng bản lĩnh thì vẫn còn, không ngáng chân Mặc Nhiên. Hai người chạy như cướp đường, phía sau là dòng âm binh cuồn cuộn không ngừng, chạy đến cửa điện chính, Sở Vãn Ninh hỏi: "Ngươi biết đường không?"

Mặc Nhiên nói: "Không biết."

Sở Vãn Ninh: "..."

Nhưng Mặc Nhiên cũng không nản chí, chỉ chỉ thành cung cao ngất: "Đi lên trên, nhìn cho rõ chút."

May mà nền tảng khinh công của Sở Vãn Ninh vững chắc, dù không có tu vi chống đỡ, vượt nóc băng tường vẫn không có vấn đề. Y vụt giẫm lên mái ngói, cúi đầu nhìn bầy thi đã giận dữ gào thét vồ giết tới, liền nói mới Mặc Nhiên: "Ngươi gọi Gặp Quỷ ra!"

Mặc Nhiên nghe lời làm theo, bàn tay xoa vào nhau, một đường ánh sáng đỏ tươi lẫm liệt như rắn chồm lên thè lưỡi, bỗng vụt xuất hiện, lá liễu đỏ rực phất phơ lay động, dây liễu thần võ uốn quanh chân bên chân hắn.

"Linh khí hơn 5 dặm, vào khúc trì, hội tụ vào thương dương, quất xuống." (khúc trì là huyệt ở khuỷu tay, thương dương là huyệt ở ngón tay trỏ)

Soạt!

Sở Vãn Ninh như bỗng nhớ ra gì đó, nói bổ sung: "Rót ít linh lực chút."

Chỉ nghe một tiếng ầm vang, rắn trườn xì xì đang khè ra lửa cháy bạo liệt trong nháy mắt, giống như đằng long nuốt vào phun ra lửa điện, gào thét từ trong lòng bàn tay Mặc Nhiên tới tận dòng thi. Ngọn lửa hừng hực hùng hồn gần như đốt cháy sạch toàn bộ hành lang, đái hỏa di tinh lục, thăng vân xuất đỉnh hồ. Gần như trong nháy mắt đốt sạch mười mấy tên binh tốt cắn ở đầu theo cùng gạch ngói cỏ cây!

(Đái hỏa di tinh lục, thăng vân xuất đỉnh hồ: từ bài "Long" của Lý Kiêu. Rồng mang lửa bay lượn trên bầu trời – Hỏa là chỉ Thương Long trong Thất Tinh. "Thăng vân": bay lên mây. "Xuất đỉnh hồ": truyền thuyết hoàng đế đúc đỉnh dưới Kinh Sơn, khi đỉnh đúc xong, có Thương Long tới đón hoàng đế thăng thiên)

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên: "..."

"Không phải dặn ngươi rót ít linh lực chút à!" Sở Vãn Ninh nhíu mày giận dữ nói.

"Lúc người nói con cũng đã..." Đột nhiên nhớ ra không thể cãi lại sư tôn, phải cung kính, Mặc Nhiên hậm hực ngậm miệng, nói, "Sư tôn dạy phải."

"Bỏ đi." Sở Vãn Ninh phất ống tay áo một cái, "Cũng là ta nói hơi chậm."

Mặc Nhiên sửng sốt — hóa ra muốn sư tôn chịu thua, chỉ cần mình ôm lỗi sai trước là được ư?

Hắn chớp chớp mắt, không khỏi cười lên.

Sở Vãn Ninh liếc hắn: "Cười ngu cái gì, còn không đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn