C109
Chương 109: Địa Hồn thứ hai của sư tôn
Trong đầu hỗn loạn một mảnh, tê rần ong ong, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, loạn nhịp tim ôm hồn phách của Sở Vãn Ninh, đi xuống lầu.
"Đại phu..."
"Là ngươi? Lại làm sao nữa?"
"Ngài chắc chắn, trên lầu kia... là Địa Hồn của sư tôn ta, không sai chứ?"
Lang trung quỷ có chút không kiên nhẫn: "Đương nhiên rồi, ta còn sai được à?"
Mặc Nhiên không cam tâm, hỏi: "Có phải là Thức Hồn hay không, hoặc là..."
"Hoặc là cái gì nữa." Quỷ lang trung chậc một tiếng, "Một người là 3 hồn, Địa, Thức, Nhân, ta đã ở đây hành y 150 năm rồi, nếu ta không phân biệt được 3 hồn này, chẳng phải Diêm Vương đã sớm bắt ta cuốn gói luân hồi rồi sao?"
Mặc Nhiên mím môi, bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ không xác định.
"Đại phu, ông hành y 150 năm rồi, đã thấy ai đó... có được 2 Địa Hồn chưa?"
"Ngươi có bị bệnh không?" Quỷ lang trung tức giận nói, "Ta thấy đầu óc ngươi cũng không tốt lắm đâu, không bằng ở lại đây, để ta bắt mạch cho ngươi cái!"
Hắn đương nhiên không thể để cho quỷ lang trung xem mạch cho mình, dù Hoài Tội đại sư đã phù pháp chú, nhưng nếu không cẩn thận, chung quy vẫn sẽ bị nhìn ra manh mối, Mặc Nhiên vội vàng nói xin lỗi, ôm đèn lồng đã chứa đủ Nhân Hồn và Địa Hồn, vội vàng chạy ra khỏi Bệnh Hồn Quán.
Bầu trời Quỷ giới luôn luôn tối tăm, muốn phân rõ sớm chiều, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời cao. Nếu sau mây đỏ âm u là một vầng thái dương nửa ấm nửa nguội, vậy chính là ngày, nếu trăng lạnh treo cao, vậy chính là đêm.
Lúc này đã là đêm rồi,trên đường cũng dần dần trở nên vắng lặng.
Mặc Nhiên ôm Dẫn Hồn Đăng trong ngực, cúi đầu, cô cô đơn đơn mà chạy trên phố. Càng chạy càng thấy mờ mịt luống cuống, càng chạy càng thấy tứ cố vô thân.
Bất lực và mịt mờ như thế này vẫn thường luôn bầu bạn quanh hắn khi còn rất nhỏ, cảm giác này khiến hắn thật bất hảo. Hắn thậm chí nhớ tới một vài người mình quen biết khi còn mưu sinh trong câu lan ngõa tử, năm đó một trận lửa lớn Túy Ngọc Lâu, người đều chết sạch, chỉ còn mình hắn sống được...
Tính toán tháng năm, trừ mẹ hắn, những người khác hẳn chưa luân hồi, hắn không biết còn đi tiếp như vậy, có thể gặp phải ai.
Sau đó hắn lại nghĩ tới Tiết Mông.
Hắn nhớ tới Tiết Mông gào lên muốn cướp Dẫn Hồn Đăng trong tay hắn, mắng hắn: "Ôn thần!"
— "Ngươi làm sao xứng, ngươi làm sao có mặt mũi."
Mặc Nhiên ôm Hồn Đăng, càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng ở bên tường, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên, hắn cúi đầu nhìn ngọn đèn sắc kim dịu dàng kia, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Sư tôn, người có phải... có phải là thật sự không muốn cùng con trở về không?"
Ngọn đèn kia không đáp lại, chỉ im lặng cháy.
Hắn đứng yên thật lâu, mới dần dần bình phục lại.
Địa Phủ mênh mông này, hắn không biết có thể tìm người quen nơi nào, chợt nhớ tới Sở Tuân, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vội vàng vàng chạy về phía Thuận Phong Lâu.
"Là ngươi?"
Người đeo mặt nạ kia chính là người lúc trước đã dẫn hắn lên lầu, sửng sốt một hồi, nói, "Sao ngươi lại tới rồi?"
"Ta có việc gấp, làm phiền ngươi..." Mặc Nhiên chạy vội, thở phì phò, ánh mắt sáng ngời lo lắng, hắn nuốt ngụm nước miếng, khàn khàn nói, "Ta muốn gặp lại Sở Tuân tiên sinh một lần."
Sở Tuân đang nhìn một nhánh hoa hải đường cắm trong bình sứ trắng miệng nhỏ đến say mê trong các, chợt thấy Mặc Nhiên đi rồi lại quay lại, rất là kinh ngạc.
"Tiểu công tử sao lại quay lại rồi? Chẳng nhẽ không tìm được người?"
Mặc Nhiên nói: "Tìm thì tìm được rồi, nhưng mà đệ... đệ..."
Sở Tuân thấy hắn hoảng hoảng hốt hốt, giống như có nỗi niềm khó nói, liền mời hắn vào phòng, đóng cửa buồng lại, chỗ: "Ngồi xuống nói."
Mặc Nhiên vì lo lắng Dẫn Hồn Đăng cầm trên tay, sẽ bị Sở Tuân nhìn ra điểm khác thường, liền thu vào túi càn khôn.
Hắn cũng không phải cho rằng Sở Tuân là ác quỷ, nhưng chuyện người sống đi vào Địa Phủ, không đến mức bất đắc dĩ, thì vẫn đừng để quỷ quái nơi này biết thì tốt hơn.
"Tiểu công tử đã đi hướng Đông Nam rồi?"
"Vâng."
"..." Sở Tuân hơi trầm tư, nói, "Là trong Bệnh Hồn Quán nhỉ?"
Mặc Nhiên gật gật đầu, đắn đo một hồi mới mở miệng nói: "Tiên sinh, ta gặp được người trong Bệnh Hồn Quán, lại là Địa Hồn không trọn vẹn, không cử động được, cũng không nói nên lời, thậm chí còn không giống quỷ hồn khác, nửa trong suốt, thấy được, lại không chạm được."
"Địa Hồn bị tổn hại, nói chung đều sẽ như thế." Thần sắc Sở Tuân có chút ảm đảm, "Có một vài vong linh bị kích thích, cũng có thể bị hồn phách ly tán, khó mà tụ lại."
Mặc Nhiên cắn môi một cái, ngập ngừng mở miệng: "Y quan của Bệnh Hồn Quán nói, người hồn phách không đủ, trong mệnh đầu thai chuyển thế đều sẽ có một vài điểm bạc. Nhưng người đệ muốn đi tìm... Khi còn sống rõ ràng êm đẹp, cho nên đệ nghĩ, có phải là tính lầm chỗ nào đó rồi không."
Hắn nói đến đây, ngừng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tuân.
"Sở tiên sinh, liệu trên đời này có thể có người, có được 2 Địa Hồn hay không?"
Sở Tuân khẽ giật mình: "Hai Địa Hồn?"
"Vâng."
Y lại không giống y quan của Bệnh Hồn Quán, lập tức phủ nhận lời giải thích của Mặc Nhiên, mà là cúi mắt trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói: "Ta thấy... Lại cũng không phải là không có khả năng."
Mặc Nhiên run lên, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hiển hiện sáng rõ dưới ánh nến u ám trong phòng.
"Tiên sinh nói thật chứ?!"
Sở Tuân gật đầu: "Người bình thường đều chỉ có 3 hồn 7 phách, nhưng ta từng thấy một nữ tử, nàng có 2 Thức Hồn."
"Xin lắng tai nghe."
Sở Tuân lắc đầu, rèm lông mi nhẹ rủ xuống, khe khẽ run rẩy, y tĩnh lặng chốc lát, mới nói: "Chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, không muốn nhắc lại, bây giờ nữ tử kia cũng đã chìm xuống tầng thứ 7 Địa Ngục, chịu đựng đủ đau khổ dày vò. Người mà hồn phách có hề gì, một khi bị Diêm La phát hiện, đều là phải đưa tới tầng thứ 7 Địa Ngục, chậm rãi bóc tách."
Nghe y nói vậy, Mặc Nhiên càng sốt ruột, ánh sáng ảm đạm, hắn không hề phát hiện trong mắt Sở Tuân đã có nỗi khổ ngầm, hỏi: "Nữ tử kia, là vì sao lại có thêm một Thức Hồn? Người bình thường, tụ lại hồn phách sau đầu thất chỉ cần 3 hồn 7 phách, vật nếu có người có thêm một Địa Hồn, phải chăng là cần tụ hợp cả 4 hồn phách, vậy mới có tác dụng?"
"Hẳn là như vậy."
"Vậy cô nương mà tiên sinh nói kia..."
"Nàng là sau khi chết rồi, vì bị Cửu Vương lợi dụng, bị ép tới Dương gian..." Sở Tuân ngừng một chút, ngón tay mảnh dài đặt trên đầu gối chậm chạp bóp thành quyền, "Tới Dương gian, ăn sống con trai ruột thịt."
"!" Mặc Nhiên bỗng dưng nhớ tới chuyện cũ Lâm An nhìn thấy trong Đào Hoa Nguyên, lúc này mới nhận ra "nữ tử" trong miệng Sở Tuân, thực ra chính là thê tử của y, vậy hẳn là một cố sự đau đớn nhất trong lòng Sở Tuân.
Vậy Sở Tuân bây giờ ở lại Nam Kha Hương, không đi chuyển thế, chẳng lẽ là đang đợi người vợ kết tóc bóc tách sợi hồn linh dư thừa, quay về từ tầng thứ 7, cùng đoàn tụ, chung luân hồi?
Mặc Nhiên liền không đành lòng hỏi tiếp.
Sở Tuân cũng không nói nữa, câu "ăn sống con trai ruột thịt" ngắn ngủi này, cách 200 năm rồi lại hời hợt nhắc lại, dù là thân xác ma quỷ, trong họng cũng không đè nén nổi run rẩy.
Y nhắm mắt lại.
"Hồn linh của nữ tử kia rối loạn rách nát, hòa vào làm một thể với Thức Hồn của đứa trẻ." Thật lâu sau, y mới chậm rãi nói tiếp, "Cho nên nàng có nhiều thêm, thực ra lại là Thức Hồn của đứa bé kia, kẹt trong 3 hồn 7 phách của nàng, chậm rãi đồng hóa với nàng, cuối cùng hoàn toàn biến thành hình dáng của nàng, khó mà tách rời."
Người này cho dù là khi còn sống hay sau khi chết rồi, chỉ cần có người xin y giúp đỡ, y chung quy cũng sẽ nhẫn nhịn nỗi đau, hết sức trợ giúp người khác.
Mặc Nhiên thấy vậy, càng khó chịu, hắn không dễ nói rõ, chỉ đành nói: "Tiên sinh không cần kể rõ nữa, đệ đều, đã rõ rồi."
"Ý của ta nói những lời này, là muốn cho cậu biết, nếu vị Sở công tử cậu tìm kia thật đúng là có 2 Địa Hồn, thì còn một cái, vốn không phải là của y."
Mặc Nhiên suy nghĩ một hồi, hỏi: "Không thể là một Địa Hồn, phân hai nửa?"
"Có thể, nhưng tình huống này của cậu, không thể."
"Vì sao?"
Sở Tuân nói: "Một hồn linh phân hai nửa, loại chuyện này ta cũng đã gặp, đó chính là một câu chuyện cũ khác. Loại người này thường thường bởi vì tội ác tày trời, giết người như ngóe, nếu như 3 hồn không thể chịu được, thì sẽ vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn trong tình huống này đều là Nhân Hồn nắm giữ nhân tính thiện lương, tuyệt không thể có khả năng là Địa Hồn hoặc Thức Hồn."
"... Hóa ra là thế này." Mặc Nhiên thì thào.
Nghe thấy tội ác tày trời, giết người như ngóe, Mặc Nhiên đã thấy tuyệt không liên quan gì đến Sở Vãn Ninh, ngược lại còn là mình, hắn nghĩ, chờ đến khi mình đời này chết rồi, đi vào Địa Phủ, có khi nào Nhân Hồn phân liệt thành hai, nhận lấy báo ứng đáng có?
Sở Tuân lại nói: "Huống chi, nếu quả thực là một hồn hai nửa, vậy thì Địa Hồn kia chắc chắn cũng không thể đi lại, sẽ được đưa đến Bệnh Hồn Quán. Nếu tiểu công tử đã chỉ thấy một Địa Hồn khuyết hỏng ở Bệnh Hồn Quán, ta nghĩ, cái còn lại hẳn là hồn linh hoàn chỉnh không thiếu sót, không có hề gì."
Mặc Nhiên được y chỉ điểm như vậy, chợt cảm thấy thể hồ quán đỉnh (thuật ngữ Phật Giáo: được khai sáng), vội nói: "Đa tạ Sở tiên sinh! Vậy đệ... Vậy đệ đây sẽ lại đi tìm xem!"
"Được, ban nãy la bàn ngoài chỉ phương hướng Bệnh Hồn Quán ra, còn chếch về hướng Đông Bắc, chi bằng tiểu công tử qua hướng Đông Bắc xem xem, có điều Nam Kha Hương mênh mông, qua qua lại lại, hối hối hả hả, đều là vong hồn đợi xử trí..."
Sở Tuân thở dài.
Mặc Nhiên nhìn vào trong đôi mắt dịu dàng của y, thấp thoáng lộ vẻ thương hại, trong lòng đã hiểu y muốn nói gì.
Nam Kha Hương man mác, vạn ngàn quỷ lênh đênh.
Cho dù biết phải hướng phương Đông Bắc mà đi, nhưng há tìm một sợi Địa Hồn lại dễ dàng như vậy.
Nếu người vô duyên, dù ngọn đèn sáng rực, phố không đêm, hai người thoáng gặp, một người hướng Đông, một người hướng Tây, cũng sẽ không nhìn thấy đối phương, trông đối phương một lần.
Giờ đây U Minh tịch mịch, lại càng nói dễ khó làm.
Nhưng cuối cùng Sở Tuân vẫn ôn hòa, y giơ tay lên, vỗ vỗ vai Mặc Nhiên: "Tiểu công tử có tấm lòng nhiệt thành, nhất định có thể trùng phùng."
Dung mạo của y rất giống Sở Vãn Ninh, khi nói lời này, giọt nến chảy xuống, dưới ánh nến, chiếu vào mặt mày y lại càng có phần mơ hồ.
Trong mơ hồ này, Mặc Nhiên giống như nhìn thấy gương mặt Sở Vãn Ninh lúc dịu dàng, giống như nghe thấy Sở Vãn Ninh nói với hắn, sẽ còn gặp nhau.
Mặc Nhiên nhất thời khó chịu, trong đôi mắt liền phủ kín một làn hơi nước ẩm ướt.
Hắn vội cúi đầu vái chào, khàn khàn nói: "Tiên sinh, đa tạ huynh."
Sở Tuân lại không lên tiếng, tận đến khi Mặc Nhiên quay người rời đi, khép lại cửa phòng cho y, y vẫn còn loạn nhịp đứng yên chỗ cũ, đáy mắt phượng chớp lóe một tia ngạc nhiên.
Y... vừa mới trông thấy trong mắt thiếu niên kia... hình như có nước mắt?
Quỷ không biết khóc, là y nhìn lầm rồi sao? Hay là...
Y quay đầu lại, nhìn chùm hoa hải đường lẳng lặng nở rộ trong bình hoa kia, đóa hoa phàm trần, rất khó kiềm chế được Âm khí của Địa Ngục, cho dù hết lòng che chở, vẫn bay mất một cánh hoa, rơi lên bàn gỗ cổ kính.
Sở Tuân đi qua, vê cánh hoa thơm đó, hoa lá nhanh chóng nát ra, điêu tàn thành bùn, nghiền thành bột mịn, tản đi từ đầu ngón tay y.
"Người đâu."
"Sở tiên sinh." Lập tức có người đeo mặt nạ đẩy cửa tiến vào, cung kính đứng bên cạnh.
Sở Tuân cũng không quay đầu, y nhìn hoa hải đường, nhẹ giọng hỏi: "Người kia, gần đây có còn đến Thuận Phong Lâu không?"
"Không có, vẫn như cũ, 10 ngày tới một lần, mang một gốc hoa hải đường. Thuận Phong Lâu thì hắn không dám vào, bao lâu nay đều chỉ nhờ người đưa tới từ xa."
"..."
"Tiên sinh, làm sao vậy? Có phải là công tử tới ban nãy kia có chỗ nào đó không ổn, nếu là người kia dám phái người đến quấy rầy tiên sinh, tiên sinh có thể tự hướng Diêm La..."
"Không có." Sở Tuân lấy lại tinh thần, ngắt lời hắn, quay đầu nhàn nhạt nở nụ cười với thuộc hạ, thở dài nói, "Không có gì, cậu ta hẳn không phải là người kia phái tới đâu, cho dù phải, đứa bé kia chỉ muốn tìm người, cũng không liên quan đến ta."
"Nhưng nếu hắn là do người kia đưa tới Quỷ Giới, vậy tiên sinh cần gì –"
"Tội không phiền lụy người khác." Sở Tuân áo mũ như tuyết, yên tĩnh đứng bên nhánh hoa, "Tùy cậu ta đi thôi."
Đầu đường lạnh lẽo một vùng, Mặc Nhiên ra khỏi Thuận Phong Lâu, đi về hướng Đông Bắc, hắn cầm chân dung Sở Vãn Ninh, hỏi qua từng nhà, nhưng lại như mò kim đáy biển, hỏi không ra nguyên do.
Những người xem chân dung rồi, đại bộ phận đều liên tục khoát tay, thậm chí có cả nhìn cũng không thèm nhìn, đã tránh hắn đi.
"Người trên bức họa? Chưa thấy qua."
"Chưa thấy qua chưa thấy qua, đừng quấy rầy ta làm ăn."
"Đừng cản trở! Phiền chết! Không thấy đã muộn vậy rồi sao! Cút ra ngoài cút ra ngoài! Chân dung cái gì? Không muốn xem! Đem đi đem đi!"
Tuy nói Nam Kha Hương đều là quỷ, nhưng thất tình lục dục của những con quỷ này chưa từng đứt rễ, quần cư cùng một chỗ, phần lớn cũng đều sống lại bộ dạng nhân gian. Bọn họ cũng sẽ tìm vài bằng hữu, thân quyến trong 10 năm 8 năm chờ đợi dằng dặc này. Không thì nuôi con mèo chết chó chết, tóm lại là muốn sống như phàm thế. Bởi vậy dù bọn họ không cần ngủ, vào lúc trăng lên ngọn liễu, cũng sẽ nằm lên giường nghỉ ngơi.
Màn đêm buông xuống, lại càng không ai chịu để ý hắn, càng không có ai có thể cho hắn một chút tin tức, một con đường rõ.
Trên con đường hướng Đông Bắc dài dằng dặc vô cùng tận, một mình hắn đuổi theo từng sân từng nhà mà hỏi thăm, cúi đầu, cười trừ...
"Đã bảo rồi!! Ta nhìn lầm mà! Nghĩ kĩ lại một chút thì hình như vốn không phải người trên bức họa này, ngươi đừng có phiền nữa được không!"
Nam nhân râu quai nón này chuẩn bị nghỉ ngơi cùng vợ con Quỷ giới, muốn đóng cửa viện.
Trước đó gã trở về từ bên ngoài, Mặc Nhiên gặp được gã trên đường, liền hỏi gã có gặp qua người trên bức họa không, gã nghĩ một hồi, nói câu mấy ngày trước hình như gặp qua ở quanh chợ Đông, nhưng vợ gã liếc mắt ra ý cho gã một cái, gã liền lập tức ngừng miệng, giống như ý thức được gì đó, lập tức khoát tay nói không biết.
Mặc Nhiên thấy rằng gã biết rõ, bởi vậy không chịu từ bỏ, một mực cầu xin gã, theo gã đến tận cửa.
Nam nhân thô bạo ngăn hắn ngoài cửa, kéo chốt gỗ, Mặc Nhiên nôn nóng nói: "Huynh có thể nghĩ lại chút hay không? Chỗ nào chợ Đông? Người trên bức họa, sau đó đã đi nơi nào? Van huynh..."
"Ta không biết!"
Đám quỷ chung quanh nghe thấy tiếng huyên náo, hướng về nơi này ngó nhìn, mà nam nhân thì thô kệch rống giận, cũng mặc kệ tay Mặc Nhiên còn đang cạy khung cửa, hung bạo định đóng cửa.
Năm ngón tay bị tàn nhẫn kẹp lại, đau muốn nứt tâm. Nhưng hắn không lo được, chỉ quyết chống đỡ, không chịu rút ngón tay ra khỏi khe cửa đang dần dần đóng chặt, mà là hết sức lại đẩy, lại tách —
"Làm phiền huynh, xin huynh suy nghĩ lại một chút, ta chỉ muốn biết sau đó người đã đi nơi nào..."
Nhưng nam nhân bỗng nhiên mở cửa, cũng không hề chú ý tới ngón tay của Mặc Nhiên đều đã bị kẹp chảy máu, nặng nề đẩy người, sau đó quát: "Đã nói không biết rồi, thì là không biết! Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top