C100

Chương 100: Câu nói cuối cùng của sư tôn

Mặc Nhiên kinh hoảng.

Đời này hắn chỉ mới thấy Cửu Ca của Sở Vãn Ninh một lần, chính là lần quyết đấu sống còn đó, Sở Vãn Ninh triệu hoán cổ cầm Cửu Ca ra, tiếng đàn xé lụa rạch trời, âm thanh len vào mây.

Yêu ma người sống, muông chim thú lạ bị Trân Lung Kì Cục điều khiển, được triệu hồi thần thức dưới tiếng đàn Cửu Ca, một khúc trường ca, náo loạn đội quân trăm vạn quân cờ hùng mạnh của Mặc Nhiên.

Để triệu hoán thần võ phải điều động linh hạch, cần tiêu hao rất nhiều linh lực.

Ngay cả Thiên Vấn y thường dùng, Sở Vãn Ninh cũng không gọi về nổi, sao đột nhiên lại có thể triệu hồi được "Cửu Ca" còn mạnh mẽ hơn Thiên Vấn?

Phen ác chiến trên Thiên Trì ấy, thanh thế không kém gì trận đấu quyết tử của sư đồ năm xưa.

Nhưng Mặc Nhiên lại không nhớ quá chi tiết, sau trận huyết chiến này, bên cạnh hắn, cuối cùng cũng không còn nổi một người có thể nói chuyện nữa.

Thực ra, đến tận khi Mặc Nhiên bỏ mình kiếp trước, hắn cũng không rõ tại sao Sở Vãn Ninh có thể dùng sức lực hồn phách của mình mà triệu hồi Cửu Ca ra.

Đây là mối liên kết không thể tồn tại giữa thần võ và chủ nhân, nhưng Sở Vãn Ninh lại thực hiện được.

Ngày đó, quân cờ Trân Lung Mặc Nhiên chế ra vỡ tan thành tro trong tiếng đàn, sức mạnh của Cửu Ca càng thêm tinh khiết mạnh mẽ hơn nhiều sao với lần đầu hắn thấy nhiều năm trước, mạnh mẽ đến mức thậm chí làm hắn hoài nghi rằng linh hạch của Sở Vãn Ninh xưa nay chưa hề vỡ, nhiều năm qua, đều là Sở Vãn Ninh đang giả vờ, đang nhẫn vì việc lớn, muốn rửa sạch mối nhục.

Sau đó hắn thậm chí còn không kìm được ý nghĩ, nếu quả thật như vậy cũng tốt. Nếu như Sở Vãn Ninh thật sự giả vờ, thì có lẽ sự tình cũng sẽ không đi đến bước cuối cùng đó.

Vậy thì thật tốt.

Cửu Ca phá hủy cấm thuật của Mặc Nhiên, khiến những tu sĩ đang chìm đắm trong việc chém giết lẫn nhau hốt nhiên bừng tỉnh, thậm chí còn đánh nát trụ băng pháp chú trói buộc Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết.

Mặc Nhiên vút đến đám mây, áo bào phần phật, trong mắt xen lẫn tức giận và khoái trá, hắn muốn xem xem Sở Vãn Ninh còn có bao nhiêu chiêu thức khiến người kinh hãi mà chưa sử dụng.

Hắn giẫm lên trên kết giới, đến gần, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh.

Hắn nhìn thấy đôi tay trắng bệch thon dài kia chậm đi, vỗ dây đàn Cửu Ca, tiếng đàn ngừng lại.

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như băng tuyết dưới ánh mặt trời.

Y nói: "Mặc Nhiên. Ngươi lại đây."

Quỷ xui thần khiến, hắn đi về phía y.

Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh nhẹ cử động, mấy tia hào quang ngọc bích bay lượn về phía Mặc Nhiên, tuôn đến bên ngực hắn, Mặc Nhiên thốt nhiên giật mình, vốn tưởng rằng Sở Vãn Ninh muốn giết mình.

Nhưng ánh sáng đó không đau không ngứa, quanh quẩn trước ngực hắn, chầm chậm thấm vào từng thớ da, đúng là ấm áp không nói nên lời.

"Một kiếm Tiết Mông tổn thương ngươi kia, ta chữa cho ngươi." Sở Vãn Ninh nhè nhẹ thở dài, "Tha cho hắn đi, Mặc Nhiên, nếu hắn cũng không còn nữa, sau này ngươi có muốn tìm người ôn chút chuyện cũ, thì biết tìm ai bây giờ..."

Mặc Nhiên còn chưa kịp phản ứng xem câu nói này của y là có ý gì, kết giới mạnh mẽ dưới lòng bàn chân đã đột nhiên biến mất, cùng chẳng thấy nữa, còn có cổ cầm Cửu Ca Sở Vãn Ninh triệu hồi ra.

Hắn lập tức đưa tay gọi mạch đao Bất Quy, lúc này mới đứng thẳng trong mây, chỉ là Sở Vãn Ninh lại tàn lụi rơi xuống như một mảnh lá rụng, giống như một khúc mới rồi, đã hao hết sức lực còn lại trong cuộc đời y.

"Vãn Ninh!"

Hắn bỗng biến sắc, ngự kiếm vụt xuống, trước khi người kia sắp sửa rơi vào Thiên Trì lạnh băng, kéo y vào trong ngực.

"Sở Vãn Ninh! Ngươi — ngươi..."

Sở Vãn Ninh từ từ nhắm con mắt, mũi miệng, hai mắt, lỗ tai đều không ngừng chảy máu tươi.

Với y mà nói, tôn nghiêm cực kỳ quan trọng, cho dù bị nhốt trong Điện Vu Sơn, cũng vẫn không khom sống lưng, cực ít khi để bản thân mình lộ ra bộ dạng khó xử, nhưng lúc này y lại chảy máu thất khiếu, dung mạo xưa nay đoan chính nhã nhặn lại có vẻ tàn tạ như vậy, thất thố như thế.

Sở Vãn Ninh nuốt xuống một búng máu, khàn khàn nói: "Ngươi nói... sống chết không do ta... Nhưng ngươi xem, Mặc Nhiên... Cuối cùng vẫn là ngươi coi thường sư tôn ngươi rồi, nếu ta quyết tâm muốn đi, cho dù ngươi ngăn... cũng ngăn không nổi đâu..."

"... Sư tôn... Sư tôn..." Mặc Nhiên nhìn y, chỉ cảm thấy một cơn rét lạnh phả lên trong tim, tê rần da đầu, lại luống cuống gọi y như vậy.

Sở Vãn Ninh nở nụ cười, thần sắc dường như có vẻ thống khoái: "Vốn vẫn luôn sống tạm bợ, là có một chút không cam lòng, luôn muốn, muốn bầu bạn ngươi thêm mấy năm, dạy ngươi cho tốt... Không được phạm nhiều tội nghiệt thêm nữa... Nhưng bây giờ... bây giờ..."

Mặc Nhiên run rẩy, đỡ người trong ngực, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Sợ hãi.

Thứ cảm xúc này đã hơn 10 năm rồi không thuộc về hắn, bây giờ đột nhiên ập tới, bẻ gãy cành khô, mà như móc trái tim hắn ra.

"Bây giờ mới biết, chỉ có ta chết, có lẽ mới đổi được ngươi... không làm ác nữa..."

Y nói đến đây, dường như là vô cùng đau đớn. Cưỡng ép gọi Cửu Ca ra, đã khiến thân thể y căn bản không thể chịu nổi, đã có chỗ nào đó trong phủ tạng vỡ nát, miệng trào đầy máu. Mặc Nhiên ôm y hạ xuống bên bờ Thiên Trì, thần sắc điên cuồng ẩn đau, không ngừng truyền linh lực vào ngực y.

Thế nhưng lực lượng hùng hồn kia đến trên người Sở Vãn Ninh, lại như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại.

Mặc Nhiên thật sự hoảng hốt, Đạp Tiên Quân ôm người trong lòng, ôm thật chặt, từng lần thất bại, lại từng lần thử phân linh lưu cho y.

"Vô dụng thôi... Mặc Nhiên, ta lấy tính mệnh để gọi Cửu Ca lần cuối, sống chết đã định, nếu ngươi... vẫn còn chút tỉnh táo trong lòng... thì xin ngươi... buông tha..."

Buông tha ai?

Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết?

Đạp Tuyết Cung Côn Luân, hay là toàn bộ giới Tu Chân.

Có thể, có thể... Hắn có thể tha cho bọn chúng! Chỉ cần Sở Vãn Ninh sống, chỉ cần người mình hận cùng cực này, đừng chết đi như vậy.

Sở Vãn Ninh run rẩy giơ tay, đầu ngón tay lạnh băng, giống như thương hại, lại như là thân mật, ở trên trán Mặc Nhiên, nhẹ nhàng điểm một cái.

Y nói: "Thì xin ngươi... Buông tha... buông tha cho chính ngươi..."

Vẻ dữ tợn trên mặt Mặc Nhiên, lại đông cứng trong nháy mắt đó.

Buông tha ai...

Trước khi y chết, lại lo về ai?

Buông tha... cho chính ngươi...

Y nói như vậy sao?

Đạp Tiên Quân ôm y, dường như có chút ngỡ ngàng, lại có chút khuây khỏa, tựa như đau nhức kịch liệt, lại giống hài lòng thỏa dạ.

"Buông tha cho chính ta? Di nguyện của ngươi, là bảo ta buông tha cho chính ta?"

Mặc Nhiên lẩm bẩm, trong mắt giăng đầy tơ máu, hắn chợt cười to, tiếng cười giống như lửa cháy bừng bừng, xuyên thấu mây xanh, đốt trọn toàn bộ lí trí và thần thức.

"Ha ha ha — ha ha ha ha ha — buông tha cho chính ta? Sở Vãn Ninh, ngươi còn điên hơn ta! Ngươi thật là ngây thơ quá — ha ha ha ha ha –"

Khắp núi Côn Luân đều quanh quẩn tiếng cười thảm ô a ríu rít của hắn, vặn vẹo, hoàn toàn khác lạ, không rét mà run.

Trong tiếng cười điên cuồng của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh nuốt bọt máu, nếu như y vẫn còn sức lực, thần sắc hẳn sẽ cực đau khổ, thế như ngay cả sức để cau mày y cũng không còn, chỉ còn một đôi mắt phượng... Đôi mắt phượng từng hoặc sắc bén, hoặc quyết tuyệt, hoặc nghiêm khắc, hoặc ôn hòa đó, lại chất chứa đầy ắp bi thương.

Tinh khiết như tuyết Thiên Trì, mông lung như sương trên ngói.

Con ngươi Sở Vãn Ninh dần dần tối đi, dần dần tan rã, ánh mắt từng lấp lánh tinh hoa, minh mẫn như chớp, dần dần không còn rõ ràng nữa.

Cuối cùng y nhẹ giọng nói với Mặc Nhiên: "Ngươi đừng cười, ngươi như vậy, trong lòng ta rất khó chịu..."

"..."

"Mặc Nhiên, cả đời này, cho dù về sau có ra sao... Ban sơ đều là ta không dạy ngươi tử tế, là ta nói ngươi chất kém khó mài... Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán..." Trên gương mặt tái nhợt của Sở Vãn Ninh, cắt không còn một giọt máu, môi y cũng xanh trắng, y cố gắng ngước mắt, nhìn khuôn mặt của Mặc Nhiên, y mở to con ngươi, y muốn rơi lệ, thế nhưng chậm rãi trào ra khỏi hốc mắt, là máu, theo gò má mà chảy xuống.

Sở Vãn Ninh khóc, y nói: "Nhưng ngươi... lại thật sự hận ta như vậy... Đến cuối cùng... cả một khắc an bình, cũng không muốn cho ta..."

"Mặc Nhiên... Mặc Nhiên... Đừng như vậy nữa, ngươi tỉnh đi, quay đầu đi... Ngươi quay đầu đi..."

Ngươi tỉnh đi...

Bảo hắn tỉnh, nhưng chính mình, lại mờ mịt mở to đôi mắt, cứ thế mà ngủ.

Mặc Nhiên không tin, hắn không muốn tin, Sở Vãn Ninh lại chết đi như vậy.

Một đại tông sư, thanh cao như núi, sư tôn của mình, người mình cực hận, lại chết đi như vậy.

Nằm trong lòng hắn, bên Thiên Trì nhuốm máu tươi.

Từng chút từng chút, lạnh thành sương tuyết, ngưng thành hàn băng.

Trên mặt Sở Vãn Ninh đều là máu, Mặc Nhiên cúi đầu nhìn trong chốc lát, nhấc tay áo, muốn qua quýt lau sạch.

Nhưng máu chảy nhiều lắm, hắn càng lau, gương mặt vốn lãnh đạm trong sạch lại càng nhơ bẩn. Mặc Nhiên mím môi căm giận, ra sức mà chà lau.

Lại được một khuôn mặt loang lổ là máu.

Ngũ quan cũng không còn nhìn rõ được.

Cuối cùng hắn không cười nữa.

Hắn đóng tầm mắt, khẽ nói: "Lần này là ngươi thắng, Sở Vãn Ninh. Ta ngăn không được ngươi chết."

Ngừng một lát, hắn lại mở mắt ra. Bên trong trông như thâm đen, trầm lạnh, lại rực cháy ánh lửa nơi vực sâu.

Hắn nói: "Thế nhưng, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ngươi không muốn sống, ta không ngăn được, nhưng nếu ta muốn ngươi không chết, thì ngươi cũng không ngăn được ta."

Mặc Nhiên không tuyên bố sống chết của Sở Vãn Ninh, hắn đưa người về Đỉnh Tử Sinh.

Khi đó hắn đã có pháp thuật thông thiên, có thể giữ thi thể vĩnh viễn không khô không mục — hắn liền đặt thi thể của Sở Vãn Ninh ở Hồng Liên Thủy Tạ, hắn ép Sở Vãn Ninh "sống" như vậy.

Muốn hắn thừa nhận hắn đã giết người cuối cùng trên đời còn lo cho hắn, thật quá khó.

Chỉ cần thân thể Sở Vãn Ninh một ngày chưa thành tro tàn, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy hình dáng y mỗi ngày.

Thì hắn có thể cho rằng Sở Vãn Ninh vẫn chưa chết.

Cơn hận điên cuồng cũng được, tình yêu vặn vẹo cũng tốt, hắn vẫn còn một chốn có thể thổ lộ, có thể gửi gắm.

Đạp Tiên Quân, rốt cuộc cũng điên dại hoàn toàn.

Sau khi Sở Vãn Ninh đi, mỗi ngày hắn đều sẽ tiến về Hồng Liên Thủy Tạ mà nhìn thi thể y, khoảng thời gian ban đầu, viền mắt hắn lóe ánh sáng ác độc, đứng trước thi thể kia, không ngừng thóa mạ, hắn nói: "Sở Vãn Ninh, đáng đời ngươi."

"Ngươi độ hết người trong thiên hạ, duy chỉ không độ ta, ngươi giả nhân giả nghĩa."

"Ngươi thì tính là thứ sư phụ gì? Ban đầu ta mắt mù mới bái ngươi làm thầy! Vô liêm sỉ!"

Lại về sau, mỗi ngày hắn cũng không ngại phiền mà hỏi: "Sao lại ngủ lâu như vậy? Lúc nào mới tỉnh?"

"Tiết Mông ta đã buông tha rồi, ngươi cũng đã có thể rồi, đứng dậy cho ta."

Mỗi lần nói lời như vậy, tôi tớ bên cạnh hắn đều sẽ cho là hắn đã mất lí trí, điên rồi.

Thê tử Tống Thu Đồng của hắn cũng cho rằng là hắn điên rồi. Nàng ta rất sợ hãi, cho nên thừa một dịp hoan hảo hiếm có xong, nàng ta nằm bên gối nói với hắn: "A Nhiên, người đã chết không thể khổ sở, ta biết chàng buồn, nhưng chàng..."

"Ai buồn?"

"..."

Tống Thu Đồng là người cực biết nhìn mặt mà nói chuyện, mấy năm nay bên cạnh Mặc Nhiên, nàng ta cẩn thận từng li từng tí như giẫm lên băng mỏng, thấy vẻ mặt hắn bất thiện, lập tức im miệng, cụp mắt nói: "Là thiếp thân nói sai."

"Đừng thế." Lần này Mặc Nhiên lại không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta, hắn híp mắt lại, "Ngươi phun hết lời nói ra đi, nuốt vào làm cái gì? Ngươi nói cho ta, ai buồn?"

"Bệ hạ..."

Bên trong con ngươi của Mặc Nhiên dồn nén lôi đình, hắn ngồi phắt dậy, bóp cái cổ mảnh khảnh của Tống Thu Đồng, nhấc nữ nhân mới rồi còn triền miên với mình lên, quăng khỏi giường.

Mặt mũi hắn biến đổi, thật là một gương mặt sài lang hổ báo tàn nhẫn.

"Ai chết rồi không thể sống lại, ai chết rồi? Ai phải sống lại?" Mặc Nhiên gằn từng chữ từng chữ, dữ tợn như vậy, ra sức như vậy, "Không có ai chết, không có ai phải sống, càng không có ai buồn!"

Bờ môi Tống Thu Đồng run rẩy, muốn giãy giụa, nhưng nàng ta vừa mới nói nửa lời "Hồng Liên Thủy Tạ...", hai mắt Mặc Nhiên đã đỏ lừ, nổi cơn giận.

"Hồng Liên Thủy Tạ chỉ có một Sở Vãn Ninh đang mê man, ngươi muốn nói gì! Ngươi muốn chỉ điểm cái gì cho bản tọa! Nghiệt súc!"

Tống Thu Đồng thấy hắn đã bùng phát thinh nộ, trong lòng run sợ, không biết còn tiếp tục như vậy thì Mặc Nhiên sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, liền đánh cược một phen, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, nằm trong Hồng Liên Thủy Tạ chung quy là người đã qua đời, cả ngày người chìm đắm trong đó, thiếp thân... Thiếp thân nào có thể không lo?"

Nàng ta nói đến là khéo léo, để không bị Mặc Nhiên trách tội, ở cuối cùng nói ý muốn cá nhân của mình, thành lo lắng cho Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên nhìn nàng ta chòng chọc, hơi thở dần dần bình tĩnh, giống như là ít nhiều cũng có nghe vào một chút, không gào thét với nàng ta nữa.

Hắn hòa hoãn chốc lát, nói: "Làm nàng lo lắng rồi."

Tống Thu Đồng nhẹ nhàng thở phào, nói: "Vì mong bệ hạ an khang, thiếp thân đương nhiên có thể không màng sống chết. Bệ hạ thâm tình, nhưng cũng không nên sa sút tinh thần như vậy."

"Vậy ngươi nói xem bản tọa nên làm thế nào?"

"Thiếp thân nhiều lời, cũng là vì tốt cho bệ hạ. Theo thiếp thân thấy, chọn ngày đưa Sở... Sở tông sư đi hạ táng thôi... Người đã không còn, thể xác bỏ không như vậy, sẽ chỉ khiến bệ hạ trông càng đau hơn."

"Còn nữa không? Lời ngươi chưa hết, không bằng hôm nay nói hết ra."

Tống Thu Đồng thấy thần sắc hắn dần hòa hoãn, trong lòng khẽ động.

Nàng ta hạ nửa tầm mắt, hơi nghiêng đầu, nàng ta biết dáng vẻ này của mình giống với Sư Minh Tịnh nhất.

Nàng ta tin rằng Sư Minh Tịnh là xương sườn mềm của Mặc Vi Vũ, mặc dù nàng ta không hề rõ vì sao mình tinh tế tân trang bắt chước từng chi tiết trong dung mạo của Sư Minh Tịnh, lại vẫn không thể khơi dậy được hứng thú của Mặc Nhiên.

Dù nam nhân sớm nắng chiều mưa này thích mình bầu bạn, nhưng từ khi thành thân đến nay, trừ phi cực kỳ buồn khổ, hoặc là uống say, hắn mới có thể đụng vào mình. Tống Thu Đồng cho rằng có lẽ vì Mặc Nhiên không yêu thích nữ sắc, tóm lại là không hề liên quan đến Sư Minh Tịnh.

Đừng nói là nàng ta, toàn bộ Đỉnh Tử Sinh đều rõ rằng nam nhân chết nhiều năm trước kia, mới là tình cảm chân thành của Đạp Tiên Đế Quân.

Sở Vãn Ninh là cái thá gì.

Tống Thu Đồng nghĩ, đó chẳng qua chỉ là đồ chơi tình dục Mặc Nhiên dùng để phát tiết, là nam nhân làm cũng làm phát ngán rồi. Tuy nói Sở Vãn Ninh dùng tính mạng đổi được vẻ đứng ngồi không yên, ngày đêm tưởng niệm của Mặc Vi Vũ sau khi y chết, nhưng nàng ta rõ rằng đây chẳng qua chỉ là áy náy nhất thời, nhất thời không quen.

Nàng ta tự tin dựa vào gương mặt cực kỳ giống Sư Minh Tịnh của mình, người chết trong Hồng Liên Thủy Tạ kia dù có sống lại, cũng không phải đối thủ của mình.

Nhưng Mặc Nhiên không thể tiếp tục si cuồng như vậy nữa. Hiện tại thiên hạ loạn lạc, chiến tranh tứ phía, nàng ta sợ theo sai chủ, nếu qua mất thời của Mặc Nhiên, nàng ta đã không còn là thời thanh xuân niên thiếu, ước chừng cũng không thể tìm nổi một gốc cây thông thiên có thể leo lên nữa. Bởi vậy nàng ta chân tâm thật ý hi vọng Mặc Nhiên phục hồi lại tinh thần, không điên dại như vậy nữa.

Cho nên nàng ta nghĩ rồi nghĩ, cân nhắc lợi hại, vẫn cố lấy dũng khí, nói: Sau khi Sở tông sư đi rồi, cũng không còn ai xứng với Hồng Liên Thủy Tạ nữa."

Mặc Nhiên nói: "Không sai. Ngươi nói tiếp đi."

"Thiếp thân nghĩ, đã như vậy, bệ hạ vào Thủy Tạ, sẽ chỉ tức cảnh sinh tình, không bằng..."

"Không bằng?" Mặc Nhiên nheo mắt lại.

"Không bằng cứ niêm phong Hồng Liên Thủy Tạ lại đi. Một tạ chỉ ở một chủ, cũng coi như là giai thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn