chap1
CHAP 1: ANH HÙNG CỨU MỸ NAM
Tiếng chuông trường vừa điểm, Đặng lão sư đặt phấn xuống bàn nhìn xuống lớp căn dặn
- Được rồi, chúng ta tạm dừng bài ở đây, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ.
Vương Nguyên đứng lên hô 1 tiếng
- Cả lớp đứng!
Tất cả học sinh lớp 8-2 đồng loạt đứng lên chào lão sư đến khi thầy ôm cặp da màu đen rời khỏi lớp mới bắt đầu lúi húi thu dọn tập vở vào cặp ra về.
- Wei, chuyện kia thế nào rồi? - Lưu Chí Hoành tinh nghịch huých vào tay Vương Nguyên khi cậu đang cất tập vào cặp
- Chuyện kia là chuyện gì? - Vương Nguyên hỏi, vẫn không dừng động tác thu dọn lại
- Thì cái thư ấy ấy
- Hả? Thư gì?
- Thì là thư tình của Trần Mỹ Mỹ hoa khôi lớp 8-3 trường nữ bên cạnh mà tớ đưa cậu hôm trước đấy.
Lưu Chí Hoành nhắc lại, hôm đấy Mỹ Mỹ đứng chờ cậu trước cổng bảo có chuyện muốn nói, lại còn cầm cả 1 lá thư mà nhắm mắt ngửi cậu cũng biết 10 phần là thư tình, mặt mũi tỏ vẻ ngại ngùng hại cậu sướng điên vì nghĩ Mỹ Mỹ tỏ tình với cậu. Haizz hóa ra là nhờ cậu đưa hộ thư tình cho Tiểu Nguyên Urghhh
- À, hôm qua tớ đã từ chối và trả thư lại cho cậu ấy rồi
Vương Nguyên bình thản nói và cầm cặp rời khỏi lớp
- Wei, wei, đợi tớ với. - Lưu Chí Hoành vội vã thu thật nhanh hết đồ dùng còn trên bàn rồi đuổi theo Vương Nguyên
- Không phải vì cậu là lớp trưởng nên mới nghiêm túc thế chứ? Aizz Mỹ Mỹ rất xinh đẹp a ~
- Đẹp thì cậu đi mà thích, đừng có suốt từ nãy đến giờ cứ nói mãi chuyện này với tớ, hiện tại tớ không có ý định yêu đương gì đâu.
Lưu Chí Hoành ôm đầu than
- Thiên a ~ người ăn không hết kẻ lần không ra. Cái đám con gái đó đúng là không biết nhìn ra nhan sắc ngời ngời của tớ gì cả
- Cậu đó, suốt ngày chỉ nghĩ đến đám con gái, thảo nào thành tích học của cậu cứ thấp mãi như thế.
- Ê khoan đã, có người đang đi tới chỗ chúng ta kìa - Lưu Chí Hoành làm ra vẻ mặt nghiêm trọng
- Lần nào tớ nhắc đến chuyện học cậu cũng đánh trống lảng
- Tớ không đùa đâu, đó là cái tên hộ pháp cao 1m8 nặng 100 cân đấm phát chết luôn - Bạng Hổ lớp 9-1 đấy
- Gì chứ? - Vương Nguyên quay lại nhìn thì đã thấy Bạng Hổ đứng chắn ngay trước mặt cậu phủ 1 bóng đen khổng lồ xuống người cậu. Lưu Chí Hoành liền trốn ngay sau lưng Vương Nguyên
- Sao lại chặn đường tôi?
- Vương Nguyên bình tĩnh ngước mắt nhìn Bạng Hổ nói
- Nhóc con, hôm nay lão đại ta đây phải cho mày một trận
Bạng Hổ mặt mũi dữ tợn, bẻ cổ tay, mắt trợn trừng nhìn Vương Nguyên thị uy
- Lý do? - Nhìn thân hình béo núc to như quả núi của đối phương khiến Vương Nguyên có chút lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ can đảm trong khi Lưu Chí Hoành đứng phía sau đang run như cầy sấy, tay chắp lại cầu nguyện
- Mày dám từ chối Tiểu Điềm Điềm! - Bạng Hổ hùng hồn kết tội
Vương Nguyên ngẩn mặt ra hỏi lại
- Tiểu Điềm Điềm? Ai là Tiểu Điềm Điềm?
Lưu Chí Hoành phía sau nhắc nhỏ
- Chính là Lục Điềm Điềm lớp 8-4 trường nữ sinh bên cạnh tuần trước bị cậu trả thư tình đấy.
Lúc này Vương Nguyên mới sực nhớ ra, cậu nhướn mày nhìn Bạng Hổ
- Nhưng tôi từ chối Lục Điềm Điềm thì có liên quan gì đến anh?
- Sao lại không liên quan? - Bạng Hổ gầm lên - Mày có biết tao theo đuổi Tiểu Điềm Điềm gần 1 năm nay rồi không?
- Tức là anh thích Lục Điềm Điềm chứ gì?
- Phải! - Bạng Hổ nói chắc như đinh đóng cột, còn thêm 1 câu gia tăng độ tin cậy - Cực thích luôn!
- Vậy tôi từ chối cậu ấy thì anh phải thấy vui chứ sao lại định đánh tôi?
- Ờ ờ mày nói cũng có lý - Bạng Hổ gật gù
Lưu Chí Hoành thò đầu nói chen vào
- Tức là anh còn phải cám ơn Tiểu Nguyên Nguyên vì đã từ chối Điềm Điềm
Vương Nguyên đưa tay lên chặn Lưu Chí Hoành
- Không cần, vậy tôi đi được rồi chứ?
- Ờ ờ, mày đi đi
Ngay lập tức Vương Nguyên liền kéo tay Lưu Chí Hoành rời đi thật nhanh trong khi Bạng Hổ vẫn còn đứng chống cằm suy ngẫm
- Ê khoan đã, 2 đứa bay đứng lại cho tao
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vừa mới đi được mấy bước thì bị Bạng Hổ gọi lại, hắn hùng hổ bước tới chỉ vào mặt Vương Nguyên
- Dù sao tao vẫn phải cho mày một trận
Lưu Chí Hoành liều mạng cười cầu hoà
- Ông anh này, không phải... là vừa nói rõ rồi sao?
Bạng Hổ liếc một cái, Lưu Chí Hoành ngay lập tức lại trốn sau lưng Vương Nguyên chắp tay cầu nguyện
- Sao cứ nhất định phải đánh tôi? - Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn Bạng Hổ bình tĩnh hỏi
- Bởi vì Tiểu Điềm Điềm thích mày a, chẳng phải là vì mày đẹp trai hơn tao .....1 chút sao? Hôm nay lão đại này sẽ cho mày một trận để mày hết đẹp trai hơn tao xem Tiểu Điềm Điềm còn thích mày nữa không?
Nói rồi Bạng Hổ liền giơ nắm đấm ngàn cân trong truyền thuyết giang hồ học đường lên nhắm thẳng khuôn mặt Vương Nguyên mà định hạ xuống
Cốp!
Một cây bút chì từ đâu bay thẳng vào đầu Bạng Hổ khiến hắn đau điếng phải buông nắm đấm xuống để lấy tay xoa đầu, hắn bực tức quay lại phía sau quát
- Đứa nào? Muốn chết hả?
- Lỡ tay thôi mà - Một thiếu niên đẹp trai dáng người cao gầy vẫn còn mặc đồng phục không cài áo khoác, cà vạt đỏ thắt hờ, tay khoác balô 1 bên vai nhìn Bạng Hổ tươi cười lộ ra chiếc răng khểnh tinh quái bên trong
Mặt Bạng Hổ tái mét lại khi nhìn thấy thiếu niên kia
- Vương... Vương Tuấn Khải. À đúng là cậu chỉ lỡ tay thôi, tôi biết mà - Bạng Hồ cười xu nịnh
- Vậy còn đứng đây làm gì? - Vương Tuấn Khải lạnh mặt nói
- Tôi đi, tôi đi ngay - Bạng Hổ lập tức lượn ngay quên cả mục đích còn phải cho Vương Nguyên 1 trận.
Lưu Chí Hoành đưa tay lên trán như Tôn Ngộ Không nhìn theo đến khi chắc chắn Bạng Hổ đã chạy mất hút mới nhảy xổ ra trước mặt Vương Tuấn Khải chắp tay lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, 2 mắt long lanh
- Hóa ra anh chính là Vương Tuấn Khải lớp 9-2, hội trưởng học sinh của trường nam sinh quý tộc bên cạnh lừng danh với giai thoại 1 mình hạ gục 18 tên lưu manh cấp 3. Woa ~ đúng là nam thần. Nếu em là nữ sinh thì em nhất định sẽ yêu anh!
- Iiiiiizz - Vương Nguyên nhăn mặt kéo Lưu Chí Hoành lại - Cậu bớt ba hoa cho tớ nhờ, nổi cả da gà lên hết rồi này
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười hỏi
- Cậu không sao chứ? Xem nào, hình như cũng không bị thương gì - Rồi cậu đưa mặt nhìn sát vào mặt Vương Nguyên khiến Nguyên phải hơi lùi đầu lại rồi đẩy Vương Tuấn Khải ra
- Tôi không sao
Vương Tuấn Khải cho 2 tay vào túi quần tiêu sái nói
- Không sao thì tốt, cậu không cần phải cám ơn tôi, dù sao Khải tôi ghét nhất là những kẻ ỷ mạnh ức hiếp người yếu hơn
- Ai thèm cám ơn anh, tôi cũng không có nhờ anh giúp. Nhị Văn, chúng ta đi
Vương Nguyên không để ý đến Vương Tuấn Khải nữa lập tức kéo Lưu Chí Hoành rời đi.
Vương Tuấn Khải ngẩn người ra nhìn 1 lúc, trên môi mới nở 1 nụ cười lộ chiếc răng khểnh tinh quái
- Cậu nhóc này thú vị thật
Nói về Vương Nguyên được cứu mà lại tỏ vẻ không vui còn có chút bực tức, Lưu Chí Hoành liền thắc mắc
- Tiểu Nguyên, rõ ràng cậu được nam thần cứu khỏi tay Bạng Hổ sao mặt lại trông khó coi thế?
- Nam thần cái gì mà nam thần, cậu quên trận bóng rổ năm ngoái giữa trường chúng ta với trường nam sinh bên cạnh rồi à?
- Trận bóng rổ đó thì thế nào? - Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu khó hiểu
- Hừ, lúc đấy chắc cậu lại lo chạy đi chụp hình tự sướng với bọn con gái để đăng weibo chứ gì? Nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường nam sinh bên cạnh đã đấu thắng trường chúng ta đấy
- Thế... thế thì có gì liên quan?
- Sao lại không liên quan?! Năm nào đội bóng rổ trường chúng ta cũng thắng cái trường nam sinh quý tộc yếu ớt đấy, năm ngoái từ đâu mọc ra 1 Vương Tuấn Khải làm đội trưởng đội bóng rổ trường đấy khiến trường chúng ta thua thảm bại.
- Tớ... thật tình là chưa thấy có gì liên quan
- Cậu, cái đồ Nhị, cậu quên tớ chính là đội trưởng đội bóng rổ trường mình à? Tức là Vương Tuấn Khải chính là đối thủ lớn nhất của tớ. Cậu nói thử xem, được đối thủ của mình giúp, tớ có vui nổi không?
Lưu Chí Hoành gật gù
- Nói cũng đúng, nhưng dù thế nào thì anh ấy cũng đã giúp cậu a ~ Wei wei, cậu đi nhanh thế, chờ tớ với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top