chap 3

CHAP 3: BÁNH TRÔI KIÊU NGẠO CŨNG PHẢI CÚI ĐẦU NHẬN LỖI

- Cậu đến tìm Vương Tuấn Khải à? Cậu ấy không có trên lớp - Vệ Tư Lý lớp 9-2 nói.

- Anh ấy không đi học à? - Gì chứ? Cậu đã đấu tranh tư tưởng quyết liệt thế nào mới dám vác mặt sang lớp anh ta để tìm anh ta xin lỗi thế mà cái tên đấy lại không đi học, hừ, vi phạm nội quy như thế mà mới vào trường đã trở thành hội trưởng học sinh, thật vô lý!

- À không phải, cậu ấy có đến lớp nhưng vừa ra ngoài rồi

- Anh có biết anh ta đi đâu không?

- Cái này thì chịu - Vệ Tư Lý lắc đầu

Vương Nguyên cúi chào 1 cái rồi quay đi, biết tìm Vương Tuấn Khải ở đâu đây? Cuối cùng cậu đành trở về lớp.

- Sao rồi sao rồi? Cậu đã xin lỗi nam thần chưa? - Lưu Chí Hoành lập tức xáp lại hỏi ngay khi Vương Nguyên vừa ngồi xuống chỗ

- Tớ chưa gặp anh ta, anh ta ra khỏi lớp đi đâu mất rồi.

Lưu Chí Hoành lắc đầu cảm thán 1 câu

- Trốn tình tình theo, theo tình tình chạy. Ấy, cậu đừng lườm tớ, tớ biết cậu chuẩn bị mắng tớ tội dùng sai từ nhưng tạm thời tớ chưa nghĩ ra câu nào hợp hơn, đợi tớ nghĩ ra thì tớ sẽ sửa lại ngay. Trở lại vấn đề chính, cậu đừng bỏ cuộc a, cậu xem những lời nói của cậu làm Vương Tuấn Khải nam thần tổn thương thế nào, tớ đứng ngoài cửa sổ nghe mà tim đau vô cùng - Lưu Chí Hoành ôm lồng ngực diễn tả nỗi đau quằn quại

- Cậu đàng hoàng lại hộ tớ, dù sao cũng không phải hoàn toàn là lỗi do tớ a, đang yên đang lành ai bảo anh ta chuyển đến đây làm gì? Mà khoan, chuyện này tính sau, cậu đã xóa mấy tấm ảnh kia chưa?

- Cậu yên tâm, bảo đảm cậu sẽ không bao giờ thấy chúng đâu - Lưu Chí Hoành đảm bảo chắc chắn

- Tức là cậu đã xóa rồi? - Vương Nguyên có chút nghi ngờ

- Cũng đúng nhưng không hẳn là thế, aiya, tóm lại tớ đảm bảo với tuyệt đối không đưa nó lên weibo hay đưa nó cho bọn con gái

- Tốt nhất là như thế đi.

- Được rồi được rồi, Đặng lão sư vào lớp rồi kìa.

Lưu Chí Hoành tuyệt nhiên không dám hé lời với Tiểu Nguyên Tử về chuyện cậu đã giao nộp hết toàn bộ số ảnh đó cho 1 người để đổi lấy 1 bữa bít tết vừa no nê vừa ngon tuyệt tại nhà hàng cao cấp. Nhắc đến là lại thèm, Lưu Chí Hoành lén nuốt nước bọt cái ực

Quả nhiên nam thần là tốt nhất a ~

Giờ ra chơi....

Vương Nguyên vừa rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị 1 bàn tay choàng qua cổ kéo cậu lại gần sát bờ ngực của kẻ nào đó

- Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên tròn mắt nhìn

- Vệ Tư Lý bảo cậu tới tìm tôi, có chuyện gì à? - Vương Tuấn Khải kề sát mặt về phía Vương Nguyên mà hỏi

- Trước hết bỏ tay anh ra đã, nói chuyện không cần phải gần sát như thế - Vương Nguyên vừa nói vừa gỡ tay Khải ra khỏi cổ cậu - Đúng là tôi có chuyện muốn nói với anh, thật ra... tôi...

- Tự dưng sao cậu lại ấp úng thế? - Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, dù cậu vẫn còn hơi hơi giận tên nhóc này nhưng bộ dạng cậu ta lúc này thực đáng yêu khiến cậu chỉ muốn 1 ngụm nuốt cậu ta vào bụng, không thì phải gặm cắn cậu ta từ từ ăn

- Aizz thật khó mở miệng mà - Vương Nguyên nhăn nhó khổ sở, cậu ghét nhất phải mở miệng nói cầu xin hay xin lỗi người khác, nhất là kẻ cậu ghét, mất mặt chết đi được.

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày

- Nếu không có gì thì tôi đi.

- Khoan đã - Vương Nguyên vội kéo tay Vương Tuấn Khải lại, cậu ấp úng - Chúng ta ....ra chỗ khác được không?

.............Tại bãi cỏ sau trường.........

- Ở đây không có ai, cậu có gì muốn nói với tôi thì nói đi - Vương Tuấn Khải cho 2 tay vào túi quần chăm chú quan sát Vương Nguyên xem tên nhóc kiêu ngạo này định nói gì với cậu

- Tôi... chuyện hôm đó... - Vương Nguyên cúi gầm mặt phát ra tiếng lí nhí trong cổ họng - Tôi xin lỗi a

- Hả? Cậu nói gì? Nói to lên

- Tôi xin lỗi! - Vương Nguyên nhắm mắt lại bất chấp xấu hổ mà nói ra

Thế nhưng Vương Tuấn Khải rõ ràng nghe rất rõ nhưng lại giả vờ như không nghe thấy lại hỏi lại

- Cậu chưa ăn sáng sao? Nói to lên 1 chút đi chứ

Vương Nguyên bặm môi lại trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải nhưng khuôn mặt như bánh trôi lại còn đỏ lừ lúc này của cậu chẳng có chút đáng sợ nào cả, thu vào mắt ai kia chỉ thấy rất đáng yêu mà thôi

- Tôi xin lỗi anh được chưa! Lúc đó là tôi sai, tôi không nên nói quá đáng như thế - Vương Nguyên ấm ức nói lại, giọng cũng to hơn 1 chút

Vương Tuấn Khải vốn đã chẳng còn giận cậu nhóc này nhưng lại ra vẻ lạnh nhạt cố tình trêu chọc Vương Nguyên

- Tiểu Nguyên Tử, cậu xin lỗi tôi mà sao tôi chẳng thấy ở cậu 1 chút thành ý nào thế?

Vương Nguyên phùng má bực tức nhìn Vương Tuấn Khải

- Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng!

- Xem kìa, con người cậu thật dễ nổi nóng, tính khí cũng thật không tốt. Xem ra mấy lời giang hồ đồn như là lớp trưởng Vương đối xử với ai cũng dịu dàng đều là bong bóng cả.

- Vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể xem là có thành ý đây.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây chín của Vương Nguyên, cảm thấy đột nhiên cổ họng khô khốc. Để tôi hôn cậu một cái thì thế nào? Vương Tuấn Khải rời ánh mắt nóng bỏng đầy ham muốn của mình đi, cứ tiếp tục nhìn thì cậu sẽ nói ra câu đấy mất.

- Wei, sao tự dưng anh im lặng thế? - Vương Nguyên vẫy vẫy bàn tay trắng muốt trước mặt Vương Tuấn Khải.

- Không có gì. - Vương Tuấn Khải thoát khỏi trạng thái thất thần nhìn Vương Nguyên lắc đầu - Bỏ đi, dù sao cậu cũng chỉ là trẻ con.

- Nói thế tức là anh đã chịu tha thứ cho tôi? - Ánh mắt Vương Nguyên đầy sự chờ đợi

Vương Tuấn Khải gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc

- Tiểu Nguyên Tử, tôi vừa học trên cậu 1 lớp lại là hội trưởng học sinh, cậu phải xưng hô cho rõ ràng, cậu phải xưng "em" . Rõ chưa?

- Cái gì?

- Có vấn đề gì sao? - Vương Tuấn Khải lạnh mặt lừ mắt một cái. Vương Nguyên lập tức lắc đầu lia lịa

- Không có

- Vậy cứ thế đi. Thật ra tên tiểu tử cậu cũng không đến nỗi bướng bỉnh - Vương Tuấn Khải khoác tay qua vai Vương Nguyên nở 1 nụ cười lưu manh - Tôi thấy thích cậu rồi đấy. Tiểu Nguyên Tử, chúng ta là anh em tốt được chứ?

- Ơ.... hờ... được, tất nhiên là được. - Vương Nguyên cười như mếu, cách đây vài ngày cậu còn xem Vương Tuấn Khải như đối thủ cần phải đánh bại giờ cả hai lại trở thành bạn bè, lại còn anh em tốt. Thiên a ~

- Sắp vào lớp rồi... Tôi là lớp trưởng nên tôi .... à em lên trước - Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải ra vội vàng chạy đi.

- Cậu ấy đi rồi, cậu có thể ra được rồi đấy - Vương Tuấn Khải nhìn về phía bụi cây mà nói.

- Hehe anh thật là tinh mà - Lưu Chí Hoành từ trong bụi cây nhảy ra. Thuật ẩn nấp của cậu xưa nay nổi danh kỹ thuật ngang ngửa Ninja thế mà vẫn bị phát hiện, quả nhiên là nam thần

- Đưa điện thoại của cậu đây - Vương Tuấn Khải chìa tay ra, Lưu Chí Hoành đành ngậm ngùi giao nộp

Vương Tuấn Khải xem những hình Lưu Chí Hồng vừa chụp cậu và Vương Nguyên, hình chụp không tệ, có vài góc rất đẹp

- Cậu lại định bán nó cho bọn con gái à?

- Không phải - Lưu Chí Hoành liền xua tay - Em... chỉ là thấy đẹp nên định giữ lại ngắm thôi hì hì - Thực ra cậu chính là làm theo đơn đặt hàng hôm trước của bọn con gái trên wechat. Haizz bọn họ đang khủng bố weibo của cậu kia kìa, đáng sợ thật, biết thế cậu không nên nhận lời làm gì... càng... càng không nên nhận tiền đặt cọc huhu ~

Vương Tuấn Khải vừa làm 1 vài thao tác trên điện thoại của Lưu Chí Hoành vừa nói

- Tôi mua lại hết. Được chứ?

- Hả? - Lưu Chí Hoành còn chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đã trả điện thoại lại cho cậu, dĩ nhiên số ảnh đã được gửi sang điện thoại của Vương Tuấn Khải còn trong điện thoại của Tiểu Hoành thì bị xóa sạch

- Cầm lấy - Vương Tuấn Khải đặt 1 xấp tiền vào tay Lưu Chí Hoành rồi rời đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng, khoé miệng cũng tự động cong lên 1 nụ cười mê người

- Căn bản là tự quyết định hết, mình đã nói câu nào đâu? Mà anh ấy 2 lần lấy số ảnh đấy làm gì nhỉ? Oa nhưng mà mình sống rồi huhu nam thần quả nhiên là nam thần, đem trả nợ hết vẫn còn dư cho mình ăn bít tết. Bít tết a ~ ta đến đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: