chap 2

CHAP 2: ANH LÀ ĐỐI THỦ LỚN NHẤT CỦA TÔI!

- Quái lạ, hôm nay sao cổng trường lắm nữ sinh thế nhỉ?

Vương Nguyên ngồi xuống ghế thư viện miệng lẩm bẩm

- Đó là vì hôm nay có 1 học sinh mới chuyển đến lớp 9-2 trường chúng ta - Lưu Chí Hoành đột ngột xuất hiện khoác tay qua vai Vương Nguyên

- Yo ~ hôm nay cậu mà cũng đặt chân tới thư viện trường kia à? - Vương Nguyên nhìn với cái nhìn vạn lần khinh bỉ

- Tớ không có hứng thú đọc sách như cậu, tớ tới báo cho cậu 1 chuyện rất quan trọng mà tớ nghe được trên wechat của bọn con gái thôi

- Chuyện gì mà quan trọng? Có liên quan đến tớ không?

- Tất nhiên là có liên quan rồi nên tớ mới phải cất công chạy đến tìm cậu này

- Vậy đó là chuyện gì thế? - Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy tò mò, cậu bỏ quyển sách xuống lắng nghe Lưu Chí Hoành nói

- Tiểu Nguyên, danh hiệu lớp trưởng hấp dẫn nhất của cậu sắp mất rồi đó

- Cái gì? Tại sao?

- Vì người mới chuyển đến lớp 9-2 a

- Người mới đó là nhân vật gì chứ?

- Chính là nam thần Vương-Tuấn-Khải! - Lưu Chí Hoành nói 1 cách hào hứng

RẦM!

Vương Nguyên lập tức đập bàn đứng phắt dậy

- VƯƠNG TUẤN KHẢI?!!!

- Này Tiểu Nguyên, cậu... đừng kích động như thế chứ? - Lưu Chí Hoành cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra ở cổ, lớp trưởng Vương Nguyên vừa đẹp trai vừa dịu dàng kính trọng thầy cô yêu thương bạn học rất ít khi nổi nóng nhưng 1 khi đã nổi nóng thì... thực sự rất đáng sợ a ~

- Cậu bảo tớ có thể không kích động được không? Cái tên đấy đã giành mất cúp vô địch của tớ giờ lại còn chuyển đến trường này nữa, định trêu tức tớ chắc, dù tớ ...chẳng để ý đến cái danh hiệu kia nhưng nếu mất vào tay anh ta, tớ thật không cam tâm!

- Bình tĩnh, ngồi xuống ngồi xuống. Kìa, anh ấy tới thư viện kìa, tớ đến thông báo đôi lời với cậu thế thôi, giờ tớ đói rồi, tớ xuống cantin đây, hẹn gặp cậu trên lớp. - Lưu Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên 1 cái rồi bước ra khỏi thư viện không quên vẫy tay cười thật tươi với Vương Tuấn Khải

- Cậu cũng ở đây à? - Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Nguyên

- Mất cả hứng đọc sách - Vương Nguyên cúi đầu nhìn quyển sách khó chịu lầm bầm

- Hả? Cậu nói gì? - Vương Tuấn Khải nhìn sang, hình như tên nhóc này không có thiện cảm với cậu thì phải, thế nhưng cậu lại thấy có hứng thú với tên nhóc này, vì thế mới chuyển đến trường này học.

- Chẳng có gì. - Vương Nguyên lạnh nhạt trả lời

- Wei, dù sao tôi cũng là người từng cứu cậu, dù không cần cậu phải cảm kích tôi nhưng thái độ đó của cậu là gì thế hả?

- Chứ anh muốn tôi phải thế nào? - Vương Nguyên hất mặt lên, ý của cậu còn không rõ sao? Cậu không-hề-ưa sự tồn tại của Vương Tuấn Khải ở đây, cậu chỉ muốn gặp anh ta trên sân bóng và đánh bại anh ta thôi.

- Ah, tìm được em rồi. - Đúng lúc ấy thì luyện viên bóng rổ của trường bước vào thư viện và đến đứng trước mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên lên tiếng

- Thầy tìm em có việc gì ạ?

Huấn luyện viên lắc đầu nhìn sang Khải

- Không, thầy định tìm Vương Tuấn Khải nhưng sẵn có Vương Nguyên ở đây cũng tốt. Vương Tuấn Khải, em hãy nhận lời làm đội trưởng đội bóng rổ được không?

Vương Tuấn Khải gật đầu mỉm cười

- Không có vấn đề gì thưa thầy

- Sao... sao lại không có vấn đề gì? - Vương Nguyên giận dữ đứng phắt lên - Thưa thầy, anh ta chỉ mới vừa vào trường, còn chưa gia nhập đội bóng làm sao có thể trở thành đội trưởng được, anh ta thậm chí còn không biết sân bóng ở đâu

- À về chuyện này thì Tiểu Nguyên, em là cựu đội trưởng của đội bóng, nhờ em hướng dẫn cho Vương Tuấn Khải nhé, giờ thì đội bóng trường ta nắm chắc ngôi vô địch giải đấu tới rồi. Vậy nhé, thầy có việc phải đi đây

- Ơ nhưng.... - Vương Nguyên chưa kịp bày tỏ hết sự bất mãn của mình thì vị huấn luyện viên đã rời đi khỏi thư viện

- Hóa ra cậu là đội trưởng đội bóng, vậy sau này nhờ cậu giúp đỡ - Vương Tuấn Khải chìa tay ra định bắt tay Vương Nguyên thì bị cậu nhóc gạt mạnh đi

- Anh đừng có giả vờ ngây thơ, có phải anh cố tình làm thế này không hả? - Vương Nguyên giận dữ lớn tiếng

- Cố tình? Tôi cố tình làm gì chứ? - Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, cậu nhóc này rốt cuộc lý do vì sao lúc nào cũng tỏ ra thù địch với cậu thế chứ

- Còn đóng kịch, năm ngoái anh đã giành mất chức vô địch của trường tôi ngay đúng năm tôi là đội trưởng đội bóng, giờ anh lại chuyển đến trường tôi giành luôn cả chức đội trưởng của tôi, anh đừng có tưởng cứu tôi là tôi sẽ phải mang ơn anh, với tôi, anh chính là đối thủ, là kẻ thù của tôi.

Vương Tuấn Khải sa sầm mặt, đứng dậy nhìn thẳng vào Vương Nguyên

- Tên nhóc này, cậu có biết nói lý lẽ không hả?

- Nói lý lẽ? Tôi là đang nói lý lẽ đấy, chẳng lẽ tôi nói sai sao?

- Chứ cậu nghĩ là cậu nói đúng à? Cậu ngang ngược tự cho mình là đúng, đúng là đồ trẻ con

- Vậy anh nói đi, anh chuyển đến trường này làm gì? Hả? Đang yên đang lành anh lại chuyển đến đây làm gì chứ?

- Tôi... - Tôi chuyển đến là vì cậu a, Vương Tuấn Khải suýt nữa đã buột miệng nói câu này nhưng cậu đã nhanh chóng nuốt lại vào cổ họng, cậu lãnh đạm nói - Cậu là gì của tôi mà tôi phải nói cho cậu biết chứ?

- Đấy, tôi biết ngay anh không dám nói mà - Vương Nguyên được thể càng lớn tiếng - Lý do gì? Lý do là anh muốn triệt để hạ bệ tôi chứ gì? Lý do là vì anh muốn dương oai giễu võ để bất kỳ ai cũng thấy anh lợi hại thế nào chứ gì?

- Cậu nói đủ chưa?

- Chưa đủ, tôi còn muốn nói nữa, anh tưởng tôi sợ anh chắc, nói cho anh biết, người khác có thể xem anh như nam thần hay thứ quỷ quái gì gì khác nhưng với tôi thì anh chỉ là tên tiểu nhân!

Vương Tuấn Khải bị tên nhóc Tiểu Nguyên Tử chọc cho nổi điên khiến cậu liền túm lấy cổ áo tên nhóc ấy, nghiến răng kèn kẹt

- Tên nhóc con, cậu đừng có quá đáng

Vương Nguyên tự biết lời cậu nói đúng là thật khó nghe còn có chút quá đáng nữa nhưng nghĩ đến chức đội trưởng đội bóng rổ mà cậu đã phấn đấu nỗ lực tập luyện biết bao mới có được bỗng dưng không đâu bị cướp mất, lại còn bị chính kẻ cậu xem như đối thủ cướp đi nữa chứ, nghĩ đến đấy, đầu cậu lại bốc hỏa, cậu ngẩng đầu thật cao nhìn Vương Tuấn Khải đầy thách thức

- Anh muốn đánh tôi à? Đánh đi, có giỏi thì cứ đánh tôi này, dù sao ở thư viện chỉ có tôi với anh, anh cứ yên tâm mà bộc lộ thói côn đồ của anh, tôi sẽ không nói lại với bất cứ ai, xem như hoà chuyện anh đã giúp tôi, tôi sẽ không mắc nợ anh nữa. Đánh đi

- Cậu còn nói nữa thì tôi sẽ đánh cậu thật đấy - Vương Tuấn Khải càng lúc càng cảm thấy tức giận tên nhóc ngốc nghếch này, hóa ra cậu ta luôn xem cậu như thù địch, uổng công cậu đã cảnh cáo Bạng Hổ và những tên lưu manh khác trong trường cấm không được đụng đến tên nhóc này, vậy mà cậu ta... Thật biết cách khiến người khác tức điên lên

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể nào xuống tay với Vương Nguyên, cậu đẩy cậu nhóc xuống ghế, nén giận lại 1 tiếng hừ rồi bỏ đi khỏi thư viện

Khi Vương Tuấn Khải đi rồi, Vương Nguyên khẽ vuốt ngực thở phù 1 tiếng

- Mình cứ tưởng sắp bị ăn đấm thật rồi chứ

..........Giờ ra về..........

Vương Nguyên thu dọn xong tập vở vào cặp cùng Lưu Chí Hồng ra về, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cậu gặp huấn luyện viên bóng rổ, trông mặt vô cùng rầu rĩ

- Em chào thầy.

- Tiểu Nguyên này, chức đội trưởng đội bóng rổ vẫn là do em giữ nhé.

- Sao thế hả thầy? Cái tên kia...

- Em nói Vương Tuấn Khải à? Hức, cậu ấy bị lão Trần giành mất về làm đội trưởng đội Taekwondo mất rồi, đáng ghét, rõ ràng là đội bóng rổ chúng ta xí trước kia mà, cậu ấy cũng đã nhận lời, thế mà lúc gần hết giờ giải lao lại đến tìm thầy từ chối bảo mình không thích hợp. Haizz Tiểu Nguyên Nguyên à, trận đấu sắp tới đành nhờ cả vào em vậy. - Huấn luyện viên đặt tay lên vai Vương Nguyên rồi thở dài quay đi

- Em... sẽ cố gắng hết sức. - Vương Nguyên chỉ có thể nói như thế, cậu lúc này thực sự rất bất ngờ vì chuyện Vương Tuấn Khải lại chuyển sang câu lạc bộ Taekwondo khiến cậu có thể tiếp tục làm đội trưởng đội bóng rổ, cậu cứ nghĩ sau những lời cậu nói ở thư viện, anh ta hẳn phải căm cậu lắm chứ, xem ra bản chất con người Vương Tuấn Khải không xấu như cậu nghĩ

- Còn không mau đi xin lỗi người ta - Lưu Chí Hoành huých vào tay Vương Nguyên

- Xin lỗi cái gì? Xin lỗi ai? Cậu đang nói gì thế?

- Còn ai nữa, cậu mau đi xin lỗi nam thần Vương Tuấn Khải đi, quả thật là cậu nói rất quá đáng đấy

Vương Nguyên giật mình nhìn Lưu Chí Hoành

- Cậu... cậu làm sao biết được? - Rõ ràng lúc đấy trong thư viện chỉ có mình cậu với Vương Tuấn Khải, tên tiểu tử này chẳng lẽ lại biết tàng hình để nghe trộm

- Tớ ở sau cửa sổ ấy - Lưu Chí Hoành thản nhiên nói

- Cậu ở đấy làm gì?

- Chụp hình cậu và nam thần a, hình cực đẹp hehe - Lưu Chí Hoành giơ Iphone lên cười nham nhở - Nếu tớ xuất hiện chắc chắn cậu sẽ không chịu cho tớ chụp nên tớ đành phải chụp lén

- Cậu.... cậu chụp làm gì thế hả?

- In postcard ra bán cho đám nữ sinh trường bên, bọn họ lên wechat đặt hàng tớ đấy, cậu cũng biết trái tim tớ rất yếu đuối dễ xiêu lòng trước con gái và tiền bạc mà, nhân tiện nói luôn cậu đừng hòng xóa vì tớ đã send đến nơi an toàn rồi

- Cậu... cậu đúng là... - Quá lưu manh, quá thủ đoạn, Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn cái tên tiểu tử là bạn thân của cậu lại đi đem cậu ra kinh doanh, không thể nói nổi được nữa.

- Giờ không phải là lúc cậu nổi nóng với tớ, về nhà nghĩ cách mai làm sao xin lỗi nam thần đi a ~ - Lưu Chí Hoành mặt dày chuyển đề tài rồi thản nhiên xách cặp đi trước

- Xin lỗi? Loại chuyện này mất mặt chết đi được, mà khoan đã, Nhị Văn, cậu có giỏi thì đừng có chạy nhanh như thế, đứng lại cho tớ, tớ cảnh cáo cậu mà không xóa ảnh đã chụp thì cậu biết tay tớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: