chap 15
CHAP 15: LẬT BÀI NGỬA
Lưu Chí Hoành lấm la lấm lét thập thò bên ngoài cổng trường, định đi vào rồi lại không dám vào, cứ thế loanh quanh mãi một chỗ, sau cùng quyết định hôm nay không đi học nữa, về nhà sớm mama có hỏi thì cứ giả vờ bị đau bụng là xong.
Sau khi dứt khoát được tư tưởng, Lưu Chí Hoành liền xốc balô lại định quay đi thì bị người nào đấy đập 1 cái vào vai khiến cậu giật nảy mình
- Wei, sắp vào lớp rồi cậu còn đứng đây làm gì?
- Thiên…Thiên Tỷ… – Lưu Chí Hoành lắp bắp nói, hoàn toàn không hề thấy thoải mái. Thiên a ~ cậu chính là đang muốn né tránh người này đấy.
Thiên Tỷ dĩ nhiên hiểu rõ tiểu tử ngốc kia đang nghĩ gì trong đầu, bất quá cậu cứ giả vờ như không biết, vẫn làm ra vẻ rất tự nhiên như chưa hề phát sinh bất kỳ chuyện gì khó xử giữa 2 người. Cậu choàng cánh tay bá lấy cổ Lưu Chí Hoành nói
- Mặt cậu sao như trông thấy quỷ thế? Không khoẻ à?
- Không có – Lưu Chí Hoành lắc đầu, rút người ra khỏi cánh tay thiếu niên kia. Còn hơn gặp quỷ ấy chứ. Cậu cả đêm qua không làm bài tập, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao Thiên Tỷ lại đụng môi lên môi cậu a? Như thế không phải không phù hợp hay sao? Nhất định phải hỏi rõ mới được
- Hôm qua…
- Hôm qua…
- Cậu nói trước đi
- Cậu nói trước đi
- Được, vậy tớ nói trước. – Lưu Chí Hoành hít thở 1 hơi rồi mạnh dạn nói ra khúc mắc của mình – Tớ thực nghĩ mãi không ra a….tại sao.. ừm…là…là…
Thấy Lưu Chí Hoành ấp úng mãi, Thiên Tỷ liền trực tiếp nói ra
- Cậu hẳn là đang nghĩ tại sao hôm qua tớ lại hôn cậu đi?
- Đúng đúng.
- Cậu không thích à?
- Không phải… mà là…
- Không phải không thích, thế thì được rồi, việc gì phải suy nghĩ nhiều như thế?
- Nhưng mà…
- Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn thử muoaz muoaz sao?
- Nhưng mà…
- Tớ giúp cậu rồi đấy.
- Thiên Tỷ! Cậu để tớ nói hết có được không? – Lưu Chí Hoành la lớn khi hết lần này đến lần khác bị thiếu niên kia cắt lời không thương tiếc – Tớ đúng là có nói muốn muoaz muoaz a, nhưng là với nữ sinh, chúng ta đều là nam sinh kia mà?
- Cùng là nam sinh thì có gì không được? – Thiên Tỷ khoanh tay nghiêm túc nhìn Lưu Chí Hoành.
- Là… là… ayya, tớ cũng không biết nữa, cậu làm tớ rối tung lên chả suy nghĩ được gì. – Lưu Chí Hoành tự vò đầu khổ sở. Thật ra mấu chốt không phải ở chỗ là nam sinh hay nữ sinh. Nam thần với Tiểu Nguyên cũng đều là nam sinh a, sao cậu cứ cảm thấy có gì không đúng nhưng lại chẳng nghĩ ra được không đúng chỗ nào.
Thiên Tỷ khẽ cau mày lại
- Tiểu tử ngốc, cậu đối với chuyện bị tớ hôn khó chịu vậy à?
- Tớ… không phải…
- Hay cậu thật sự thích hôn nhau với nữ sinh hơn? – Sắc mặt Thiên Tỷ tối sầm lại nghiêm trọng. Tên tiểu tử này dám thừa nhận thì sẽ biết tay cậu.
Aizz cũng không phải a. – Lưu Chí Hoành lắc lắc cái đầu ảo não – Thực ra là vì tớ vô tình nhìn thấy nam thần cũng đã hôn Tiểu Nguyên, hình như là rất ngon nên tớ cũng muốn thử…
- Cậu đã nhìn thấy anh tớ hôn lớp trưởng Vương? Lúc nào?
- Là… cái lần tớ tới nhà cậu thăm bệnh ấy, tớ có nhìn thấy nên…
- Nên trong đầu cậu liền nảy ra ý tưởng tìm nữ sinh để thử
- Chính là như thế…
Thiên Tỷ khẽ hừ lạnh 1 tiếng, may mà cậu đã kịp ra tay ngăn chặn nếu không tiểu tử ngốc này sẽ còn làm gì chuyện gì. Cậu khoanh tay cao giọng nói
- Tớ đã cho cậu thử rồi đấy.
- Cậu làm tớ đau! – Lưu Chí Hoành bất mãn nói lớn. A! rốt cuộc cũng tìm ra được nguyên nhân. Chính là Thiên Tỷ khiến môi cậu vừa đau vừa khó thở, có chỗ bị răng cắn vào sưng đỏ cả lên, thật chẳng thấy ngon lành chỗ nào. Vì thế cậu liền nghĩ, nếu là nữ sinh có phải sẽ khác hơn không? Hay do Thiên Tỷ không bằng nam thần? Tại sao Tiểu Nguyên không thấy đau mà cậu lại thấy đau thế này chứ? >_< (Jian: nhầm to rồi con =)) so với con Tiểu Nguyên bạn con còn thê thảm hơn nhiều nên thôi cho nhiêu hưởng nhiêu =)) chấp nhận đi đừng tị nạnh nữa =)) )
- Đau? – Thiên Tỷ có chút hơi giật mình, hóa ra tiểu tử ngốc này hôm qua bỏ chạy là vì cậu làm cậu ta đau à? Ừm, lần đầu làm không tốt, những lần sau sẽ khác. (Jian: còn những lần sau =)) chết con rồi Hoành ơi =)) )
Đôi mắt Thiên Tỷ hơi cụp xuống âm trầm nhìn bộ dạng phụng phịu, môi hồng bĩu ra hờn giận của tên tiểu tử ngốc trước mặt, nhịn không được mà vươn ngón tay chạm vào môi tiểu tử kia vuốt nhẹ, khẽ mỉm cười
- Xin lỗi đã làm cậu đau, nhưng là do cậu khiến tớ không thể kiềm lại được.
Lưu Chí Hoành ngẩng mặt lên, đôi mắt rất trong sáng, thuần khiết hỏi
- Tớ đã làm gì sai chứ?
- Cái miệng cậu ăn rất ngon.
Lưu Chí Hoành lại bĩu môi ấm ức
- Cậu ức hiếp tớ. Ai cho cậu tùy tiện ăn môi tớ chứ? Đau lắm có biết không? Tớ không cho cậu ăn môi tớ nữa đâu. Không thèm muoaz muoaz nữa, chẳng có gì thú vị hết
- Được rồi đừng giận nữa, lần sau tớ nhất định sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm cậu đau.
Lưu Chí Hoành tròn mắt, cậu có nói lần sau sẽ cho Thiên Tỷ ăn môi cậu đâu. Tiểu tử ngốc đáng thương chưa kịp kháng nghị thì lại bị thiếu niên kia đớp lời trước
- Hay thế này đi, tớ sẽ mời cậu ăn bít tết, ăn kem, ăn pizza, bất cứ thứ gì cậu muốn ăn, đổi lại… – Khoé miệng Thiên Tỷ khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ hoàn hảo – Tớ sẽ ăn cậu, đồng ý chứ?
Lưu Chí Hoành sớm đã bị tẩy não khi nghe Thiên Tỷ nhắc đến đồ ăn, tiểu tử ngốc gật đầu lia lịa, cho cậu ăn bảo cậu làm gì cũng được, thậm chí còn phấn khích mà giơ ngón cái ca ngợi đối phương
- Thiên Tỷ a, cậu là tốt nhất, là soái nhất.
- Được rồi, chúng ta vào lớp. – Thiếu niên nào đấy đạt được thắng lợi liền không nhịn được cười thầm, tay khoác lấy vai tiểu tử ngốc đi về phía lớp học. Là cậu đã đồng ý để tớ ăn rồi đấy nhé, tớ sẽ không cho cậu cái quyền rút lời đâu.
……………………………..
Giờ ra chơi, Vương Nguyên ngồi lì trên lớp nhất quyết không xuống thư viện, dù sao bài tập toán hôm qua cũng đã giải hết rồi, nhắc đến hôm qua… thôi bỏ đi, không nên nghĩ tới. Bây giờ nên tìm người nói chuyện phiếm cho qua giờ. Quay sang bên cạnh thì chẳng thấy ai. Đáng ghét, Nhị Văn lại chạy đi đâu mất cùng Thiên Tỷ rồi, tiểu tử ngốc đấy suốt ngày chỉ biết bám theo Thiên Tỷ, có còn để người bạn này trong mắt nữa không hả?
Ở cantin, tiểu tử ngốc nào đấy được chiêu đãi đang ăn rất ngon lành thì hắt hơi 1 cái, không hiểu là ai đang nói xấu mình. Tâm trạng đang tốt, không cần để bụng, cứ thế tiếp tục làm con heo mà ăn lia lịa. Cũng không trách được cậu a, ở nhà anh hai Vũ Kiệt lúc nào cũng trấn hết tiền, vì mua vé hạng nhất xem Châu Kiệt Luân biểu diễn mà mấy tuần nay chỉ toàn ăn mì gói vào buổi trưa và tối, còn không được ăn sáng. Thiên Tỷ đúng là cứu tinh của cậu mà ~
- Vương Nguyên anh mau đến thư viện có người cần tìm. – Vũ Tầm mặt không biểu cảm đến trước mặt Vương Nguyên thông báo..
Vương Nguyên có chút giật mình
- Này khoan đã, là ai nhờ em chuyển lời thế?
- Là hội trưởng Vương Tuấn Khải bảo em nói thế với anh.
- Vậy phiền em nói lại với anh ta là anh bận, không ra.
- Anh ấy nói anh có thể không ra nhưng tiết sau là tiết Toán, anh chắc chắn bị Đặng lão sư phạt vì không có vở bài tập. Hết! Em đi đây.
Vương Nguyên nghe Vũ Tầm nói liền giật mình vội vàng nhìn vào cặp mới nhớ hôm qua lúc cậu đẩy được Vương Tuấn Khải ra rồi cứ thế cắm đầu chạy về quên mang theo cả vở bài tập. Ah!! Thật là xui xẻo!
Không còn cách nào khác, Vương Nguyên vẫn là đành đứng lên rời khỏi lớp để đi đến thư viện, ai bảo vở bài tập quan trọng nhất của cậu lại đang bị Vương Tuấn Khải nắm giữ làm gì.
- Cậu đến rồi à? – Nhìn thiếu niên kia bước vào thư viện, Vương Tuấn Khải liền lên tiếng, môi nở 1 nụ cười đầy mị hoặc
- Vở bài tập của tôi đâu? – Đáp lại là gương mặt lạnh như băng của thiếu niên kia. Vương Nguyên không vòng vo bước nhanh đến kệ sách nơi Vương Tuấn Khải đang đứng trực tiếp chìa tay ra đòi lại vở bài tập của mình.
Nhìn bộ dạng như băng sơn ngàn năm của thiếu niên trước mắt, Vương Tuấn Khải nửa cười nửa không nói
- Cậu lại giận nữa à?
- Anh rốt cuộc muốn gì? – Vương Nguyên nhướng cao mày lên hỏi.
Vương Tuấn Khải bước lại gần hơn 1 chút, sắc mặt không đổi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt khó đoán trên môi cùng ánh mắt âm trầm nhìn Vương Nguyên
- Cậu nói tôi muốn gì?
- Tôi mặc kệ anh muốn gì. Mau đưa vở bài tập cho tôi!
- Nghe tôi giải thích chuyện hôm qua được không?
- Tôi không muốn nghe! Giải thích cái gì? Anh có giải thích cái gì tôi cũng không quan tâm! – Vẻ mặt cố giữ vẻ lãnh đạm của Vương Nguyên lúc này như muốn phát hoả. Hôm qua rõ ràng là Vương Tuấn Khải không hề say, hoàn toàn rất tỉnh táo. Sao lại có thể làm ra loại chuyện đó với cậu được a? Chuyện kinh tởm như thế, cho dù anh ta có giải thích thế nào thì cậu cũng không thể chấp nhận được. Nếu muốn cậu bỏ qua, lại càng không có khả năng!
- Cậu có vẻ rất giận khi bị tôi hôn nhỉ?
Nhìn thiếu niên trước mặt lúc này vẫn còn có thể thản nhiên mà hỏi như thế khiến lửa giận trong người Vương Nguyên càng thêm bốc cao, cậu nhóc liền bùng nổ cơn giận dữ dồn nén trong lòng từ hôm qua đến giờ
- Anh còn hỏi được? Còn mặt mũi mà dám hỏi tôi sao? Tôi rốt cuộc là có chỗ nào đã đắc tội với anh a? Lần trước là anh say rượu, tôi xem như không chấp. Còn lần này? Anh rõ ràng… rõ ràng là tỉnh táo, vì lý do gì lại… ? Vương Tuấn Khải, anh nói đi!
- Vậy thì sao?
- Anh nói cái gì?
- Đằng nào cũng đã hôn rồi, giờ cậu định thế nào? Cứ thế trốn tôi hay muốn tôi phải chuyển trường?
- Anh… – Vương Nguyên bị thiếu niên kia làm cho nghẹn họng. Anh ta sai rành rành ra đấy còn có thể lớn lối. Thế này còn có đạo lý gì nữa không? Cậu mới là người chịu thiệt a.
Vương Tuấn Khải chợt mỉm cười, tay đưa lên vuốt đầu Vương Nguyên 1 cái
- Cậu vẫn là không muốn tôi chuyển đi đúng không?
- ….. – Cũng không cần phải chuyển trường, cậu chỉ là… phản ứng bình thường của con trai khi bị tên con trai khác hôn thôi không được sao? Vương Nguyên tạm thời im lặng. Khoé miệng thiếu niên nào đó cong lên, ý cười càng sâu hơn
- Tiểu Nguyên Tử, nếu tôi lúc hôn khiến cậu không thoải mái, lần sau nhất định sẽ khác.
- Cái gì lần sau? – Vương Nguyên vội lùi về phía sau cách xa Vương Tuấn Khải ra 1 chút, mắt cậu nhóc trợn tròn lên kinh ngạc.
- Hôn. – Vương Tuấn Khải bình thản phun ra 1 chữ.
- Anh… Ai cho anh hôn chứ? Muốn hôn thì đi tìm nữ sinh mà hôn. Tôi là nam sinh a!!
- Chẳng phải cậu nói tôi là hội trưởng học sinh, phải tuân thủ nội quy sao? Như thế làm sao tôi có thể đi tìm nữ sinh được? Hơn nữa…
Vương Tuấn Khải đột ngột ép Vương Nguyên sát vào kệ sách khiến cậu nhóc không còn đường lui.
- Anh chỉ muốn hôn em thôi… – Gương mặt cậu kề sát vào thiếu niên kia khiến thiếu niên vừa sợ hãi vừa lo lắng, tim trong lồng ngực đập liên hồi, cậu nhóc quát lên
- Vương Tuấn Khải! Anh không được làm xằng!
Vẻ mặt căng thẳng của tên nhóc bình thường luôn kiêu ngạo, 2 cái tai cũng đỏ bừng lên khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy thật thú vị, muốn trêu đùa tên nhóc này 1 chút, dù sao bây giờ cái gì cũng không che giấu được nữa rồi.
Vương Tuấn Khải cúi xuống, há miệng ngậm lấy cái tai ửng đỏ của Vương Nguyên, đầu lưỡi khẽ đảo qua liếm lấy vành tai mẫn cảm, lời nói như hơi thở ấm nóng phả vào tai thiếu niên đang không ngừng run rẩy
- Anh cứ muốn làm xằng đấy thì sao?
Vương Nguyên rùng mình 1 cái, vội kịch liệt giãy dụa
- Ah ~ Vương Tuấn Khải! Tên biến thái! Mau buông tôi ra a!! Tôi sẽ tố cáo anh… ưm ư ư..
Vương Tuấn Khải trong chớp mắt dùng môi mình bịt miệng thiếu niên đang không ngừng giãy dụa trong lòng cậu lại. Vị ngọt trong miệng tên nhóc này như có chứa chất gây nghiện, nếm thử 1 lần lại muốn thêm 1 lần, thêm 1 lần nữa, bao nhiêu cũng không đủ.
Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc choáng váng, môi bị mút đến tiếp tục sưng đỏ, muốn đẩy ra nhưng lại không có lực, chỉ có thể bất lực để mặc đầu lưỡi mềm ướt của Vương Tuấn Khải càn quét trong miệng cậu, đôi lần thử cố dùng lưỡi đẩy cái lưỡi đang ngang nhiên xâm chiếm kia nhưng rốt cuộc lại bị cuốn theo rồi bị đem đùa giỡn, dưỡng khí cứ thế dần bị rút đi. Hôn đến khi Vương Nguyên không thở nổi nữa mới chịu buông tha mà dời xuống cổ cậu nhóc
- Vương Tuấn Khải! Ah… anh biến thái… tôi là nam sinh đấy a! Bỏ tôi ra!! – Vương Nguyên hỗn loạn kêu lên
Vương Tuấn Khải khóa chặt người Vương Nguyên lại áp cậu nhóc giữa thân mình và kệ sách, miệng tham lam mút lấy cần cổ cậu nhóc, mặc kệ sự phản kháng mà nói
- Anh biết em là nam sinh, nhưng anh thích em Tiểu Nguyên Tử ~ – Đến lúc này nếu không hành động thì tên nhóc ngốc nghếch này sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng cậu. Chi bằng cứ trực tiếp cho cậu ta biết tình cảm của cậu.
- Thích… thích tôi? Anh… điên rồi! – Vương Nguyên không tin được lời cậu vừa nghe.
Vương Tuấn Khải ngừng hôn, 2 tay vẫn giữ chặt lấy Vương Nguyên, ánh mắt nhìn cậu nhóc nghiêm túc đến mức khiến cậu nhóc phải sững người
- Có gì không được sao?
- Chúng ta đều là nam! Anh… đúng là tên biến thái! Tôi…. tôi sẽ đi tố cáo với lão sư!
- Em cứ đi tố cáo đi, nói anh sàm sỡ em, cưỡng hôn em. Cứ nói những gì anh đã làm với em cho lão sư nghe.
- Anh… – Vương Nguyên lại nghẹn họng. Sao anh ta còn có thể hung hăng như thế? Chẳng lẽ tưởng cậu không dám sao? Vương Tuấn Khải, anh ta quá ngạo mạn rồi, nghĩ cậu dễ bị ức hiếp thế sao, lại đi khi dễ cậu, quá đáng.
Vương Tuấn Khải khẽ cười lạnh
- Anh là hội trưởng học sinh, em nghĩ lão sư sẽ tin em hay tin anh?
- Vương Tuấn Khải! Rốt cuộc anh muốn gì?!
- Muốn em – Không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng. (thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi a =)) )
Thiếu niên thuần khiết bị dọa 1 trận khiến gương mặt tái xanh, trân trối nhìn ai đấy giờ như hiện thân của ác quỷ
- Anh… anh bắt nạt tôi…
Vương Tuấn Khải lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu thiếu niên kia 1 cái, mỉm cười
- Anh làm sao lại bắt nạt em
- Anh rõ ràng là đang bắt nạt tôi a!
- Có trách phải trách em trước
- Vô lý, sao lại trách tôi?
- Là em câu dẫn khiến anh không kiềm chế nổi nữa
- …..
- Tiểu Nguyên Tử, có phải em cũng thích anh đúng không?
- Vớ vẩn, tất nhiên là… Ưm…. tôi… ưm… thích…
- Là em nói thích đấy
Và thiếu niên đáng thương lại bị kẻ nào đấy kéo vào lòng cưỡng hôn liên tục cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu vào giờ học mới chịu liếm môi thoả mãn buông tha và trả vở bài tập về cho chủ nhân của nó.
Vương Nguyên ấm ức trở về lớp với đôi môi sưng đỏ cùng đầu lưỡi bên trong gần như tê liệt. Cậu đúng là gặp phải ác bá rồi aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top