chap 14

CHAP 14: NGANG NHIÊN GIỞ TRÒ CẦM THÚ

Môn toán thật sự là khắc tinh của Vương Nguyên, vốn dĩ không định đến nhà Vương Tuấn Khải để phụ đạo nhưng nghĩ đến áp lực thành tích đè trên vai nặng như núi Ngũ Hành cuối cùng vẫn phải đúng giờ ôm tập vở đến nhà Vương Tuấn Khải. Vừa hay hôm nay chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải ở nhà 1 mình, lẽ ra buổi chiều có thêm Thiên Tỷ thế nhưng không biết cậu ta lại chạy đi đâu mất, Vương Tuấn Khải nói không cần quan tâm đến Thiên Tỷ, Vương Nguyên tự suy đoán có lẽ là đang với Nhị Văn ở cùng 1 chỗ bởi vì lúc ra về tiểu tử ngốc ấy có khoe với cậu là chiều nay được Thiên Tỷ bao ăn kem. Tự động Vương Nguyên không thắc mắc nhiều mà ôm tập vào phòng Vương Tuấn Khải.

- Anh xem, bài tập lão Đặng ra thực sự là chất cao như núi, làm mãi không hết, càng làm càng mệt a - Vương Nguyên lật tập ra, cái miệng nhỏ không ngừng ca thán.

Vương Tuấn Khải xem qua một lượt rồi nói

- Cũng không nhiều lắm so với năm tôi học ở trường nam sinh quý tộc. Được rồi, chúng ta bắt đầu học, cậu làm bài này trước, cách làm là...

Vương Nguyên vì thành tích nên rất chuyên chú nghe Vương Tuấn Khải giảng giải cách làm sau đó cậu sẽ dựa vào phương pháp mà tự làm lấy, gặp những chỗ khúc mắc cậu lại tiếp tục hỏi và được Vương Tuấn Khải chỉ dẫn vô cùng cặn kẽ, chi tiết từng bước đơn giản nhất khiến cậu dễ dàng lĩnh ngộ được bài học, làm đến đâu nắm rõ chắc chắn đến đấy, cảm thấy Vương Tuấn Khải giảng bài so với Đặng lão sư còn khiến cậu dễ tiếp thu hơn rất nhiều.

Vương Nguyên chăm chú giải quyết bài tập của mình, quả nhiên có Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh để có thể hỏi những điểm nan giải bất kỳ lúc nào thật tốt a. Chỉ mới ngồi 1 lúc đã làm được đến 3 bài, lại còn cảm thấy những bài toán này cũng chẳng có gì khó khăn, càng làm càng thấy dễ dàng.

Cậu nhóc hoàn toàn chú tâm làm bài không để ý đến người ngồi sát bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cổ cậu bằng ánh mắt có phần phức tạp, chính là dấu răng nơi cổ dù nó đã phai bớt nhưng nhìn kỹ vẫn còn thấy rất rõ.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng lên rời khỏi ghế, Vương Nguyên liền dừng bút

- Anh đi đâu thế?

- Tôi tự dưng khát nước nên đi lấy nước, cậu khát chứ? Tôi lấy sữa cho cậu.

- Uhm, vậy phiền anh.

Vương Nguyên gật đầu 1 cái rồi tiếp tục cúi đầu làm bài.

Thực ra Vương Tuấn Khải vốn dĩ không khát, chỉ là muốn uống nước, ai bảo cơ thể cậu bỗng dưng lại nóng lên như thế, cả cổ họng cũng khô khốc. Nếu không mau đi tìm 1 cốc nước lạnh mà uống chỉ sợ không kiềm chế được lại đi áp chế thiếu niên kia mà cường bạo mất.

Vương Nguyên giải đến bài toán khó, làm 1 lúc thì bắt đầu lúng túng không biết tiếp theo nên làm thế nào, cậu nhóc cứ thử làm rồi lại dùng bút gạch đi, lúc này bút lại tự dưng hết mực, cậu nghĩ nhanh 1 lát rồi với tay lấy cặp Vương Tuấn Khải tìm bút mượn dùng tạm. Vương Nguyên tìm 1 lúc thì lấy ra được cây bút, tuy nhiên cậu còn nhìn thấy trong ngăn cặp đựng đồ dùng học tập của Vương Tuấn Khải còn có 1 lá thư.

Nhìn lá thư màu hồng bề ngoài được trang trí tỉ mỉ bằng tay, không cần xem cũng đoán được là của con gái, nếu thế thì đây chắc chắn là thư tình rồi. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy một luồng khí giận dâng lên. Hay thật, hôm trước thấy cậu nhận bánh của nữ sinh, anh ta làm ầm lên rồi đem nội quy ra giáo huấn cậu, còn bản thân anh ta thì sao? Lén lút giấu thư tình của nữ sinh trong cặp, là hội trưởng nhưng lại cố tình vi phạm nội quy, lần này cậu xem anh ta giải thích thế nào đây. Hừ!

Lúc Vương Tuấn Khải quay trở lại, trên tay cầm 1 cốc sữa tươi lạnh, cậu đặt ly sữa xuống bàn. Nhìn khuôn mặt đang lộ ra vẻ khó chịu của Vương Nguyên, cậu lên tiếng hỏi

- Sao không làm tiếp? Bài khó quá sao? Đưa đây tôi giảng cho. - Vừa nói vừa kéo quyển tập của Vương Nguyên lại xem thử.

- Cái anh nên xem là cái này mới đúng. - Vương Nguyên bực tức ném lá thư đến trước mặt Vương Tuấn Khải

- Gì đây? - Vương Tuấn Khải cầm lá thư lên xem rồi nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ không hiểu.

- Còn giả vờ, tôi biết hết rồi. Cứ tưởng anh nghiêm chỉnh lắm, hóa ra cũng chẳng hơn gì Nhị Văn.

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, tên nhóc này lại nổi nóng vô cớ nữa rồi.

- Lại chuyện gì nữa đây? Cậu mau nói cho rõ ràng đi.

Vương Nguyên hừ lạnh 1 tiếng

- Lần trước lúc tôi nhận quà của nữ sinh, là ai đã đem nội quy ra để chỉ trích tôi? Trong khi đó, anh thì sao? Là hội trưởng học sinh lại ngang nhiên vi phạm, anh tưởng cứ giấu giếm thì sẽ không có ai phát hiện ra sao?

- Rốt cuộc là cậu đang nói cái quái gì thế? Ai vi phạm nội quy chứ? - Khoảng cách giữa 2 chân mày Vương Tuấn Khải càng lúc càng sát lại gần, cậu thật sự không hiểu tên nhóc này đang nổi giận chuyện gì.

- Vương Tuấn Khải! Vật chứng rành rành ra đấy mà anh còn chối được à? Anh mặt dày quá đấy! - Vương Nguyên không nhịn được mà đứng dậy lớn tiếng quát.

Vương Tuấn Khải cũng đứng phắt dậy mặt đối mặt với tên nhóc đang phùng má giận dữ đến đỏ bừng khuôn mặt kia, cậu đã quá quen với sự vô lý nổi giận của tên nhóc này rồi, nhiều lúc còn khiến cậu tức chết.

- Lớn tiếng cái gì? Tôi chẳng làm gì sai cả, cậu phát hoả chuyện gì chứ?

Vương Tuấn Khải ngừng lại, cầm lá thư lúc nãy Vương Nguyên ném đến trước mặt cậu lên xem. Cậu nhíu mày

- Thứ này là gì?

- Anh đừng có giả vờ không biết, nó là của anh còn làm bộ hỏi tôi. Là thư tình của nữ sinh đấy, còn chối nữa không?

- Thư tình? Cậu lấy thứ này ở đâu ra thế?

- Trong cặp anh đấy, chịu thừa nhận rồi à? - Vương Nguyên làm ra vẻ mặt khinh bỉ, cậu xem thử anh ta còn có lời nào để ngụy biện cho bản thân nữa không? Đúng là kẻ 2 mặt. Bản thân chẳng ra sao còn đi trách cứ cậu, ra vẻ ta đây. Đáng ghét! Cậu nhìn sai con người anh ta rồi.

- Thứ này tôi không biết, không hiểu sao nó lại nằm trong cặp tôi. - Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, tay nắm lá thư vo tròn lại hướng thùng rác chuẩn xác ném trúng vào.

Vương Nguyên trố mắt ra nhìn

- Anh... anh cứ thế ngang nhiên huỷ chứng cứ?

- Tiểu Nguyên Tử, tôi nói tôi không nhận thư của nữ sinh là không. - Vương Tuấn Khải đanh giọng khẳng định.

Mấy câu của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên bắt đầu lung lay, cơn tức giận xẹp xuống, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc

- Trong cặp anh có thư tình chẳng lẽ anh lại không biết?

- Tôi thật sự không biết, có thể ai đó trong lớp bỏ vào cặp lúc tôi ở thư viện. Việc gì tôi phải giữ thư tình chứ?

- Trường chúng ta là trường nam sinh a

- Là chuyển dùm, Nhị Văn chưa bao giờ chuyển dùm cậu thứ gì sao? - Vương Tuấn Khải cảm thấy nữ sinh thực sự rất phiền toái, không những ngày nào cũng viết thư nhét đầy cả hộp thư nhà cậu, thấy cậu bước ra khỏi trường liền vây lấy tặng quà, hôm nay còn dám nhờ vả bạn đồng học của cậu lén nhét thư tình vào cặp cậu khiến Tiểu Nguyên Tử phát hiện ra, hại cậu bị hiểu lầm thế này. Thế nhưng tên nhóc kia có cần vì loại chuyện này mà ầm ĩ lên đến mức đấy không? Sẽ khiến cậu suy nghĩ hướng khác đấy.

- Ừm... thực... anh không biết? - Vương Nguyên dè dặt hỏi lại, đúng là chính bản thân cậu lúc trước cũng từng 1 lần bị Nhị Văn nhận hối lộ của 1 nữ sinh rồi lén nhét thư tình vào cặp cậu. Vương Tuấn Khải... có lẽ không biết thư tình có trong cặp thật.

- Không biết. Hơn nữa tôi không có hứng thú với những nữ sinh đấy. Mọi chuyện rõ rồi chứ? - Vương Tuấn Khải ấn Vương Nguyên ngồi xuống. Tên nhóc này quả thật tính khí không tốt mà, có lẽ cậu cần phải dạy dỗ tên nhóc này lại 1 chút.

Cảm thấy bản thân nổi nóng như thế thật kỳ quặc, Vương Nguyên gãi đầu cười xoà 1 tiếng

- Tôi cứ nghĩ... là anh bắt đầu muốn hẹn hò, muốn yêu đương rồi chứ. Ờ... ừm... xin lỗi... đã hiểu lầm. - Cậu nhóc liền nhanh nhảu kéo quyển tập lại chỉ vào câu khó ban nãy - Bài này tôi không rõ lắm, giúp tôi với.

Tiểu tử ngốc nóng lạnh thất thường thế nhưng lại khiến cậu không thể giận được. Vương Tuấn Khải lắc nhẹ đầu tự hết cách với bản thân rồi bắt đầu ôn hoà hướng dẫn cách giải bài tập cho Vương Nguyên.

Nhanh chóng sau 15 phút toàn bộ bài tập toán đã được giải xong, Vương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ bản chất và nắm chắc cách làm. Cậu nhóc bưng cốc sữa tươi Vương Tuấn Khải đem lên uống 1 hơi cạn hết chỗ sữa còn lại, thoả mãn liếm môi rồi hào hứng nói

- Cám ơn anh a, chuyện lúc nãy quả thật không phải với anh. Có điều chúng ta là anh em tốt. Anh chắc không để bụng đúng không?

Vương Tuấn Khải nhìn vào môi thiếu niên kia mềm ướt trơn bóng chắc chắn trong cái miệng đang chứa hương vị sữa ngọt ngào mê người, chợt cậu mỉm cười

- Thật ra những lời lúc nãy của cậu cũng có chỗ đúng.

Vương Nguyên đang thu dọn lại tập vở trên bàn liền ngừng động tác quay lại nhìn Vương Tuấn Khải ngạc nhiên

- Hả? Đúng cái gì?

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngả người về phía trước kề sát mặt vào Vương Nguyên, mắt híp lại cười mờ ám

- Là chuyện tôi quả thật đang muốn hẹn hò, muốn yêu đương a ~

Vương Nguyên nghe mấy lời đấy liền nổi sùng lên, cơn giận lại bộc phát

- Vương Tuấn Khải! Anh đang công khai rằng mình vi phạm nội quy à? Có tin tôi sẽ báo cáo chuyện này với hiệu trưởng xem anh còn làm hội trưởng được nữa không?

Hai khuôn mặt gần kề nhau khiến Vương Tuấn Khải cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của thiếu niên kia, đôi mắt cậu tối sẫm đi và nụ cười lại càng rõ nét hơn.

- Anh còn cười được?

- Cậu có muốn biết đối tượng của tôi là ai không?

Vương Nguyên lúc này sực nhận ra khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang rất gần trước mắt cậu, cậu có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt kia, bỗng dưng tim cậu lại đập mạnh. Cái gì vậy chứ? Anh ta rõ ràng là đang trắng trợn công khai chuyện vi phạm nội quy.

Cậu liền lùi người về phía sau bực tức nói

- Anh... trơ trẽn. Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết... Ưm...

Vương Nguyên trợn mắt lên khi lời nói của cậu bị nuốt lấy. Bàn tay cứng cáp giữ chặt lấy gáy cậu ép đầu cậu về phía trước thuận lợi khóa chặt lấy môi cậu. Đầu cậu nhóc bùng nổ 1 tiếng lớn, cậu... là đang bị cưỡng hôn!! Lại bị Vương Tuấn Khải cưỡng hôn.

Vương Nguyên sau vài giây mất hồn liền ra sức giãy dụa thế nhưng lại bị Vương Tuấn Khải vòng tay giữ chặt vào lòng, môi càng ghì chặt xuống môi cậu ra sức mút lấy, đầu lưỡi nóng ướt tranh thủ lúc cậu còn hoảng hồn chưa kịp khép lại nhanh chóng trượt vào bên trong miệng cậu.

Vương Nguyên dùng tay đấm liên tục vào ngực Vương Tuấn Khải nhưng vì toàn bộ cơ thể cậu đang bị ép chặt vào người thiếu niên kia khiến sự chống cự của cậu gần như vô lực.

Phát sinh loại chuyện thế này... thật kinh tởm...

Cậu lại bị 1 nam nhân cưỡng hôn, hơn nữa lần này không thể đổ lỗi cho việc say rượu làm càn, cả 2 rõ ràng đều là nam a!! Vương Tuấn Khải cư nhiên lại... hôn cậu như thế, hệt như lần trước, đầu lưỡi ẩm ướt xâm nhập làm loạn ở bên trong miệng cậu, chạm vào lưỡi cậu mà lôi kéo 1 cách suồng sã rồi tham lam nút lấy, dây dưa đến kịch liệt khiến cậu hô hấp khó khăn, hơi thở hỗn loạn. Bên trong lưỡi cậu gần như bị nuốt chửng bên ngoài làn môi vừa mềm vừa mỏng còn chưa hết sưng đỏ sau nụ hôn trước lại bị chà đạp khiến càng sưng mọng lên hơn, còn có chút đau rát, cậu sắp không chống đỡ nổi cái kiểu hôn như đoạt mạng này nữa rồi.

Vương Tuấn Khải biết rõ bản thân đang làm ra chuyện sai trái gì thế nhưng chỉ cần chạm vào đôi môi ngọt ngào của thiếu niên này, cậu như mất sạch lý trí, chỉ muốn ra sức điên cuồng hút cạn vị ngọt mê người trong cái miệng nhỏ bướng bỉnh kia.

Sữa tươi ngọt mát còn lưu lại nơi đầu lưỡi mềm mại của thiếu niên kia làm tăng vị giác đến câu hồn khiến Vương Tuấn Khải càng lúc càng không dừng lại được, càng lúc càng sa lầy, chỉ muốn 1 ngụm nuốt luôn thiếu niên kia.

Vương Nguyên giật thót mình khi tay Vương Tuấn Khải ở phía sau đang kéo áo cậu lên, da thịt cậu tiếp xúc trực tiếp với bàn tay nóng hổi kia đang sờ soạng lưng cậu khiến cậu rùng mình. Cậu liều mạng giãy dụa thật mạnh, Vương Tuấn Khải điên rồi, cậu không muốn bị bức điên theo anh ta. Vương Nguyên cắn mạnh vào môi Vương Tuấn Khải khi cái lưỡi ướt át tham lam kia còn liếm loạn trên môi cậu, vị máu tươi tràn vào miệng cậu.

Vương Tuấn Khải kêu lên 1 tiếng liền rời khỏi môi Vương Nguyên, cậu nhóc nhanh chóng đẩy cậu ra, vội vàng hít thở rồi hét thật lớn AAAAA sau đó cứ thế chạy đi.

..................................

- AAAAAAA

Cùng lúc đấy cũng có 1 cậu nhóc vì kinh hãi mà hét toáng lên.

Lưu Chí Hoành xô ngã Thiên Tỷ xuống bãi cỏ rồi vội vàng ôm miệng cắm đầu chạy đi. Thiên a, có ai tốt bụng cho cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không? Thiên Tỷ... sao lại muoaz muoaz với cậu a ???

Lưu Chí Hoành hai tay ôm đầu hoảng loạn chạy trối chết. Cái loại chuyện này cũng không như cậu tưởng tượng, chẳng phải chỉ là môi chạm vào môi thôi sao? Thiên Tỷ vừa làm gì? Tại sao lại cho lưỡi vào trong miệng cậu? Muoaz muoaz kiểu này như muốn lấy đi nửa cái mạng nhỏ của cậu luôn. Lưỡi cậu lúc này hoàn toàn tê dại, môi sưng đỏ như cắn phải ớt cay. Huhu sau này cậu không thèm muoaz muoaz nữa đâu. (Jian: chuyện có muoaz muoaz nữa không không phải do con định đoạt ~ lại nói Hoành Nhi a ~ là con chủ động câu dẫn người ta trước, tự làm tự chịu thôi =v=)

Và sau khi khiến hai cậu nhóc kia 1 phen kinh diễm. Hai anh em Vương Tuấn Khải - Thiên Tỷ ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng lúc thở dài. Tối nay phải vắt trán suy nghĩ ra cách giải thích cho hành động lưu manh của mình rồi a ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: