chap 12
CHAP 12: THÂN MẬT
- Aizz mệt chết được, không nghĩ là nam thần lại nặng như thế. - Lưu Chí Hoành đưa cánh tay ra phía sau đấm thùm thụp, cậu nhóc hất hàm về phía Vương Nguyên - Còn lại cậu tự lo nhá, tớ về trước đây.
Thiên Tỷ vỗ vai Vương Nguyên
- Lớp trưởng Vương, vậy nhờ cậu chăm sóc dùm Khải ca, tớ cũng về trước đây.
- Này sao 2 người có thể vô trách nhiệm thế chứ a? - Vương Nguyên bất mãn ra mặt.
...........5 phút sau..........
- Aizzz như thế nào lại kéo về hết để Vương Tuấn Khải lại giao hết cho mình chứ?
Vương Nguyên thở dài nhìn kẻ đang nằm dài trên giường của cậu, gương mặt ửng đỏ vì rượu. Lúc này trông thế nào lại.... thực gợi cảm.
Ah, Vương Nguyên vội vàng lắc đầu, trông giống như con gà chọi đang nằm chờ chết hơn, tuyệt đối không giống 1 nam thần gợi cảm chút nào. Ahhhh cậu tuyệt đối không có bao giờ có suy nghĩ Vương Tuấn Khải là nam thần gợi cảm cả, tuyệt đối không có, nam thần cái gì chứ? Đã không biết uống còn tranh với cậu, uống say rồi thì nằm 1 đống trông chả ra làm sao. Tính tình thì xấu xa, hẹp hòi, cậu đã chịu xuống nước xin lỗi thế mà còn không chịu bỏ qua, chỉ là 1 cú đấm thôi mà, cùng lắm thì cậu chịu lại 1 cú đấm của anh ta xem như huề nhau. Nhị Văn, để xem sau lần này cậu còn thần tượng Vương Tuấn Khải, gọi anh ta là nam thần nữa không.
Vương Nguyên khẽ bĩu môi 1 cái rồi xoay người đi đến bàn học ngồi xuống làm tiếp bài tập toán còn dở. Vừa mới cầm bút lên thì nghe thấy từ miệng Vương Tuấn Khải thoát ra tiếng than nhẹ
- Nóng.... nóng....
Nóng à, cậu thấy bình thường mà. Vương Nguyên đặt bút xuống bước đến giường xem thử, có vẻ Vương Tuấn Khải cảm thấy nóng thật, mặt anh ta đổ đầy mồ hôi, mi tâm nhíu lại. Thế này thì cậu nên làm gì nhỉ?
Vương Nguyên nghiêm túc chống cằm suy nghĩ 1 chút rồi quyết định đi vào nhà tắm lấy khăn ướt vắt khô để lau mặt cho Vương Tuấn Khải, cậu nhóc rất chuyên tâm mà lau, như thế này có phải khi tỉnh dậy anh sẽ chịu bỏ qua lỗi cho cậu không?
Ừm, anh bảo nóng, cậu tốt hơn nên cởi bớt nút áo của anh ra, sẽ bớt ngạt hơn. Quả nhiên có hiệu nghiệm, khoảng cách giữa 2 lông mày anh đã dãn ra, thiếu niên nào đó tâm rất thuần khiết trong sáng đưa khăn lau xuống dưới cổ và vùng xương quai xanh nơi cổ áo đã được mở rộng.
- Ah ~ giật cả mình - Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt ra, lại còn bất ngờ chụp lấy tay cậu nữa.
- .............
- Anh tỉnh rồi hả? - Vương Nguyên bị thiếu niên kia nhìn chằm chằm như thế thật không thoải mái chút nào, ánh mắt cũng thật kỳ lạ.
- Khát... - Môi Vương Tuấn Khải mấp máy ra 1 chữ.
Vương Nguyên liền nói
- Anh khát à? Được, để tôi đi lấy nước cho.
Vương Nguyên định đứng lên đi rót nước, ấy nhưng phải thả tay cậu ra đã chứ. Vương Nguyên cố rút tay ra khỏi tay Vương Tuấn Khải chợt ào 1 cái, cậu bị kéo xuống giường.
Gì...gì thế này, não nhanh chóng hoạt động hết công suất, cấp tốc định thần lại thì giờ Vương Nguyên mới nắm bắt được tình hình, cậu lại bị Vương Tuấn Khải đè xuống dưới, lại định khi dễ cậu sao? Nhưng sao vẻ mặt anh ta lại trông có vẻ không tỉnh táo thế, ánh mắt mờ mịt không có nét tinh anh thông minh như bình thường.
Ấy nhưng giờ không phải nên lo cho anh ta, Vương Nguyên cố nhúc nhich hai tay đang bị khóa chặt, cậu không thích bị đè như thế này, tại sao anh ta lúc bị bệnh hay lúc say cũng đều mạnh thế này a?
- Anh bảo khát mà, mau buông tôi ra... tôi đi rót nước cho
- Không kịp...
- Hả... uhm...
Vương Nguyên kinh hãi trợn tròn mắt lên, cậu... là đang bị 1 tên nam nhân khác hôn?
Hôn.......
Là Vương Tuấn Khải... đang hôn cậu...??? Chuyện gì xảy ra thế này?
Ahhhhhhhhhh nụ hôn đầu của cậu cư nhiên lại bị Vương Tuấn Khải cướp đi. (Jian: *ho nhẹ* à... ờ, Nguyên nhi à, mẹ không muốn đả kích thêm con trong tình cảnh này đâu nhưng mà nụ hôn đầu của con bị ai đó cướp đi từ đời nào rồi a =v=)
Đại não Vương Nguyên hoạt động liên tục, cậu phải tìm cách thoát khỏi cái tình cảnh quái dị này, không thể để Vương Tuấn Khải tiếp tục hôn nữa, sao anh ta có thể cư nhiên hôn cậu như thế. Mau... mau buông ra, buông ra!
Toàn thân Vương Nguyên khẽ run lên như có 1 dòng tĩnh điện chạy lung tung khắp toàn thân, đôi mắt giương lên trân trối, môi cậu bị đôi môi khác ra sức cọ xát mút mát, trong miệng cậu.... miệng cậu còn có thứ gì đấy ướt mềm trơn trợt đang quấy phá bên trong đụng chạm vào lưỡi của cậu mang theo vị rượu dần tràn ngập khắp khoang miệng.. Vương Tuấn Khải lại dám đưa lưỡi vào trong miệng cậu ahhhhh
- Uhm... uhm... - Vương Tuấn Khải! Anh mau buông tôi ra! Dù anh có say rượu nên mới làm ra loại chuyện kinh tởm thế này thì tôi cũng không tha cho anh đâu aaa
Dĩ nhiên ai kia không nghe đến lời thét gào từ đáy lòng của thiếu niên bên dưới, tiếp tục lưu manh ăn môi thiếu niên không kiêng nể.....
Hôn đến khi Vương Nguyên mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Vương Tuấn Khải mới chịu buông tha, một tay ôm chặt lấy Vương Nguyên, một tay kéo rộng cổ áo cậu xuống, môi dời xuống cổ thiếu niên ấy, đầu lưỡi vươn ra khiêu khích rồi cắn nhẹ 1 cái để lại trên chiếc cổ trắng ngần 1 dấu răng chói mắt.
- Ah ~
Vương Nguyên khẽ rên 1 tiếng, cậu giật mình với thứ thanh âm kỳ quặc phát ra từ chính cổ họng mình.
BỐP!!!
Vương Nguyên xấu hổ liền dùng sức 1 cước đạp Vương Tuấn Khải ra, vội vàng rời khỏi phòng.
Vòi nước xả mạnh, Vương Nguyên dùng tay tạt từng vốc nước vào mặt cho tỉnh lại. Chắc chắn là cậu nằm mơ rồi, nếu không làm sao lại có thể phát sinh loại chuyện thân mật như thế với Vương Tuấn Khải chứ? Cả 2 đều là nam nhân, là nam nhân a. Rõ ràng là không thể, nhưng... lúc đấy cậu lại suýt bị anh ta làm cho mụ mị, cả thứ âm thanh đáng xấu hổ kia. Chuyện này không phải là quá.... không được, cậu phải đi súc miệng thôi, trong miệng giờ chỉ toàn vị cay nồng của rượu. Ahh điên mất.
Rửa mặt súc miệng đánh răng không dưới 10 lần mới thấy tạm ổn dù vẫn còn cảm giác rờn rợn tê dại nơi đầu lưỡi, cả cái cảm giác hơi rát ở làn môi cánh sen mỏng manh bị chà đạp đến sưng đỏ, Vương Nguyên sợ không dám vào phòng của chính cậu cứ như thể nơi đó có 1 con sói đói đang ẩn nấp thế nên cậu đành ngồi ngoài phòng khách xem TV.
....5 phút sau....
Vương Tuấn Khải bước ra phòng khách, bộ dạng uể oải, lười biếng, tay vò đầu khiến mái tóc hơi rối tung lên
- Bỗng dưng đang ngủ lại có ảo giác bị ai đấy đạp 1 cước. Mấy đứa kia về hết rồi à?
- Oái! - Vương Nguyên giật mình nhìn kẻ đối diện, không tự động lùi về sau 1 chút.
- Cậu sao thế? Nhìn tôi như thể tôi sắp ăn thịt cậu ấy. - Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế tiến sát người về phía Vương Nguyên hơn 1 chút, cậu nhóc lại lùi về xa hơn.
- Đừng qua đây!
Vương Tuấn Khải nhíu mày
- Rốt cuộc là cậu đang làm trò gì vậy?
- Anh... - Vẻ mặt Vương Nguyên đầy thận trọng - Thực sự không nhớ?
Đôi mày Vương Tuấn Khải càng nhíu chặt hơn
- Nhớ cái gì?
Vương Nguyên thở nhẹ 1 hơi, như thế cũng tốt, xem như loại chuyện này chưa từng có đi, chả phải là chuyện tốt đẹp gì.
- Không có gì.
Vương Tuấn Khải đột nhiên bất thình lình kề sát mặt vào mặt Vương Nguyên
- Chẳng lẽ lúc tôi uống say đã làm ra chuyện gì?
Vương Nguyên kiên quyết lắc đầu
- Không có!
- Không có thật không?
- Đảm bảo không có. - Bí mật này cậu sẽ sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối không để ai biết được cậu bị 1 nam nhân cưỡng hôn.
Vương Tuấn Khải đứng lên
- Thôi được rồi, đã làm phiền cậu, tôi về.
- Ừm, anh về.
- Cậu thật sự chẳng có chút thành tâm gì cả, cậu không phải định xin lỗi tôi sao?
- Rõ ràng là tôi đã rất thành tâm. Là anh không chịu nhận lời xin lỗi của tôi đấy chứ. - Vương Nguyên không phục cãi lại, bây giờ người bị thiệt đang là cậu a
- Cậu biết cậu sai chỗ nào chứ? Tôi giận cậu không phải vì cậu đã đánh tôi, cú đấm của cậu so với đòn đánh trong taekwondo chả là gì cả.
- Anh... thật sự không giận vì tôi đã đánh anh? Vậy chứ anh giận gì chứ? - Vương Nguyên thật sự không hiểu.
Vương Tuấn Khải đột nhiên xoa đầu Vương Nguyên thở nhẹ
- Tiểu Nguyên Tử, là cậu không biết tự lo cho bản thân mình, cậu rõ ràng bị thương mà vẫn còn cố chấp muốn ra sân, tính tình của cậu thực bướng bỉnh.
- Vậy... anh còn giận tôi không?
Vương Tuấn Khải chợt mỉm cười
- Vốn dĩ tôi đã hết giận cậu lâu rồi, tôi giả vờ để trêu cậu thôi. À nhưng... trên cổ cậu có dấu gì đấy?
Định đưa tay chạm vào thì Vương Nguyên vội vàng che lại
- Không, không có gì. Vết muỗi cắn ấy mà.
Muỗi cắn mà to thế à. Vương Tuấn Khải khẽ cười thầm, cậu đứng lên nói
- Vậy tôi về đây, hẹn mai gặp cậu trên trường.
Tiểu Nguyên Tử, xem như cậu đã lấy thân chuộc tội a ~
......................................
- Oa Tiểu Nguyên, Lăng Tiểu Xảo vừa nhắn tin cho tớ nói chia tay tớ thất tình rồi, huhu
- Nhị Văn, cậu gọi điện cho tớ chỉ để nói chuyện này thôi à? Tớ cúp máy nhé
- Cậu không thể phũ phàng với tớ như thế, giờ tớ chỉ còn mình cậu thôi a, ấy đừng mắng tớ dùng sai từ vì lúc này tớ chỉ nghĩ ra câu này thôi. Tiểu Nguyên, cậu nói thử xem tại sao Lăng Tiểu Xảo lại bỏ rơi tớ chỉ vì 1 tên tiểu tử nào đến tán a? Tớ có gì không tốt?
- Cậu đi mà hỏi người ta, tớ làm sao biết được, thôi tớ cúp đây.
- A đừng, huhu cậu đừng tuyệt tình với tớ như thế chứ, cậu có nam thần rồi bỏ rơi tớ, đúng là trọng sắc khinh bạn.
- Cái gì mà trọng sắc khinh bạn, tớ như thế lúc nào, cậu biết nội quy trường mình cấm yêu đương còn vi phạm, cậu bị thế này là đáng đời.
- Tớ đã thảm lắm rồi, cậu đừng xát muối thêm vào trái tim yếu đuối của tớ nữa được không? Huhu cái thằng khốn cướp Lăng Tiểu Xảo của tớ học trường mình đấy, tớ mà biết hắn là ai thì tớ sẽ không để yên đâu huhu
- Cậu định làm gì?
- Tớ sẽ cho hắn 1 trận!
- Haizz tớ cúp máy đây
- Ấy từ từ, cậu phải nghe tớ tâm sự hết đã chứ huhu tớ còn chưa nói xong a
- Nhị Văn, tớ còn chưa làm xong bài tập a, cậu tha cho tớ được không?
- Ầy, tớ nói này Tiểu Nguyên, sao cậu thích tự mình hành hạ mình thế a, có nam thần ở bên cạnh, mai lên bảo anh ấy giúp cho là được rồi, ủa ủa, wei sao cậu cúp máy rồi, tớ còn chưa nói xong mà!!! Lăng Tiểu Xảo của tôi a!!
...............Tại nhà Vương Tuấn Khải................
- Ca, trông anh có vẻ phấn khởi kỳ lạ a
Còn chẳng phải sau khi được ăn đậu hủ non liền cảm thấy rất thoải mái sao? Tiếc 1 chút là cậu còn chưa thoả mãn đã bị gián đoạn, nhưng cũng xem như tạm được đi, sau này còn nhiều cơ hội mà ~
- Tiểu Thiên Thiên, còn em từ nãy đến giờ cứ cười thầm là ý gì?
Là vừa loại bỏ được 1 vật cản đường a, nữ sinh thật nhàm chán, cậu chỉ vừa mở miệng hỏi có bạn trai chưa liền lập tức chia tay với tên tiểu tử ngốc kia, ngày mai thực muốn xem bộ dạng thú vị của cậu ta quá a ~
Vương má lên tiếng
- Hai đứa mau ăn cơm đi, ở đấy mà cười hoài, có cái gì đáng cười ở đây chứ, xem phim bi kịch mà cũng cười được, 2 đứa không thấy đôi uyên ương kia rất đáng thương hay sao huhu
Vương Tuấn Khải: - ...........
Thiên Tỷ: - .........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top