chap 11

CHAP 11: XIN LỖI

- Đến giờ mà cậu còn chưa làm xong bài tập à. - Lưu Chí Hoành bụm miệng cười.

Vương Nguyên đang cắm cúi làm bài nghe câu nói của Lưu Chí Hoành, cậu bực tức hạ bút xuống lừ mắt nhìn tên tiểu tử ngốc đến nhà cậu nói là để học nhưng chỉ toàn lôi đồ ăn vặt của cậu trong tủ lạnh mà xơi.

- Cậu còn ở đấy mà nói nữa à? Đống bài tập lão Đặng ra đúng là chất đầy như núi, mãi mà vẫn không làm xong. Còn cậu, làm xong chưa mà ở đấy ăn bánh đọc truyện tranh thảnh thơi thế?

- Muahahahaha tớ làm xong từ hôm qua rồi.

- Cái gì? - Vương Nguyên giật mình tròn mắt nhìn tên tiểu tử kia như không thể tin được

- Đây đây đây. - Lưu Chí Hoành cầm quyển bài tập đưa qua đưa lại trước mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên lập tức chụp lấy lật lật xem thử.

- Không thể nào, Nhị Văn, sao cậu có thể làm được như thế này?

- Cậu quên hôm qua tớ đã nhớ nam thần Vương Tuấn Khải chỉ bài rồi à? Cả Vũ Hạo cũng đã hoàn thành xong bài tập, Vũ Tầm nghe nói sau khi được Tiểu Thiên Thiên hướng dẫn đã đạt 100 điểm toán đấy. Đúng rồi, nhắc đến nam thần mới nhớ, Tiểu Nguyên, cậu đã nghĩ ra cách gì xin lỗi anh ấy chưa? Cậu vô lý đấm anh ấy một cú mạnh như thế, chuyện này nếu để người khác biết thì hình tượng dịu dàng của cậu mất sạch.

Vương Nguyên trợn mắt lên

- Chuyện này sao cậu lại biết? Đừng nói là..là...

- Cậu đoán đúng rồi đấy - Lưu Chí Hoành búng tay một cái

- Quả nhiên =.= - Vương Nguyên không còn gì để nói - Sao lúc nào cậu cũng lởn quởn đằng sau tớ như hồn ma thế hả?

- Xùy xùy, ai thèm lởn quởn đằng sau cậu, tớ là đi theo nam thần đấy chứ?

- Tớ không nói với cậu nữa. - Vương Nguyên mặc kệ Lưu Chí Hoành tiếp tục cúi đầu xuống làm bài tập.

- Tớ bảo này Tiểu Nguyên, tại sao cậu không nghĩ cách làm hòa với Vương Tuấn Khải rồi nhờ anh ấy giảng bài cho, cậu đừng quên điểm thi toán của cậu chỉ có 65 điểm thôi đấy nhé.

Lập tức một khối đá khổng lồ hình con số 65 rơi ập xuống đầu Vương Nguyên. 65 điểm toán, nếu cậu không mau cải thiện môn toán chắc cậu sẽ tiêu mất

- Nhị Văn! Cậu mau ngồi yên để tớ làm bài.

Vương Nguyên ra lệnh rồi cắm cúi làm bài tập, cậu nhất định phải đạt điểm cao trong kỳ thi tiếp theo. Cái môn toán chết tiệt!!!

Lưu Chí Hoành tiếp tục ăn bánh và đọc truyện.

.............30 phút sau..............

- Cậu làm xong rồi à?

Vương Nguyên thở dài lắc đầu

- Vẫn chưa nhưng tớ mệt quá, còn 2 bài nữa, ngày mai là chủ nhật tớ sẽ làm. À đúng rồi Nhị Văn, mai bố mẹ tớ đi thăm họ hàng nên ở nhà chỉ có mình tớ thôi nên mai tớ với cậu lại tiếp tục đấu game hôm trước được chứ.

- Được được, nhất định tớ sẽ đánh bại cậu. - Lưu Chí Hoành liền gật đầu, trò đua xe hôm trước Tiểu Nguyên thắng cậu 5 lượt trong khi cậu chỉ mới thắng có một lượt, mai nhất định phải phục thù.

- Cậu không thắng lại tớ đâu hehe.

- A, nếu thế thì rủ thêm luôn cả Tiểu Thiên Thiên với nam thần luôn đi, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc gọi là tiệc xin lỗi cho cậu. Haha, tớ thật thông minh đúng không? Tiểu Nguyên, cậu thấy như nào?

- Tiệc...xin lỗi?

- Cứ quyết định vậy đi, cậu chỉ cần ngồi ở nhà chuẩn bị còn mọi chuyện cứ để tớ lo.

- ..........

- Hí hí, vậy tớ sẽ gọi thêm Vũ Tầm, Vũ Hạo luôn nhé.

- ..........

- Mọi thứ sẽ tuyệt lắm đây. Muahahahaha

- Ai cho cậu quyền tự tiện quyết định hết mọi chuyện như thế hả? =.='

...................Chủ nhật.......................

- Tiểu Nguyên, hóa ra người khiến nam thần bị thương là cậu hả? - Vũ Hạo ngạc nhiên nói.

Vũ Tầm ngồi chiếc ghế rộng chậm rãi lật từng trang sách

- Cả lớp trưởng Vương gương mẫu mà cũng sử dụng bạo lực, thật chả ra sao cả

Vương Nguyên quay đầu về phía Lưu Chí Hoành lừ mắt

- Hừ, sao họ lại biết chuyện này?

- A tình hình là như này, để tớ giải thích.... í, có tiếng gõ cửa, chắc Tiểu Thiên Thiên đưa nam thần tới rồi đấy, tớ ra mở cửa

- Cậu lại kiếm cớ để đánh trống lảng!!!

- Đông đủ nhỉ? - Thiên Tỷ bước vào, cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu đặt chân vào nhà. Khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được anh hai đến đây vì xem ra anh ấy vẫn còn giận tên nhóc bánh trôi kia ghê gớm lắm, từ nhỏ đến giờ cậu mới thấy có người khiến cho Khải ca không chỉ tức giận mà còn giận dai như thế.

- Nam thần, đã đến đây rồi thì anh mau vào luôn đi. - Lưu Chí Hoành nhanh nhảu kéo tay Vương Tuấn Khải vào bên trong.

Tất cả tự động xếp ghế ngồi thành 1 vòng tròn, Vũ Tầm ngồi bên cạnh Vũ Hạo, kế bên là Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên, tiếp theo dĩ nhiên là Vương Tuấn Khải ngồi giữa Vương Nguyên và Vũ Tầm.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng, 1 câu cũng không nói, trông hệt như pho tượng đúc bằng đá.

- Này, cậu nói gì với anh ấy đi chứ? - Lưu Chí Hoành nói nhỏ với Vương Nguyên

- Nói gì được?

- Cậu đúng là tên ngốc. Cậu không biết cách tìm cớ để nói à - Lưu Chí Hoành liền dùng vai huých Vương Nguyên khiến cậu nhóc ngã nhào vào lòng Vương Tuấn Khải.

Khác với dự đoán, Vương Tuấn Khải chỉ lạnh lùng dựng Vương Nguyên dậy rồi bản thân tiếp tục ngồi yên như bức tượng

- Haizzz, anh ấy quả thật rất rất giận cậu đấy.

Lưu Chí Hoành chỉ có thể nhún vai lắc đầu

Lưu Chí Hoành quả đã chuẩn bị rất nhiều thứ, có rất nhiều bánh kẹo còn cả một chùm đèn màu để treo lên. Cậu nhóc tắt đèn đi và bật đèn màu lên, còn mở cả karaoke. Và...

- Tèn ten, cái này mọi người phải giữ bí mật nhé, tớ lấy trộm của bố đấy. - Lưu Chí Hoành đặt một cái chai lên bàn

- Cái này là cái gì thế? - Vũ Hạo tròn mắt ra nhìn chằm chằm vào cái chai

- Cái này em có thấy trong sách. - Vũ Tầm ra vẻ hiểu biết - Nó là thứ người lớn rất thích uống.

- Tiểu tử ngốc, cậu dám lấy rượu ra đây à? - Thiên Tỷ nói

Lưu Chí Hoành nhe răng cười

- Tớ thấy mỗi lần bố tớ mà mở tiệc là lại uống cái này, hình như ngon lắm nên tớ mới lấy đem đến đây.

- Cậu gan thật đấy. Nhưng thật ra tớ cũng muốn uống. - Thiên Tỷ cười 1 tiếng.

Lưu Chí Hoành nghiêng đầu qua bên Vương Nguyên nói nhỏ

- Thực ra thứ này là dành cho cậu đấy

- Hả?

- Tớ thấy cái này mỗi khi uống vào là tự dưng được nạp dũng khí vào người. Bố tớ bình thường sợ mẹ tớ một phép, mẹ tớ gọi bố tớ dạ vâng lia lịa, bố tớ có lần lỡ cho bạn mượn tiền, loanh quanh không dám khai thật với mẹ tớ, uống vào xong là lập tức nói được.

- Hay thế à?

- Ừ, như nước thánh ấy.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người bắt đầu ăn bánh kẹo và thay nhau hát karaoke, Lưu Chí Hoành lập tức giành mic hát liên tục dù bị Thiên Tỷ ngồi bên cạnh không ngừng chê bai giọng như vịt đực nhưng tinh thần hát hay không bằng hay hát vẫn không suy giảm. Vũ Tầm hát hay hơn mọi người nghĩ, giọng hát rất trong trẻo dễ thương, Vũ Hạo và Vũ Tầm song ca đạt điểm cao nhất hơn xa so với bài hát giành giật lộn xộn của Lưu Chí Hoành với Thiên Tỷ. Trong lúc mọi người tranh nhau cái mic để hát, Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải rụt rè nói

- Anh... còn đau lắm à?

- Không. - Vương Tuấn Khải hờ hững đáp, mắt thậm chí còn không nhìn Vương Nguyên chỉ chăm chăm nhìn lên màn hình karaoke nhưng cái nhìn hoàn toàn trống rỗng.

- Anh...còn giận tôi lắm à?

- Không.

- Thế thì tại sao anh không nói gì hết thế?

Vương Tuấn Khải ngoảnh đầu lại lạnh lùng nói

- Cậu muốn tôi nói gì?

- Nói gì cũng được a. Tôi biết...lúc đấy... là tôi sai...lẽ ra tôi không nên đánh anh.. - Vương Nguyên cúi đầu hối lỗi nói.

- Cậu nghĩ là tôi giận cậu vì chuyện đó à? Rốt cuộc cậu vẫn không biết mình sai chỗ nào?

- Hả?

- Chừng nào cậu nghĩ ra mình sai chỗ nào, lúc đấy hãy nói chuyện với tôi. - Nói rồi lại quay mặt đi không để ý đến Vương Nguyên mặc cho cậu nhóc có nói gì làm gì đi chăng nữa.

Vương Nguyên nói được 2 3 câu nữa nhưng không được Vương Tuấn Khải đáp lại liền bỏ cuộc khôi thèm thuyết phục nữa, nhìn lại vẫn thấy 4 tên tiểu tử kia còn mãi tranh nhau cái mic, Vương Nguyên liền vớ lấy chai rượu của Lưu Chí Hoành đem đến.

.....................10 phút sau....................

- Tiểu Nguyên, cậu đúng là.... - Lưu Chí Hoành chỉ vào Vương Nguyên trân trối không nói nên lời

- Không còn từ gì để nói. - Thiên Tỷ ngán ngẩm tiếp lời.

- Các cậu đừng đứng đấy nói nữa được không? Mau giúp tớ đỡ Vương Tuấn Khải vào phòng xem, anh ta nặng quá đi. - Vương Nguyên nhăn nhó nói, Vương Tuấn Khải nằm gục vào người cậu khiến cậu đến đứng dậy cũng không nổi, như thế này làm sao lôi anh ta về phòng được chứ.

Vũ Tầm cầm chai rượu cạn không còn 1 giọt lên

- Em còn chưa được uống miếng nào, quả nhiên là rất ngon, người lớn cứ thích uống.

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành nói

- Nhị Văn, là cậu đem cái chai đấy tới, trách nhiệm này thuộc về cậu.

Lưu Chí Hoành liền giãy nãy

- Cái gì mà trách nhiệm thuộc về tớ, là của cậu mới đúng. Tại sao không ngăn cản nam thần uống a. Cậu ngồi cạnh anh ấy mà. Rốt cuộc lại để anh ấy uống đến ngất đi thế này.

Vương Nguyên chẳng biết phải giải thích thế nào, ban đầu vốn dĩ là cậu muốn uống thử, vừa mới rót ra đã bị Vương Tuấn Khải giành lấy không cho uống, còn trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo. Cậu nhất quyết giành lấy đòi uống thì Vương Tuấn khải đã trực tiếp uống cạn, cứ thế uống sạch luôn cả chai sau đó nằm gục 1 đống vào người cậu. Ah ~ phiền phức thật.

- Không nói nhiều nữa, giờ giúp tớ đem anh ta vào phòng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: