chap 10
CHAP 10: GIẬN HỜN
- Trận đấu kết thúc rồi sao? - Vương Nguyên thẫn thờ đứng nhìn sân bóng rổ vắng hoe không 1 bóng người, nắm tay cậu siết lại, răng cắn chặt môi, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn về khoảng không phía trước đầy phẫn nộ.
- Tiểu Nguyên Tử, là tôi muốn tốt cho cậu thôi. - Vương Tuấn Khải chạy đến, đang thở dốc thì đột nhiên Vương Nguyên xoay người lại dùng lực đấm 1 cú thật mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải tránh không kịp lãnh trọn cú đấm của Vương Nguyên, khoé môi rỉ ra 1 chút máu. Cậu đưa tay lên chạm vào môi rồi nhìn tên nhóc trước mặt
Vương Nguyên không hề ân hận vì đã xuống tay, cậu nhóc trừng đôi mắt đã phiếm đỏ còn ướt nước lên đầy căm phẫn
- Anh cố tình đúng không?
- Cậu nghe tôi nói đã
- Vương Tuấn Khải! anh có biết tôi trông chờ trận đấu này bao lâu không? Tại sao anh lại làm như thế? Hả?
- Tôi biết tìm huấn luyện viên báo sai giờ thi đấu cho cậu khiến cậu trễ trận thi đấu là sai, nhưng tôi chỉ không muốn cậu bị thương nặng thêm thôi
- ......
- Chân cậu vẫn chưa khỏi, không thể vận động nặng, lúc này cậu ra sân chưa chắc đã giúp ích được gì lại còn khiến chấn thương thêm nặng. Cậu không nghĩ đến chuyện đó sao?
Vương Nguyên ngây người ra, hình như cậu vừa làm sai chuyện gì đấy thì phải? Vương Tuấn Khải... suy cho cùng cũng là vì muốn tốt cho cậu... Chỉ là cậu vì giải đấu này mà ra sức tập luyện, cuối cùng lại do chấn thương mà không thể ra sân nên cảm thấy tiếc nuối.
Lúc Vương Nguyên hết ngây ngốc, nhìn lại thì Vương Tuấn Khải đã rời khỏi đấy từ lúc nào, cậu không hiểu chuyện mà nổi giận đánh anh ta có lẽ anh ta giận lắm, cậu vốn luôn cư xử dịu dàng hoà nhã với mọi người sao lần này lại giận quá mất khôn mà sử dụng đến bạo lực như thế chứ?
.....Ngày hôm sau....
- Tiểu Nguyên!!! - Vương Nguyên đến lớp vừa ngồi xuống ghế đã bị Lưu Chí Hoành thình lình bá vai cậu, giọng nói tràn ngập phấn khích - Trận bóng hôm nay hay thật luôn ấy, trường mình thắng rồi, điểm gấp đôi trường nam sinh quý tộc nhé.
Vương Nguyên mở to mắt mừng rỡ
- Thắng rồi sao? Là thật hay giả thế?
Lưu Chí Hoành gật đầu mạnh 1 cái
- Tất nhiên là thật rồi, chuyện này tớ làm sao có khả năng bịa ra gạt cậu.
Vũ Hạo quay xuống nói
- Đội bóng trường ta giành chiến thắng công lớn nhất thuộc về Tiểu Thiên Thiên a, hơn nửa số điểm giành được là do 1 mình cậu ấy ghi bàn.
- Woa, thật nhìn không ra cậu lại lợi hại vậy nha - Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ có chút ngưỡng mộ
Thiên Tỷ khẽ nhíu mày
- Cậu hôm đó không đi xem à?
Vương Nguyên nói: - Nhị Văn, không đi xem sao cậu biết kết quả?
- Anh ấy à, đến thì có đến nhưng gần hết thời gian diễn ra trận đấu thì toàn lăng xăng chạy đến chỗ nữ sinh cỗ vũ mà tán gái rồi chụp hình tự sướng, cuối giờ mới quay lại dòm kết quả thôi - Vũ Tầm đột nhiên xuất hiện mà lý giải.
Lưu Chí Hoành xua tay
- Xuỳ xùy, em đừng có đột nhiên chạy đến hóng hớt ở đây nữa, về lớp về lớp đi.
- Em tình cờ đúng lúc nghe được nên mới xen vào chút thôi, em đến là nhờ Thiên Tỷ ca lát ra chơi giúp em làm bài tập, nghe bảo anh ấy đứng nhất khối kỳ thi vừa rồi.
Thiên Tỷ mỉm cười
- Không thành vấn đề, ra chơi xuống thư viện anh sẽ chỉ em làm bài tập
- Vậy cám ơn anh đã giúp, em không muốn bị ngốc như anh Nhị Văn, thôi em về lớp.
- Cái gì mà bị ngốc, thằng nhóc đáng ghét.
- Vũ Tầm đi rồi, cậu ở đấy lầm bầm làm gì?
- Tiểu Thiên Thiên, cậu thật sự thi nhất khối á? - Lưu Chí Hoành còn chưa thể tin được, quả là em trai nam thần a, đứng đầu khối 9 là nam thần, đứng đầu khối 8 lại là em trai anh ấy.
Thiên Tỷ đột nhiên tiến sát mặt về phía Lưu Chí Hoành nhếch môi cười
- Sao? Có phải lúc này cậu rất ngưỡng mộ tớ không?
- Xùy xùy - Lưu Chí Hoành đẩy Thiên Tỷ ra - Có quỷ mới thèm ngưỡng mộ cậu.
Vương Nguyên nghe ra có gì đó không đúng
- Nhị Văn, tớ cứ nghĩ lúc này cậu sẽ tuôn ra 1 tràng đại loại như là thể thao giỏi.
Vũ Hạo quay xuống
- Thành tích tốt lại đẹp trai
Lưu Chí Hoành nói theo phản xạ
- Nếu tớ là con gái thì tớ sẽ yêu cậu mất
Thiên Tỷ bật cười chỉ ngón tay vào trán Lưu Chí Hoành
- Lời này là cậu nói, cậu đang tỏ tình với tớ đấy à?
Lưu Chí Hoành sực tỉnh vội lắc đầu quầy quậy
- Phi! Phi! Trong lòng tớ chỉ có nam thần Vương Tuấn Khải thôi a ~
- Cậu đúng là đồ ngốc, không nói với cậu nữa, lớp trưởng Vương, chấn thương của cậu sao rồi?
- Tớ nghĩ nó tạm ổn rồi, tháng sau là trận đấu với trường Tam Trung, tớ nghĩ lúc đấy tớ ra sân chắc không có vấn đề gì
- Vậy tốt, à đúng rồi, có chuyện này tớ biết là không nên nhưng tớ vẫn muốn hỏi, cậu với Khải ca có vấn đề sao? - Lầm lầm lì lì trở về nhà, khoé miệng lại bị rách đến chảy máu, đóng sập cửa ở trong phòng 1 mình, cơm tối cũng không ăn, khiến anh trai cậu ra thế này có lẽ chỉ có mỗi lớp trưởng Vương làm ra thôi.
- Anh ta không sao chứ? - Vương Nguyên lo lắng hỏi, từ qua đến nay trong lòng cậu cứ thấy áy náy mãi không dứt
- Quả thật là cậu làm à? Anh ấy tâm trạng có vẻ không được ổn. Tớ nghĩ cậu vẫn là nên tìm anh ấy trực tiếp nói chuyện thì hơn. Thật ra ngày hôm qua không phải chỉ mình Khải ca mà cả đội bóng cùng nhau gạt thời gian thi đấu không cho cậu ra sân là sợ chân cậu sẽ bị thương nặng hơn vì thế quyết định trận đấu với trường nam sinh quý tộc cứ để chúng tớ lo, còn cậu cứ dưỡng thương chờ đấu với trường Tam Trung. Thế không phải tốt rồi sao?
- Hóa ra là như thế à?
- Tiểu Nguyên!! - Lưu Chí Hoành nhảy vào câu chuyện - Cậu đã làm gì nam thần thế? Cường thủ hào đoạt hả? Ừm hình như tớ dùng sai từ. Mà thôi kệ đi, giờ tớ chưa nghĩ ra từ khác, cậu thông cảm.
Vương Nguyên sầm mặt xuống
- Cái gì mà cường thủ hào đoạt? Cậu không lên tiếng không ai bảo cậu bị câm đâu
Thiên Tỷ im lặng 1 lúc rồi lên tiếng
- Tiểu Hoành ~ cậu có cần tớ cường thủ hào đoạt với cậu để hiểu rõ cách sử dụng từ đấy không?
Lưu Chí Hoành câm nín.
.......Thư viện.......
Thiên Tỷ ngồi chỉ bài cho Vũ Tầm, cậu nhóc xem ra rất chuyên tâm tiếp thu. Một bên Vương Tuấn Khải cũng đang ngồi chỉ bài cho Vũ Hạo và cả Lưu Chí Hoành
- Anh quả là nam thần hấp dẫn nhất, cám ơn anh đã chỉ em làm bài tập về nhà. Lão Đặng ra bài tập đúng là giết người không dao, làm mãi vẫn không hết. - Lưu Chí Hoành vừa viết bài vừa huyên thuyên kể lể.
- Không có gì. - Vương Tuấn Khải không nóng không lạnh đáp lại.
Vũ Hạo gãi đầu: - À à tụi em kéo anh đến đây nhờ anh chỉ bài, như thế....có phiền anh không ạ?
Lưu Chí Hoành tự dưng lại thở dài lắc đầu
- Ayya, cũng chỉ vì người nào đó đã sai còn cứng đầu không chịu xin lỗi cơ.
- Lưu Chí Hoành, cậu còn muốn học không? - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
- Học học, dĩ nhiên là học, hì hì.
- Thế thì chuyên tâm vào.
Một bên Vương Nguyên khẽ liếc sang rồi lại cúi đầu làm bài tập với tâm trạng không thoải mái, bài tập toán vốn đã là gánh nặng của cậu rồi hôm nay cái gánh ấy còn nặng hơn gấp đôi nữa, tại sao cậu đã chuyên chú lắm rồi vẫn chỉ mới giải được có 1 bài thế, còn đến 4 bài tập nữa, bao giờ mới xong đây? Nói đi cũng phải nói lại, là do sự áy náy trong lòng sao? Cậu vẫn còn chưa biết xin lỗi cách nào với Vương Tuấn Khải, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy 1 cái, cái đấm đấy của cậu chắc là mạnh lắm. Nhưng vấn đề bây giờ vẫn là phải làm bài tập, điểm thi toán vừa rồi của cậu chỉ có 65 điểm, cứ thế này cậu sẽ không giữ được danh hiệu học sinh xuất sắc mất. Bài tập, bài tập!
............15 phút sau...........
- Được rồi, bài tập xong rồi đấy, anh về lớp đây. - Vương Tuấn Khải hạ bút xuống và đứng lên.
- Nam thần, anh đợi chút đã... - Lưu Chí Hoành vội nói,
- Còn chuyện gì nữa sao?
- À..là...là...
Lưu Chí Hoành đưa mắt dứ dứ sang Vương Nguyên, Vương Nguyên chẳng hiểu ánh mắt Lưu Chí Hoành là có ý gì liền nhún lại lắc đầu, Lưu Chí Hoành trợn mắt lên vẫn không có tác dụng. Cậu thật sự rất muốn đập bàn mà hét lên: Đồ ngốc! Còn không mau xin lỗi người ta đi!!!
- Nếu không có gì thì tôi đi. - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt rời khỏi thư viện.
RẦM!!!!
- A ~ đau tay quá. - Lưu Chí Hoành ôm tay than.
- Biết đau sao cậu còn đập bàn. - Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến =.=
- Còn không phải là tại cậu. - Lưu Chí Hoành chỉ tay vào mặt Vương Nguyên - Tớ đã khổ công thế nào mới thuyết phục được nam thần chịu đến phòng thư viện không? Thế mà suốt cả buổi cậu lại chẳng nói được đâu nào aaa thật là uổng công tớ quá đi.
- Bài tập xong rồi, anh về lớp nhé. - Thiên Tỷ xoa đầu Vũ Tầm, cậu nhóc gật đầu một cái rồi cũng trở về lớp. Vũ Hạo cũng rời khỏi phòng thư viện
- Tớ cũng về lớp đây =.=' - Vương Nguyên thu dọn tập và đứng lên
- A khoan đã!!! Vậy còn tớ?
- Cậu thích thì cứ ở đây đi.
- Còn chuyện xin lỗi?
- Tớ sẽ tự lo.
- Wei wei, vậy thôi chờ tớ về với, này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top