Chương 5: Ai nói bạn thân là người lãnh đạm, manh mối "nuôi vợ"

Chương 5: Ai nói bạn thân là người lãnh đạm, manh mối "nước ấm nấu vợ"

Ngày hôm sau trong phòng học, Hứa Gia Trạch mặt đầy nghi hoặc, nhìn Thời Khinh có vẻ đứng ngồi không yên, "Cậu sao vậy, ngứa mông à? Hay là táo bón?"

Thời Khinh cắn răng, khuỷu tay giơ lên đấm hắn một cái, "Cậu mới táo bón đó!"

Cậu chỉ là vừa nhìn thấy bục giảng, liền nhớ đến cảnh mình ngồi ở đó, bị Tống Vân Đàn dùng ngón tay kích thích đến cao trào ướt đẫm, vô cùng ngượng ngùng.

Tên Tống Vân Đàn đáng ghét, đã làm cậu rồi còn chọn loại địa điểm này, làm sao cậu có thể nhìn thẳng vào giáo viên đang đứng trên bục giảng mà học được?!

Bị đấm một cái xong Hứa Gia Trạch cười hì hì ghé sát vào, "Nóng tính thế, không phải tôi đưa phim người lớn cho cậu rồi sao?" Hắn vừa hỏi vừa làm mặt quỷ.

Thời Khinh ho nhẹ một tiếng, đảo mắt ra vẻ đau khổ tột cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, "Cậu biết bây giờ là khi nào không? Đã tháng sáu rồi, chúng ta còn hơn 300 ngày nữa là phải thi đại học, cậu còn có tâm tư chú ý loại chuyện này sao?"

"...Đi chết đi." Hứa Gia Trạch đối nghe cái giọng điệu "tiêu chuẩn Lý Quốc Trung" này của cậu ta mà khóe miệng giật giật không nói nên lời, không phải cậu là người hỏi tôi trước hay sao!

Trêu chọc bạn thân một chút, Thời Khinh mới nói thật, "Mấy cái phim của cậu chẳng có tác dụng gì, Tống Vân Đàn một chút phản ứng cũng không có."

À, cũng không phải là một chút không có, anh còn lấy cảm hứng từ phim để chọn địa điểm "làm" cậu ở phòng học. Chỉ là phản ứng này còn tệ hơn là không có.

"??? Cậu chưa nói là cho anh ấy xem mà!" Hứa Gia Trạch thần sắc kinh ngạc , rất nhanh hạ giọng, ra vẻ bí mật, "Hay là Tống Vân Đàn thật sự là người lãnh cảm sao?!"

Hắn không tốn nhiều công sức để đưa ra kết luận giống như Thời Khinh trước đây.

Hứa Gia Trạch cũng là bạn thân từ nhỏ với họ, hồi nhỏ còn vì Thời Khinh thích Tống Vân Đàn hơn mà ghen tỵ, từng cố gắng giành lại Thời Khinh," đương nhiên cuối cùng là bị đả kích đến mức không còn dám ý niệm đó nữa.

Lên cấp ba, trước khi làm bạn cùng bàn với Thời Khinh, Hứa Gia Trạch từng "may mắn" làm bạn cùng bàn với Tống Vân Đàn một thời gian, vì thế lòng tự tin của hắn đã bị đả kích không biết bao nhiêu lần.

Không phải, người này thật sự không học bài à?!

Không học bài thì thôi, cậu còn học giỏi như vậy, có để chúng tôi sống không?

Dù là môn học nào, Hứa Gia Trạch cũng đều thấy Tống Vân Đàn chăm chú đọc một quyển sách ngoại khóa. Đôi khi là truyện tranh, đôi khi là những quyển sách với cái tên mà ngay cả hắn cũng không hiểu, và kỳ lạ hơn cả là sách dạy nấu ăn bởi vì gần đây Thời Khinh muốn ăn một món gì đó mà không thể mua được.

Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, Tống Vân Đàn chưa bao giờ rớt khỏi vị trí đứng đầu.

Hứa Gia Trạch từng hỏi Thời Khinh, Tống Vân Đàn có phải ở nhà lén học không, Thời Khinh trầm tư một lát, "Nếu việc anh ấy viết kế hoạch học tập cho em cũng tính thì..."

Hứa Gia Trạch: "Vậy anh ấy tan học làm xong bài tập rồi làm gì?"

Thời Khinh: "Có thể là... ở bên em?"

Hứa Gia Trạch: "??"

Thời Khinh: "Chính là em làm gì anh ấy liền làm nấy."

Hứa Gia Trạch: "Ngầu bá cháy."

Từ đó về sau hình ảnh Tống Vân Đàn trong nhận thức của Hứa Gia Trạch liền thêm một nhãn mác "học thần". Hắn thậm chí có một cảm giác, Tống Vân Đàn chỉ vì Thời Khinh mới tiếp tục ngồi trong phòng học, nếu không thì một thiên tài như anh ta, hà tất phải từng bước đi học?

"Anh ấy không phải" lãnh cảm cái mẹ gì. Thời Khinh giờ đây đã khác xưa, chỉ cảm thấy ngứa răng. Nhìn xem, đâu chỉ mỗi mình cậu bị vẻ ngoài của Tống Vân Đàn lừa gạt!

Hứa Gia Trạch não chợt nảy ra một ý tưởng khác, suy nghĩ liền chuyển hướng"Mấy cái tôi cho cậu đều là tôi thích, tôi thích các chị gái xinh đẹp, nhỡ đâu Tống Vân Đàn thích đồng tính thì sao?"

Thời Khinh ngẩn người, nghĩ đến ai đó tối qua vô cùng tự nhiên mà giúp cậu "dùng tay tự sướng", một chút ý tứ ghét bỏ cũng không có, cảm thấy không phải không có khả năng này.

Mặc dù... anh dường như liếm huyệt cho mình cũng không có trở ngại tâm lý, nhưng đó là trong mơ, trong mơ cái gì kỳ lạ cũng có thể xảy ra, không thể coi là sự thật.

Hứa Gia Trạch tự mình ở đó phân tích lẩm bẩm một hồi, lại hỏi Thời Khinh, "Cậu là muốn đưa anh ấy đi phổ cập kiến thức thế giới mới sao?

Thời Khinh suy nghĩ một cái cớ, "Mình chỉ là thấy anh ấy hình như không có dục vọng gì cả..." Xì! "Muốn xem thử anh ấy có vấn đề gì không, nếu có thì đừng giấu bệnh mà phải đi chữa trị chứ."

Thì ra là chuyện nghiêm túc như vậy, Hứa Gia Trạch gật gật đầu, trịnh trọng nói, "Tôi biết rồi, dù sao tôi cũng nhìn hai người lớn lên mà, vì hạnh phúc tình dục sau này của Tống Vân Đàn nhà cậu, bố sẽ cố gắng hết sức giúp cậu!"

Hắn lén lấy điện thoại trong ngăn kéo ra bấm vài cái, rồi nhanh chóng cất lại vào.

"Cấm làm bố!" Thời Khinh cạn lời nói, "Cũng đâu phải tìm mấy bộ phim đồng tính luyến ái thôi sao, cậu nói cứ như lên núi đao xuống biển lửa vậy."

"Cậu không hiểu." Hứa Gia Trạch vẻ mặt trầm trọng, u buồn ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà, "Cậu có biết tôi đã phải bỏ ra công sức thế nào vì cậu không."

"..." Thời Khinh bị bộ dạng này của hắn làm cho cũng cẩn trọng theo, "À, vậy sao, nếu không thì để tôi tự đi tìm vậy."

Điện thoại Hứa Gia Trạch rung vài cái, hắn lấy ra nhìn rồi lại nhét vào, "Không cần, tôi có rồi, lát nữa nghỉ trưa tôi chia sẻ cho cậu."

Thời Khinh mặt lộ vẻ mờ mịt: "Nhanh vậy sao?"

Đã được hai phút chưa?

Hứa Gia Trạch vẻ mặt nhăn nhó, "Tôi hỏi chị họ tôi đó, Chin ấy ship đủ mọi loại cặp đôi, cậu biết rồi đấy, cái tổ chức bí ẩn gọi là 'fan girl đồng nhân' ấy, cái gì mà chẳng có."

Cảm ơn, trước đây tôi không biết, Thời Khinh tức khắc rất kính nể tổ chức bí ẩn này.

"Cái giá phải trả là nghỉ hè phải đi hội chợ truyện tranh với chị ấy." Hứa Gia Trạch ưu buồn nói.

Thời Khinh quả nhiên không hiểu nỗi ưu buồn của hắn, còn lộ ra ánh mắt tò mò, "Hội chợ truyện tranh à, vui không? Tớ cũng muốn đi."

Ánh mắt Hứa Gia Trạch từ đầu Thời Khinh quét xuống eo mông, chân bị bàn học che khuất không nhìn thấy, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp khó phân biệt giới tính của bạn cùng bàn, không biết nghĩ đến cái gì, không còn ưu buồn nữa, ngược lại hai mắt sáng rỡ, "Được thôi, đến lúc đó cậu đi cùng tôi."

"Ưm." Thời Khinh lên tiếng, không biết vì sao, có chút dự cảm chẳng lành.

Trước đó hai người thì thầm một tiết học, không biết tất cả những điều này đều lọt vào mắt một người khác.

Tống Vân Đàn cúi đầu, mặt không biểu cảm, lật sang một trang sách.

Chỉ có cái bàn mới có thể nhìn thấy tên cuốn sách đó, 《 Làm thế nào để kiểm soát giấc mơ của bạn 》.

Bữa trưa Thời Khinh như thường lệ là ăn cùng Tống Vân Đàn, căng tin của họ có ba tầng, tầng một và tầng hai là nhà ăn học sinh, hơn chục quầy bán đồ ăn mỗi quầy đều có món ăn khác nhau, thống nhất một món mặn một món chay một món trộn, hai người họ lấy đồ ăn khác nhau thì có thể ăn đa dạng hơn.

Hai ngày nữa là thi đại học, lớp 12 tan học sớm nhất, chờ bọn họ đi vào căng tin, về cơ bản tất cả các bàn đều là học sinh lớp 12 vừa ăn vừa đọc sách. Thời Khinh chạy nhanh tới, nhẹ nhàng xếp hàng vào đội ngũ còn khá ngắn.

Thời Khinh lấy một phần trứng xào cà chua, đùi gà kho và cải thìa, ngồi ở vị trí đối diện Tống Vân Đàn, nhìn anh lấy cà tím xào thịt băm, đậu que xào và sườn heo kho tàu, nhăn mũi lại.

"Sao lại là đậu que vậy..." Thời Khinh oán trách một câu, nhưng sau khi Tống Vân Đàn đưa cho cậu một cái bánh tart trứng thì lại vui vẻ nói, "Cái này ở đâu ra vậy?"

Tống Vân Đàn khẽ mỉm cười, "Vừa nãy đụng phải giáo viên lớp chuyên, nói chuyện vài câu, thầy cho anh một cái."

Vị giáo viên đó là giáo viên chủ nhiệm cũ của Tống Vân Đàn ở lớp chuyên, rất coi trọng Tống Vân Đàn, đặc biệt là sau khi anh ấy giành giải vàng và có suất tuyển thẳng vào đại học, thầy càng thích hơn.

Thế nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Tống Vân Đàn đã từ chối suất tuyển thẳng, quay lại tiếp tục chuẩn bị thi đại học. Từ đó về sau, thầy Lưu hễ nhìn thấy anh là lại lải nhải vài câu, hy vọng anh thay đổi ý định trước thời hạn quyết định, còn Tống Vân Đàn mỗi lần đều lịch sự từ chối.

Thời Khinh lấy trứng gà trong món trứng xào cà chua ra ăn, lại gắp một miếng sườn trong đĩa của Tống Vân Đàn, cảm thán một câu, "Thầy Lưu vẫn không bỏ cuộc nhỉ."

Về việc Tống Vân Đàn từ bỏ suất tuyển thẳng, Thời Khinh đã hỏi qua, anh chỉ nói muốn thi thử đại học xem sao. Những người khác có lẽ rất khó lý giải, nhưng Thời Khinh cho rằng, điều này đối với Tống Vân Đàn rất bình thường.

Anh quá thông minh, Thời Khinh chưa từng thấy ai thông minh hơn Tống Vân Đàn.

Hai chữ thiên tài chính là nói về Tống Vân Đàn. Học hành đối với anh đơn giản như uống nước vậy, dù bình thường không thấy anh đọc sách liên quan đến học tập, cũng có thể nhiều lần đứng đầu kì thi. Việc anh đi thi là vì hứng thú muốn thử xem, kết quả giành giải vàng, Vậy thì việc anh muốn thử sức với kỳ thi đại học, có gì mà lạ đâu?

Tống Vân Đàn chắc chắn có thể giành thủ khoa, Thời Khinh vô cùng tin tưởng. Biết Tống Vân Đàn muốn thi đại học, nhà trường đều mừng muốn chết, không chỉ có một học sinh giành giải vàng thi chuyên, mà còn có thể làm rạng danh trong kỳ thi đại học. Chỉ có vị giáo viên chủ nhiệm cũ kia vẫn chưa bỏ cuộc.

Hôm nay bạn ăn cơm của Hứa Gia Trạch bị bệnh xin nghỉ, giữa trưa cậu theo bản năng đi lấy cơm cùng Thời Khinh, chưa kịp đi tiếp đến cái bàn bốn người Tống Vân Đàn đang ngồi chiếm chỗ, đã bị ánh mắt Tống Vân Đàn làm cho lui bước, đành lặng lẽ ngồi vào bàn bên cạnh.

Cậu cũng là bạn thân của Thời Khinh, dựa vào cái gì mà không thể ngồi cùng nhau! Hứa Gia Trạch căm giận cắn một miếng đùi gà kho.

Đáng ghét, rõ ràng Tống Vân Đàn nhìn cậu lúc đó không có cảm xúc gì, tại sao lại cảm thấy sau lưng lạnh toát? Bằng không cậu đã vừa nói chuyện phiếm với Thời Khinh vừa ăn cơm rồi.

Không ai nói chuyện phiếm, Hứa Gia Trạch đành phải nghiêm túc ăn cơm, Tai hắn thường xuyên nghe lỏm được những lời nói từ bàn bên cạnh, không khỏi nghĩ đến khả năng mà Thời Khinh đã nói hôm nay: Tống Vân Đàn không thích người khác giới mà lại thích người đồng giới.

Vừa lúc ngước mắt lên thì gặp ánh mắt Tống Vân Đàn nhìn Thời Khinh, trong đầu Hứa Gia Trạch đột nhiên hiện lên một tia sáng, dường như có chút ngộ ra điều gì đó.

Cậu trước đây đã cảm thấy Tống Vân Đàn chăm sóc Thời Khinh như nuôi con trai vậy, nào có ai đối xử với bạn bè như thế, nói là em trai cũng không đúng.

Nếu Tống Vân Đàn thích đồng tính... thì anh ấy thích ai, điều này quá rõ ràng rồi, cứ như đáp án đã được đút tận miệng, chỉ là trước đây không có ai nghĩ theo hướng này!

Tống Vân Đàn và Thời Khinh... Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã, Thời Khinh còn ở nhà Tống Vân Đàn, giống hệt anh em trong nhà. Hứa Gia Trạch cũng coi như là bạn thân cùng lớn lên với họ, ngay cả cậu cũng không phát hiện ra, càng đừng nói những người khác.

Nhưng loại chuyện này giống như phát hiện một con gián trong nhà, có thể ẩn chứa rất nhiều con giống nhau, một khi lộ ra manh mối, vậy thì khắp nơi đều là dấu vết.

Mặc dù so sánh này không tốt lắm, Hứa Gia Trạch khó khăn nhai cơm, trong lòng chắp tay thành kính, 'xin lỗi vì văn chương của tôi không được tốt"

Trước đây chỉ là thấy Tống Vân Đàn quá mức lo lắng cho Thời Khinh, quan hệ của hai người họ tốt đến mức độ hơi quá. Cứ từng chút từng chút như vậy, những điều bất thường ấy tích tụ lại, đến bây giờ nhìn lại, cậu ta rõ ràng là đang 'nuôi vợ', từ từ 'luộc chín' Thời Khinh.

Hứa Gia Trạch liếc nhìn Thời Khinh đã chọn món xong, hiện tại đang cầm bánh tart trứng ăn chậm rãi, phần cơm còn lại trong đĩa được Tống Vân Đàn rất tự nhiên mà ăn sạch. Hứa Gia Trạch lộ ra vẻ mặt "ai cũng say chỉ mình ta tỉnh."

Thời Khinh có một số thói quen ăn uống khá khó chiều. Buổi sáng nhất định phải uống cháo, và cháo phải có món ăn kèm theo hợp khẩu vị. Còn về bữa chính, có những nguyên liệu chỉ khi được chế biến trong món xào cụ thể nào đó cậu mới ăn, nếu làm riêng hoặc nấu cùng món khác thì cậu sẽ từ chối ngay. Sau khi ăn xong nhất định phải ăn chút đồ ngọt, trước đây Tống Vân Đàn sẽ chuẩn bị cho cậu ít bánh quy hoặc kẹo gì đó, hôm nay được bánh tart trứng, cậu càng thích.

Hứa Gia Trạch sâu sắc cảm thấy, tật xấu này nếu ở trên người hắn, đã sớm bị mẹ hắn đánh ba bữa một ngày cho sửa đổi rồi, "Cho ăn là tốt rồi, còn kén ăn, cút đi!"

Thế nhưng ở trên người Thời Khinh... một chút cũng không khiến người ta bất ngờ.

Hứa Gia Trạch biết hoàn cảnh của Thời Khinh, rất đáng thương, lại trưởng thành một dáng vẻ khiến người ta đau lòng như vậy. Ngày trước nếu cậu ấy đến nhà hắn, mẹ hắn nhất định cũng không nỡ đánh cậu ấy, đáng tiếc hắn không giành lại Tống Vân Đàn. Chú Tống và dì Giang cũng thương cậu ấy, chưa kể còn có Tống Vân Đàn chiều chuộng Thời Khinh đến mức không có giới hạn. Đừng nói là ăn uống kỹ tính một chút, nếu Thời Khinh muốn hái sao trên trời cũng sẽ có người dựng thang cho

Trước đây không nghĩ tới, nên đã đồng ý yêu cầu của Thời Khinh, nhưng hiện tại cậu nhận thấy dã tâm của Tống Vân Đàn, vậy cậu còn đưa phim người lớn cho Thời Khinh, cậu ta cùng Tống Vân Đàn cùng nhau xem, chẳng phải là "thả cừu vào miệng sói" sao?

Hứa Gia Trạch nhìn tin nhắn đã gửi đi hơn hai phút không thể rút về mà đau lòng không thôi, đành phải "chữa cháy muộn màng" mà gửi vài câu dặn Thời Khinh đừng nóng vội, thử như vậy quá lộ liễu, chờ cậu nghĩ biện pháp khác. HAizzz, hy vọng cái đứa ngốc này đừng nhanh như vậy mà tự đóng gói bản thân rồi dâng cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top