Chương 2: Đại Hãn và Khả Đôn

Ngày đầu tiên của đại hội Ngạch Cổ Nạp được diễn ra, trong ngày này dũng sĩ của các bộ tộc lần lượt dùng thú hình để luận võ.

Là dũng sĩ đứng đầu của lang tộc - Thác Bạt Phong không thể không tham gia, từ khi hắn thành niên đến nay chỉ cần đại hội được tổ chức thì danh hiệu đệ nhất luôn thuộc về hắn. Hơn nữa bao nhiêu đời Đại Hãn Vương đều như vậy, họ bắt buộc phải chứng minh bản thân mình là một lang thần có huyết mạch thuần khiết - một người đủ tư cách thừa kế thảo nguyên bạc ngàn này. 

Lục Tuần buông xuống sự lo lắng khi nhìn thấy Thác Bạt Phong lần lượt thắng những dũng sĩ có thân hình cường tráng ở Hùng tộc và Hổ tộc, không nghi ngờ gì hết mấy trận tỷ thí tiếp theo hắn đều có thể một đường tiến tới thắng lợi. 

Lục Minh đi tới nhìn thấy đệ đệ của mình đang nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Phong mà không thèm chớp mắt, liền mở miệng trêu đùa: "Tiểu Tuần, vừa rồi ca ca cũng có thi đấu nhưng Tiểu Tuần không có cổ vũ cho ca ca, thay vào đó lại nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử Thác Bạt Phong kia, ca ca rất buồn nha."

"Ca ca đã có Mộ Dung tỷ tỷ cổ vũ rồi, ta nghĩ ca ca không cần tới ta đâu." Lục Tuần giảo hoạt cười nói.

Lục Minh lắc đầu, đệ đệ nhà mình hiểu rất rõ chuyện nhà người khác nhưng đụng đến chuyện của bản thân thì y như là một kẻ ngốc...

Bên kia Thác Bạt Phong cũng đã đạt được thắng lợi cuối cùng, cự lang nhanh chóng biến trở về hình dáng của một thanh niên tuấn mỹ, thân thể hắn cao lớn cường tráng, cơ bắp đẹp như tạc tượng, từng giọt mồ hôi chảy xuống cơ ngực rắn chắc, làm hắn bùng nổ sức hút giống đực tràn trề khiến các cô nương xung quanh phải đỏ mặt. Có một nữ tử mặc áo đỏ tiến lên đưa khăn tay cho Thác Bạt Phong với mong muốn tự mình giúp hắn lau mồ hôi.

Bên cạnh có người nói: "Đó là đệ nhất mỹ nhân của Hồ tộc - Hồ Nguyệt, nghe nói là nàng đã thích Đại Hãn rất lâu, xem ra lần này nàng cũng chuẩn bị tranh giành vị trí Khả Đôn tôn quý kia."

Một người khác nói: "Nàng cũng là mỹ nhân nổi tiếng số một số hai trên thảo nguyên Hãn Bắc của chúng ta, mà cũng đúng chỉ có những mỹ nhân như thế này mới xứng với Đại Hãn."

Sắc mặt của Lục Tuần tức khắc trầm xuống. Lục Minh nghe được câu chuyện của hai người kia liền cảm thấy không phục, hắn tức giận mà nói ở trong lòng: Cái gì mà mỹ nhân số một số hai, các nàng sao có thể so sánh với Tiểu Tuần nhà hắn.

Thác Bạt Phong tiếp nhận khăn tay của nữ tử kia nhưng hắn lại tự mình lau mồ hôi, thấy cảnh đó sắc mặt của Lục Tuần mới tốt hơn một chút. Sau đó lại thấy đường muội của mình - Lục Đồng Đồng cũng đỏ mặt tiến lên, đưa nước cho Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong tiếp nhận rồi nhanh chóng uống sạch không chỉ vậy hắn còn quay qua cười nói với nàng cái gì đó, làm những nữ nhân xung quanh hâm mộ không thôi. Và đương nhiên tâm trạng của Lục Tuần lại một lần nữa rơi xuống đáy cốc. 

Hai người bên cạnh cũng tiếp tục nghị luận: "Lộc tộc cũng có huyết thống tôn quý, hơn nữa ngoại hình của bọn họ cũng được cũng được đánh giá rất cao trên thảo nguyên này."

"Đúng vậy, chú của Lục Đồng Đồng là thủ lĩnh của Lộc tộc, cũng là người đi theo hầu hạ Đại Hãn vương tiền nhiệm. Nếu như nàng được gả cho Đại Hãn, thì hai tộc lang lộc kia chính là thân càng thêm thân."

Sắc mặt của Lục Tuần càng thêm âm trầm, y không nói lời nào mà xoay người rời đi. Chỉ là vừa đi được vài bước thì có một người đứng ra cản đường, Lục Tuần biết người này bởi vì lúc nhỏ y cũng từng chơi đùa cùng hắn -  A Nhĩ Cổ đệ nhất dũng sĩ của Điêu tộc.

Khuôn mặt của A Nhĩ Cổ đỏ ửng, phải mất một lúc hắn mới dám nói chuyện: "A Tuần, buổi tối ngày kia ta có lời muốn nói với ngươi."

Lục Tuần miễn cưỡng đánh lên tinh thần cười với A Nhĩ Cổ: "Có chuyện gì sao?"

A Nhĩ Cổ liếm liếm môi: "Buổi tối ngày kia sau khi lửa trại kết thúc chúng ta gặp nhau ở bờ sông Ngạc Lan đi."

Lục Tuần có chút bất ngờ, y đã hiểu hắn muốn nói chuyện gì.

"Thật sự xin lỗi A Nhĩ Cổ, ta..." 

Lục Tuần còn chưa dứt lời, A Nhĩ Cổ đã chen ngang: "Ngươi đã có người trong lòng rồi đúng không?"

Lục Tuần gật đầu.

Thác Bạt Phong từ xa nhìn thấy A Nhĩ Cổ đi đến nói chuyện với Lục Tuần, nhìn biểu cảm của hai người bọn họ khiến hắn có chút không thoải mái. Lục Đồng Đồng cũng nhìn theo phương hướng của hắn rồi cười nói: "Chắc là A Nhĩ Cổ muốn cầu hôn Tuần ca ca."

"Ngươi nói cái gì?" Thác Bạt Phong có chút kinh ngạc.

"A Nhĩ Cổ vẫn luôn thích Tuần ca ca, nghe bảo đã thích từ rất lâu, có lẽ hắn muốn chờ tới lửa trại của đại hội Ngạch Cổ Nạp năm nay để cầu hôn với Tuần ca ca.."

"Hắn tưởng cưới Tiểu Tuần?" Thác Bạt Phong có chút tức giận.

"Đại Hãn hẳn là đã biết, lộc tộc của chúng ta mỗi thế hệ đều sẽ xuất hiện một bạch lộc - là một người song tính có huyết thống thuần khiết, Tuần ca ca chính là người đó. Tuy rằng thúc thúc chưa nói sẽ gả chồng hay là cưới vợ cho Tuần ca ca, nhưng đã có rất nhiều nam nhân trên thảo nguyên Hãn Bắc này muốn cưới ca ca về nhà."

Thác Bạt Phong nắm chặt hai tay, chỉ cần tưởng tượng về sau Lục Tuần sẽ được gả cho A Nhĩ Cổ hoặc là một người nam nhân nào khác, hắn liền không kiềm được cơn tức giận ở trong lòng.

Ngày hôm sau các dũng sĩ dùng hình người để luận võ. Thác Bạt Phong nhẹ nhàng giành được thắng lợi. Mỹ nhân của các bộ tộc khác nhanh chóng tiến lại gần Lang Vương để bày ra bộ dạng ưu tú của bản thân, đối với những nữ nhân này Thác Bạt Phong cũng không phản ứng quá nhiều, hắn cũng không đối xử thiên vị với ai cả. Điều này khiến thủ lĩnh của các bộ tộc hết sức hoang mang, bọn họ không thể nào đoán được tâm tư của Lang Vương rốt cuộc ngôi vị Khả Đôn kia sẽ thuộc về ai đây.

Chỉ có Thác Bạt Phong biết, tâm tư của hắn đã sớm không đặt trên người những cô nương mỹ lệ này. Từ ngày hôm qua khi biết A Nhĩ Cổ muốn theo đuổi Lục Tuần, hắn liền không nhịn được mà nhìn chằm chằm về phía Lục Tuần, chỉ cần thấy người nam nhân nào muốn tiếp cận y, hắn liền nhịn không được mà muốn đi đánh bọn họ. 

Bên kia Lục Tuần thấy Thác Bạt Phong được rất nhiều mỹ nhân vây quanh liền không ngăn được sự buồn bực trong lòng mình. Sau một hồi suy nghĩ Lục Tuần chọn cách nhắm mắt làm ngơ rồi xoay người rời khỏi khung cảnh náo nhiệt này.

Thác Bạt Phong lúc nào cũng chú ý đến Lục Tuần cho nên khi thấy y xoay người rời đi hắn còn tưởng y muốn đi gặp dã nam nhân nào đó. Thác Bạt Phong vội vàng tìm lý do mình phải về vương trướng thay quần áo, rồi nhanh chóng thoát khỏi đám đông để đi theo Lục Tuần.

Lục Tuần một mình đi đến bờ sông Ngạc Lan, Thác Bạt Phong cũng đi theo y một đoạn đường. Thấy Lục Tuần tới bờ sông rồi ngơ ngác ngồi ở trên một tảng đá, Thác Bạt Phong càng chắc rằng y đang đợi ai đó cho nên hắn nhanh chân nấp sau một tảng đá to cách Lục Tuần không xa. Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc là người phương nào dám mơ ước Lục Tuần của hắn. Nhưng Thác Bạt Phong lại quên mất một điều, hắn không có tư cách gì để quản chuyện của Lục Tuần.

Lục Tuần mang tâm trạng phiền muộn mà ngồi ở đây một lúc, nhìn nước sông thanh triệt trong vắt y nhịn không được mà cởi giày ra rồi đem đôi chân trắng trẻo của mình ngâm dưới dòng nước lạnh căm.

Làn da của Lục Tuần rất trắng ngay cả những bộ phận như tay chân đều rất xinh đẹp.

Mãi mê nhìn ngắm khung cảnh trước mắt khiến Thác Bạt Phong cảm thấy yết hầu của mình có chút khô.

Lục Tuần ngồi một hồi, thấy bốn bề vắng lặng cộng với thời tiết nóng bức của mùa hè, y nhanh chóng cởi quần áo rồi xuống nước chơi đùa.

Thác Bạt Phong thấy Lục Tuần bỗng nhiên cởi quần áo ra, hắn có chút kinh hãi nhưng lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào y.

( Kinh hãi: Kinh ngạc + Sợ hãi )

Quần áo của Lục Tuần rơi xuống lộ ra thân hình trắng trẻo. Hai chân của y thon dài, cái mông mượt mà nhiều thịt, mỗi bước đi của y vô tình câu dẫn hồn phách của người nào đó. Thác Bạt Phong cảm thấy hô hấp của mình ngày càng nặng thêm, ngay cả vị huynh đệ phía dưới cũng đã sớm cương cứng.

Thác Bạt Phong tính toán rời khỏi nơi này bởi vì hắn biết nếu còn ở lại thì người khó chịu chắc chắn là hắn. Nhưng lại lo lắng lỡ như mình rời đi thì có một kẻ nào đó đến đây và thấy được cảnh này, cho nên Thác Bạt Phong quyết định ngồi ở đây chờ Lục Tuần mặc lại quần áo rồi mới rời đi.

Thác Bạt Phong quay trở lại vương trướng, thân thể hắn nhanh chóng ngã lên giường lớn, trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh Lục Tuần cả người trần trụi đang chơi đùa ở bờ sông Ngạc Lan, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến vị huynh đệ phía dưới lại cứng thêm vài lần. 

Hắn duỗi tay vuốt ve dương vật của mình, trong đầu toàn là cảnh xuân  xinh đẹp của Lục Tuần.

Hắn vẫn luôn biết Lục Tuần là người song tính, khi còn nhỏ mẫu thân đã nghiêm túc nói với hắn, cho dù hai người là bạn bè thân thiết thì hắn không được có những hành động cợt nhả với Tiểu Tuần.

Lời nói ngày hôm qua của Lục Đồng Đồng khiến Thác Bạt Phong nhận ra được một chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ cần nghĩ Lục Tuần sẽ ở bên cạnh một người nào đó bất kể là nam hay nữ hắn đều không thể tiếp thu được. Lục Tuần sao có thể ở bên người khác? Rõ ràng y nên ở bên cạnh mình mới đúng. Lục Tuần không thể sinh hài tử cho A Nhĩ Cổ được, muốn sinh cũng là sinh cho hắn - Thác Bạt Phong. Hắn cùng Lục Tuần từ nhỏ đã là trúc mã trúc mã, y đương nhiên là thân với hắn hơn A Nhĩ Cổ.

Nghĩ đến sau này Lục Tuần sẽ sinh hài tử cho mình, dương vật của Thác Bạt Phong lại trướng thêm vài phần. Hắn nhịn không được mà tưởng tượng Lục Tuần đang nằm ở dưới thân hắn, khi đó hắn sẽ tách đôi chân thon dài kia ra, đem dương vật của mình tiến vào bên trong y, dùng sức ra vào cái tử cung bé nhỏ kia rồi bắn đầy tinh hoa của mình, sau đó lại tiếp tục lại cho đến khi vật nhỏ đó mang thai... Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Thác Bạt Phong ngày càng hưng phấn, hắn nhanh tay loát dương vật của bản thân cho đến khi từng dòng tinh đặc sệt bắn ra tới.

Hắn nhìn hoa văn trên đỉnh lều trại của mình rồi hạ quyết tâm. Lục Tuần chỉ có thể thuộc về hắn.

Ngày thứ ba là ngày luận võ cuối cùng của đại hội Ngạch Cổ Nạp, còn hai ngày sau nữa là thời gian để 56 bộ tộc cùng nhau ăn mừng.

Ngày này cưỡi ngựa bắn cung Thác Bạt Phong đều giành được giải nhất. Tất cả mọi người đều bao vây lấy hắn, một bên tặng cho hắn không ít hoa tươi, một bên thì hoan hô rung trời, chúc mừng lang thần lại một lần bảo vệ được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ của thảo nguyên Hãn Bắc. 

Lục Tuần đứng từ xa nhìn khuôn mặt anh tuấn của người kia, lại xem xung quanh hắn có không ít mỹ nhân xinh đẹp, y cúi đầu nở một nụ cười cô đơn.

Đại trưởng lão đeo lên cổ Thác Bạt Phong một tấm vải lụa - vật tượng trưng cho danh hiệu đệ nhất dũng sĩ ở Hãn Bắc. Thác Bạt Phong lướt qua đám người rồi nhìn về phía Lục Tuần, hai mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh khi nhìn thấy y.

Chẳng sợ đám đông bao quanh như mãnh thú, hắn vẫn có thể tìm được nai con của mình. 

Ban đêm, ở một khu đất trống sạch sẽ nằm ở vị trí trung tâm của bộ tộc Xích Na, nơi diễn ra một lễ hội lửa trại hoành tráng. Bên cạnh những món ăn ngon, những làn điệu vui sướng, thì các nam thanh nữ tú cũng tập trung tại đây để tìm kiếm người trong lòng. Ở thảo nguyên Hãn Bắc này có một tập tục, những dũng sĩ đã chứng minh được năng lực của bản thân qua những trận luận võ ở đại hội Ngạch Cổ Nạp sẽ thông qua lửa trại này để bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Và người nào thắng được tấm dải lụa tượng trưng cho thân phận dũng sĩ mạnh nhất Hãn Bắc phải đem nó ra làm lễ vật tặng cho người trong lòng mình.

Mấy năm trước Thác Bạt Phong chưa tặng tấm vải lụa đó cho ai cả bởi vì khi đó phụ thân của hắn vẫn còn là Đại Hãn Vương, nhưng năm nay ngôi vị đó đã được truyền lại cho Thác Bạt Phong cho nên mọi người đều ngầm hiểu rằng đã đến lúc hắn dùng tấm vải lụa ấy để chọn ra một vị Khả Đôn tôn quý cho thảo nguyên rộng lớn này.

Vì vậy khi Thác Bạt Phong bước vào nơi này, mọi người nhanh chóng dừng hết các hoạt động vui chơi náo nhiệt lại, khiến bầu không khí nơi này trở nên an tĩnh. Các vị trưởng lão và thủ lĩnh của những bộ tộc khác nhau một bên nhìn chằm chằm vào động tác của Đại Hãn, một bên lại âm thầm phỏng đoán không biết hắn sẽ chọn nữ tử xinh đẹp nào để trở thành Khả Đôn. Các cô nương mỹ lệ thì đang âm thầm chờ đợi hắn đi về hướng của mình, thậm chí còn có một số người chủ động đi về phía Thác Bạt Phong. Các dũng sĩ trẻ tuổi thì vừa khâm phục uy danh của Đại Hãn Vương, vừa sôi nổi nghị luận xem mỹ nhân nào mới có thể xứng đôi với một người anh minh thần võ như hắn.

"Ngươi nói xem Đại Hãn đang coi trọng ai?"

"Hồ tộc - Hồ Nguyệt đi, mấy ngày nay nàng luôn xuất hiện bên cạnh Đại Hãn."

"Ta lại nghĩ là Thỏ tộc - A Châu, nàng có vẻ được lòng của các trưởng lão."

"Vậy thì đã sao chứ, quan trọng nhất vẫn là Đại Hãn thích ai."

Lục Tuần ngồi im mà nhìn Thác Bạt Phong, tựa như muốn đem bộ dáng của hắn khắc sâu vào trong lòng mình, nhớ tới kỷ niệm từ xưa đến giờ của hai người, vành mắt của Lục Tuần đỏ lên.

Lục Minh thấy em trai của mình như thế này, cũng đau lòng không thôi, nhưng theo kinh nghiệm quan sát của hắn thì Thác Bạt Phong có lẽ cũng có một chút tình cảm đối với Tiểu Tuần. Bằng không thì hắn cần gì phải nơi chốn che chở yêu thương Tiểu Tuần đến thế, nhiều khi còn săn sóc lo lắng hơn người ca ca ruột thịt này. Nhưng Lục Minh sợ chính mình hiểu sai, hắn cũng không dám cho Lục Tuần hy vọng, chuyện đã đến nước này hắn chỉ có thể sờ đầu an ủi đệ đệ nhà mình.

Trong lúc Lục Tuần đang tự mình đắm chìm vào nỗi buồn, y bỗng thấy những người xung quanh đang bàn luận gì đó, xem ra là hắn đã tìm được người trong lòng rồi. Nhưng Lục Tuần đâu biết rằng Thác Bạt Phong đã đi xuyên qua đám người đông đúc để đến trước mặt y. Mãi cho đến khi Lục Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nhắc nhở đệ đệ nhà mình: "Tiểu Tuần, Đại Hãn lại đây."

Lục Tuần mê mang ngẩng đầu lên, đập vào mắt y là một đôi mắt dịu dàng nhu tình của Thác Bạt Phong, giờ phút này hai người bọn họ chuyên chú nhìn nhau mà không quan tâm gì đến những lời thì thầm bàn tán của mọi người xung quanh.

Thác Bạt Phong ở trong ánh mắt khinh ngạc của mọi người mà gỡ tấm vải lụa xuống, rồi nhẹ nhàng vòng qua cổ của Lục Tuần, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu: "Tiểu Tuần, ngươi nguyện ý làm Khả Đôn của ta không?"

Lục Tuần ngây người một lúc lâu, thẳng cho đến khi Thác Bạt Phong nhéo lòng bàn tay của y, Lục Tuần mới lấy lại tinh thần. 

Lục Tuần đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má rồi nở một nụ cười hạnh phúc: "Ta nguyện ý."

--------------------------------------------

Chuỗi ngày CaoH xin được phép bắt đầu, chưa gì mà tôi đã thấy nhức cái đầu rồi á.

Sẵn đây thì mình có một Tin Quan Trọng thông báo với mọi người, bộ truyện này rất dài và có rất nhiều H luôn. VD: thế giới Đại Hãn và Khả Đôn này có tầm 20 chương thì phải, nhưng lại hết 16 17 chương có H, nên mình xin phép mọi người luôn là mình chỉ dịch những chương H nào có liên quan tới cốt truyện hoặc nó ấn tượng thôi. Trong 16 17 chương H mình sẽ cố gắng edit hơn một nửa là 8 đến 9 chương ( có thể nhiều hơn một xíu ) chứ nhiều quá sợ mọi người ngấy. Còn ai muốn đọc full thì cứ lên koanchay nhé.

Truyện này có tầm 4 đến 5 thế giới ( hơn 100 chương lận ) cho nên mọi người không cần phải lo mình cắt bớt thì truyện đâu ra mà đọc.

HÃY THÔNG CẢM CHO MÌNH MỘT CHÚT NHÉ BỞI NHỮNG TRUYỆN MÀ MÌNH EDIT HAY VIẾT TỪ ĐÓ ĐẾN GIỜ CHỦ YẾU LÀ CHO BẢN THÂN MÌNH ĐỌC LÀ CHÍNH.

Nếu bạn nào cảm thấy không thích mình cắt truyện thì hãy thoát ra ngoài, đừng để lại mấy lời không hay. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top