Chương 2
Lê Thành Nam lẳng lặng nhìn lên cậu, ánh mắt cậu nhìn hắn như đang nhìn một người đáng sợ. Không lẽ cậu ghét hắn đó chứ? Lê Thành Nam run người một đợt sau đấy đưa tay ra nắm lấy tay cậu ai ngờ Võ Trường Quan lại rút tay lại.
"Anh...anh ..anh hãy lùi xa..xa ra..."
Cậu vừa nói vừa nhìn hắn. Võ Trường Quan lùi người xuống sau đó lại nhìn về vẻ mặt của bắn. Lê Thành Nam Nghĩ mọi chuyện đã bắt đầu không ổn rồi. Hắn dương ánh mắt long lanh lên nhìn đến cậu mà giở giọng hỏi cậu.
"Bộ mày kì thị Gay à?"
Thật sự là Lê Thành Nam muốn xác định điều này cho con đường theo đuổi tình yêu của hắn. Ai mà chả có quyền yêu và quyền theo đuổi mà.
Võ Trường Quan nhìn lên ánh mắt khổ sở của hắn. Cậu không có kì thị LGBT nhưng riêng hắn lại khiến cậu có chút cảm giác sợ hãi. Điều đó thật khó nói. Võ Trường Quan cứ vậy nhìn hắn. Nếu cậu cứ như vậy thì kết cục thật sự không ổn tẹo nào.
"Tôi..tôi không..không ghét chỉ..chỉ là tôi..tôi thấy tôi...."
Võ Trường Quan khó nói, nếu cậu bảo rằng cậu thấy hắn ta đáng sợ thì có được không? Cậu trầm lặng rơi vào suy nghĩ của bản thân.
"Mày không ghét cũng không kì thị là được. Hù tao làm gì khiến tao hết hồn à."
Lê Thành Nam hắn vui vẻ trong lòng như nở ra một vườn toàn hoa màu hồng. Hắn nhanh chóng quay ra thoát video kia sau đấy lại vào chuyện chính đặt đồ ăn tiếp do bụng hắn đang vang rội rồi.
"Ê! Mày ăn gì?"
Hắn quay ra hỏi cậu sau khi đặt phần ăn của hắn xong. Lê Thành Nam đánh ánh mắt của hắn lên vẻ mặt ngờ nghệch của người kia.
"Tôi...tôi ăn..cơm trứng chiên..."
Võ Trường Quan khá rụt rè mà hỏi hắn. Thật sự thì không phải do cậu nhát mà do căn bệnh của cậu khiến cậu nhát. Võ Trường Quan nói ra ý kiến của cậu xong thì giữ bình tĩnh và thả lỏng người xuống.
"Ok Ok. Lần sau mày không phải sợ đâu. Vốn dĩ tao đâu có ăn thịt mày đâu. Tao chỉ đơn giản..đơn giản là tao muốn kết bạn với mày..thôi mà..."
Lê Thành Nam nói ra điều mà hắn luôn dấu trong tim. Hắn đã luôn gửi thư ám hiệu với nét chữ nguệch ngoạc và còn dính cả vết mực bẩn ở dưới ngăn bàn cậu. Hắn nghĩ như vậy còn chưa đủ nên thường tặng thêm cả một điếu thuốc lá mỗi ngày vì hắn học trên google có nói rằng tặng bạn mình thứ mình thích sẽ giúp cả hai thân thiện với nhau hơn nên mới có chuyện điếu thuốc.
"Anh....làm hành động..kì cục vậy...muốn làm bạn..với tôi ?"
Võ Trường Quan tròn mắt nhìn Lê Thành Nam. Hắn ta bày ra bao nhiều thứ linh tinh vậy mà lại muốn làm bạn với cậu ư ? Từ việc làm bẩn bàn cậu bằng điếu thuốc lá, khiến cậu khó chịu vì nét chữ xấu xí không rõ nội dung kia nữa. Hắn còn chẳng biết rằng người sạch sẽ và sống có quy tắc như cậu đã coi hắn là kẻ thù từ đời nào.
"Đúng tao muốn kết bạn với mày. Mày đồng ý điiiiii..."
Lê Thành Nam nhìn cậu đầy mong đợi. Thành ý của hắn đã cao vút vậy rồi thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý mà đúng chứ ? Hắn vẫn mong là vậy.
"Tôi..tôi không đồng ý được!"
Võ Trường Quan bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt của Lê Thành Nam. Cậu không thể đồng ý lời mời này. Không phải là cậu sợ bị bắt nạt mà là cậu không thể làm bạn với người ở bẩn được!
"Tại sao mày lại không đồng ý chứ ... mày biết tao cố gắng đến mức nào không hả! Trả lời tao đi..ít nhất hãy cho tao một lí do có được không ?"
Lê Thành Nam cuống lên sau đấy hắn chồm lên định vồ lấy cậu thì shipper giao dàng tới.
"Cơm trứng chiên với xuất ăn nhanh đã được giao tới. Mời anh ra nhận hàng chủ nhà ơi!"
Anh shipper đứng ngoài cửa nhấn chuông rồi đọc thông báo. Lê Thành Nam đang sầu cũng phải đứng ra nhận hàng. Hắn ôm cơm của cả hai vào bên trong phòng sau khi trả tiền. Hắn mang vẻ mặt buồn thiu vào nhà.
"Đồ ăn tới rồi."
Lê Thành Nam lấy phần ăn của hắn gồm Hamburger và khoai sợi chiên thêm cả salad rau củ, cuối cùng là Coca và một gói kẹo nhỏ tráng miệng. Bên của cậu thì gồm cơm chiên trứng kèm với trứng ốp và kim chi, có thêm một cái xúc xích và nước ép đi kèm, tráng miệng thì chỉ vỏn vẹn hai miếng lê được cắt gọn để hộp.
Võ Trường Quan cũng ngồi ăn. Cậu cũng có từng ăn đồ ngoài nhưng rất ít khi ăn ngoài vì cậu chỉ ăn khi cậu đang trong trường hợp gấp thôi còn đâu sẽ tự nấu.
Lê Thành Nam vừa ăn vừa nhìn cậu mà phụng phịu. Tại sao cậu lai không chấp nhận làm bạn với một người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, nhà giàu lại còn tốt tính như hắn chứ? Hắn đáng yêu như thế này cơ mà.
Võ Trường Quan trong lúc ăn có để ý tới biểu cảm của hắn. Hắn cứ phụng phịu nhìn cậu khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Dừng lại động tác ăn của mình, Trường Quan ngồi nhìn thẳng mà nói.
"Anh..làm bạn với tôi cũng được nhưng anh phải thay đổi lại lối sống của anh...tôi không thích người ở bẩn."
Lê Thành Nam đang ăn bỗng nghe vậy thì xuýt sặc. Phút trước còn đang sầu vậy mà bùm cái hắn liền trở nên vui vẻ. Hắn vội vàng ăn hết phần hamburger trên tay sau đó tráng miệng qua bằng nước. Hắn lau miệng xong quay ra nhìn cậu với ánh mắt sáng rực như thể có hiệu ứng nào đó vây quanh.
"Mày đồng ý thiệt à?"
Hắn hỏi lại một lần nữa để xác định rằng bản thân hắn không mơ. Crush của hắn đang chấp nhận lời mời kết bạn của hắn kìa.
"Phải..tôi đồng ý."
Võ Trường Quan trả lời hắn xong liền ngồi ăn tiếp mặc cho con tim hắn đang nở rộ bay nhảy lung tung.
Sau khi cả hai ăn xong hắn dẫn cậu về căn phòng chung của cả hai vì vốn dĩ chỉ có một phòng ngủ mà thôi.
"Chúng ta thật sự phải..phải ngủ chung sao?"
Võ Trường Quan nhìn hắn dò hỏi.
Lê Thành Nam nhìn vẻ mặt của vợ yêu tương lai khiến hắn cảm thấy mê muội. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cậu ngồi nhún trên người hắn mà rên rỉ còn hắn thì làm một điếu thuốc trên giường, tận hưởng mĩ cảnh trước mắt. AH thật tuyệt vời. Người duy nhất khiến hắn cương lên chỉ có thể là cậu thôi.
"Đúng, chúng ta sẽ ngủ chung. Mày cón muốn tắm trước không ?"
Lê Thành Nam nhìn về phía của cậu mà hỏi. Hắn muốn nhìn thấy cậu sau khi tắm xong sẽ như thế nào. Chắn chắn là một bé dễ thương. Hay là một nhóc hồ ly quyến rũ đưa hắn vào cơn say. Có thể sẽ đẹp như mối tình đầu vậy hương vị sẽ rất ngọt ngào.
Lê Thành Nam chịu không nổi, trong đầu hắn chỉ toàn những hình tượng không được sạch đẹp trong đầu. Cậu thật sự quá đáng yêu và quyến rũ đặc biệt là với hắn. Hắn biết rằng thầy cô trên trường ai cũng đều yêu thích cậu vì cậu là loại bạn học gương mẫu kiểu học giỏi, hiểu chuyện, ngoan ngoãn rất luôn được lòng thầy cô từ lối sống cho tới cách ăn mặc. Tuy cậu có chút khó trong cách giao tiếp nhưng là con cưng của thầy cô. Đến cả thầy cô lớp khác còn tia đến cậu kìa.
"Vậy tôi đi tắm trước."
Trường Quan nói xong liền đi vào bên trong phòng tắm đã được cậu dọn sạch sẽ. Cậu cởi đồ ra.
Thân ảnh thon gầy đi với làn da trắng hồng mềm mại, bờ eo thon gọn và cặp mông tròn tròn được phơi ra. Một cỗi nước ấm chảy xuống lướt trên làn da của cậu khiến nó dần trở nên ửng hồng. Mái tóc đen rũ rượi hòa vào làn nước trong suốt ồ ạt hơi nóng của nước.
Toàn bộ cơ thể cậu phơi trần cùng hòa vào làn nước ấm. Một hồi lâu sau thì cậu tắm xong. Võ Trường Quan bước ra ngoài với một cái áo thun rộng và một cái quần đùi ngắm trên đầu gối. Cậu lấy khăn khô lau tóc.
Lê Thành Nam đang chơi game bỗng dưng nghe tiếng cửa mở liền quay đầu ra phát hiện cảnh đẹp trước mắt không ngừng cảm thán. Bây giờ tới lượt hắn vào tắm. Phòng tắm vẫn còn hơi ấm và mùi thơm phả lại từ trước, Lê Thành Nam tận hưởng sự dễ chịu trước mắt. Hắn vừa tắm vừa tưởng tượng cảnh hắn làm cậu trong phòng tắm.
Hơi nước ấm lan tỏa xung quanh căn phòng tạo ra cảm giác ám muội. Cơ thể của cả hai người chạm vào nhau, mùi hương cơ thể của cả hai đều hòa trộn lại. Hắn đưa tay đỡ đầu cậu sau đó ngả xuống là một nụ hôn thật ngọt. Hắn đưa lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng mềm ẩm của cậu, hắn tham lam mút lấy môi cậu và rồi đưa ánh mắt khát tình nhìn cậu. Hai người tách môi ra để lại một sợi chỉ bạc óng ánh. Ôi chao nghe thật kích thích mà. Lê Thành Nam đưa tay lên tuốt lấy cậu em đang vực dậy sừng sững của hắn.
Sau khi tắm xong, hắn mặc chỉ mỗi chiếc quần đùi rồi đi ra ngoài để lộ một cơ thể có phần săn chắc, trông cũng rất đều đặn. Hắn ngồi xuống sàn được lót bằng những mảnh ghép bằng bông trắng muốt mềm mại tạo lên cảm giác dễ chịu.
"Ê sấy tóc hộ tao cái."
Lê Thành Nam cầm máy sấy để lên giường sau đấy chờ đợi sự chăm sóc từ cậu. Võ Trường Quan nghe lệnh của chủ nợ thì cũng chèo người qua. Cậu cắm điện sau đấy thì mở độ ấm vừa lên giúp hắn sấy tóc. Bằng một cách nào đó mà cả hai hòa hợp như cặp tình nhân trẻ.
Cậu không biết tại sao mà cậu và hắn lại không có đến một trận cãi vã, một trận chửi vả cũng không có. Cảm giác chỉ đơn giản như hai người bạn ở cạnh nhau và chăm sóc nhau thôi. Chuyện sống hòa hợp như vậy cũng rất tốt mà nhỉ? Ít ra thì từ giờ đây sẽ là nơi ở mới của cậu.
Sau khi sấy khô tóc cho hắn xong, cậu tắt máy sấy rồi rút phích cắm ra và cuộn gọn máy sấy lại do máy sấy hắn đưa có thể gấp gọn. Cậu đặt máy sấy lên bàn rồi đưa tay ra giúp hắn chỉnh tóc gọn lại.
"Xong..xong rồi."
Cậu lùi người lại rồi đặt chân lên giường. Mai trên lớp cậu có một bài thuyết trình trước toàn trường và người thuyết trình lại chính là hắn. Cậu hiện tại đang làm bài thuyết trình được giao đấy. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím mà gõ đều tăm tắp từng nhịp. Cậu không để ý tới hắn đang bò gần tới cậu.
"Ồ bài thuyết trình cho ngày mai nè. Mày đang làm à? Để tao làm chung với mày nha."
Lê Thành Nam mở máy tính ra, hiện lên là hình ảnh của một con chuột hamster nét vẽ rất dễ thương với cái nền màu hồng đang hiện rõ. Hắn vào file nhiệm vụ để xem thì thấy hắn sẽ là người thuyết trình chính còn bản thuyết trình đấy là bản thuyết trình mà cậu viết ra, phụ họa và kịch bản chào mừng các thứ còn lại thì để lớp làm. Hắn quay ra nhìn cậu.
"Mày cần sai bảo tao cái gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top