Chương 1

 Trên con đường trở về ngôi nhà khá cũ, Võ Trường quan lẳng lặng nhìn những hạt mưa rơi lách tách. Tiếng mưa rơi, tiếng lá cây và âm điệu của gió tạo lên như một bản giao hưởng kéo cậu vào một cơn mê. Chỉ một khoảng thời gian dài sau đó cậu đã đứng trước cửa nhà mình.

 Bước vào bên trong nhà, trước mặt cậu là những đôi giày da đen đang được để một cách bừa bộn. Cậu thấy những vết nước bẩn dính đầy bùn đất văng ra khiến cậu khó chịu. Võ Trường Quan liền lấy khăn thấm nước trên kệ xuống để lau đi những vết bẩn một cách thật tỉ mỉ và xếp lại mấy đôi giày trên kệ thật gọn gàng. Có lẽ đối với người bình thường thì đây là chuyện không đáng để ý tới nhưng biết sao giờ cậu là người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế đi kèm với mắc bệnh sạch sẽ. Cậu mắc bệnh có vấn đề về não từ khi còn bé bởi vậy nên cậu tuy có ý thức và nhận biết nhưng vẫn chậm hơn so với người bình thường.

 Võ Trường Quan bước vào bên trong nhà. Đi đến phòng khách, hiện đến trước mắt cậu là hai người đàn ông cao lớn đang ngồi bàn chuyện với cha cậu. Cậu tuy không biết họ đang nói gì nhưng cậu lại biết chuyện này là do người cha già của cậu đã tạo ra. Võ Trường Quan đảo mắt nhìn họ sau đấy cậu đi cất cặp tác. 

Tiến vào trong phòng bếp pha trà và mang đồ vặt ra mời khách, Võ Trường Quan lịch sự xin phép lên phòng không phá đám công việc của cha cậu. Nhìn qua những con người to lớn kia cũng lịch sự đối đáp lại cậu rồi lại nhìn vẻ mặt tái mét của cha cậu. Phải chăng cha già lại ăn chơi đùa đòi sau đấy lại mắc nợ người ta, ngày qua ngày cái tính ham chơi bỏ con đã luôn như vậy chả bao giờ thay đổi lấy một chút. 

Võ Trường Quan trở về phòng thì thấy tin nhắn của cô bạn cùng lớp. Cậu mở máy ra xem hóa ra là một loạt câu dò hỏi thông tin.
"Này Quan, tôi thấy có một con xe ô tô màu đen đang ở trước cửa nhà cậu đấy. Có chuyện gì sao ? Lão cha già của cậu lại ăn chơi trác táng rồi lại mắc nợ thằng nào rồi?"

Dòng tin nhắn dài hiện ra trước mắt cậu khiến Trường Quan chỉ có thể im lặng. Cậu mở bàn phím lên rồi sau đấy gõ một dòng chữ dài để trả lời. 
"Tôi cũng không biết. Có lẽ mọi chuyện vẫn vậy."

Trả lời tin nhắn của bạn học kia xong, cậu quay ra mở sách vở ra rồi từ tốn làm bài. Cậu từ tốn viết từng dòng chữ một. Mỗi chữ cái đều rất tròn chịa và thẳng tắp không sai lệch đến một chút nào, chỉ cần sai một chữ cậu đều sẽ chép lại một quyển mới. 

Đang cặm cụi làm bài, ở dưới nhà truyền đến một tiếng khóc lóc thảm thiết, đó dường như là tiếng của cha cậu. Ông ta lại làm ra chuyện gì rồi?

Võ Trường Quan mở cửa phòng sau đấy xuống dưới nhà. Hiện rõ trước mặt cậu chính là khuôn mặt quen thuộc, kẻ thù của cậu. Ở lớp học, tên này đã luôn quấy rối cậu bằng những tấm thư mang những nét chữ nghệch ngoạc, hỏng hóc. Không chỉ thế hắn luôn cố gắng tiếp cận cậu để nói những thứ không đâu. Võ Trường Quan không tin vào chính mắt cậu tên này vậy mà biết nhà của cậu.

Đánh mắt về phía người cha già đang khóc lóc cầu xin tha thứ, cậu có nghe tới một khoản nợ gì đó. Chà người cha già thât sự lại đang nợ kẻ khác tiền đó ư? Trường Quan bước xuống dưới nhìn họ và cũng như xem xét tình hình. Chậc chậc cái cảm giác thất vọng gì đây? Những sắp xếp sạch sẽ và gọn gàng của cậu đâu? Rồi bối trí hoàn hảo đã mất đâu rồi? Võ Trường Quan suy sụp. 

Phía bên kia, một ánh mắt bất ngờ đặt lên trên người Võ Trường Quan. Hóa ra đây là nhà của em ư nhóc con? Lê Thành Nam đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà sau đó hắn đảo mắt lên nhìn cậu. Vẻ mặt mơ màng đang dần trở nên hờ hững kia khiến hắn mê muội. Trời đậu, hắn lại sắp có phản ứng đó ư? Vẻ mặt hờ hững này đang quyến rũ hắn đấy ư? Liệu khi cậu đến ở và làm việc cho hắn phải chăng hắn lúc nào cũng sẽ ngắm được vẻ mặt này mỗi ngày. 

Lê Thành Nam tiến lên một bước nhìn lão già đang nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt hắn mà đạp đạp lên cơ thể tàn tạ kia, hắn mở miệng hỏi.
''Ê lão già, thằng con trai lão có thể giúp lão trả khoản nợ tám trăm triệu mà lão nợ tôi đấy. Bán nó cho tôi đi và tôi ngược lại sẽ cho lão thêm tiền coi như tí quà.''

Lê Thành Nam vừa nói vừa mỉa mai người cha già của cậu. Trong ánh mắt của hắn hiện tại chính là hình ảnh hắn đè cậu xuống rồi sau đấy cùng cậu leo tháp trước mặt lão cha già kia. Tòa tháp của hắn sẽ đâm thật mạnh vào vách thịt non mềm ẩm ướt của cậu khiến cho nó chảy cả máu ra ngoài, cậu sẽ nằm dưới thân hắn mà rên rỉ một cách hoàn mỹ khiến cho lão cha già kia sợ đến phát khóc còn hắn thì sẽ cười khoái chí và ôm cậu lên xe rồi đè cậu ra hành sự tiếp khiến cậu sướng đến phát ngất và dần trở thành người của hắn mãi mãi. Ôi thật là một cảnh tượng tuyệt vời khiến hắn phát điên nhưng đó chỉ là bên trong suy nghĩ của hắn còn bên ngoài vẫn là vẻ mặt mỉa mai ấy. 

Lão cha già của cậu khi nghe đến người con trai có vấn đề về não mà còn vô dụng chẳng có ích gì của lão ta lại có thể giúp lão trả nợ lại còn có thêm một khoản tiền nữa thì ngay tức khắc ôm chân hắn mà đồng ý thẳng. 

Nãy giờ Võ Trường Quan vẫn luôn im lặng. Cậu chỉ quay lưng tiến lên nhà và dọn đồ coi như không còn một thứ tinhg nghĩa gia đình nữa. Cậu đã bị bán bởi chính người cha ruột thịt của mình mà lại còn là bán cho kẻ cậu ghét nữa chứ. Nó chính là một thất vọng lớn. Những thôi vậy ít ra thì cậu cũng sẽ có một khởi đầu mới tốt hơn phải không ?

Võ Trường Quan giống như một đứa nhỏ hiểu chuyện mà đeo cặp tác một lần nữa xuống dưới nhà. Lê Thành Nam nhìn cậu với một ánh mắt như đang thèm khát trông rất khó hiểu. Hắn cho người ném cho lão cha già của cậu mấy cọc tiền sau đấy đưa cậu vào trong xe. Vậy là cậu đã thành công bị bán đi. Có lẽ cuộc sống về sau của cậu sẽ không còn hoàn hảo như quy tắc sống thường ngày nữa phải không?

Trong khi cậu còn đang bối rối lo sợ thì hắn lại nhìn liếc qua cậu một cái rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa kính. Trong đầu hắn hiện tại là một sự si mê. Nhìn kìa cậu ôm cặp tác trong lòng rồi ngẫm nghĩ thật quá mức dễ thương khiến hắn muốn đè cậu ra và hành sự ngay tại chỗ. Thử tưởng tượng một màn kích thích của cả hai diễn ra ngay bên trong con xe của hắn, xung quanh tất thảy đều là mùi dục tình, ôi thật là một cảm giác thật tuyệt biết bao nhiêu. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Nhóc con này bây giờ đã thuộc về hắn, cõi ngày hạnh phúc của hắn đã bắt đầu. Một cậu vợ dễ bảo, dễ nuôi. 

Chuyến xe đưa cậu tới một căn nhà nhỏ với tông chính là trắng và xám trông khá thuận mắt. Người đàn ông áo đen to lớn kia bảo cậu xuống xe sau đó đưa cả hai vào bên trong căn nhà này sau đấy họ rời đi. Mới bước vào trong nhà cả cậu và hắn đều hãi hùng. 
Một căn phòng chứa đầy rác thải và cả những thứ như băng vệ sinh rồi ba con sói và cả một đống rác khác sọc lên một mùi hôi thối đến tệ hại. Võ Trường Quan run người quay sang nhìn hắn. 
Lê Thành Nam buồn tủi đến phát khóc. Đây là ngôi nhà mà mẹ hắn đã cho thuê ai ngờ nó lại bẩn thỉu đến mức này khiến hắn muốn ọe ra. Hắn đảo mắt nhìn vợ tương lai của hắn. Nhóc con nhìn hắn đầy sợ hãi khiến hắn cũng muốn im lặng. 
''Cái này..nhà cũ mẹ tao....cho thuê.. mà chúng ta..chúng ta sẽ ..sẽ ở...ọe.."

Lê Thành Nam vẫn đang nói liền bị mùi hương khiến hắn phát nôn thật may mắn rằng hắn vẫn giữ bình tĩnh được. Võ Trường Quan không chịu nổi nữa, cậu liền dí cặp tác của cậu vào tay hắn rồi lôi ra đồ bảo hộ gồm quần áo là ni lông mặc bên ngoài kèm theo một kính đeo và găng tay cao su. Cậu liền mặc đồ vào người sau đấy liền đi tìm đồ dọn nhà còn hắn chỉ biết đứng nhìn. Mõi hành động cậu làm đều rất có phép tắc hệt y như robot lập trình sẵn mà dọn một lượt. Từng túi rác phân loại to nhỏ đều xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn rùng mình. Hắn ôm lấy cái cặp tác của cậu như ôm bảo vật quý hiếm mà ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ vợ yêu tương lai gọi hắn vào. 
Rất nhanh sau đó hắn thấy một cục màu trắng trắng phồng phồng đứng trước mặt hắn trên tay là một chiếc khăn lau dính bụi bẩn mà nhìn hắn.  Vẻ mặt cậu có chút đỏ ửng do việc dọn dẹp đã khiến cậu thấm mệt. Cậu tiến đến ôm lấy cái cặp tác sau đó để nó lên kệ đựng giày sau đấy sách túi rác đưa vào tay hắn, giọng cậu hơi run. 
'' Anh..anh có thể vứt rác không ?''

Cậu đưa ánh mắt mong chờ nhìn hắn mặc dù biết hắn giờ đây sẽ là ông chủ của cậu. Lê Thành Nam khi nghe lệnh của cậu đưa ra hắn liền nhận lệnh mà làm theo luôn. Hắn cứ vậy răm rắp nghe lời cậu mà làm việc. Cũng chỉ một khoản thời gian dài sau khi cả hai dọn xong, hắn và cậu đang ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha.

Lê Thành Nam uống một ngụm nước đá sau đó quay ra nhìn cậu. Một giột mồ hôi chảy xuống từ cổ của cậu đi vào trong áo mà chạy dọc sâu xuống bên trong khiến hắn nuốt nước bọt một cái. Nhóc con chết tiệt, sao không chịu lau khô mồ hôi chứ! Hắn ngắm cậu một lúc sau đấy đưa mắt về phía cốc nước lạnh mà uống một ngụm kìm nén dục vọng bên trong. 
''Từ giờ mày chính là người làm của tao. Ngoan ngoãn dọn nhà hàng ngày và phụ trách việc nấu cơm cũng như là dọn dẹp nhà sạch sẽ cho tao. Em...mày biết chưa ?''

Hắn nói xong đưa mắt lên nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang lẳng lặng nhìn hắn làm con tim hắn rạo rực. Cậu đúng thật là đáng yêu chết mất thôi.
'' Tôi biết rồi."

Võ Trường Quan cũng trả lời hắn, cả hai đều cùng nhau uống nước một hơi thật mạnh sau đấy cậu nhìn đồng hồ. Tới giờ nấu cơm rồi. 

Cậu đứng dậy đi vào trong bếp nhìn phát hiện ra trong tủ lạnh còn chẳng có đến một cọng rau hay một chút đồ ăn gì ngoài mấy chai bia.Võ Trường Quan cảm thấy có chút chán nản. Cậu chậm rì rì đi ra ngoài rồi nhìn hắn.
''Bên trong..hết nguyên liệu nấu ăn.rồi..''

Nghe cậu nói vậy thì hắn cũng không có nói gì nhiều mà kéo thẳng cậu xuống ghế khiến cậu sợ hãi. Cậu nhìn hắn mà run người. Cậu rất không thích người khác chạm vào người mình. Hắn mặc kệ biểu cảm của cậu sau đấy thì hắn mở máy lên.
 
Màn hình hiện lên mở vào lại đang là mấy cái clip Sex Gay ngắn. Cả hắn và cậu đều nhìn nhau.
Thôi xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top