2
Hắn tỉnh dậy sau cơn say khướt của tối hôm qua , hắn nhăn mặt xoay nhẹ cổ vài cái . Ánh nắng chói chang bên cửa sổ làm hắn có chút không thích ứng kịp mà nhăn nhó , hắn hé mắt nhìn chỗ nằm bên cạnh.
Bây giờ đã là chín giờ sáng có lẽ cậu đã thức giấc từ lâu , hắn ngồi trên giường một thời gian ngắn . Cuối cùng cũng quyết định bước xuống giường đi ra khỏi phòng để xin lỗi cậu , hôm qua hắn có chút không đúng đắn.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra nhìn xung quanh ở phòng khách và phòng bếp để tìm bóng dáng của cậu nhưng lại không có , hắn cau mài . Hắn đi một vòng quanh phòng khách và phòng bếp rồi đến nhà vệ sinh đều không nhìn thấy cậu.
Hắn vội vàng mở điện thoại lên lướt hết danh bạ.
" Tại sao không có số điện thoại của em ấy ? ".
Hắn cau mài lướt tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy , mở album ảnh ra cũng không có một tấm hình của cậu hay liên quan đến cậu . Hắn càng lướt xem càng tức giận , thầm nghĩ do cậu giận dỗi nên lại giở trò chia tay hắn rồi.
Bỗng dưng hắn suy nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng đi vào phòng của hai người , hắn mở cửa tủ quần áo ra . Đúng như hắn nghĩ ngay cả một bộ đồ của cậu cũng không còn , hắn bắt đầu thấy có chút sợ hãi rồi.
" Lee Yongbok , em làm cái gì đấy ? ".
Hắn nhớ số điện thoại cậu nên ngay lập tức đã bấm gọi điện cho cậu , giọng nói hắn có chút sợ hãi vừa có chút tức giận nên chất giọng có chút run rẩy.
" Xin lỗi , cậu gọi nhầm rồi ".
" Cậu là bạn của Lee Yongbok đúng không ? Mau hỏi Yongbok đang giở trò khùng điên gì vậy ? ".
Điện thoại ngắt ngang làm hắn tức giận mà đấm nhẹ lên cửa tủ quần áo , hắn nhanh chóng bấm gọi một lần nữa . Thật may mắn đầu dây bên kia lại một lần nữa bắt máy.
" Cho tôi gặp Yongbok ".
" Đồ điên !!! Cậu bị điên sao ? Tôi nói cậu đã nhầm số rồi , tôi không quen ai tên là Lee Yongbok cả . Nếu cậu còn làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát đấy ".
" Này...".
Người bên kia đầu dây không chút do dự mà tắt máy , hắn chưa kịp nói thêm câu nào đã phải im lặng . Hắn lên tìm kiếm tài khoản của cậu ở các trang mạng xã hội đều hiển thị không tồn tại.
" Rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây ? ".
Hắn văng điện thoại xuống giường , hắn ngồi bên cạnh giường trong lòng đầy tức giận . Hắn vò đầu bứt tóc như kẻ điên , miệng không ngừng văng vài câu chửi tục khó nghe.
Hắn không thể ở nhà chờ đợi và phản ứng như thằng điên được , không chút do dự mà đi ngay đến nhà của ba mẹ cậu sống . Hắn đứng trước cửa nhà gõ cửa vài cái , khoảng khắc cánh cửa mở ra hắn có chút bất ngờ.
" Bác là ai ? ".
" Tôi là chủ nhà này ".
Đôi mắt hắn mở to , nghiêng nhẹ đầu và biểu cảm trên mặt có chút ngờ nghệch . Hắn lui ra xem bảng số nhà rõ ràng đây chính là nhà của ba mẹ vợ nhưng tại sao bây giờ chủ nhân lại là một người khác.
" Bác Lee chuyển đi rồi ạ ?".
" Nhà tôi làm gì có cho mướn bao giờ mà chuyển đi ? Cậu đi nhầm nhà rồi à ? ".
" À !!! Xin lỗi ". Hắn cười gượng
Hắn đứng trước cửa ngôi nhà vô cùng ngờ nghệch , không hiểu chuyện vô lí gì đang xảy ra trong cuộc sống này . Sau một giấc ngủ mọi thứ trở nên khác lạ , hắn còn đang nghĩ rằng mọi người đang bắt tay giúp cậu chia tay hắn.
Hắn đứng ngơ ra một lát cuối cùng cũng chịu bước đi , hắn liền nghĩ đến Seungmin . Không chút suy nghĩ liền mở điện thoại hẹn gặp mặt Seungmin ở quán cà phê.
Hắn đi đến quán cà phê đứng ngồi không yên , cứ cách vài phút lại lên mạng xã hội tìm kiếm tên của cậu một lần . Nhưng lần nào cũng nhận kết quả không tồn tại.
" Sao lại hẹn đi cà phê vậy ? ".
" Tới rồi à ? Mau ngồi vào đây , mau trả lời giúp tao vài câu hỏi đi".
Seungmin kéo ghế ra ngồi xuống , khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu vì sao hắn lại có vẻ gấp gáp như thế này chứ . Đôi mắt Seungmin lại va vào ly cà phê đen không đá trên bàn của hắn.
" Hyunjin , sao hôm nay lại uống cà phê đen vậy ? Mày không thích mà ".
" Tao luôn thích mà ".
Seungming nhướng một bên mài nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực , hắn cũng có chút khó hiểu mà mím nhẹ môi . Rõ ràng hắn luôn thích uống cà phê đen mà ?
" Không quan trọng !!! Tao có điều muốn hỏi ".
Seungmin nhếch mày trước thái độ gấp gáp và lo lắng của hắn , chơi thân với hắn lâu đến như vậy rồi đây là lần đầu tiên Seungmin nhìn thấy thái độ này của hắn . Nhà hắn vốn giàu có mà và hắn còn có công ty riêng vì vậy hắn chỉ sống và tận hưởng đâu cần lo lắng.
" Lee Yongbok biến mất rồi !!! Em ấy đã đi đâu rồi ? Mày có biết không ".
Seungmin đặt tay lên cằm , nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn . Hắn nhìn thấy thái độ hời hợt cùng với ngốc ngếch của bạn mình có chút khó chịu , hắn cau mày nhìn Seungmin đang ngờ vực.
" Nè !!! Có biết hay không ? ".
Seungmin mím nhẹ môi rồi thở dài nhìn hắn : " Lee Yongbok...là ai vậy nhỉ ? ".
" Mày ngủ đến điên người rồi à ? Là người yêu tao đấy . Hôm qua tao say mày đưa tao về nhà có nhìn thấy em ấy không ? ".
" Hôm qua làm gì đi nhậu cùng nhau mà tao đưa mày về ? Với lại Lee Yongbok là ai ? Mày mới là ngủ đến điên người rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top