Tiết tử

Tác giả: Thải Nhi

Convert: bimathoavien

Edit: Kulbe0

---

Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước.

Nàng không nhớ chính xác là lúc nào, chỉ biết đó là một ngày thời tiết sáng sủa, cha mẹ nàng ra ngoài ăn cơm cùng khách hàng. Anh trai cũng chạy đâu, không thấy bóng người. Chỉ còn mình nàng ở nhà một mình.

Cá tính nàng vốn mạnh mẽ, điềm tĩnh, không thích tranh cãi ầm ĩ, cũng không vì phải ở nhà một mình mà cảm thấy sợ hãi. Nàng chạy chơi trong sân một lát, cảm thấy nóng nực trong người, vì thế liền trở lại trong nhà.

Thật là nhàm chán! Nên làm cái gì đây?

Đối với nàng mà nói, hơn mười tuổi, còn mặc áo nhung, dép lê đáng yêu, nhưng đã sớm hiểu rằng ba mẹ sống chung nhưng là họ cũng chỉ vừa mới kết hôn. Đại khái, cũng may mắn có được nàng và anh trai cùng cha khác mẹ hơn nàng sáu tuổi.

Nàng cởi hai cái dép lê, nhàm chán bước vào gian thư phòng thần bí của bố.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cái cửa gỗ dày ra, bên trong, mùi gỗ thơm từ những giá sách bay ra, trên đó có đủ các kiểu sách khác nhau. Nàng sờ đông sờ tây chán chê rồi liền ngồi xuống cái ghế xoay tròn ở sau bàn học. Nàng tùy tay vơ lấy giấy tờ trên bàn, lơ đãng làm rơi một túi giấy dai. Nàng tò mò nhặt lên, phát hiện bên trong có bốn tờ giấy được kẹp ghim lại cẩn thận. Trên giấy viết tên gia đình nàng: ba mẹ, anh hai và cả nàng.

“Báo cáo kiểm tra sức khỏe?” Nàng nghi hoặc đọc dòng chữ trên giấy. Thứ phức tạp này, nàng xem cũng không hiểu. Thấy không hứng thú, nàng liền đem tờ giấy vào trong túi giấy dai.

Nhưng mà lúc này, khóe mắt nàng lại lóe lên, bỗng nhiên, nhớ lại những gì mà mấy ngày hôm trước nàng được học.

“Mình là nhóm máu A?” Nàng xem tên mình trên tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe. Theo sau là những tờ giấy ghi tên những người khác. “Bố là nhóm máu AB. Mẹ và anh hai là nhóm máu O…” Nàng trừng mắt nhìn dòng viết nhóm mắt, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

Bố là nhóm máu AB. Mẹ là nhóm máu O. Vì sao nàng không giống bất kỳ ai cả, lại là nhóm máu A? Thầy giáo không phải đã nói, nhóm máu của con cái sinh ra đều là giống như bố mẹ mình sao? Chẳng lẽ nàng không phải là con của bố mẹ?

Nàng thấy cả người mình từ bàn chân đến đầu đều lạnh toát. Nàng sợ hãi đem túi giấy dai để một bên, nhưng vẫn giống như bị ma xui quỷ khiến, nhìn chằm chằm vào nó.

Bố mẹ yêu thương của nàng… không phải là bố mẹ ruột của nàng sao?

“Mày đang làm cái gì trong này đấy?” Một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

“A!” Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên ghế. Vừa ngẩng đầu lên, nhận ra đó là anh trai.

Hắn về nhà khi nào vậy?

“Em chỉ là nhàm chán, liền xem mấy nơi thôi.” Nàng nuốt nuốt nước miếng, hai tay nhỏ bé đan vào nhau, trông giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. “Anh hai…”

“Đừng có gọi tao là ‘anh hai’. Một chút hứng thú muốn làm anh của tao với mày cũng không có.” Giang Diệc Ân nhếch nhếch môi, nói ra âm thanh lạnh lùng.

Nàng co rúm người lại, vừa bởi vì ngữ khí không thân thiện, vừa bởi vì thứ nàng vừa nhìn thấy.

“Em…” Nàng do dự một chút rồi mới mở miệng. “… không phải là con gái của bố mẹ sao?” Nàng cũng không hiểu mình vì cái gì lại đi hỏi hắn, nhưng chuyện này thật sự khiến nàng để ý.

Ngoài ý muốn của hắn, nàng lại hỏi trắng căng việc này khiến Giang Diệc Ân kinh ngạc, nhíu mày. “Mày làm sao lại tự nhiên nghĩ như vậy?”

“Bố là nhóm máu AB. Mẹ là nhóm máu O. Mà em lại là nhóm máu A.” Nàng uể oải nói.

“Cho nên?”

“Nhóm máu của em và bố mẹ không giống nhau này!” Nàng càng nghĩ càng khổ sở. “Em không phải là con ruột của bố mẹ sao?”

Giang Diệc Ân nhìn nàng kỳ quái. Sau một hồi, rốt cục cũng hiểu được ý tứ của nàng.

“Nếu nhóm máu của mày là AB hay O thì mới nên phiền não về vấn đề này mới đúng!”Hắn tức giận nói.

“A?” Nàng ngây ngốc trợn mắt nhìn hắn.

“Là do mày đi học không chịu nghe cho kĩ hay là do thầy giáo trên lớp dạy không tới nơi tới chốn vậy?” Hắn chỉ cho nàng, lấy từ trong ống bút trên bàn học một cái bút chì và một cái bút máy. Mở tờ giấy ra, viết lên phía trên các nhóm máu, phía dưới ghi AB và O tách biệt. “Có phải thầy có vẽ bảng này không?”

“A… Hình như có.” Đối với việc anh trai đột nhiên thân thiết, nàng có chút bối rối, không biết phải làm sao.

“Điền vào thử xem.” Hắn đưa bút cho nàng.

Nàng nhận lấy cái bút, nghĩ nghĩ, ở bốn ô vuông còn lại ở giữa, điền chữ “A”, “B”. Chờ chút?!

“Gì vậy?” Nàng phút chốc mở mắt lớn. Tại sao có thể như vậy? Con của bố mẹ phải là nhóm máu A, hoặc B, thế nhưng không có nhóm máu AB hay O gì cả.

“Đã hiểu chưa?”

Nàng ngẩng đầu nhìn anh trai, liếc mắt một cái, mồm mở rộng hết cỡ.

“Cho nên em thật sự là con của bố mẹ?” Nàng cố lấy dũng khí hỏi.

“Cái đó cũng không chắc chắn. Chuyện này, chắc mày phải đi hỏi mẹ mày để biết sự thật thôi.” Hắn lại khôi phục biểu tình tráo phúng đó. “Chỉ là, cho dù không phải đi chăng nữa, bà cũng sẽ không thừa nhận đâu!”

Như là nhớ lại uất ức khó chịu nào đó, vẻ mặt hắn lại có chút vặn vẹo, đau đớn.

Nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt điển trai mang vẻ có chút hận đời, tâm tính đơn thuần của nàng giống như nhìn thấy trong hắn có gì thay đổi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: