Chương 9
Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0
---
Theo dãy số trên tờ giấy, Giang Ái Ân rất nhanh tìm được phòng mà mẹ mình đang nằm. Sau đó nàng gõ cửa rồi bước vào.
Trong phòng, hai người không hẹn mà cùng quay đầu về phía nàng.
“Ái Ân, rốt cuộc con đã đến.” Khi Giang Chấn Thần thấy nàng bước đến, ông lộ ra nụ cười hiền từ.
“Bố, mẹ.” Giang Ái Ân kêu lên, tầm mắt dừng lại ở mẹ mình đang nằm trên giường. “Mẹ, mẹ có khỏe không?”
“Không có gì trở ngại đâu! Chỉ là tai nạn xe cộ nho nhỏ thôi. Chỉ cần nằm ở bệnh viện vài ngày là không có gì đâu.” Thu Tâm Đồng mỉm cười, nói với con gái.
“Cái gì mà tai nạn xe cộ nho nhỏ? Đừng quên tay mình còn phải bó bột đấy!” Giang Chấn Thần đau lòng nhìn vợ yêu. Một con người tung hoành trên thương trường như ông khi đứng trước mặt người phụ nữ mình yêu thương thì trái tim lạnh băng, kiên cường cũng hóa thành trăm mối tơ vò.
“Ông đừng dọa Ái Ân!” Thu Tâm Đồng dùng cánh tay trái không bị thương vỗ vỗ vào người chồng mình. “Tôi không phải rất ổn sao?”
“Mẹ làm sao mà lại bị tai nạn?” Giang Ái Ân nhịn không được, hỏi.
“Buổi sáng, mẹ đi dạo phố với mấy người bạn. Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đâm vào.” Thu Tâm Đồng nhẹ nhàng, bâng quơ nói, không muốn người thân lo lắng cho bà. “Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ tại bố con quá hấp tấp, khiến cho bệnh viện người ta náo loạn cả lên.” Bà mím môi, cười khẽ. Đây là thói quen đã theo bà đến quá nửa đời người.
“Nghe được tin bà bị tai nạn xe cộ, phải vào viện, tôi làm sao có thể không hấp tấp?” Giang Chấn Thần cầm tay của Thu Tâm Đồng. “Bà không biết có bao nhiêu sợ hãi, vội vàng ném khách hàng lại một bên để chạy tới bên bà đâu! Hôm nay là kỷ niệm mười hai năm chúng ta kết hôn mà bà lại bị thương như vậy. Xem ra năm nay ngày kỷ niệm kết hôn phải ăn mừng ở bệnh viện rồi.”
Kết hôn đã nhiều năm mà hai người họ vẫn thật mặn nồng. Hàng năm, tới ngày kỷ niệm, Giang Chấn Thần mặc kệ có bao nhiêu công việc, ông nhất định bỏ qua hết thảy để cùng vợ yêu ăn mừng.
Giang Ái Ân nhìn bộ dáng yêu thương của hai người, trong lòng bỗng nghĩ đến dì Úc Khanh.
“Bà thật khờ...” Giang Ái Ân nói nhỏ trong lòng.
Vì sao dì Úc Khanh phải cố đẩy mọi việc tới tình cảnh này? Nhìn bố mẹ yêu nhau đến thế, bà không thể nào chen chân vào giữa. Cho dù, bà có dùng thủ đoạn để cho bố phải cưới bà thì mọi thứ cũng trở lại nguyên vị trí ban đầu. Bố mẹ vẫn bên nhau. Dì Úc Khanh sao không hiểu rằng tình yêu đâu thể cưỡng ép? Những việc bà làm năm đó chỉ làm khổ duy nhất con trai bà.
“Ái Ân, con làm sao vậy?” Thu Tâm Đồng thấy con gái ngẩn người, lo lắng hỏi.
“Không... Không có việc gì.” Giang Ái Ân vội vàng lắc đầu.
“Hai mẹ con bà cứ tâm sự. Tôi đi ra ngoài mua ít hoa quả.” Với những chuyện quan đến vợ yêu, Giang Chấn Thần không muốn mượn tay người ngoài động tới.
“Ừm, lát nữa gặp lại.” Thu Tâm Đồng nhìn theo chồng mình. Sau khi ông đi, bà vẫy tay với con gái. “Đến đây, Ái Ân. Lại đây ngồi, đừng đứng đực ra đấy.”
Giang Ái Ân ngồi xuống bên cạnh mẹ. “Mẹ, mẹ thấy không thoải mái chỗ nào sao?”
“Đừng bắt chước bố con vậy chứ.”
“A! Bố chỉ là quan tâm đến mẹ thôi!”
“Không nói chuyện này nữa, Ái Ân.” Thu Tâm Đồng nhanh chóng chuyển hướng về con gái. “Con đã đến đây, mẹ muốn hỏi một chút chuyện của con và Diệc Ân.”
Giang Ái Ân trong lòng hơi kinh cãi, nhưng ở ngoài mặt vẫn ra vẻ thoải mái, cười nói. “Có chuyện gì để hỏi ạ? Con với anh ấy vẫn như thế mà!”
Thu Tâm Đồng cẩn thận nói. “Bố con nói, khi nãy, bố con gọi điện tới phòng con thì Diệc Ân lại nghe máy.”
Giang Ái Ân cúi đầu không nói.
“Ái Ân, con và Diệc Ân...” Thu Tâm Đồng nghĩ ngợi. “Nói như vậy là... Không phải con thích Diệc Ân chứ?”
Giang Ái Ân nhìn chằm chằm vào ống tay áo, cắn môi không đáp.
Trông thấy phản ứng của con gái, người làm mẹ như bà, trong lòng cũng hiểu sơ qua. Thu Tâm Đồng nhẹ nhàng thở dài. “Mẹ biết, các con có cảm tình với nhau thì tốt. Nhưng mẹ cậu ấy dù sao cũng từng...” Bỗng nhiên, bà ý thức được suýt chút nữa mình nói ra cái gì đó, Thu Tâm Đồng vội vàng dừng ở miệng, chuyển hướng. “Ai! Úc Khanh cũng đã mất lâu vậy rồi. Mẹ cũng không nên nói gì về bà. Tóm lại, con coi cậu ấy như anh trai cũng được, thích cậu ấy cũng được. Con có biết thái độ của bố con với cậu ấy rất lạnh lùng... Mà mẹ thật sự cũng không hiểu được Diệc Ân là đứa bé suy nghĩ những gì.”
“Nhưng mà chuyện của dì Úc Khanh không phải là lỗi của anh ấy! Anh ấy là người vô tội nhất. Tại sao anh ấy phải gánh chịu mọi coi thường thay người đã chết?” Giang Ái Ân nhịn không được, muốn nói thay hắn.
“Con biết nói vậy rồi sao?” Thu Tâm Đồng kinh ngạc nhìn con gái.
“Con chỉ là... thấy tội nghiệp thay anh ấy thôi!” Giang Ái Ân càng nghĩ càng khổ sở. “Mấy năm nay, anh ấy đã cố gắng như vậy rồi. Tại sao vẫn đổ mọi tội lỗi của thế hệ trước lên đầu anh ấy?”
“Ái Ân, mẹ hiểu ý con.” Thu Tâm Đồng nhẹ nàng cầm tay con gái. “Kỳ thật, không phải là bố con căm ghét gì anh con. Chỉ là, ông ấy là người trọng tình cảm. Chuyện Úc Khanh làm ra khiến ông ấy không thể bỏ qua. Ông ấy cảm thấy có lỗi với con và mẹ. Nên chỉ cần nghĩ đến chuyện Diệc Ân là con của Úc Khanh, trong lòng ông ấy khó tránh khỏi bị gai đâm.”
Giang Ái Ân uể oải cúi đầu. Nàng biết. Hết thảy, nàng đều biết. Bố nàng đối xử với hắn không tốt cũng chỉ vì quá yêu mẹ con nàng. Nàng làm sao có thể ghét bỏ ông?
Nhưng dựa vào cái gì mà Diệc Ân phải bị đối xử như vậy? Hắn mới là người vô tội nhất! Mẹ hắn sử dụng hắn như một quân cờ. Bố lại không thương hắn... Mấy năm nay, hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực đây?
Nhìn bộ dáng khổ sở của con gái, trong lòng người làm mẹ như bà, tự nhiên, cũng không chịu nổi. Thu Tâm Đồng vuốt tóc con. “Được rồi! Con hiểu được điều này là tốt rồi. Nhưng không nhất định phải là Diệc Ân chứ? Mẹ cảm thấy Quân Á cũng là một đứa bé tốt!”
Nhưng nàng không cần hội trưởng mà chỉ muốn được ở bên Diệc Ân thôi! Giang Ái Ân rầu rĩ nghĩ. Từ lâu lắm rồi, từ khi nàng biết là mình yêu đơn phương thì cuộc đời này, nàng cũng chỉ muốn có hắn.
Thu Tâm Đồng tựa hồ cũng nhìn ra sự cố chấp dưới vẻ trầm mặc của nàng, dịu dàng khuyên nhủ. “Con gái ngốc! Cho dù con có bạn trai hay không thì nhân lúc còn trẻ cứ làm quen nhiều mối quan hệ. Như vậy chẳng bao giờ là xấu cả.”
“Mẹ, mẹ rất yêu bố mà. Cho nên, mẹ cũng hiểu được rằng, cho dù có gặp bao nhiêu người, quen được bao nhiêu bạn bè, thì người mình thích trong lòng cũng không thể thay đổi.” Giang Ái Ân cúi đầu nói.
“Ai! Đúng rồi. Con cái đến khi trưởng thành sẽ có chính kiến riêng của mình.” Thu Tâm Đồng nhìn con gái thật lâu, cuối cùng thở dài. “Chuyện này mẹ không nói nữa. Chỉ cần con hiểu mình đang làm gì là được. Con cũng biết là bố mẹ đều rất thương con. Chỉ cần con hạnh phúc thì bố mẹ vui rồi.”
“Con rất rõ ràng.” Một khi đã hiểu rõ nguyên nhân lúc trước Diệc Ân lạnh lùng với nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách thay đổi tình trạng lúc này. “Con thương anh ấy, và con nghĩ anh ấy cũng thương con.”
Nàng biết, hắn không phải là thờ ơ với nàng. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn một vướng mắc. Chẳng qua, cũng không sao cả! Nàng tin tưởng rằng có thể phá bỏ bức tường thành trong lòng hắn. Cho dù phải mất một thời gian rất dài, nàng chỉ hy vọng có thể giúp hắn nguôi ngoai đi thời thơ ấu không hạnh phúc, giúp hắn hưởng những vui vẻ sau này.
---
Giang Ái Ân nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường mềm mại. Làm sao mà mãi không ngủ được, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện xảy ra buổi sáng.
Nàng đợi ở bệnh viện cả ngày, khi trở về đã hơn tám giờ tối. Lúc đó, Diệc Ân đang đứng hút thuốc bên ban công...
“Hôm nay, anh sao vậy?”
“Chuyện này thật có lỗi với em.” Hắn giải thích không có thành ý lắm.
Giang Ái Ân kỳ quái nhíu mày nhìn hắn. Nàng cảm thấy đêm nay, hắn thật... không bình thường. “Em cũng không nghĩ anh có hút thuốc đâu.”
“Em không biết gì thì tốt hơn.” Hắn liếc mắt nhìn lên bầu trời mông lung. Không sao cả, hắn cũng không chờ mong nàng sẽ hiểu.
“Anh... có khỏe không?” Nàng nhịn không được, hỏi. Trông bộ dáng hắn hôm nay, có lẽ, hắn đã tổn thương rất nhiều.
“Không thể tốt hơn.” Giang Diệc Ân nói, ngữ khí thoáng mệt mỏi. Rõ ràng là nghĩ một đằng, nói một nẻo.
“Chẳng lẽ, với anh, lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác là chuyện đáng xấu hổ sao?” Rõ ràng là một chút cũng không tốt. Thế mà vì sao hắn lại không chịu thẳng thắn với nàng? Nàng cảm thấy một cơn tức giận từ trong ngực tuôn lên.
“Yếu đuối?” Hắn cười chế giễu. “Đó là quyền lợi của kẻ yếu.” Mà hắn, vĩnh viễn, cũng không phải, không thể là kẻ yếu. Chỉ có việc không ngừng cố gắng đi lên, nơm nớp lo sợ làm tốt từng chuyện, hắn mới có cách để có thể sinh tồn.
“Ra vẻ kiên cường cũng không biến anh thành người thật sự mạnh mẽ đâu.” Nàng phản bác.
“Ái Ân.” Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nàng. “Em luôn cố chấp vậy sao?” Cố chấp yêu hắn bao nhiêu năm như vậy, cho dù, bị hắn mạnh mẽ làm tổn thương cũng không nguyện lùi bước.
Mấy năm nay, hắn không phải không phát hiện đôi mắt kia luôn linh động theo từng bước đi của hắn. Cho dù té ngã, cho dù bị thương, nàng vẫn như trước, chưa từng buông tha.
“Chuyện này không phải anh đã biết từ lâu rồi sao?” Nàng trừng mắt nhìn hắn. “Em đã muốn làm gì, em sẽ vĩnh viễn cố gắng đến cùng. Em sẽ không giống anh vụng về buông tha nó.”
Vụng về buông tha sao? Có lẽ vậy! Hắn cúi đầu cười khổ.
Rõ ràng là rất yêu nàng. Lại luôn bởi vì sợ hãi mình sẽ làm nàng bị tổn thương mà đem nàng cách xa. Có lẽ, hắn thật sự là một người nhát gan!
Nhìn vẻ mặt cô đơn của hắn, nàng không khỏi đánh giá hắn. Ánh mắt của nàng đảo qua toàn thân hắn, từ đầu tới chân. Sau đó, nàng thấy trong tay hắn là một chuỗi vòng bạc. Tuy chỉ một sợi dây nhỏ, nhưng nàng lại thấy sợi dây đó rất quen. Đó chính là cái vòng bạc không bao giờ rời khỏi người hắn. Những đêm kích tình, trong trí nhớ của nàng, luôn luôn có sợi dây bạc đó. Nhưng nàng cũng không biết sợi dây có ý nghĩa gì với hắn.
Không biết dũng khí và xúc động từ đầu ập tới, nàng đột nhiên, chống tay lên lan can cao đến thắt lưng, nhảy qua ban công.
Hắn không nghĩ người nhu nhược như nàng có thể có hành động điên cuồng như vậy. Giang Diệc Ân nao nao.
Hai chân trần trụi dẫm trên nền đá lạnh lẽo. Chỉ vài bước liền tới bên mép ban công của hắn. Cách hắn lan can, lấy một loại ánh mắt khiêu khích, trừng trừng nhìn hắn.
Khóe môi hắn không tự giác nhấc lên.
Nàng đó! Bình thường thì dịu dịu dàng dàng, nhưng cũng có khi giống như nữ chiến binh, dũng cảm đuổi theo chuyện nàng tin tưởng. Có lẽ, lúc trước, chính là hắn đã yêu thương cặp mắt long lanh kiên định kia! Trong sự dịu dàng lại mang theo bất chấp – những thứ hắn không thể có.
Hắn thật sự rất hâm mộ nàng.
Giang Ái Ân vươn tay, bắt lấy sợi dây bạc trong tay hắn.
Hắn không nói gì, buông sợi dây trong tay ra.
Nàng đặt sợi dây trong tay, nhẹ nhàng vuốt mặt sợi dây. Sau đó, nàng mở ra. Bên trong mặt dây là tấm ảnh chụp nho nhỏ. Trên đó, một bên hiện lên một đứa bé đáng yêu. Bên còn lại là hình ảnh của một người con gái xinh đẹp.
Nàng nhận ra người con gái đó. Đó là dì Úc Khanh.
Với mẹ hắn, hắn chưa bao giờ thể hiện bộ dáng đau xót. Trong phòng hắn cũng chưa bao giờ có thứ gì liên quan đến mẹ hắn. Không nghĩ tới, thì ra, hắn đem nỗi nhớ về mẹ hắn cất giấu vào nơi gần trái tim nhất...
“Rất khó tưởng tượng là anh cũng có khi ngây thơ, trong sáng?” Hắn dựa sát vào gò má nàng, bên tai nàng khẽ nó. Hiển nhiên, đứa bé trong kia chính là hắn trước đây.
“Anh uống rượu sao?” Trên người hắn phảng phất mùi rượu nhưng không sặc sang người bên cạnh. Ngược lại, hơi rượu thoảng bốn phía xung quanh.
“Anh rất tỉnh táo.” Xem như gián tiếp thừa nhận câu hỏi của anh.
Mắt nàng lại nhìn về phía ảnh chụp. “Đây là di vật của mẹ anh sao?”
Hắn lấy lại sợi dây trong tay nàng, tùy tiện nhưng vẫn để nó trong phòng.
“Xem ra anh hút không ít rồi đấy.” Nàng nhíu mày, nhìn đầu lọc thuốc lá đầy trên gạt tàn.
“Mới nửa bao thôi.” Không sai, hắn luôn khống chế được mình. Hôm nay, tuy rằng có thoáng chốc hắn có chút mất kiểm soát, nhưng ngay lập tức lại như cũ.
Tuy rằng, hắn vẫn chưa nói điều gì nhưng sợi dây chuyền mang đến cho nàng một linh cảm. “Hôm nay... là ngày giỗ của mẹ anh, đúng không?” Mười hai giờ đêm đã qua. Hôm nay lại là một ngày mới.
“Em nhớ đúng lắm.” Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, theo sau đó là một nụ cười trào phúng. “Cũng đúng! Mặc dù, không thể hại chết ai, nhưng có một người đàn bà điên loạn – là mẹ anh – lại trốn khỏi bệnh viện tâm thần vào đám cưới của bố mẹ em. Muốn làm tổn thương mẹ em nhưng lại bị người khác ngăn cản. Mắt thấy mình không thể thành công, bà ta liền tự sát.”
Bọn họ cũng bị một phen hoảng sợ.
Lưỡi dao sắc bén cứa lên tay bà. Máu tươi tràn ra. Trên mặt người phụ nữ là biểu tình đau đớn, dữ tợn...
Nàng không có ấn tượng nhiều lắm với dì Úc Khanh. Cũng phải thôi. Nhưng với hắn, đó là đả kích nặng nề nhất.
“Anh chắc rất nhớ bà?” Hắn như vậy khiến nàng đau lòng quá.
“Nhớ? Anh đã quên cả mặt bà ta thế nào từ lâu rồi.” Hắn hừ lạnh.
“Giả vờ bản thân kiên cường dù mình không có, chẳng phải rất khó sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Hắn tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái. “Em thật dông dài.”
“Có lẽ vì em đã phát hiện ra, anh không như vậy. Em nghĩ, không gì không làm được.” Nàng dịu dàng nhìn về phía hắn. Hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi. Không thể đem quá nhiều trách nhiệm lên một người bình thường được.
“Không gì không làm được sao?” Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. “Không. Chỉ là, anh không hề từ một thủ đoạn nào.” Cuộc sống hắn, kỳ thật, cũng chẳng khác gì ăn nhờ ở đậu. Chỉ có không từ thủ đoạn, hắn mới có cơ hội để sinh tồn.
“Em lại cảm thấy, anh trói buộc bản thân quá rồi.” Việc này của hắn khiến trái tim nàng thật đau đớn. “Chuyện đó không phải anh sai. Anh không cần phải gánh vác nhiều như vậy.”
Giang Diệc Ân không nói gì, chỉ là, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng.
Hắn rất cao. Đầu nàng chỉ đến ngực hắn. Nàng để tai áp vào trong bộ ngực rộng lớn của hắn, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập. Có lẽ, đây chính là cảm giác bình yên.
Từ trước đến nay, nàng không biết mình vì sao lại yêu thương người đàn ông này. Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên đã hiểu. Bởi vì nàng biết, chỉ cần có hắn bên người, nàng sẽ không bao giờ bị điều gì làm tổn thương. Hắn luôn cố tình che đi tình cảm bên trong lòng, lấy lạnh lùng đóng gói thật tình. Hắn tình nguyện để người khác hiểu lầm, cũng không muốn làm sáng tỏ.
“Thật ra, anh còn yêu em hơn cả vẻ bề ngoài. Đúng không?” Để đẩy người con gái mình yêu ra khỏi cuộc sống, cần biết bao nhiêu quyết tâm đây?
Lúc trước, nàng luôn nghĩ hắn lộng quyền và tự tiện điều khiển người khác. Nhưng, buổi sáng, sau khi nghe những lời nói của hắn ở trong xe, nàng mới hiểu được hắn từng trải qua đau đớn thế nào. Thì ra, người hắn luôn oán hận không phải nàng hay cha mẹ nàng, mà là bản thân hắn! Hắn như vậy, thật sự khiến cho tim nàng đau đớn. Nàng chỉ muốn hắn có được hạnh phúc.
“Anh vẫn luôn...” Rất yêu, rất yêu em! Nhưng hắn không dám nói ra thành lời. Chỉ cần nghĩ tới chuyện mẹ hắn từng làm và những gì đêm qua xảy ra. Vì ghen tị mà sinh ra cảm xúc cuồng loạn, hắn cũng rất sợ hãi một ngày sẽ làm nàng bị thương.
“Kỳ thật, anh không cần phải gồng mình như vậy. Đó là không phải sai lầm của anh.” Biết hắn trong lòng giãy dụa, nàng khe khẽ thở dài. “Dì Úc Khanh là mẹ của anh. Anh yêu bà là chuyện đương nhiên. Cho dù những lỗi lầm bà gây ra thế nào, anh cũng nên vì bà mà tha thứ.”
Người chết cũng đã chết rồi, muốn thay đổi cũng không thể được. Điều hắn nên làm bây giờ là theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.
“Anh rất sợ, sợ một ngày mình sẽ yêu vì danh vọng, sẽ làm ra những điều không thể tha thứ.” Lần đâu tiên, hắn thừa nhận những sợ hãi sâu thẳm trong lòng.
“Nhưng em không sợ.” Nàng thẳng thắn nhìn hắn. “Anh không cần phải biến em thành bông hoa trong nhà kính. Em có thể tự ứng phó được mọi chuyện.”
“Anh biết, em không phải vậy.” Nàng đã chứng minh cho hắn quá nhiều thứ. “Chỉ là anh...”
“Hơn nữa, em cũng tin anh sẽ không làm những chuyện đó với em.” Nàng ôm lấy mặt hắn, kéo xuống.
“Không! Em không biết được những điều anh muốn khi thấy em và tên đàn anh kia ở bên nhau! Anh muốn điên cuồng mà đánh chết hắn, sau đó đoạt lại em về trong lòng mình.”
“Nhưng mà anh chưa từng làm như vậy, không phải sao?” Nàng nhẹ nhàng nói. “Trong đầu mỗi người đều có những ý niệm đáng sợ. Giống như, trước kia, khi em thấy anh ở bên người phụ nữ khác, cũng ghen tị đến mức muốn lấy dao rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của họ.”
“Cái gì?” Không hề nghĩ rằng nàng mà lại có những ý niệm tà ác trong đầu, hắn cực kỳ kinh ngạc.
“Những ý tưởng như vậy, đời người ai chả có. Nhưng chỉ là muốn làm nhưng nó không đáng. Em tin anh có thể khắc chế bản thân.”
Phải không? Hắn thật sự có tư cách để đến được hạnh phúc sao? Hắn rất muốn tin tưởng lời nói của nàng nhưng trong lòng lại vẫn có chút chần chờ.
“Em rất yêu anh. Em cũng tin rằng mình không thể yêu một ai khác như vậy được. Cho nên, em tin rằng chúng ta tuyệt đối sẽ không tái diễn bi kịch của thế hệ trước đâu.” Trong ánh mắt nàng có một ánh sáng dịu dàng động lòng người, làm cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng nàng.
“Ái Ân, chúng ta...”
Thấy hắn còn đang do dự, nàng lại bổ sung thêm một câu. “Cho dù, có một ngày, anh thay lòng đổi dạ, muốn kết hôn với người con gái khác. Em thề, em cũng sẽ không làm những chuyện khiến cho anh khó xử.”
“Không có ngày đó đâu!” Hắn tức giận trừng mắt, liếc nhìn nàng một cái. “Trừ em ra, anh không thể đặt một chút tâm tư yêu thương trên người phụ nữ khác.” Nàng đang nói cái gì ngốc nghếch vậy! Bất kỳ chuyện xảy ra, trong lòng hắn đều chỉ có nàng. Quá khứ như thế. Tương lai nhất định cũng là như vậy.
“Thật sao?” Mắt nàng sáng lên! Nàng thật vui vẻ vì nghe được hắn nói như vậy.
Nhìn nàng vì những lời hắn nói mà lộ ra vẻ tươi cười, hắn bỗng nhiên hiểu được mình lại trúng kế của nàng. Đó chính là người con gái hắn yêu! “Em có nhất định phải muốn đào sạch hết những tình cảm của anh không?” Hắn hung tợn hỏi, cảm giác bị nhìn thấu thật chật vật.
“Em yêu anh.” Nàng vui vẻ kiễng mũi chân, đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi hắn.
“Ai!” Hắn bất đắc dĩ ôm lấy người con gái đang hưng phấn kia. Hắn biết mình là điều nàng bất chấp, làm sao có thể trốn? Một lòng đều đặt hết trên người nàng. Rốt cuộc, nếu có thể đã lấy lại rồi. Hắn làm sao có thể chạy trốn đây. Hắn thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực. “Anh cũng vậy.” Trốn không thoát, vậy thì đối mặt đi! Dù sao cá tính nàng cố chấp như vậy, có lẽ kết cục của bọn sẽ không giống người đời trước.
“Anh rốt cục cũng nguyện ý thừa nhận là anh yêu em?” Nàng kinh ngạc, vui mừng mở to mắt. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục hôn nàng, nàng vội vàng lấy tay đè lên môi hắn. “Đợi đã, đã nói là phải giữ lời! Ngày mai, anh lại nói với em chỉ là do anh uống rượu, hứa hẹn này không tính toán gì hết thì sao?”
Nàng rất sợ hắn sẽ chối bỏ điều này!
Hắn bị biểu tình của nàng làm cho tức cười. “Không đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Tâm tình nàng cũng thả lỏng toàn bộ xuống. “Cho dù anh có chối bỏ điều này, em cũng sẽ nghĩ ra cách khiến anh phải chấp nhận.”
“Anh biết, cho nên anh sẽ không trốn tránh.” Cho dù có cố gắng đi xa, nàng cũng sẽ nghĩ cách để mà truy tìm đến hắn. Nếu hắn rời đi, chẳng những không thể bảo vệ nàng, mà còn có thể làm tổn thương nàng.
“Thật tốt quá...” Nàng rúc vào trong lòng hắn. Một cơn buồn ngủ đánh úp vào nàng.
“Buồn ngủ sao?” Hắn chú ý tới vẻ ủ rũ của nàng.
Nàng cảm giác mình bị một người bế lên, bước vào trong phòng. “Ừm!” Nàng hàm hồ lên tiếng. Thân thể rơi vào chiếc giường rộng lớn, thật thoải mái. Một mùi hương nam tính thoảng quanh khiến nàng có cảm giác thật yên tâm.
Nàng cảm giác được cái chăn bông lạnh lẽo ở trên người nàng, khiến nàng hơi co rúm lại. Nhưng không đến chốc lát, một thân hình ấm áp khác đã nằm xuống bên cạnh nàng, đem nàng ôm gắt gao vào trong ngực. Thân thể nàng ấm áp, đồng thời, trong lòng nàng cũng vậy.
“Mau ngủ đi!” Tiếng nói của hắn đã trở nên mơ hồ, nàng nghe chữ được chữ mất.
Nàng chui vào trong lòng hắn. “Anh sẽ không rời bỏ em nữa chứ?”
Ngữ khí ý lại kia khiến trong lòng hắn ấm áp. “Không đâu.” Hắn cam đoan với nàng.
“Ừm!” Nàng an tâm.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, gắt gao ôm nhau, cùng nhau bước vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top