Chương 7

Thật ngại quá, hôm nay đọc kỹ lại convert và bản edit chương 1 mới thấy, trong convert tên của nhân vật nam phụ hơi... lung tung. Lúc thì Triệu Á Quân, lúc thì Triệu Quân Á. Nên mình xin đính chính lại nhân vật là Triệu Quân Á.

Mình đã sửa lại bản đọc online trên Wordpress và Wattpad. Sau này eBook cũng sẽ được sửa cho đúng.

Chân thành xin lỗi tác giả, anh Quân Á và bạn đọc

.

Tác giả: Thải Nhi

Convert: bimathoavien

Edit: Kulbe0

---

Bữa tiệc tối nay, Giang Ái Ân ăn mà lòng không yên.

Thấy được bố mẹ sau mấy tháng không gặp, nàng đương nhiên rất vui. Nhưng mà, cứ nghĩ tới ánh mắt lạnh lẽo, mang theo bất hòa mà Diệc Ân nhìn nàng lúc ra khỏi cửa, trong lòng nàng như có dự cảm.

Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm. Về nhà, nàng nói với bố mẹ rằng mình thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mau chóng về phòng riêng. Đợi đến lúc xác định rõ ràng rằng bố mẹ đã về phòng riêng, nàng mới vội vã đẩy cửa ra.

"Diệc Ân." Nàng gõ cửa phòng cách vách.

Trong phòng hắn sáng đèn. Nàng biết hắn có trong đó, cũng còn chưa ngủ.

"Diệc Ân!" Không có người mở cửa, nàng càng dùng sức gõ. Nàng thử đẩy cửa, mới biết phòng đã bị người bên trong khóa chặt. "Diệc Ân, mở cửa. Em có chuyện muốn nói với anh." Trong lòng nàng, nỗi bất an càng ngày càng sâu.

Lại qua thật lâu, cửa mới được người bên trong mở ra. Giang Diệc Ân vẻ mặt lãnh đạm, nhìn nàng. "Chuyện gì?"

"Diệc Ân, thật sự là không phải em muốn vậy. Em vốn muốn cùng đi ăn tối với anh." Nàng vội vã giải thích với hắn.

"Có gì có lỗi ở đây đâu? Bố và dì Thu mới về nhà, em là con gái, cùng họ đi cơm là chuyện đương nhiên." Hắn không cần nàng nói xong.

"Nhưng mà lúc trước em và anh đã hẹn rằng..."

"Không sao cả. Dù rằng là người một nhà, nhưng sau này cũng rất hiếm mới có cơ hội ăn cơm cùng nhau." Trên mặt hắn lộ biểu tình trước sau không sao cả.

"Diệc Ân..." Nàng nghi hoặc nhìn hắn. "Phản ứng của anh thật lạnh lùng. Buổi chiều, khi em đi thay quần áo, bố nói gì với anh vậy?"

"Không có gì." Giang Diệc Ân phủ nhận. Giang Chấn Thần chỉ là nhắc nhở hắn chuyện lúc trước hắn luôn trốn tránh không muốn nghĩ tới mà thôi.

"Vậy anh làm sao vậy?" Hắn như vậy làm cho nàng thật lo lắng.

"Anh chỉ nghĩ là..." Hắn nhìn nàng, bộ dáng tựa hồ có chút chần chờ.

"Đợi chút!" Nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng Giang Ái Ân bỗng nhiên toát lên một dự cảm xấu, vội vàng đánh gãy lời nói của hắn. "Nếu anh muốn nói những điều em không muốn nghe thì đừng có nói ra!"

"Ái Ân, em hãy nghe anh nói..." Hắn biết nàng không thích nghe. Nhưng mà hắn không thể không nói.

"Không! Em không thích nghe." Nàng bịp tai mình lại, giống như đà điểu muốn chạy trốn. "Anh đừng có nói gì cả."

Nhưng mà hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không vì ngăn cản của nàng mà thay đổi. Hắn buông tay nàng ra, kiên định nói: "Ái Ân, anh nghĩ, chúng ta vẫn nên làm anh em thôi!"

"Anh... Anh em?" Nàng ngây người.

Là nàng nghe lầm, phải không? Hắn sẽ không nói với nàng những lời như vậy. Hắn rõ ràng cũng có cảm giác với nàng. Hơn nữa, bọn họ đã ở bên nhau. Làm sao hắn lại có thể nói với nàng rằng hắn chỉ muốn làm anh em?

Nhìn nàng biểu tình khó có thể tin được, trong tim Giang Diệc Ân không thể chịu nổi. Nhưng vẫn phải ép mình nói: “Đúng! Anh nghĩ, về sau chúng nên duy trì quan hệ anh em thôi!"

"Không cần!" Bất chấp bố mẹ có thể nghe được tiếng hai người họ tranh chấp, nàng tức giận, vặn to âm lượng. "Em không nghe đâu! Em không cần làm em gái của anh..."

"Ái Ân, em bình tĩnh một chút." Nhìn bộ dạng nàng khổ sở, cõi lòng tan nát, hắn đau lòng muốn an ủi nàng. Nhưng mà tay hắn mới vươn tới được nửa đường, lại dừng lại.

Nếu như sớm hay muộn cũng phải rời xa nàng, không bằng, bây giờ đem nàng đi thật xa. Cho dù, hắn có thể vì thế mà đau lòng đến chết, cũng tốt hơn là một ngày, hai người sẽ phải đi đến kết cục giống như mẹ hắn và cha nàng. Hắn tình nguyện làm tổn thương bản thân, cũng không nguyện làm tổn thương nàng.

"Có phải buổi chiều bố đã nói gì với anh không? Có phải ông muốn anh phải rời xa em không?" Nàng run run hỏi. "Tại sao anh lại quan tâm những gì ông ấy nói? Em một chút cũng không để ý!" Yêu nhau là chuyện riêng của hai người, nàng không buồn để ý người khác sẽ nghĩ gì.

"Bố không liên quan đến chuyện này. Chỉ là do anh thôi. Anh nghĩ, cứ như vậy đi! Một khi anh đã quyết định điều gì sẽ không thay đổi đâu." Hắn nhẫn tâm không nhìn tới đau xót của nàng. "Yên tâm, anh tin rằng anh có thể làm một người anh xứng đáng."

"Em không thèm có anh trai!" Nàng tức giận nói. "Cái gì mà một người anh xứng đáng? Em một chút cũng không cần! Rõ ràng anh yêu em, vì sao lại không muốn cùng nhau, với em, đối mặt với tương lai?”

Giang Diệc Ân không trả lời.

Cũng chính bởi vì quá yêu nàng, hắn mới không thể ở bên cạnh nàng. Nhưng mà nàng sẽ không bao giờ hiểu điều này. Nàng không phải hắn, không thể hiểu được những sợ hãi sẽ làm tổn thương nàng trong lòng hắn.

"Diệc Ân, em sẽ khiến anh phải hối hận!" Nàng cắn răng nói, bước nhanh chân trở về phòng, dùng sức đóng lại.

"Anh em? Ai muốn làm anh em với anh ta chứ?" Giang Ái Ân vừa uống nước trái cây, vừa lầm bầm lầu bầu. "Mình không thèm làm anh em gì với anh ta hết!"

Làm gì để vui đùa đây? Nàng thầm nghĩ nhất định phải giống những người đàn bà yêu thích hắn!

---

Trong quán rượu ồn ào tiếng nhạc làm Giang Ái Ân cảm thấy có chút không thoải mái. Có điều, bây giờ, nàng tuyệt không để ý đến chuyện này.

Lần này, nàng không chọn quán rượu của Phương Di Thiến, mà là ở một nơi khác nàng chưa từng ghé chân qua. Chỉ vì, bây giờ, nàng không muốn có người quen nhận ra.

Giang Diệc Ân thật sự làm theo lời hắn nói lúc trước - trở thành một người anh xứng đáng. Hắn hỏi han chuyện nàng nghỉ ngơi, hỏi mẹ lúc nào nàng mới trở về nhà. Nếu nàng ngủ ít hay ít về nhà, hắn sẽ gặp nàng, nhắc nhở một chút, giống như người anh trai tốt quan tâm đến em gái.

Cũng bởi bộ dạng đó, nàng mới không thể chịu được. Nàng không muốn, không cần một người anh trai! Nàng muốn là người đàn ông nàng yêu cũng yêu nàng.

Nếu là trước kia, chỉ cần hắn có thể dành cho nàng một phần quan tâm, nàng cũng rất vui vẻ. Nhưng mà hắn làm sao có thể ở bên nàng, yêu thương nàng rồi lại thu hồi tình yêu đó về?

Giang Ái Ân uống một ly nước trái cây. Tâm tình xuống dốc đến cực điểm.

Cho nên, nàng cố ý ít về nhà, cố ý không thèm để mấy lời hắn nói trong đầu. Hắn không muốn nàng làm cái gì, nàng sẽ cố tình làm cái đó cho hắn thấy.

Chỉ là "người anh trai" không cùng huyết thống thôi! Hắn dựa vào cái gì mà giả vờ quan tâm với nàng như vậy?

Đột nhiên, tiếng chuông di động vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại một cái, trong lòng khó chịu, lại tắt nó rồi bỏ vào túi trở lại.

Không nghe! Không nghe! Không nghe!

Nếu hắn cũng không để ý nàng, dựa vào cái gì còn giả vờ quan tâm nàng nhiều như vậy?

Nhưng mà đối phương như là không biết cách buông tha. Điện thoại cứ nối tiếp hết cuộc này đến cuộc khác, hoàn toàn không chịu dừng lại.

Đến mười cuộc liên tiếp về sau, nàng rốt cục cũng không chịu nổi, cầm lấy điện thoại - tắt máy.

"Như vậy im lặng hơn." Nàng nhẹ nhàng cười, uống thêm một ngụm nước chanh. Nàng không lạ lùng với kiểu anh trai thân thiết này đâu! Vì uống quá nhiều nước chanh, dạ dày của nàng hơi đau. Nhưng mà nàng không buồn để ý tới. Hoặc là, trái tim nàng đau đớn đến mức mất cảm giác đau ở thân thể rồi.

"Ái Ân... Là em sao?" Một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. "Sao em lại ở chỗ này?"

Nàng sửng sốt ngẩng đầu. "Là anh?" Nàng không nghĩ sẽ đụng đầu vị đàn anh cùng trường này.

"Em muốn uống nước thì sao không đến chỗ của Thiến? Nơi này xô bồ lắm." Triệu Quân Á nhíu mày. "Em tới chỗ của Thiến thì an toàn hơn."

"Anh đi đâu vậy ạ? Tại sao lại đến đây?" Nàng hỏi lại.

Trong mắt anh hiện lên một chút do dự. "Anh... Phòng khám của anh ở gần đây, đến đây cũng tiện."

"À!" Giang Ái Ân nhận ra gì đó, gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

"Đừng uống nữa! Anh đưa em về nhà." Nhìn trên bàn nàng có nhiều ly như vậy, tuy rằng không biết nàng đã uống cái gì, vẫn khiến cho hắn có chút lo lắng.

"Em không muốn về nhà." Nàng giận dỗi nói.

"Khuya như vậy mà em còn không về, người nhà em sẽ sốt ruột đấy."

"Anh ta mà sốt ruột thì càng tốt." Nàng nhún vai, tỏ ý không sao cả.

Dùng 'anh ta' mà không phải 'họ', là vì cũng chỉ có Diệc Ân mới tham gia vào chuyện của nàng nhiều như vậy. Bố mẹ luôn luôn tôn trọng quyết định của nàng. Cho dù con gái cả đêm không về, họ cũng không phản đối.

"Ái Ân, em... có chuyện không vui sao?" Người em gái cùng trường này được nuông chiều từ bé, khó tránh khỏi có chút thiên kim tiểu thư yếu ớt. Nhưng nàng cũng rất đáng yêu, chưa bao giờ làm người khác khó xử. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy bộ dáng này của nàng.

"Đương nhiên là không tốt. Em căm ghét anh ta." Nàng chưa từng nói với bạn bè về chuyện của Diệc Ân. Nhưng đàn anh cùng trường lại có cái gì đó khiến nàng tự nhiên nói ra, không e ngại.

"Anh ta?" Triệu Quân Á có chút hoang mang. "Người em nói là ai?"

Nàng tức giận phun ra ba chữ. "Giang Diệc Ân."

"Giang Diệc Ân? Em nói anh trai em sao?" Trong đầu anh, ấn tượng về Giang Diệc Ân là người anh có tiếng là yêu thương em gái.

"Đáng giận! Anh ta dựa vào cái gì mà quản lý em từng ly từng tí vậy?" Vừa nghe đến xưng hô chói tai kia, nàng lại nhịn không được mà tức giận bừng bừng.

"Anh nghĩ, anh trai em chỉ là quan tâm đến em thôi! Anh cũng có em gái; nếu giờ này mà em gái anh vẫn còn ngồi ở một quán rượu như thế này, anh cũng sẽ rất lo lắng."

"Em không cần anh ta quan tâm." Nàng chỉ hy vọng... hắn yêu nàng mà thôi!

Rõ ràng hắn cũng có cảm giác đối với nàng. Bằng không, hắn sẽ không lên giường với nàng. Có lẽ nào vì chuyện xảy ra ở thế hệ trước khiến hắn muốn rút lui? Nàng biết, mẹ của mình vì mẹ hắn mà chịu thiệt nhưng tại sao hắn lại vì chuyện không thể trở lại này mà buông tay đánh rơi hạnh phúc của hai người?

Nhớ tới tình yêu thương bản thân mình dành cho em gái, Triệu Quân Á không khỏi mềm dẻo nói. "Ái Ân, về nhà đi! Đừng làm anh trai em tức giận."

"Em không muốn, không cần anh trai." Nàng buồn bực nói. "Em cũng không cần anh ấy làm anh trai em!"

Triệu Quân Á có chút kinh ngạc. Trong giọng nói của nàng như lẫn oán hận. Hắn đã từng nghe thấy kiểu oán hận này trên người con gái khác - là người con gái hắn đã thầm thương rất nhiều năm. Chẳng lẽ, em gái nhỏ cùng trường này và anh trai nàng...

"Ái Ân, cho dù em không thích Giang tiên sinh, nhưng hãy nể mặt mũi anh, để anh đưa em về nhà! Quán rượu này không hề an toàn. Anh không thể yên tâm khi để em một mình trong này được."

Nhìn vẻ thân thiết trong mắt đàn anh, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng thở dài. "Vậy làm phiền anh."

---

Trong phòng khách, Giang Diệc Ân cùng đang sốt ruột đi quanh. Đã qua mười hai giờ, mà cô gái nhỏ bé kia còn chưa chịu về. Mấy ngày nay, hắn khôi phục cuộc sống như xưa, trở về vị trí một người anh trai. Vốn là hắn hy vọng nàng vì khó mà lùi bước. Không nghĩ rằng, nàng thế mà lại còn ở bên ngoài nhiều hơn hắn.

Chín giờ tối, mẹ nàng gọi cho hắn nói rằng Ái Ân còn chưa trở về nhà. Hắn gọi thật nhiều cuộc điện thoại cho nàng. Không ngờ rằng, nàng không hề nghe máy; cuối cùng còn tắt máy.

Hắn còn gọi điện đến khách sạn của bạn nàng, người quản lý cũng nói Ái Ân không ở đó. Hắn không tin, tự mình đến đó, cũng xác nhận là nàng không ở đó.

Vậy cô gái nhỏ kia cuối cùng đã chạy đi đâu? Nàng có biết... có biết hắn lo lắng cho nàng biết bao nhiêu? Hắn không thể mang tình yêu đến cho nàng. Điều duy nhất hắn có thể làm là một người quan tâm nàng mà thôi.

Trong lúc vô tình, hắn thoáng nhìn qua cửa sổ nhỏ bên bàn trà. Mọi chuyện lặp lại như một cuốn tiểu thuyết. Hắn nhớ rõ ràng Ái Ân và hắn cũng từng như thế. Hắn nhớ, trước kia, hắn thường ít về nhà. Hắn nhớ, lúc đó, nàng đều ngồi ở phòng khách tức giận chờ hắn về.

Không ai biết rồi có một ngày, chuyện vẫn xảy ra như trong sách, nhưng nhân vật thì đã đổi vai.

Nhưng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên có một ánh sáng chiếu tới. Hắn hé bức màn ra một góc, nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đỗ trước cửa nhà.

Tốt lắm, nàng rốt cục cũng nghĩ đến chuyện về nhà sao? Chờ nàng vào cửa, hắn nhất định sẽ mắng nàng một trận. Tới tận bây giờ, nàng vẫn không biết làm thế nào để bảo vệ bản thân sao?

Giang Diệc Ân bước nhanh ra mở cửa lớn. Đến lúc nhìn thấy cảnh tình qua ô cửa, lại bỗng dừng lại.

“Hôm nay thật cảm ơn anh.”

Người con gái làm cho hắn lo lắng suốt buổi tối kia lại đang cười vui vẻ với người đàn ông khác. Tên đàn ông đó hắn có nhớ một chút. Hình như, hắn đã gặp qua hôm sinh nhật Ái Ân. Hình như, hắn là hội trưởng hội học sinh trường nàng – là một người đầy bằng cấp.

“Đây là việc anh phải làm…” Triệu Quân Á nhìn nàng, dịu dàng nói. Anh nhớ tới người em gái đang du học nước ngoài của mình, nói với nàng bằng sự quan tâm xuất phát từ trái tim.

“Cuối cùng em cũng đã về rồi sao?” Tiếng nói lạnh lùng, bao hàm cả sự ghen tị vang lên, đánh gãy cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Diệc Ân?” Nàng có chút ngoài ý muốn khi được gặp hắn, ngơ ngác kêu.

“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Giang Diệc Ân hoàn toàn không khắc chế được những đố kỵ hừng hực trong lòng.

Là báo ứng phải không? Ai bảo hắn trước kia luôn cố ý mang đàn bà về để khiêu khích nàng.

Nhìn biểu tình như sắp phóng hỏa của Giang Diệc Ân, nàng hít một hơi thật sâu, cố ý tỏ ra không sao cả. “Còn sớm mà! Mới hơn mười hai giờ một chút thôi.”

“Mười hai giờ mà còn sớm sao?”

“Chính anh cũng thường không về sớm, có tư cách gì mà quản lý chuyện của em?” Nàng hừ mạnh, quay đầu, bày ra một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào với Triệu Quân Á. “Anh à, cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Đừng khách sáo.” Triệu Quân Á nhìn thấy Giang Diệc Ân như sắp bốc hỏa, trong lòng khẽ dao động. Đột nhiên, anh nắm lấy thắt lưng nào, hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. “Chúc em có giấc mơ đẹp.”

Động tác hắn đến quá đột ngột, khiến cho Ái Ân nhất thời không thể phản ứng, ngay lập tức bị hôn trộm.

Nàng mê hoặc ngẩng đầu nhìn Triệu Quân Á, đã thấy người đối diện nói nhỏ vào tai nàng, chỉ đủ để nàng nghe thấy. “Em có muốn thấy bộ dáng ghen tuông của ai đó không?”

Giang Ái Ân rất thông minh, lập tức hiểu ý tứ của hắn. Đôi tay đẩy lên người hắn, lộ ra nụ cười xinh đẹp. “Anh này, anh thật là…”

“Đủ rồi!” Giang Diệc Ân rốt cục chịu không nổi, bước nhanh chân đến, đem người con gái hắn yêu thương giấu vào trong lòng.

“Anh đi trước đây.” Triệu Quân Á gật đầu nói với nàng.

“Ừm! Anh à, đi đường cẩn…”

Giang Diệc Ân không cho nàng nói xong, lập tức kéo nàng vào trong nhà.

“Buông tay ra! Anh làm em đau đấy.” Giang Ái Ân buông tay hắn ra, ra vẻ lãnh đạm nói.

“Em theo cậu ta đi đâu hả?” Hắn thật sự không nhận ra, những lời nói nồng đậm ghen tuông cứ thế tuôn ra từ trong miệng hắn.

“Anh hỏi em em đi đâu sao?” Nàng hừ mạnh, cười. “Anh để ý ư?”

“Anh…” Đương nhiên để ý! Hắn chết tiệt lại để ý! Hắn để ý vì sao tên đàn anh cùng trường chẳng những đưa nàng về nhà, còn hôn môi nàng; để ý bọn họ hôm nay đã đi đâu mà vui vẻ đến vậy? Hắn càng để ý... nàng có ý tứ gì giống như tên kia không?

Hắn thừa nhận, hắn bất lực. Giống như những gì hắn đoán trước, một khi đã có được nàng, hắn không còn cách nào để lừa gạt bản thân rằng mình không cần nàng, lừa gạt rằng có thể coi nàng là em gái, lừa gạt rằng mình có thể mỉm cười chúc phúc cho nàng và một người đàn ông khác. Hắn thật sự làm không được.

“Chỉ là một người ‘anh trai’ thì anh quản lý em hơi quá rồi đây.” Nàng là một cô gái thông minh. Được Triệu Quân Á chỉ đường cho, hơn nữa, Giang Diệc Ân lại kịch liệt phản ứng, nàng lập tức bắt đầu phản công.

Con người Giang Ái Ân nhìn ngoài tuy nhu nhược, nhưng khi nàng đã muốn cái gì, nàng nhất định phải dùng mọi cách để có được. Nhất là với Giang Diệc Ân.

Nàng đã yêu thương hắn thật lâu, thật lâu rồi. Nếu biết hắn cũng có cảm tình với nàng, nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho hắn. Đùa giỡn với trái tim một chút cũng được, sử dụng thủ đoạn cũng được; chỉ cần được bên hắn, điều gì nàng cũng có thể làm.

“Anh chỉ là lo lắng cho em…” Giang Diệc Ân thở hắt ra. Những lời này, ngay cả hắn cũng không thấy một chút thuyết phục nào.

“Có gì mà lo lắng đâu? Anh ấy đối đãi với em tốt lắm.” Biết hắn để ý, nàng càng muốn kích thích hắn hơn.

Giang Diệc Ân không hờn giận nói một câu. “Ở Đài Loan đều biết nhà họ Giang có tiền. Cậu ta đối tốt với em cũng là đương nhiên!” Không đúng! Đó không phải là lời hắn muốn nói. Những lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn lập tức thấy hối hận.

Chỉ là hắn chịu đả kích quá lớn. Không còn cách nào cả! Người con gái nhỏ bé kia, chỉ mấy hôm trước còn la hét nói yêu thương hắn, mà bây giờ lại yêu thương một người đàn ông khác.

“Nếu thật sự là như vậy thì em đã biết rồi. Về sau, chuyện của em sẽ không khiến ‘anh hai’ quan tâm nữa. Em tin rằng anh ấy đối xử tốt với em.” Nàng lạnh lùng nói, còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ anh hai. Nàng muốn kích thích hắn thật mạnh. Tốt nhất là làm cho hắn đau khổ, đau đến hối hận, đau đến thừa nhận là buông nàng ra là sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn.

Quả nhiên, những lời này lập tức làm mặt hắn trắng bệch.

Nhưng Giang Ái Ân cố ý không nhìn hắn. Nói xong, nàng lập tức trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: