Chương 6
Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0
---
“Ái Ân.” Hắn thì thào gọi tên nàng, đôi môi ấm áp không muốn buông tha bất kỳ chỗ nào trên người nàng. Từ ngực, hắn hôn một đường tới tận chiếc rốn khéo léo, đáng yêu của nàng.
“Chờ một chút!” Khi hắn đang cắn mút cái bụng non mềm của nàng, nàng khẽ thở hổn hển một chút, nhìn người bên trên mà khẽ kêu. “Đừng như vậy mà! Trời vẫn còn sáng…”
Giang Diệc Ân ngẩng đầu dò xét, liếc mắt nhìn nàng một cái. “Anh đâu thấy vậy?”
Hắn cởi bỏ cúc quần dài, kéo nó ra. Nụ hôn nóng bỏng cũng tiếp tục dời xuống…
“Diệc Ân!” Thân thể nàng đột nhiên chấn động thật mạnh. Nàng như thấy giữa hai chân mình trào ra một cảm giác bủn rủn tăng vọt. Sự hỗn tạp giữa khát vọng giải phóng và khoái cảm đau đớn khiến nàng nhịn không được, khẽ rên rỉ.
Lúc này, hắn đang cởi đồ lót màu hồng phấn của nàng ra. Bộ lông xinh đẹp, e lệ nghiêng ngả, đã hơi hơi dính chút nước bên trên. Khi hắn kéo quần xuống đùi nàng, lấy khoảng cách gần nhất để ngắm nhìn vườn hoa thần bí, nàng không khỏi cảm thấy cả người nóng lên.
“Đừng… Đừng nhìn!” Nàng không được tự nhiên nói, hai má bỗng đỏ bừng.
“Được rồi!” Giang Diệc Ân cười nhẹ. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu, lấy đầu lưỡi liếm lấy mật hoa ngọt ngào nơi riêng tư. Không thể nhìn, vậy thì hôn cũng được ha? Hắn tinh tế, mân mê liếm vườn hoa phiền phức mà mẫn cảm kia. Hắn muốn tham lam nhìn bộ dáng của nàng vì hắn mà không khống chế được.
“Không…” Giang Ái Ân kịch liệt cố đứng dậy. Hắn… Hắn… Hắn… Hắn làm sao có thể…
Mà hắn cũng không bởi vì kháng cự của nàng mà dừng lại. Ngược lại, hắn càng tăng thêm sức lực; Thậm chí, còn cắn mút vách tường hoa mềm mại.
“Đừng! Không cần như vậy mà!” Nàng lẩm bẩm. Giọng nói đã hư vô.
Hắn lấy lưỡi đẩy vách tường hoa ngượng ngùng, nhanh chóng tìm được viên ngọc hoa đang trốn tránh. Hắn dừng lại liếm một lúc, sau đó, đem nó nhẹ nhàng giữ lấy.
“Á!” Nàng trừng lớn mắt, không ngừng thở hổn hển. Thân thể không tự chủ mà xoay nhanh, trốn tránh.
Nhưng lúc này, tay hắn đi vào hàng ngũ những kẻ muốn khiến nàng phát điên. Ở dưới động hoa, nó đã bị dịch hoa thấm ướt. Hắn nhẹ nhàng thổi mạnh.
Giang Ái Ân khó khăn mở miệng, cũng sắp bị buộc phải ngưng thở. “Ngừng lại! Đừng tra tấn em như vậy nữa.”
“Không, chưa đủ.” Hắn kiên nhẫn rong chơi trên bông hoa xinh đẹp đang run rẩy, khi mạnh khi nhẹ, ý định khiến nàng điên cuồng. “Anh muốn cho em hiểu, những năm tháng qua, anh đã phải nhìn em thế nào? Vì em mà mê muội, lại cũng vì em mà đau khổ, giãy dụa.” Ngón tay hắn bỗng nhiên nhanh chóng đi vào động nhỏ có chút ướt át của nàng. Nó bắt đầu nhẹ nhàng dao động, ma sát vách tường trong đầy mẫn cảm.
“Không…” Cảm giác kia quá mức trắng trợn mà kích thích. Bàn tay nhỏ bé của nàng vội vàng đè lấy đôi tay ma quái kia, nhưng vô ích. Nàng phe phẩy đầu, không rõ đến tột cùng, mình đang nghĩ gì. Nàng thậm chí nàng không hiểu được, rốt cuộc, bản thân đang kỳ vọng hắn thật sự dừng lại; hay vẫn là lặng lẽ khát vọng hắn càng mạnh tay giữ lấy. Nàng mang theo trong mình một cảm giác tê dại, khó chịu. Ý thích từ thân dưới điên cuồng truyền đến. Nàng nhịn không được, phun ra một chuỗi tiếng rên rỉ yêu kiều. Những lý trí, cảm quan trên người nàng lúc này hoàn toàn không còn tác dụng. Thân thể nàng trung thực đáp lại hắn.
Mà hắn vẫn lặng lẽ ở trên người nàng châm ngòi lửa dục vọng.
Theo ngón tay dài đang hoạt động, bừa bãi tàn sát, tựa hồ như có cái gì đó chảy ra từ nơi ấy. Nàng xấu hổ, khép đôi chân dài lại. Nhưng không ngờ như vậy là đưa hắn vây quanh ở trong đó, càng sâu sắc cảm nhận được hắn ở trong cơ thể nàng làm những gì. Khoái cảm tê dại ở nơi đó cứ tích lũy, không thể phát ra, cơ hồ đang khiến nàng phát điên. Tiếng rên rỉ từ trong cổ họng bật ra. Nàng không có cách nào ngăn lại được. Nàng cảm thấy nàng cũng sắp chết đi vì những đói khát hắn mang lại bên trong. Cảm giác không thể kháng cự lại những ý thích đang tự do lan tràn ra, không thể khống chế bản thân này - nàng chưa từng có.
“Diệc Ân, em khó chịu quá.” Trong cơ thể tình dục đang lên cao mà không thể thỏa mãn, nàng chỉ có thể cầu xin hắn nhanh nhanh giúp nàng giải thoát. Trước bầu ngực trắng nõn đã bạc đi. Nàng cảm thấy rất nóng, rất nóng, dường như là cả người đều bị hòa tan.
Rốt cục, Giang Diệc Ân xác định nàng đã chuẩn bị tốt. Sau đó, hắn mới chậm rãi đem ngón tay dài rút ra.
“Không…” Có lẽ do khoái cảm muốn phát ra đang tra tấn nàng, nàng khổ sở kéo lấy cánh tay hắn. Bản năng nàng biết rằng chỉ có hắn mới có thể làm cho nàng thoát khỏi cảnh khốn khổ này.
“Ngoan, chờ anh.” Hắn buông tay nàng ra, đứng dậy cởi bỏ quần.
Giang Ái Ân chớp chớp đôi mắt ướt đã nhiễm đầy mùi tình dục, kinh ngạc nhìn hắn. Quần dài màu đen theo động tác của hắn rơi xuống. Tiếp theo là quần lót…
Khi hắn cởi bỏ xong đến tận thứ quần áo cuối cùng, chậm rãi trở lại bên người nàng, hắn mới nhận thấy được toàn thân đầy sức lực nhưng đôi tay lại khẽ run. Không nghĩ rằng, hóa ra, nàng có thể ảnh hưởng đến hắn tới mức này. Hắn khẽ cười khổ trong lòng.
Dục vọng sưng to vì chờ đợi lâu lắm rồi. Hắn tách chân của nàng ra, ngang tàng, chậm rãi cọ xát ở cửa vào động hoa.
“Này, này…” Giang Ái Ân chợt cúi đầu, bỗng nhìn thấy thứ kia quá đáng làm người ta sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên. Ý loạn tình mê vừa rồi bỗng tỉnh táo lại quá nửa. Tuy rằng nàng rất muống tiếp tục nhưng mà… nhưng mà… “Từ từ…” Bàn tay nhỏ bé của nàng theo bản nàng đẩy trong ngực hắn. “Đợi em… Có chút chuẩn bị tâm lý đã.”
“Em sợ sao?” Hắn cười nhẹ.
“Không có đâu!” Nàng trừng mắt lớn phản bác. “Em chỉ là… Á! Anh… Anh… Anh… Anh chờ chút.”
Hắn không để ý đến ngăn cản của nàng, kiên định đem dục vọng chậm rãi đẩy mạnh vào trong cơ thể của nàng.
“Ưm!” Nàng hơi từ chối. Đau đớn quá độ làm cho nàng khó chịu nhíu nhanh mi. Động hoa mãnh liệt chống đẩy lại xâm phạm khổng lồ. “Đau quá.”
“Đừng nhúc nhích.” Hắn nhanh tay giữ chặt thắt lưng của nàng, chống lại phản kháng. Biết rằng ngừng lại sẽ là dày vò đối với cả hai người, hắn nhẫn tâm không nhìn vào bộ dáng nhăn nhó trên khuôn mặt nàng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thêm xỏ xuyên qua nàng.
“A a…” Nàng không tự chủ được, thét ra một tiếng chói tai. Động tối non nớt bị xé rách tàn nhẫn, đau đớn muốn ngất đi khiến nàng tê tái. Nàng cảm thấy trước mắt là một tấm màn trắng. Trong đầu không còn suy nghĩ gì, chỉ còn lại cảm giác đau đớn đáng sợ đang kích thích thần kinh của nàng.
Lối hoa kia ấm áp mất hồn. Giang Diệc Ân đang tiến vào trong cơ thể nàng, đồng thời, nhịn không được, dật ra một tiếng than nhẹ.
“Đau quá.” Giang Ái Ân đau đến toàn thân co rút. Cả người mềm nhũn. Đôi tay nhỏ bé chống đẩy. “Anh ra ngoài đi đã!” Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được bảo vệ rất cẩn thận, rất ít gặp phải đau đớn gì. Một chút đau đớn nhỏ nhoi cũng sẽ khiến cho nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bởi vậy, tuy rằng nàng thật sự rất muốn ở bên hắn. Nhưng trong lúc nhất thời, nỗi đau đớn kia khiến nàng cũng đành thôi vậy.
Giang Diệc Ân thâm tình nhìn ngắm nhìn nàng. Tuy rằng, hắn muốn dừng lại để an ủi, dỗ dành cô công chúa nhỏ chưa từng chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng có lẽ do dục vọng nhiều năm tích lũy quá hung mạnh, hắn không cách nào khống chế. Hắn chỉ có thể tạm dừng trong cơ thể nàng chốc lát, rồi lập tức chậm rãi đưa đẩy đứng lên. Một tay hắn bắt lấy đôi tay nhỏ bé đang tấn công yếu đuối, đem chúng ấn vào giữa nệm mềm mại. Một tay kia vẫn giữ lấy thắt lưng của nàng, lại một lần nữa, thẳng lưng, vùi vào trong cơ thể nàng.
“Chờ một chút.” Tựa như bị mũi kim nhọn đâm vào chỗ mềm mại nhất trong cơ thể, nàng không khỏi vặn vẹo.
“Thật xin lỗi, Ái Ân.” Hắn dịu dàng giải thích với nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo tình cảm nóng cháy nhiều nằm chôn dấu. Cùng lúc, động tác hắn vừa mạnh hơn, vừa mang tính công kích. Hắn khát vọng nàng đến khó thể tưởng tượng được. Hắn không thể, cũng không có cách nào bận tâm đến tình cảnh của nàng.
“Em đau lắm.” Nàng tội nghiệp, vểnh môi.
“Ái Ân.” Hắn dịu dàng gọi tên nàng, cúi đầu hôn liếm môi nàng, chóp mũi nàng, hôn tới nước mắt đau đớn của nàng.
“Cũng không thể chậm một chút sao?” Nàng đáng thương đầy mình hỏi.
“Anh xin lỗi.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng Giang Diệc Ân cũng không hạ tốc độ xuống. Chỉ là hắn âu yếm hôn lấy nàng, hy vọng có thể giảm bớt nỗi đau cho nàng.
“Ưm!” Nàng bị động đón nhận xâm chiếm điên cuồng, mạnh mẽ của hắn. Giữa đau đớn đáng sợ, nàng chợt thấy có một thoáng vui thích. Thân thể của nàng làm sao thế này? Nàng cũng không rõ. Giống như là đau đớn cực độ, sau đó, bỗng mở ra một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Ngoại trừ đau đớn bên ngoài, khoái cảm lúc trước trải qua chẳng những nhanh chóng tích lũy, mà còn rất nhanh che đi cảm giác đau đớn. “Ưm!” Những khó chịu không hề còn nữa, nàng bắt đầu hùa theo, đón nhận lấy hoạt động của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cần cổ nàng ngẩng cao theo động tác của hắn.
Ở trên người nàng, đôi mắt hắn lóe ra tia sáng.
Nàng không có chỗ nào để chân, liền đặt chân lên lưng hắn để ổn định thân mình. Tư thế đó lại làm hắn xâm nhập càng thêm sâu.
Hắn tiến lên ngày càng mãnh liệt, cũng bắt buộc nàng đuổi kịp tiết tấu của hắn.
“A!” Nàng mất hết sức lực để suy nghĩ, chỉ có thể thở gấp theo những tiến lên của hắn.
Hắn là người đàn ông nàng yêu thương. Nàng biết, nàng sẽ mãi mãi không bao giờ hối hận vì đã ở bên hắn.
Theo những xâm nhập ngày càng sâu của hắn, hơi thở nàng phát ra dồn dập. “Không.” Nàng không ổn rồi. Nàng cảm thấy bản thân mình sắp phải chết trong sự đau đớn và vui thích đang đánh sâu bên dưới. “Không cần.” Bỗng nhiên, một cơn khoái cảm mãnh liệt đưa nàng bay tít lên trên trời mây. “A!” Toàn thân nàng run rẩy, thân thể vì cao trào mà rung động không thôi.
Hắn tăng nhanh tốc độ trên người nàng hơn. Ở vài lần đưa đẩy sau, thân thể bỗng cứng đờ, bắn ra chất lỏng ấm áp vào trong cơ thể nàng.
---
“Ái Ân, nghe nói gần đây có một quán đồ ăn Nhật Bản mới khai trương. Nghe nói ngon lắm! Hôm nào chúng ta hẹn ngày đi ăn cùng nha?” Bên kia đầu dây điện thoại, một giọng con gái hưng phấn bừng bừng hỏi.
Đồ ăn Nhật Bản? Giang Ái Ân suy nghĩ một chút. Ừm! Có lẽ là không sai đâu. Nàng luôn luôn thích nhẹ nhàng thưởng thức đồ ăn, cũng biết bạn tốt nếm đồ ăn rất giỏi. Xảo Du nói ngon, vậy nhất định không sai đâu. “Nghe được lắm!” Giang Ái Ân vui vẻ nói. “Nhưng mà tớ chỉ rảnh buổi trưa thôi.”
“Làm sao thế? Dạo này cậu sao vậy? Buổi tối cũng không đi chơi với bọn tớ.” Vương Xảo Du bất mãn oán giận. Tuy rằng trước kia Ái Ân cũng không thích náo nhiệt quá, bình thường, buổi tối đều về nhà sớm. Chẳng qua là dạo này, ngay cả bữa tối cũng không ăn với các nàng.
“Tớ hứa với một người là sáu giờ tối là phải về nhà rồi.” Sau đó sẽ cùng hắn ăn bữa tối. Nghĩ đến hắn, Giang Ái Ân bỗng nở nụ cười ngọt ngào. Mấy ngày hôm nay, tình cảm giữa nàng và Diệc Ân đột nhiên tăng mạnh, khiến nàng cảm giác như mình đang ở trong mơ vậy.
“Oa! ‘Một người’ đó có phải quản lý quá nghiêm khắc không? Cậu đã hai mươi tuổi rồi đó!” Vương Xảo Du cảm thấy thật không thể nào hiểu được. “Người đó còn có thể quy định cậu phải sáu giờ tối về nhà sao?” Chạng vạng tối, sáu giờ chiều về nhà có phải hơi quá rồi không? Bình thường, sinh viên học ba, bốn tiết đến năm giờ chiều rồi.
“Anh ấy chỉ là quan tâm tới mình thôi mà.” Không muốn bàn luận với bạn về chuyện yêu đương nhiều, Giang Ái Ân thản nhiên nói. “Nếu cậu muốn đi ăn tối như vậy thì tìm Tiểu Đông hoặc A Trí vậy!” Mấy tối nay, bất kỳ là bận bịu thế nào, Diệc Ân đều tuân thủ hứa hẹn, về nhà ăn tối với nàng. Nàng đương nhiên cũng không thể trái với lời hẹn rồi.
“A Trí và Tiểu Đông nhất định ngại quán quá sang trọng, không đi với tớ đâu.” Vương Xảo Du bĩu môi hét. “Được rồi! Trưa ngày kia được không?”
“Vậy trưa ngày kia nhé! Đằng nào hôm đó tớ cũng chưa có hẹn.” Giang Ái Ân cười cười.
Hẹn thời gian, địa điểm với bạn xong, Giang Ái Ân buông điện thoại. Vừa vặn lúc này, nàng nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt bất giác sáng ngời.
Sao hôm nay hắn về sớm vậy?
Giang Ái Ân vội vàng chạy ra sân, mở cửa.
“Chào…” Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, tiếng nói của nàng rớt lại, nuốt hết vào bụng. “Á… Bố mẹ, hai người đã về rồi?” Nàng nhìn bố mẹ, cười mà trong lòng vội vã. “Tại sao bố mẹ không điện thoại báo trước một tiếng?”
“Bố mẹ đi lại cũng tùy hứng, đột nhiên muốn trở về thôi!” Thu Tâm Đồng cười nói.
“Sao vậy? Thất vọng vì không phải Diệc Ân sao?”
Ở trước mặt bọn họ, Giang Diệc Ân luôn luôn bày ra biểu hiện cuả người yêu thương em gái thật sự. Mà Giang Ái Ân từ nhỏ cũng quấn quýt lấy hắn, nên vợ chồng nhà họ Giang cảm thấy phản ứng của Giang Ái Ân cũng không nằm ngoài ý muốn.
“Không… Không có đâu! Nhìn thấy bố mẹ cũng rất vui mà!” Tuy rằng bố mẹ không hiểu được tình cảm của nàng và Diệc Ân nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
“Trong lúc bố mẹ không có ở nhà, con và Diệc Ân có khỏe không?” Giang Chấn Thần ôm vợ yêu đi vào phòng khách, để mặc cho lái xe đem hành lý hai người mang vào trong nhà.
“Tốt lắm ạ.” Nghĩ đến quan hệ với hắn có tiến triển, tâm tình của nàng tốt vô cùng. “Nhưng thật ra hai người đi chơi còn vui vẻ hơn, đúng không?”
“Cũng không tệ lắm. Rất nhiều nơi có phong tục thú vị. Bố con thích nhất là Canada, còn la hét sau này về hưu sẽ về Ontario định cư đấy!” Thu Tâm Đồng mỉm cười.
“Còn sớm mà? Sao mà bố đã nhanh chóng nghĩ đến huyện về hưu?” Giang Ái Ân cầm lấy tách trà nóng đưa lên, uống một hớp, trong lòng ấm áp.
“Cũng đâu còn sớm. Bố con năm nay đã hơn năm mươi tuổi. Chẳng cần đến năm năm nữa cũng nên giao công ty cho con thôi.” Giang Chấn Thần âu yếm nhìn con gái.
“Con không cần công ty của bố đâu.” Giang Ái Ân thè lưỡi. “Diệc Ân có khả năng như vậy, bố giao cho anh ấy là tốt nhất.”
Nghe vậy, Giang Chấn Thần và vợ yêu cùng liếc mắt nhìn nhau.
“Dù sao cũng còn vài năm nữa. Có lẽ, chờ đến lúc con tốt nghiệp, biết đâu lại đổi ý, thấy hứng thú với việc kinh doanh của công ty. Mà đến lúc đó, còn nhiều chuyện cũng có thể xảy ra mà.”
“Không cần. Con biết con bất tài mà.” Giang Ái Ân khoát tay. Công ty này Diệc Ân nên được hưởng, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh đoạt gì với hắn cả.
“Ái Ân…” Thu Tâm Đồng còn muốn nói cái gì đó.
“Quên đi.” Giang Chấn Thần đè lại tay vợ yêu. “Con cái đã có chính kiến riêng của mình, em cứ kệ đi! Những việc này không cưỡng ép được.”
Thu Tâm Đồng thở dài. “Cũng phải thôi! Diệc Ân là đứa bé thông minh. Giao công ty cho nó, không phải là không được.”
“Đương nhiên, nếu Ái Ân thấy có hứng thú với công ty, ta cũng có thể giao cho nó. Dù sao, đây cũng là tâm huyết mà một tay ta sáng lập…”
Nghe bố mẹ nói chuyện, Giang Ái Ân như hiểu ra điều gì đó, mặt biến sắc. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có chút đau lòng thay Giang Diệc Ân. Thì ra, ở công ty, bố vẫn trọng dụng Diệc Ân lại vẫn như cũ không hề toàn tâm tín nhiệm hắn; cũng không định giao công ty cho hắn? Từ nhỏ đến lớn, Diệc Ân vì muốn được gia đình chấp nhận, hắn đã cố gắng biết bao nhiêu. Vậy mà người duy nhất bố mẹ nghĩ đến là nàng, chứ không phải hắn. Phải chăng vì… hắn không phải con chung của họ? Cũng khó trách Diệc Ân luôn thật cẩn thận, sợ phạm phải, dù một chút sai lầm. Nói vậy, mấy năm nay, áp lực cho hắn quá lớn rồi? Thật đúng là làm khó hắn…
“Ái Ân, con ở nhà rồi. Vậy buổi tối muốn ăn gì? Theo bố mẹ đi ăn tối đi!” Giang Chấn Thần mở miệng. Ái Ân là đứa bé do người phụ nữ ông yêu thương sinh ra; tuy rằng trải qua rất nhiều thăng trầm, cuối cùng, bọn họ mới được bước chân vào nhà. Nhưng đối với việc khiến cho Ái Ân trước mười tuổi bị cho là con ngoài giá thú, ông vẫn cảm thấy thật áy náy.
“Được!” Đầu tiên, Giang Ái Ân vui vẻ đồng ý. Nhưng nàng lập tức nhìn lại đồng hồ báo thức. “Nhưng mà… tối nay, Diệc Ân sẽ về nhà!”
“Nếu Diệc Ân có về nhà cũng không để ý tới chúng ta, sẽ tự đi ăn cơm mà. Hơn nữa, nói không chừng, nó đã ăn rồi mới trở về.”
Giang Ái Ân lắc đầu. “Con muốn chờ anh ấy.”
Thái độ bất chấp của nàng làm vợ chồng nhà họ Giang cảm giác có chút khác thường. Tuy rằng, từ nhỏ tình cảm giữa anh em nó rất tốt, nhưng như thế này cũng hơi quá.
“Ái Ân, đã mấy tháng, con và bố mẹ không gặp nhau, đi ăn cùng bố mẹ không được sao?”
“Vậy chờ anh ấy cũng được mà! Dạo này, anh ấy về nhà rất sớm.” Dù sao, nàng cũng muốn giữ trọn lời hứa với Diệc Ân!
Thật không bình thường! Vợ chồng nhà họ Giang nhìn nhau. Lúc trước, cho dù Ái Ân luôn bám dính Diệc Ân, cũng chưa từng bất chấp như vậy.
“Anh em các con mấy tháng nay đều ở bên nhau. Bữa tiệc này con bên bố mẹ, ba người chúng ta cùng nhau ăn uống không ngon sao?” Tuy rằng Giang Diệc Ân cũng là đứa con ngoan nhưng Giang Chấn Thần vẫn đối đãi với hắn như người ngoài. Mà bữa cơm đầu tiên khi về nước, ông chỉ muốn ăn cùng vợ yêu và con gái.
“Chúng ta bốn người một nhà, cùng nhau ăn không phải tốt hơn?” Giang Ái Ân bướng bỉnh nói.
“Ái Ân…” Thu Tâm Đồng chần chờ một lúc. “Không phải con…” Bà muốn hỏi nhưng lại không biết nói thành câu thế nào.
“Không sao đâu. Mọi người cứ ăn uống vui vẻ, không cần để ý đến con.” Một tiếng nói thản nhiên bỗng dưng vang lên.
Ba người đồng thời kinh ngạc, nhìn về nơi phát ra tiếng.
“Diệc Ân? Hôm nay con về sớm vậy?” Giang Chấn Thần mở miệng đầu tiên.
Không xong rồi! Giang Ái Ân cả kinh. Hắn trở về từ khi nào? Có nghe được những lời bố mẹ vừa nói hay không? Nàng biết bố mẹ bình thường đều khách khí với hắn. Cũng vì chuyện cũ, lại vì hắn không phải con chung của họ, cho nên tuy ở chung nhiều năm, quan hệ vẫn luôn xa lạ.
“Bố, dì.” Giang Diệc Ân gật gật đầu với vợ chồng nhà họ Giang, thay cho lời chào. “Con chỉ về lấy mấy thứ thôi. Bởi đây là giấy tờ quan trọng nên không muốn làm phiền người khác, mới tự mình trở về một chuyến. Một chút nữa con lại về công ty rồi.”
“Thì ra là như vậy.” Giang Chấn Thần gật gật đầu, xem như chấp nhận nguyên nhân vì sao hắn về nhà sớm như vậy.
“Diệc Ân!” Giang Ái Ân bất mãn kêu. Nàng đương nhiên biết hắn đang nói dối. Rõ ràng hắn nói hôm nay muốn dẫn nàng đi ăn đồ Ý mà.
“Ái Ân, ngoan đi! Bố và dì Thu đi chơi vài tháng mới về. Nhất định có nhiều chuyện muốn nói với em. Hãy vui vẻ ăn với họ bữa cơm, anh còn việc quan trọng phải làm.” Giang Diệc Ân cười cười cười với nàng, giọng nói như người anh trai thân thiết. “Đi chơi vui vẻ nhé?”
“Nhưng mà…” Nàng vẫn muốn ăn cùng hắn hơn! Hơn nữa, nàng cũng không thích thái độ của bố mẹ với hắn.
“Nếu em muốn, hôm khác anh sẽ đưa em đi ăn, được không?” Giang Ái Ân miệng tuy cười mà trong lòng như rơi lệ. Nhiều năm qua hắn đã phải biểu hiện bộ dáng này trước mặt bố mẹ.
Nàng không thích hắn như vậy.
Giang Ái Ân đang muốn mở miệng nói chuyện, Giang Chấn lại mở miệng ngay vào lúc này. “Ái Ân, anh trai con còn phải xử lý chuyện công ty. Con cũng đừng làm phiền nó. Mau đi thay quần áo đi!”
Nàng quay đầu nhìn bố, liếc mặt một cái; lại nhìn về phía Giang Diệc Ân. Cuối cùng, nàng đành phải không cam lòng đứng dậy đi về phía phòng mình.
Giang Diệc Ân biết bố là vì muốn nói chuyện với hắn nên mới đuổi khéo Giang Ái Ân. Bởi vậy, hắn không có đi đâu, chỉ đứng nhìn bố.
“Diệc Ân, ngồi đi!” Giang Chấn Thần chỉ chỉ vào một chiếc ghế sôpha khác trong phòng khách.
“Không cần. Con chuẩn bị phải về công ty, bố có chuyện gì dạy bảo sao?” Giang Diệc Ân bình tĩnh hỏi.
Giang Chấn Thần đánh giá hắn trong chốc lát mới mở miệng. “Đợt này bố không có ở công ty, thật khiến con vất vả rồi.”
“Không đâu ạ. Con học được ở công ty rất nhiều điều. Tổng giám đốc quả là thầy giáo rất tốt.” Giang Diệc Ân cẩn thận trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” Giang Chấn Thần gật gật đầu. “Bố cũng muốn cho con được tôi luyện nhiều. Mấy năm nay, bố đặt rất nhiều kỳ vọng với con. Đương nhiên, cũng phải nói, con chưa bao giờ khiến cho bố thất vọng.”
“Con sẽ nắm chắc cơ hội để tiếp tục cố gắng.” Giang Diệc Ân vẫn biểu hiện ra bộ dáng khiêm tốn. Đó là thói quen của hắn mấy năm nay mỗi khi đứng trước mặt vợ chồng nhà họ Giang.
“Ừm! Vài năm tới, ta sẽ từ từ rời khỏi công ty rồi cùng dì con hưởng thụ nốt nửa đời sau. Bởi vì chuyện trước kia của mẹ con, đã khiến chúng ta chia lìa quá lâu…”
“Chấn Thần, đừng nói với con cái những chuyện này.” Thu Tâm Đồng nhíu mày nói.
“Tôi chỉ nói sự thật.” Nghĩ đến chuyện năm đó, Giang Chấn Thần vẫn cảm thấy vạn lần phải xin vợ mình. “Nếu không phải vì Úc Khanh, mình và Ái Ân vốn dĩ không phải chịu khổ sở lâu như vậy.”
“Cho dù là như thế, đó cũng là lỗi của Úc Khanh. Không liên quan đến Diệc Ân!”
Nghe hai người nói chuyện, Giang Diệc Ân hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Chuyện của thế hệ trước hắn hiểu quá rõ, cho dù có chết cũng không quên được. Năm đó, mẹ hắn vì muốn được ở bên Giang Chấn Thần, đã làm rất nhiều chuyện điên cuồng. Mà hắn lại là đứa con duy nhất của bà. Đừng nói là Giang Chấn Thần, ngay cả hắn cũng từng hoài nghi rằng bản thân mình có di duyền tính điên cuồng trên người mẹ hắn chút nào không?
“Tóm lại, Diệc Ân.” Giang Chấn Thần bỗng nhiên đem đề tài quay lại trên người hắn. “Bố biết con vẫn rất thương Ái Ân. Nhưng khiến cho nó suốt ngày dính lấy con cũng không phải là cách hay. Sau này, nó còn phải lập gia đình. Cho nên, bố hy vọng lần này con có thể thay em con tìm xem xem có vị giám đốc xí nghiệp hay con cái họ xứng đôi với nó hay không? Rồi giới thiệu cho chúng nó làm quen…”
Những lời này giống như kim châm, đâm vào lòng Giang Diệc Ân, máu tươi chảy ròng ròng. Tuy rằng, Giang Chấn Thần không nặng lời với hắn. Nhưng ở chung nhiều năm, hắn biết bản thân mình không có huyết thông ‘cha con’ với ông. Giang Chấn Thần còn chưa phát hiện sự tiến triển trong mối quan hệ của hắn và Ái Ân đã bắt đầu chặt đứt khả năng hắn và Ái Ân có thể bên nhau. Hắn thậm chí không thể oán hận Giang Chấn Thần.
Giang Chấn Thần không muốn đem con gái yêu của mình giao cho hắn, hắn thật sự có thể hiểu được. Bởi vì, nếu đổi lại là hắn, cũng không nguyện ý giao con gái yêu cho kẻ như hắn. Là vì ân oán thế hệ trước, cũng bởi vì dòng máu chảy trong huyết quản hắn. Hắn làm sao có thể quên? Lúc trước, mẹ hắn đã vì tình yêu của bản thân, làm tổn thương người mình yêu và người yêu người đó như thế nào? Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, hắn và Ái Ân gặp phải chuyện đó, có tạo thành một bi kịch khác kéo dài hơn mười năm hay không?
Hắn thật sự rất sợ - sợ có một ngày chính bản thân mình sẽ giống như mẹ mình, vì xúc động mà làm tổn thương người con gái hắn yêu.
“Con biết rồi. Con số cố gắng hết sức tìm hộ cho em.” Giang Diệc Ân ngẩng đầu, thản nhiên nói với Giang Chấn Thần. Đồng thời, cũng tự hạ quyết định trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top