Chương 5

Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0

---

"Em..." Người qua đường ư? Nàng dám nói hắn chỉ là người qua đường sao?

"Chẳng lẽ không đúng sao? Anh vĩnh viễn không cho tôi lấy một chút quan tâm hay an ủi. Như vậy mà không phải là người qua đường thì là cái gì?" Giang Ái Ân tránh cái nhìn giận giữ của hắn, tức giận bước ra ngoài.

"Chờ chút!" Giang Diệc Ân chưa từng nhìn thấy khuôn mặt không nghe lời này của nàng. Hắn quát khẽ.

Giang Ái Ân dừng lại một chút, mở ví ra lấy một ít tiền rồi tiếp tục đi đến cửa ra vào, dừng  lại ở phía quầy bar. Nàng đưa tiền cho người phục vụ, nói. "Không cần thối lại."

"Giang Ái Ân, đứng lại!" Giang Diệc Ân đẩy cửa, đuổi theo nàng. Vừa ra khỏi quán rượu, Giang Diệc Ân liền nhìn thấy nàng đã gọi một chiếc taxi, đang mở cửa chuẩn bị lên xe. Hắn bước nhanh tới, nằm lấy cánh tay của nàng. Một mặt, hắn quay đầu lịch sự nói với lái xe. "Thật xin lỗi, cô ấy không đi nữa."

"Tôi không..." Nàng trơ mắt nhìn taxi bỏ đi. Giang Ái Ân tức giận trừng mắt nhìn gã đàn ông đã bắt được mình. "Không phải anh rất ghét em sao? Ghét đến mức không thèm để em trong mắt sao? Vậy thì anh dựa vào cái gì mà muốn quan tâm đến việc riêng của em?"

Nàng thật căm giận hắn. Nhưng cũng căm giận cả chính mình, luôn chịu ảnh hưởng của hắn, vì hắn mà đau lòng.

"Em uống say rồi sao?" Đây là nguyên nhân duy nhất khiến nàng không thể khống chế được mà hắn có thể nghĩ ra.

"Say?" Nàng ngẩn ngơ, lập tức cười khổ. "Em vốn dĩ không uống rượu, làm sao mà say được?"

Vẻ đau đớn, khổ sợ trên mặt nàng khiến trong lòng hắn có chút đau xót. Nhưng nhớ lại bộ dạng thân mật của nàng cùng tên đàn ông kia, hắn lại có chút căm tức. "Tóm lại, về sau, em không được ở ngoài đường trễ đến thế này mà gây rối nữa."

"Anh mà cũng lo lắng đến em sao?" Nhìn vẻ mặt nôn nóng của hắn, Giang Ái Ân không nhịn được mở miệng hỏi.

"Đương nhiên." Nếu nàng có sơ suất có vấn đề gì, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình được.

"Phải không?" Thì ra hắn cũng có để ý đến nàng. Tâm tình nàng có chút chuyển biến tốt lên, câu tiếp theo của hắn lại đem nào nhốt vào địa ngục lạnh như băng...

"Nếu em có xảy ra chuyện gì, anh biết giải thích với bố thế nào."

"Giải thích?" Nàng thì thào nhắc lại.

Thì ra, với hắn, nàng chỉ là trách nhiệm? Nàng chợt thấy hoa mắt chóng mặt, nhất thời yếu đuối ngã trong lòng hắn.

"Ái Ân?" Giang Diệc Ân cả kinh.

"Đi..." Nàng dùng sức hít thở, lại cảm giác không khí tựa hồ không đi vào được phế quản. Hơi thở của nàng yếu ớt, không thông.

"Em làm sao vậy?" Trong đáy mắt hắn hiện lên tia bối rối.

Nàng nấc lên trong cổ họng, nói. "Buông tay!"

Rốt cuộc, nàng vì cái gì mà lại yêu thương hắn nhiều vậy? Lại còn yêu hắn trong nhiều năm như vậy.

Oán hận đẩy hắn ra, nàng bước tới bên phố bên kia, tính đón một chiếc taxi khác đang tới.

"Đừng trẻ con như vậy. Theo anh về nhà đi!" Biết nàng căm giận sự lạnh lùng của mình nhưng Giang Diệc Ân thật sự không dám tiếp cận nàng gần lại thêm lần nữa.

Hắn không sao quên được, ngày hôm đó, bộ dáng yêu kiều, mị hoặc của nàng nằm dưới thân hắn, thân thể trắng trẻo như tuyết, cảm xúc hoàn mỹ. Càng không quên được nàng thậm chí đã quyết tâm muốn lấy thân thể mình để đổi lấy chút quan tâm, ưu ái của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cơ hồ tưởng mình sẽ điên cuồng đáp ứng lấy yêu cầu của nàng, làm cho nàng trở thành người của hắn. Sau đó, hắn nhất định sẽ quang minh chính đại đối xử với nàng thật tốt.

Nhưng hắn không thể làm như vậy.

Ái Ân còn trẻ, không hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn thì không thể không nghĩ tới.

Đừng nói tới việc, bây giờ, bọn họ trên danh nghĩa là anh em ruột. Hắn chỉ cần bắt đầu tới tới, năm đó, mẹ ruột của đối xử với người đàn yêu bà yêu thương như thế nào, thì tình yêu trong hắn ngay lập tức lùi bước. Hắn sợ rằng có một ngày, chính bản thân hắn, cũng bởi vì quá yêu nàng, sẽ lặp lại những chuyện đáng sợ mà ngày xưa mẹ hắn đã từng làm.

"Anh tránh ra!" Nàng tức giận đến ra sức giãy dụa. "Em không cần anh phải lo. Em không phải là trách nhiệm của anh!" Nàng chỉ là mong muốn, cầu xin một phần quan tâm thật lòng trong hắn thôi! Vì sao lại khó khăn vậy chứ?

"Ái Ân, em bình tĩnh một chút!" Giang Diệc Ân ôm chặt lấy nàng. Thấy nàng vẫn giãy dụa không ngớt, cuối cùng, hắn liền đặt môi mình lên trên môi nàng.

"Ưm ưm..." Nàng không nghĩ hắn sẽ làm như vậy, đột nhiên trở nên ngây dại.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn mượn hành động này làm cho nàng im lặng. Không nghĩ rằng khi đụng tới phía sau thân nàng, hắn cũng không ngừng được mà tiếp tục. Môi nàng vẫn ngọt ngào giống như trong trí nhớ của hắn vậy. Lưỡi hắn khéo léo khiêu khích mở hai hàm răng nàng ra, cùng cái lưỡi mềm mại của nàng mà triền miên, uốn lượn.

Hắn hôn thật sâu. Như thể đen những yêu thương say đắm suốt những năm vừa qua đem đặt vào nụ hôn này.

Muốn nói rõ tình cảm yêu thương này dành cho nàng, nhưng lại sợ khiến cho lòng nàng tổn thương. Phải làm thế nào mới được đây?

Qua hồi lâu, Giang Diệc Ân mới lưu luyến không rời, chấm dứt nụ hôn này.

Hai người hơi thở hổn hển, thấy trong mắt đối phương đều có rung động.

Vì sao hắn lại hôn mình sâu nặng như vậy? Giang Ái Ân không hiểu. Nếu không phải vì nàng hiểu rất rõ lòng thù hận của hắn với cha mẹ nàng, hẳn nàng sẽ tưởng nhầm rằng hắn thích mình thật.

Vì sao nàng lại ngoan ngoan đón nhận như vậy? Giang Diệc Ân hoang mang. Nếu không phải vì hắn hiểu rất rõ tình cảm nàng dành cho hắn chỉ là tình cảm anh em, hẳn hắn sẽ tưởng nhầm rằng kỳ thật nàng cũng yêu hắn.

Hắn hít vào một hơi thật sâu. "Ái Ân, anh..."

"Đừng nói nữa." Nàng bỗng nhiên không dám nghe hắn nói. "Chúng ta về nhà đi!"

"Xin lỗi em." Hắn không nên mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. "Thật xin lỗi..." Hắn vẫn cố giải thích với nàng.

Giang Ái Ân liếc mắt nhìn hắn một cái. "So với việc cố gắng xin lỗi, em thấy anh đừng tiếp tục giả vờ như không thấy em nữa."

Vẻ mặt oán hận của nàng làm hắn thấy không thoải mái.

Nội tâm Giang Diệc Ân giãy dụa. Hắn cũng hi vọng có thể quang minh chính đại tiếp cận nàng! Chỉ là sự tình không đơn giản như vậy. Ít nhất, hiện tại, hắn còn có thể đứng xa xa mà nhìn nàng. Nếu bọn họ cố lờ đi đạo đức và giới hạn tình cảm vô hình kia, hắn sợ, sẽ có một ngày, bọn họ sẽ đường đi đôi ngả.

Buồn cười thật? Ở trên thương trường hắn luôn luôn là người quả quyết. Vậy mà ở trong tình yêu, hắn lại tự nhiên trở nên nhát gan, yêu đuối như vậy.

"Vì sao mà mọi thứ lại cứ khó khăn như vậy? Anh chắc hẳn cũng có cảm giác với em kia mà, không phải sao? Bằng không anh sẽ chẳng hôn em." Nàng cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào hắn mà hỏi.

Giang Diệc run rẩy nắm lấy tay nàng. Hắn không thể lừa dối nàng là hắn không có tình cảm. Nhưng hắn cũng đâu thể thừa nhận là có? Cuối cùng, hắn chỉ có thể lặng yên không nói.

Mấy ngày nay, tâm tư hắn cứ mâu thuẫn như vậy mãi.

Hắn muốn gặp nàng. Nhưng hắn lại sợ bản thân mình sẽ không khế chế được mà bộc lộ toàn bộ khát vọng trong lòng. Dù rằng, không thấy nàng, trong lòng hắn tràn ngập dày vò, khó nhịn.

Đến tột cùng, hắn cũng không có cách nào khiến nàng hiểu được. Hắn không hận dì Thu với bố, lại càng không hận nàng. Hắn lãnh đạm, hắn làm mọi chuyện bất hỏa, cũng chỉ là vì sợ bản thân mình sẽ gây ra những chuyện không thể cứu chữa.

"Em thật sự thích anh." Giống như nhìn ra sự do dự trong mắt hắn, Giang Ái Ân chậm rãi mở miệng. Cũng nhìn thấy sự kinh ngạc ở hắn, nàng lại tiếp tục nói thêm. "Em thật sự là rất thích anh. Em biết chắc tình cảm đó đã đi quá mức tình cảm đối với anh trai."

"Em nói cái gì?" Hắn chợt hoài nghi rằng mình đã nghe lầm. "Em đối với anh... Không chỉ là loại tình cảm anh em?"

"Nếu có thể xem anh là anh trai, có lẽ, em sẽ không phải đau đớn thế này!" Nàng thở dài thật dài. Chính là bởi vì đã quá yêu hắn, cho nên nàng cứ lo sợ sẽ mất hắn.

"Em..." Hắn khiếp sợ nhìn nàng. Phải mất một lúc lâu, hắn mới có thể phản ứng lại. "Ý của em là... em yêu anh?"

"Em đã nói rất nhiều lần rồi." Giang Ái Ân cười khổ. "Chẳng lẽ những lời em nói không đáng cho anh phải bận tâm sao?"

"Không phải!" Hắn không biết nên hình dung nội tâm đang kích động của mình thế nào. "Anh tưởng rằng em chỉ là yêu thương anh trai mình thôi."

Trước giờ hắn đều nghĩ rằng nàng chỉ là muốn có anh trai mình, mặc kệ những người đàn ông tốt đẹp xung quanh. Chỉ cần có được tình yêu thương của anh trai mình, cho dù hắn không dành tình cảm đó cho nàng.

"Anh không hiểu sao? Nếu không phải là anh, thì người đàn ông nào với em cũng không có nghĩa lý gì." Người nàng để ý bao lâu nay vẫn là hắn mà thôi!

Giang Ái Ân than nhẹ. Thì ra tới tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu tâm tư nàng vốn ôm ấp trong lòng. Nếu nàng muốn có một người anh trai, cần gì phải đau khổ cùng hắn dây dưa không rõ?

Giang Diệc Ân giật mình, ngẩn ngơ nhìn nàng.

Không cần phải nói gì hơn, chỉ cần một câu nói này của nàng cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp giữa trời lạnh ban đêm.

Hắn vội vàng đem nàng ôm lấy trong lòng. Trái tim hắn rung động không biết diễn tả ra sao nữa.

Chuyện này... Sẽ không phải là cơn mơ chứ?

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm nàng dành cho hắn là tình cảm của một người phụ nữ. Hay là vì trời xanh đả thật sự nghe thấy được tâm nguyện nhỏ bé của hắnải là

“Chỉ là giả thiết của em thôi… Có phải là anh cũng có tình ý với em phải không?” Giang Ái Ân úp mặt mình úp vào ngực hắn, trong lòng nàng mang theo một cảm giác thoải mái chưa từng có.

“Đương nhiên!” Hắn vội vàng nói. “Anh vẫn luôn đối với em…”

Giang Diệc Ân đột nhiên dừng một chút.

Hắn muốn nói lời yêu với nàng. Nhưng có lẽ do tình yêu kia mang quá nhiều áp lực trong một thời gian dài, làm cho hắn trong lúc nhất thòi lại nói không nên lời. Hắn không tự chủ dược nhớ tới trở ngại giữa bọn họ, đột nhiên lại thấy do dự.

Hắn thật sự có thể yêu nàng sao? Mà giữa bọn họ… thật sự có tương lai sao?

“Không sao cả. Em hiểu mà.” Nàng dịu dàng mở miệng. “Nếu anh không thể thốt ra thành câu thì cũng không phải vấn đề. Em chỉ cần biết rằng anh cũng không phải thờ ơ với em, đã là rất thỏa mãn rồi.”

Nói không thất vọng thì đúng là gạt người. Nhưng chỉ cần hắn không trốn tránh nàng, xem như bọn họ đã bị kích động, tiền lên rất nhanh. Ít nhất, quan hệ bọn họ đã có một bắt đầu tốt, sau nhiều năm dậm chân tại chỗ.

“Ái Ân, cảm ơn em.” Tri kỷ của nàng khiến hắn cảm động

“Không cần phải nói lời cảm ơn với em. Em chỉ hi vọng về sau, anh có thể về nhà sớm hơn một chút thôi.” Rõ ràng là bọn họ cùng sống chung dưới một mái nhà mà số lần gặp mặt lại ít ỏi đến đáng thương.

“Được. Về sau, mỗi ngày, anh sẽ cùng em ăn bữa tối.” Hắn hứa hẹn. Đã lâu rồi, kể từ khi hắn kế nhiệm, họ không cùng ăn tối.

“Em sẽ nhớ kỹ lời nói của anh. Đến lúc đó, đừng có viện cớ gì để đổi ý nhé.” Giang Ái Ân lộ ra nụ cười thật tình nhất trong đêm nay.

Hắn nhìn thấy không khỏi run sợ. Đó là nụ cười xinh đẹp mà hắn tưởng nhớ lâu nay. Đã thật lâu rồi hắn không được nhìn thấy nó.

“Anh đồng ý.”

---

Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím, ánh mắt của Giang Ái Ân dịu dàng, vội vàng cầm Báo cáo định kỳ hàng tuần xuống mà ngắm nhìn.

Tuy rằng, nàng đã học đến năm thứ tư đại học nên kiến thức cũng gần như đã hoàn thành xong. Việc học tuy không phải là việc quan trọng nhất, nhưng nàng vẫn hi vọng có thể dốc hết sức hoàn thành từng bài tập mà giáo sư đề ra.

Nàng viết báo cáo được một lúc, đang đứng lên, muốn rời máy tính để nghỉ ngơi một chút, bỗng một tiếng thanh thúy “leng keng” vang lên. Máy tính bỗng nhiên hiện ra một cửa sổ tin nhắn MSN.

Giang Ái Ân hơi sửng sốt một chút, thử mở xem cửa sổ đó viết gì. Trên màn hình chỉ hiện vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến nàng cong khóe môi lên. “Buổi tối muốn đi đâu?”

Là “hắn” gửi tin nhắn cho nàng đó! Nàng vui vẻ nhận ra, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

Từ ngày thổ lộ tình cảm với hắn, thái độ của hắn đối với nàng thật sự đã chuyển biến tốt lên rất nhiều. Giấc mộng đẹp của nhiều năm qua đã thành sự thật. Nàng quả thật thấy rất vui vẻ.

Lúc trước, tuy rằng, nàng có kết bạn MSN của hắn. Nhưng bình thường, nàng cũng không dám gửi tin nhắn cho hắn, chỉ sợ sẽ quấy rầy công tác của hắn.

Chỉ là, mấy ngày nay, hắn thường xuyên chủ động gần gũi nàng hơn, cho dù chỉ là những giây phút ngắn ngủ. Nhưng chỉ cần có thế là nàng đã thấy thỏa mãn rồi.

“Đâu cũng được ạh.” Nàng ngồi trở lại trên bàn học, đánh mấy chữ rồi nhấn phím Enter.

Một lát sau, tin nhắn lại chạy ra thêm một dòng. “Tại sao lần nào hỏi em, em đều nói: ‘Đâu cũng được ạh’?”

Giang Ái Ân giật mình. Cơ hồ, nàng có thể hình dung ra bộ dạng của hắn đang nhíu mày mà gõ ra câu này. Nàng nhịn không được cười khẽ, đứng lên.

“Bởi vì…” Nàng cố ý gõ dấu ba chấm lửng lơ, lập lờ vế sau, nhàn nhã uống tách trà lạnh mạ vàng ở bên cạnh.

Đợi lâu không thấy câu trả lời tiếp theo, quả nhiên, Giang Diệc Ân nhịn không được. “Bởi vì sao?”

“Bởi vì chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, với em mà nói, đi đâu cũng không sao cả!” Nàng gõ một khuôn mặt tươi cười thật to.

MSN ngừng thật lâu không có tin nhắn truyền lại. Phải qua một lúc lâu sau, Giang Diệc Ân mới nhắn lại một câu. “Hôm nay, anh sẽ về nhà sớm một chút.”

Về nhà sớm một chút sao? Nhìn câu nói kia, nàng không tự chủ được, ngơ ngẩn, cười rộ lên.

“Em chờ anh.” Giang Ái Ân trả lời rất nhanh.

Ba từ đơn giản kia, cất giấu toàn bộ những tưởng niệm cùng tình yêu của nàng dành cho hắn bao năm qua. Cũng giống như, được cùng hắn nói chuyện với nhau là khát vọng, là tâm nguyện nhiều năm của nàng.

Sau đó, Giang Diệc Ân không trả lời gì. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy thật ấm áp. Dù sao, chỉ cần biết rằng hắn cũng để ý nàng là đủ ròi. Vì hắn, nàng nguyện ý chậm rãi chờ đợi.

Kết quả, đúng là Giang Diệc Ân trở về nhà rất sớm

Năm giờ chiều, mặt trời mùa hè thậm chí còn chưa có dấu hiệu xuống núi. Mà nàng cũng vừa mới đánh xong báo cáo, hắn đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng nàng.

“Diệc Ân?” Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa bên, Giang Ái Ân ra mở cưa, bất giác, vừa mừng vừa sợ. “Hôm nay, anh về sớm thật sao!”

‘Anh muốn gặp em nên mới về’. Giang Diệc Ân thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra bên ngoài. Chỉ là, bỗng dưng, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, tham lam lấy đi những tốt đẹp của nàng.

“Diệc Ân.” Nàng dịu dàng gọi.

Nàng gọi hắn là ‘Diệc Ân’, không phải ‘anh hai’.

“Em sửa cách xưng hô với anh từ bao giờ vậy?” Giang Diệc Ân đột nhiên hỏi.

Bây giờ, hắn mới nhớ, mấy năm nay, dường như, nàng đều gọi thẳng tên hắn. Mà lúc trước, tự nhiên, hắn vẫn còn không phát hiện ra nàng đã thể hiện tâm tư quá rõ ràng. Thật là ngu ngốc quá sức!

Nàng nhíu máy. “Không phải anh phát hiện quá muộn rồi sao?”

Nàng gọi hắn như vậy… Ưm! Ít nhất đã gọi như vậy năm, sáu năm rồi! Hắn thế mà đến bây giờ mới phát hiện?

“Anh thừa nhận là anh ngu ngốc. Có đứng không?” Hắn nhíu mày, cắn lấy cái má non mềm, trắng trẻo của nàng một miếng, đem nàng bế vào phòng.

“Á!” Nàng rụt vai, nửa như quát cáu giận, nửa như nũng nịu nói: “Vẫn còn sáng đó.”

“Phải không?” Hắn thở nhẹ vào cần cổ nàng. “Vậy…. Thế này thì sao?”

Hắn bắt đầu trải nụ hôn của mình lên da thịt trắng như tuyết của nàng. Ở trên đó lưu lại những dấu ngôn màu đỏ riêng tư.

Cô công chúa nhỏ đơn thuần này, đến tột cùng, nàng không biết hay không? Lúc trên MSN, nàng chỉ gõ một câu nói lơ đãng, mà lại có thể khơi mào những rung động rất sâu trong lòng hắn? Lúc trên MSN, thật ra cũg chỉ là vài câu nói chuyện ngắn ngủi, vậy mà hắn cứ tưởng rằng nàng suy nghĩ về hắn suốt buổi chiều. Khiến cho hắn không thể làm được chuyện gì khác. Trong đầu, tất cả chỉ nghĩ về nàng mà thôi.

Nàng dành cho hắn một tình yêu say đắm, không giữ lại chút nào cho riêng mình. Hắn là kẻ sống trong bóng tối u ám, còn nàng là người ở ánh sáng ấm áp ngoài kia.

Không giống như bố mẹ đã làm tổn thương hắn.

Hắn từ lâu đã biết, sự tồn tại của bản thân chỉ là dư thừa. Hắn ra đời không ai mong muốn, cũng không có người quan tâm tới hắn. Hắn luôn che dấu tính cách thật sự của mình. Ở trước mặt người lớn, hắn luôn tỏ ra là một đứa trẻ nỗi trội, xuất sắc, khéo léo che giấu đi khuôn mặt kia. Chỉ là vì, hắn muốn có một chỗ dung thân trong căn nhà này.

Chỉ là, bởi vì xuất thân của hắn, cho nên, cho dù, hắn có cố gắng như thế nào, cũng không ai có cách nào tán thành nội tâm của hắn.

“Đúng, thật là ngu ngốc.” Nàng khẽ cong khóe môi. “Hại cho em lãng phí quá nhiều thời gian.”

“Em!” Hắn cúi đâu, che lại lại cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên giễu cợt hắn.

Trên đời này, chỉ có nàng mà thôi!

Cho dù, trước mặt nàng, hắn có biểu hiện ác liệt, lạnh lùng. Nàng vẫn thủy chung lấy ánh mắt kiên định, quyến luyến nhìn hắn, chưa từng thay đổi.

Mà bây giờ, cô công chúa nhỏ này đã bước chân vào con đường dẫn đến thế giới âm trầm của hắn. Sau đó, vì hắn mà mang đến ánh sáng rực rỡ. Hắn lại giống như người đã quen sống trong bóng tối lâu năm, nhìn thấy ánh sáng ấm áp dó lại bước lui chân lại.

Nàng vô tư, hồn nhiên như vậy. Hắn chỉ muốn xóa hết đi những ý xấu trong mà hắn đã hung hăng thương tổn nàng. Nhưng nội tâm hắn lại hi vọng nàng vĩnh viễn duy trì bộ dáng xinh đẹp, hạnh phúc lúc này.

“Ưm…” Nào có ai như vậy chứ? Giang Ai Ân muốn kháng nghị nhưng lại bị hắn nuốt những lời đó vào trong bụng.

Nàng hơi hơi giãy dụa, nhưng thật ra nhìn vào thì nàng không phải thật tình muốn chạy trốn. Thấy hắn có vẻ không có ý định buông tha, nàng thậm chí còn bướng bỉnh khẽ cắn vào môi hắn.

Giang Diệc Ân đè lại vào gáy của nàng, mãnh liệt hôn.

Nàng thuận theo, đón nhận nụ hôn đó. Nàng cực yêu cái cảm giác thân mật cùng với hắn này. Một luồng khí nóng chợt xôn xao ở thân dưới, dường như chứa ẩn một khát vọng gì.

Mà tay hắn cũng không còn như cũ, đặt trên lưng nàng, dần dần trượt lên trên trước ngực nàng. Dù còn cách một lớp vải, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ phủ lên, xoa lấy vật mềm mại, tròn đầy của nàng.

Trong đầu hắn lại xẹt qua hình ảnh cái đêm uống rượu đó với thân thể nõn nà của nàng. Hô hấp của Giang Diệc Ân nhất thời trở nên ồ ồ.

“Ưm!” Cái miệng nhỏ nhắn dật ra tiếng rên rỉ. Nàng nóng bỏng quấn lấy thắt lưng hắn, muốn dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho hắn.

“Ái Ân.” Hắn gọi tên của nàng, như muốn xác định rằng, người đang nằm trong tay mình quả thật là người con gái hắn nhớ thương trong lòng bấy lâu.

“Diệc Ân, em thích anh.” Sóng mắt của nàng ngấn nước, dịu dàng nhìn hắn, giống như mời hắn hãy tiến thêm một bước.

Hắn cùng lắm cũng chỉ là người đàn ông bình thường, lại còn là người đàn ông nàng yêu, làm sao có thể cự tuyệt? Huống chi, nàng còn có lời mời.

Hắn hít vào một hơi. Nàng ở dưới cũng phối hợp, nhanh chóng bỏ đi áo khoác nàng. Làm cho nửa trên nàng không còn quần áo, nhưng thân thể đặt trên tấm thảm mềm mại, cấn xứng với thứ tròn trịa xinh đẹp đang bị cái áo lót che lấp.

Hắn mang theo tâm tình cung kính. Đôi tay đặt trên cặp vú no đỏ, nhẹ nhàng di chuyển.

Thân thể Giang Ái Ân không tự chủ được mà run rẩy. Tuy rằng nàng muốn ở bên cạnh hắn thật lâu, nhưng động tác vẫn không khỏi có vẻ ngây ngô.

Tay nàng vươn ra, chậm rãi, lần lượt cởi bỏ những cúc áo bó buộc. Đầu ngón tay mơn trớn trong lồng ngực trần trụi, lạnh lẽo của hắn. Đó là những gì đêm đó nàng thấy.

Một dấu hôn nhỏ quấn quanh trước ngực hắn. Ngọn đèn tỏa sáng rực rỡ khiến da thịt ngăm đen của hắn trở nên rõ ràng.

Nàng không chần chừ thêm nữa, đem đôi môi dán vào trong bộ ngực rắn chắc của hắn, đặt xuống vô vàng những nụ hôn.

Nàng không có kinh nghiệm. Mà cũng không có kỹ xảo gì đáng nói cả. Chỉ là, ánh mắt chuyên chú như vậy của nàng, có thể khiến người đàn ông sở hữu phát điên.

Giang Diệc Ân không thể kiềm chế được, ôm nàng đi đến bên giường, làm cho hai người ngã ra giữa chiếc giường mềm mại. Mặt hắn thủy chung chôn vào trước ngực của nàng mà liếm mút. Không bao lâu, bộ ngực của nàng liền xuất hiện đầy những dấu vết nhỏ, thoạt nhìn thật mê người.

Hắn rất kiên nhẫn khiêu khích, nhấm nháp vị ngọt của nàng. Rất nhanh, hắn cởi bỏ áo lót của nàng. Ở dưới ánh sáng ngời ngời của mùa hè, thân thể nàng vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của hắn. Hắn vội vàng ngậm lấy đầu vú hồng nhạt, dùng sức mà hút.

“Ưm!” Từng đợt khinh ngâm phun ra từ trong cái miệng nhỏ. Thân thể mẫn cảm của nàng bị đàn ông đụng chạm, rất nhanh nổi lên phản ứng.

Nàng bất giác ưỡn nửa người trên, đem bầu ngực cứng rắn, cao ngất của mình tiến vào sâu trong miệng hắn. Giúp hắn xâm lược càng nhanh.

Lòng nàng mong muốn thật nhanh, là chờ mong, cũng là vội vã.

Tay hắn đặt trên vật mềm mại bên kia. Bàn tay chạm tới thứ trắng mịn, làm cho xúc cảm của hắn trở nên mê muội không thôi. Không khỏi khiến cho hắn tăng thêm sức lực.

Nàng nhanh chóng nắm được bờ vai hắn, hơi hơi cảm nhận những cơn sóng từ ngực truyền đến. Cơ thể khó có thể thoát ly được khoái cảm đó, dần dần lan đến chân tay.

“Nóng quá.” Hắn cứ như vậy mà đốt cháy nàng. Nàng liền cảm giác thân thể đang bị bỏng cháy, dường như là đã bị tình yêu của hắn thiêu trụi.

Nụ hoa phía dưới tay hắn, vì bị hắn đùa bỡn mà nhanh chóng nở rộ, đứng thẳng. Nàng có chút khó chịu, vặn vẹo thân mình, không tự chủ được, co thắt bụng. Nàng cảm thấy bản thân mình sẽ bị hòa tan dưới khiêu khích của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: