Mộng
*Cốc cốc cốc*
*Cốc cốc cốc*
*Bốp bốp bốp*
*Rầmmmm*
"Áaaa!"
Tiếng động vẩy đạp cùng tiếng là hét của nữ nhân trong căn phòng tối, ngoài trời mưa to gió lớn hòa theo tiếng sét khiến cảnh tượng trở nên kinh hãi!
Mỹ Tâm co rút trên chiếc giường, hai tay ôm lấy bụng, hóa ra chỉ là mơ, xoa xoa cái trán đang lắm tắm mồ hôi, chống lấy thành giường mà bật công tắc điện, khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì cô mới hoàn hồn trở lại.
"Sao nó chân thật quá nhỉ!?" Mỹ Tâm lẩm bẩm liền cất tiếng thở dài, đến bao giờ mới thôi cái cảnh không thật với lòng đây? Tại sao nhớ mà chả nói, thương chỉ chào nhau một cái liếc sắc bén?, yêu là tặng cho nhau những câu nói tàn nhẫn?
Càng nghĩ nước mắt càng rơi, chỉ tội cho tiểu bảo bối, rõ là cha nó ở ngay trước mắt nhưng tại sao lại bắt ép nó là con của lão già kia? Đến sao này chắc nó hối hận khi có người mẹ như thế này lắm!
"Mẹ.. mẹ xin lỗi.. hức.. hức!" Đặt hai tay vào nơi thiên thần nhỏ đang say giấc, vuốt ve như báo vật.
Ước gì anh ở đây nhỉ, cùng cô chia sẻ những khó khăn mà cô đang gánh chịu, nhưng điều đó chắc là mơ rồi.
"
*9h sáng*
*Bà chủ, mời bà xuống ăn sáng! Cô gái nhỏ khoảng 20 cất tiếng nói trong trẻo tránh làm phu nhân khó chịu!
"Xuống đi tôi không ăn!" Mỹ Tâm cuộn người vào chăn nhắm mắt ngủ tiếp.
"Dạ ông chủ dặn tôi là phải cho bà chủ ăn uống đầy đủ nếu không ông chủ giết tôi mất!"
"Phiền phức, tôi xuống ngay!" Cô nhau mày bước xuống giường.
"Dạ tôi xin phép ra ngoài!" Người hầu màu chóng lui xuống.
Mỹ Tâm vệ sinh cá nhân đã mất 15', bước ra với chiếc đầm bầu hồng hồng, dài ngang đầu gối, từng bước xuống chiếc cầu thang nhiều bật.
"Tưởng cô chết ở trong đó rồi chớ!" Giọng nói đùa cợt của cái người mà cô gọi là con rể vang lên.
"Ồ tôi có xem bói, thầy nói là anh chết trước tôi đó!!" Tâm xéo sắc trả lời.
"Ủa em xem cho tôi làm gì!?" Được nước Hưng lấn tới.
"Tôi.. tôi.. thì tôi xem anh chừng nào chết để đừng ám tôi nữa thôi!"
"Vậy tôi trả lời nhé, không bao giờ có cơ hội đó đâu đừng có mơ, tôi theo cô cả đời!" Minh Hưng tinh ranh kề mặt áp sát sóng mũi vào sóng mũi của Mỹ Tâm rồi hất mặt ra.
Mặt Mỹ Tâm đỏ như cà chua chín, quay mặt sang nơi khác.
"Anh tự trọng chút đi!"
"Thôi không cải với cô nữa tôi ăn sáng đây!" Hưng tung tăng đi lại bàn ăn Tâm cũng lẽo đẽo theo sau.
"Toàn đồ béo ngán chết đi được" cô đùng đùng đập bàn, phụng phịu mặc kệ trước mặt mình là ai, rõ là phụ nữ mang thai thai đổi tính thất thường.
"Nè hôm qua cô đòi ăn đấy nhé" Minh Hưng cười bò trong lòng vì cái tính trẻ con của cô, trước lúc mang thai cô đâu có vậy, Phan tổng lạnh lùng trước đây đâu rồi?
"Tôi mặc kệ, tôi không muốn ăn, không muốn ăn là không muốn ăn!" Mỹ Tâm dậm chân quặn quẹo trên ghế! Đập bàn đẩy thức ăn ra xa.
" Phụ nữ mang thai như các cô thật phiền phức, vậy giờ cô muốn ăn gì!?"
"Muốn ăn gà rán, trà sữa, mỳ cay, bông lan trứng muối......," Cô kể một tràn menu ra khiến Hưng choáng váng, rõ là vừa chê thức ăn béo.
"Thôi!!! Cô đâu phải heo? Ăn như thế thì ai chịu nổi!? Con làm sao có chất, làm gì sao không nghĩ cho con mình vậy hả!?" Hưng lớn tiếng khiến Tâm giật mình.
"Anh hức hức..anh la tôi? Tôi là đang mang thai đó...huhu, tôi không muốn thấy anh nữa!" Tâm khóc lớn chạy vào góc tường gục mặt xuống khóc!
"Nè la có xíu mà khóc hả!?"
"Biến đi!" Tâm cáu gắt, uất ức nhìn Hưng đứng lên về phòng đóng cửa lại!
"Tôi xin lỗi, hay là tôi mua về cho em ăn ha!" Hưng dùng ánh mắt tội lỗi mà lâu nay chả chịu thể hiện với bất kỳ ai.
"Tôi không cần! Cứ để tôi đói chết đi, đừng quan tâm tới tôi, đồ đáng ghét!" Mỹ Tâm hét lên, vì còn giận lẫy nên câu nói cũng có phần trẻ con.
"Thôi được! Nhưng mà hôm nay hai cái người phiền phức kia đi rồi chỉ còn em với tôi ở đây thôi, không làm gì thì chán lắm đó!" Hưng là đang tìm cách dụ dỗ con người khó tánh kia!
"Tôi và anh chả có chuyện gì để làm cả, từ nay về sau anh đừng làm phiền tôi nữa!" Mặt mày cô trở nên ủ rũ tại sao anh lại nhắc đến hai cái con người lúc nào cũng khiến cô bực bội chứ?
"Vậy là cứ để em ăn phận cướp đi cái Hồ gia này à!? Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, cái trò Mỹ Tâm Kế của cô chỉ qua mắt được tên già kia thôi!"
Cùng lúc đó cửa phòng của cô được mở ra, từ khi nào mà hắn có được chìa khóa phòng cô chứ?
" Anh vào đây làm gì!?" Mỹ Tâm vùi mình vào chăn gối.
" Vào để nói chuyện với cô!" Hưng nhìn Tâm không muốn cười cũng phải cười!
"Chả có gì để nói, ra ngoài cho tôi ngủ!"
"Còn cái clip này thì sao!?" Hưng đưa hai tay ra sau cổ tỏ vẻ lười biết, đến lúc này ngọn lửa đang cháy cỡ nào cũng phải hạ hỏa để thuần phục "gáo nước lạnh" kia!
"Anh muốn gì nữa!?" Tâm mở chăn ra thì thấy anh ngồi sát vào mình, sao lúc nào cái clip đó cũng khống chế cô được hết vậy!?
"Tôi muốn......!"
P/s: Mi pan! zu zú zù zu zú zù...🤣😉😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top