Chap 9: Gặp lại
- A, Trung! Chờ! - Cậu bị nó bất ngờ kéo đi mất thăng bằng ngã về phía trước. May mắn được nó nắm vạt áo kéo lại.
- Cẩn thận một chút. Nhanh lên đi, mèo con. - Nó vừa nói vừa ôm eo cậu bước đi. Thỉnh thoảng lại âu yếm mà vuốt ve mái tóc cậu.
Những hành động tưởng chừng vô cùng giản đơn của cậu và nó cư nhiên đều được con mắt tinh anh của bà thu trọn. Ngắm nhìn con trai bên cạnh nam nhân khác âu yếm thân mật như vậy, lòng bà không ngừng mơ hồ nổi lên một trận lo lắng. Nhưng đứa con ngoan ngoãn này của bà sao lại có thể là cái thể loại đồng tính đáng ghê tởm đó chứ? Tụi nó cũng chỉ như cậu và Tú, chính là anh em bình thường đó thôi. Bà nghĩ như vậy rồi khẽ lắc đầu vài cái, đoạn quay vào trong nhà.
Nó trong lúc cùng cậu đi trên đường cư nhiên một lời cũng chẳng thèm nói. Cậu đối với biểu hiện này của nó là lần đầu bắt gặp không khỏi có chút khó chịu. Cái người thường ngày luôn miệng cười đùa lại bỗng trở nên im hơi lặng tiếng quả thật nhất thời cậu không thích ứng nổi. Cứ im lặng mà bước kể cũng buồn miệng lắm nha. Muốn nói lại thôi, đó chính là cảm giác của cậu lúc này.
Nó thấy cậu đến cả thở cũng chẳng có gì gọi là tự nhiên, sau cùng lên tiếng trước:
- Mèo con, anh hôm nay sao lại im lặng vậy?
- Còn hỏi? Em không phải không nói gì trước sao?
- Là cố ý để anh mở lời trước đó chứ! - Nó đối với lời trách móc của cậu cơ hồ có chút vui thích, cười cười đáp lại.
- Em... Mà thôi, quan trọng hơn, chúng ta đang đâu vậy?
- Đến bệnh viện?
- Để?
- Thăm anh Tú. Em dù sao trước đó cũng hứa với chị Thư rồi.
Cậu nghe nó nói xong tim cơ hồ chệch mất một nhịp. Cậu đi thăm anh sao? Hơn nữa còn đi với nó? Anh, theo góc nhìn của một người xem trọng cái gọi là luân thường đạo lý mà nói, liệu có còn muốn gặp cậu? Gặp cái người mà chỉ mới vài tháng trước thôi, anh đã nhẫn tâm bỏ lại chỉ vì tình cảm bị cấm đoán đối với anh? Cậu sợ! Sợ lắm! Sợ anh khi gặp lại cậu sẽ tiếp tục hướng cậu mà sỉ vả. Cả nó nữa. Cả tình yêu giữa hai người nữa. Tình yêu của nó cậu khó khăn lắm mới có được mà. Nói từ bỏ có thể liền như anh từ bỏ sao?
Cậu nép trong lồng ngực nó, cơ thể không ngừng run rẩy sợ sệt. Nó như hiểu được cảm giác của cậu lúc này, ôm chặt cậu thủ thỉ:
- Mèo con đừng sợ. Lần thăm anh Tú này bất quá chỉ là chào hỏi thông thường, không có gì nghiêm trọng cả. Hơn nữa nếu thật có chuyện thì đã sao? Đã có em luôn bên anh mà.
Cậu đối với từng lời từng chữ nó nói tựa như thuốc an thần vậy. Dần dần thả lỏng thần kinh cùng ổn định lại nhịp thở, nắm bàn tay cứng rắn của nó, nói:
- Cám ơn em, mèo con của em chính là không sợ nữa.
Trước cửa phòng bệnh, bóng dáng một nữ nhân cao ráo xinh đẹp cùng mái tóc đen dài không ngừng đi qua đi lại làm Tú có chút bực bội. Anh khó khăn dùng tay đỡ lấy phần đầu đau nhức ngồi dậy, hướng nữ nhân kia nói:
- Chị hai, chị tới cùng là đang chờ cái gì?
Nữ nhân - không cần nói cũng biết chính là Thư - quay đầu nhìn đứa em trai bộ dáng tức giận của mình cười cười:
- Em kiên nhẫn chút đi được không? Người này vốn dĩ rất đặc biệt mà.
Anh nghe chị hai nói xong tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng lại không muốn đôi co nhiều, hừ lạnh một tiếng rồi lại nằm xuống giường.
Khoảng năm phút sau thì cậu và nó tới. Vừa thấy bóng hai người phía xa, Thư đã mừng như bắt được vàng chạy tới mà ôm chầm lấy:
- Trung! Lập! Lâu quá mới gặp.
- Chị cũng vậy, chị Thư. - Nó từ trong vòng tay chị lách ra, khẽ nói - Anh Tú sao rồi chị?
- Thằng nhỏ đang trong phòng, sáng giờ chờ tụi bây mà tức muốn ói máu luôn rồi.
- Xin lỗi. - Cậu cúi đầu nhỏ giọng.
- Không sao mà. Tú xưa nay nó vậy, giận chút lại hết thôi. Chị đi mua chút đồ cho nó. Mấy đứa ở chơi.
Nói xong liền qua loa vẫy tay mấy cái rồi cư nhiên sau dãy hành lang mất hút.
Cậu và nó liếc nhìn bóng chị một hồi, cuối cùng quyết định đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Tú đang nằm chán chường trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ. Hai tay tùy tiện gối sau đầu. Đôi mắt to đen như có như không vô thức nhìn lên ngắm nghía trần nhà trắng bệch buồn chán. Cửa vừa hé mở, anh như trước vẫn không động đậy, chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Còn về đây?
- Đây vốn dĩ là quê của anh Lập. Anh ấy đi đâu làm gì bây giờ còn cần anh quản sao? - Nó một bên kéo sát cậu vào người, một bên hướng anh gắt gao nói.
- Đừng có mà làm vậy ở đây. Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm. - Anh vẫn tiếp tục lạnh nhạt.
Lời này của anh vốn dĩ đối với nó chẳng là gì bởi lẽ từ khi nhận thức được bản thân thật lòng yêu cậu, nam nữ này nọ hay luân thường đạo lý gì đó, nó căn bản đã gạt sang một bên. Nhưng với cậu thì khác. Lời nói của anh vô tình mà cố ý đã đào sâu vào vết thương trong lòng cậu. Vết thương mà kẻ tạo ra nó cũng chính là anh. Cậu nép sát vào lồng ngực rắn chắc của nó. Tựa mặt lên một bên ngực mà đờ đẫn suy nghĩ. Không ai biết cậu nghĩ gì, bởi lẽ thứ suy nghĩ đó ngay cả cậu cũng chẳng hiểu được. Chỉ biết cậu đã đứng lặng bên nó. Giọt nước ấm nóng từ khóe mi chảy ra cơ hồ ướt đẫm một vạt áo.
- Thứ nước mắt dơ bẩn đó của mày cơ bản chẳng làm tao động tâm nổi đâu. Tao so với nằm đây coi chúng mày bên hoạn âu yếm nhau có khi chết đi còn sướng hơn. Nhân tiện, cha mẹ tao định sau khi xuất viện rồi sẽ nhanh chóng kiếm cho tao một nữ nhân xinh đẹp, cùng cô ấy cử hành hôn lễ. Thằng bệnh hoạn như mày, lúc đó tốt nhất đừng tới mà lây thứ dơ bẩn đó sang con tao.
Anh gắt gao nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Toàn bộ đều mang hàm ý trách móc chê bai cậu. Cậu đối với lời anh nói cơ hồ chính là càng nghe càng đau khổ. Nước mắt không tự chủ cứ thế rời lã chã. Nó thấy cậu sắp không chịu nổi nữa liền trừng mắt nhìn anh, đẩy cửa dìu cậu bước ra.
Nơi hàng ghế dài đặt trên dãy hành lang vắng vẻ, nó lặng lẽ đặt cậu đang chết lặng trong lòng xuống, dịu dàng vừa vỗ vỗ cái đầu nhỏ vừa thì thầm "đừng sợ, đừng sợ" bên tai cậu. Nhưng cậu lần này khác với lần trước, hơi thở không tài nào ổn định mà ngược lại so với trước còn nhanh hơn. Cậu cứ thế hô hấp ngày càng khó khăn mà bấu víu cánh tay nó. Móng tay đâm vào da thịt làm nó có chút đau, nhưng với nó mà nói làm cậu bình tĩnh lại trong lúc này còn quan trọng hơn. Nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai mới lấy hết can đảm mà hít một hơi thật sâu, cúi xuống cánh môi đang không ngừng phập phồng run rẩy của cậu. Trong cái khoảnh khắc môi chạm môi ngắn ngủi, nó mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ trong khoang miệng cậu tỏa ra. Hơi ấm vừa thân quen vừa xa lạ khiến nó không tài nào dứt ra được. Hơi ấm mày, có lẽ nào giờ đây đã chính thức thuộc về nó chăng?
Khó khăn mà lưu luyến rời bỏ cánh môi cậu, nó khẽ thở ra từng tiếng đứt quãng. Bên dưới, cậu cơ hồ đã bình tĩnh hơn, đầu óc có chút rối loạn ngây ngốc nhìn nó. Nó cúi xuống nhẹ hôn lên đôi mắt trong veo làm si mê lòng người của cậu, thanh âm trầm đục như có như không vang lên:
- Huỳnh Ngọc Lập, anh ta nếu không cần em, hãy để anh bảo vệ em. Bởi vì, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top