Chap 8: Về nhà
Vở kịch của nhóm Tía Lia thì khỏi phải nói dịp cuối năm này vô cùng đông khán giả. Vì Goldfam biết út Lập cute đáng yêu ngày tết không ở lại Sài Gòn mà về quê thăm gia đình nên đứa nào cũng tranh thủ đi coi cho kịp. Còn cậu và nó cuối năm cơ hồ có thể gọi là bận bù đầu bù cổ, mỗi người mỗi việc, nên ít có cơ hội nói chuyện với nhau. Dù vậy tình cảm giữa hai người chẳng những không phai nhạt mà có khi còn thân nhau hơn trước. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà nó đã quen miệng gọi cậu là mèo con còn cậu cứ thích nhận mình là "mèo con của Trung" làm nó không khỏi thích thú. Người gọi "mèo con" kẻ nhận "mèo con", thật giống như một cách "đánh dấu chủ quyền" vậy. Nhân nói đến "đánh dấu chủ quyền", nó chính là sau khi tặng cho cậu đôi giày thể thao nọ đã thường xuyên thay đổi từng món từng món đồ trên người cậu, từ quần áo giày dép, đều thành có đôi có cặp cả. Mà cái còn lại cư nhiên là của nó rồi. Nó còn bắt cậu trừ các sự kiện lớn đặc biệt quan trọng ra thì bất kể đi đâu làm gì cũng phải mang đồ cặp với nó. Khi thì áo cặp, lúc lại giày cặp, mà đến cả cái đồng hồ đeo tay cũng cặp nốt mới khổ.
Thoáng cái thời gian đã thấm thoát trôi qua, thật nhanh tựa như một cơn gió vậy. Mới đó mà cái không khí se se lạnh ngày giáp tết đã gần kề sau gáy cậu và nó. Công việc cũng giảm dần và cái kế hoạch về quê đã định từ trước ngày càng gần hai người hơn.
Đang loay hoay thu xếp chút công việc còn sót lại, cậu cư nhiên hỏi nó:
- Trung à! Tết này dù đã định trước rồi nhưng mình có thể về quê trễ một chút được không?
- Mèo con của em là đang sợ đối mặt với anh Tú sao? Không sao mà! Em sẽ luôn ở bên anh. - Nó nghe cậu nói ý tứ đã đoán được bảy tám phần, liền chạy lại ôm lấy cậu mà hôn nhẹ lên mái tóc.
Cậu vì cái hôn của nó mà trong lòng dịu đi không ít. Cậu đối với anh chẳng phải đã sớm cắt đứt tình cảm rồi sao? Nếu gặp lại bất quá chỉ là xã giao chào hỏi vài ba câu, sao có thể tổn thương cậu chứ?
Nó thấy mèo con trong lòng cúi mặt không nói, hơi thở lại vô cùng bình lặng an ổn, xác định cậu đã bình tâm lại mới từ từ buông tay ra. Đoạn vỗ vỗ đầu cậu nói:
- Mèo con ngoan lắm! Mai mình xuất phát luôn, anh mau chuẩn bị đồ đi.
Cậu "ừ" mạnh một tiếng rồi chạy vụt lên lầu mất dạng. Nhưng hình như nhớ ra chuyện gì, lại đứng trên lan can hỏi:
- Còn đồ của em thì sao?
- Cứ như của anh mà "triển" thôi. - Nó cười cười đáp lại.
_____________ Sáng hôm sau ___________
Nó thức dậy từ sớm kiểm tra tất cả hành lý xe cộ một lượt, đảm bảo tất cả đều ổn mới lên lầu kêu cậu dậy. Nhưng Lập Lập nhà ta không biết từ khi nào tính tình lại thành lười biếng chẳng khác gì mèo nhỏ, cứ lăn qua lăn lại trên giường nũng nịu. Nó tuy ngày thường vô cùng thương yêu chiều chuộng cậu nhưng với cái tính câu giờ này lại chẳng có chút kiên nhẫn nào. Kêu tới hai ba lần mà cậu cứ luôn miệng "ngủ thêm xíu nữa" làm nó thực khó chịu. Đã vậy, nó đành bế xốc cậu lên, đi xuống lầu rồi tiện tay mở cửa xe đặt cậu nằm ở băng ghế sau, rồi lại cẩn thận đắp chăn cho cậu. Cậu trong lúc được nó bế đi mơ hồ cảm nhận bản thân đang di chuyển nhưng lại chẳng mấy quan tâm, chỉ cần có thể ngủ thêm chút nào liền tranh thủ ngủ. Nó sau khi để hành lý lên xe cũng nhẹ nhàng đóng cốp lại, ngồi lên ghế tài quay xuống nhìn cậu một lần. Thấy cậu đang an ổn ngủ mới yên tâm lái xe rời đi.
Cậu sau khi ngủ đủ giấc cuối cùng cũng chịu dậy. Khẽ vươn vai một cái,
như nhớ ra chuyện gì, cái đầu nhỏ
không ngừng xoay qua xoay lại tìm nó. Nó biết cậu thức cũng lên tiếng hỏi:
- Mèo con dậy rồi hả? Đói chưa? Em có cái này cho anh nè.
Rồi tùy ý từ trên đưa xuống cho cậu vài bọc đồ ăn nhỏ, hì hì cười nói tiếp:
- Mua cho anh đó! Ăn đi! Sắp tới nhà rồi nên hiện giờ dừng xe chính là không tiện lắm.
Cậu ở phía sau nghe giọng nó lại cộng thêm đò ăn đưa tới mới từ từ lấy lại vẻ mặt vui tươi thường ngày cùng con mắt sáng rỡ, chồm qua cái ghế tài nũng nịu ôm cổ nó:
- Trung à! Anh hiện giờ chính là thương em nhất đó!
Xong lại ngồi phía sau ăn ngon lành.
Thanh âm miếng bánh giòn tan từ miệng cậu cứ thế vang lên"rồm rộp rồm rộp" không ngừng thật có chút thích thú vui tai. Cậu thỉnh thoảng ăn cũng là rất quan tâm tới nó nha, liên hồi vừa nhai vừa đút nó trông mà tình cảm vô cùng.
Đúng như nó nói, hai người ngồi trên xe vừa đi vừa ăn vui vẻ như vậy cư nhiên chưa tới nửa giờ, xe của nó đã ung dung dừng trước cửa nhà cậu. Không đợi nó vòng ra sau mở cửa cho như thường lệ, cậu lần này là cực kì vui thích mà đẩy cửa phóng xuống, chạy ù vào nhà. Mẹ cậu từ trong bước ra nếu không cẩn thận cơ hồ chính là đụng trúng đứa con này luôn rồi. Bà ôm chầm lấy cậu, xoa xoa mái tóc đen bóng và hôn lên đôi gò má cùng vầng trán cậu, vô cùng vỗ về nâng niu. Chợt bà đưa tay véo má cậu một cái rõ đau:
- Thằng quỷ nhỏ, mày có biết tao ở đây trông mày thế nào không? Thằng Tú bị tai nạn nhập viện mà mày còn chẳng thèm về thăm nó là ý gì?
- Mẹ à, ý gì là ý gì chứ? Mà anh Tú làm sao? - Cậu bị bà bất ngờ véo một cái bên má đã có chút ửng hồng, hướng bà hỏi.
- Mày thật không biết gì? Thằng Tú nó bị...
- Chào cô con mới tới. - Thanh âm trầm ổn của nó chợt từ phía sau vang lên cắt ngang lời nói của bà, đoạn kéo tay cậu đi tới - Đi thôi, mèo con. Em muốn dắt anh tới chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top