Chap 7: Kế hoạch về quê

Trà Ngọc Vi Vân đứng sau từ nãy tới giờ cơ hồ xúc động đến rơi nước mắt. Trên mũi thoáng lưu lai vệt hồng phấn do máu chảy mà thành, tay vẫn còn cầm khư khư mảnh giấy.

- Hu hu...Xúc động quá! Cứ tưởng anh Tú về quê từ nay hết có hint đam mỹ hóng rồi chớ! Hu hu... - Trà Ngọc vừa nói vừa quệt dòng máu mũi chực chảy xuống.

- Đúng đó! Đời hủ tụi mình nay lại lên voi rồi. - Vi Vân chêm vào.

Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Lê Nhân đứng cạnh tuy không hiểu lắm hai người này rốt cục đang nói cái gì nhưng bản tính vốn nhiều chuyện nên mỗi người lại phụ họa vài ba câu gọi là góp vui.

Nói góp vui nghe xôm vậy thôi chứ cậu nãy giờ mặt chính là đỏ ửng cả lên rồi. Hết quay sang nhìn nó trách móc lại nhìn đám bên này thầm chửi rủa. Nghĩ sao mà cứ để hai con hủ nữ này tác oai tác quái vậy chứ? Cậu toan đứng lên đi tới chỗ Trà Ngọc Vi Vân để mắng một trận tay lại bị nó cư nhiên kéo về. Cả cơ thể cậu nhất thời không kịp phản ứng lại chính là ngã vào lồng ngực nó. Đám hủ nữ bên này lần nữa hò hét, mũi không ngừng chảy máu.

Nó nhìn cậu không có chút phản kháng, trong lòng mình tựa mèo nhỏ lại càng thích thú hơn. Đoạn quay sang chỗ những người khác:

- Mọi người tới đây không phải là để tập kịch sao? Lại ở đây đùa giỡn?

Mọi người nghe nó nói xong mới ngưng chọc ghẹo cậu mà có chút cụt hứng vào trong chuẩn bị. Cậu ngoài này cũng từ trong lòng nó giãy thoát ra, hướng nó nói:

- Em lần này giải vây cho anh coi như anh cảm ơn đi. Nhưng nhân vật của em vốn dĩ chưa tới phân đoạn, hơn nữa còn chưa viết xong.

- Vậy giờ anh viết đi.

- Anh...Anh phải ở nhà khóa cửa lại mới có ý tưởng. Em bây giờ cứ về đi, khi nào xong anh gọi.

- Không thích. Em dù sao tới đây cũng đâu phải tập kịch.

- Em...

- Hôm nay em tới chính là trông nom anh đó, mèo con của em à!

Nó nói tới đây trong mắt cơ hồ toát ra ánh cười làm cậu có chút không thoải mái. Từ nãy tới giờ, những lời cậu nói với nó cũng chỉ là có ý muốn tránh mặt nó đó thôi. Vì cậu vốn dĩ rất sợ. Cậu sợ rằng nó ngoài miệng nói yêu thương cậu, muốn chăm sóc cho cậu kì thực chỉ giống như anh xem cậu là anh em bình thường mà đối đãi, hoàn toàn không có thứ gọi là tình yêu. Hơn nữa cậu là gì mà nó phải yêu thương chứ? Chỉ là một thằng ngốc yêu đương thất thường đi ngược lại đạo lý thôi mà. Nó bên cậu không khéo lại như anh chịu điều tiếng ghép cặp này nọ. Vừa nãy cũng là Trà Ngọc Vi Vân ghép đôi nó với cậu còn gì. Cậu sợ nó sẽ vì cậu ảnh hưởng công việc, sợ nó vì cậu mà gặp nhiều chuyện không hay. Cậu sợ nó sẽ như anh vì chán ghét mà rời bỏ cậu. Nghĩ tới đây, đôi con ngươi trong vắt của cậu bỗng phủ môt tầng sương mỏng. Nó cúi xuống thấy cậu chực khóc cũng ôn nhu mà vỗ về.

- Mèo con à, em có nói gì không phải sao? Đừng khóc mà! Từ nay em không đùa vậy nữa. - Nó vừa dùng tay vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu vừa nói.

Cậu nghe nó nói vậy cũng lấy tay lau giọt nước trên khóe mắt, lại hướng nó nói:

- Không có! Anh chỉ là nhớ lại chuyện cũ.

- Đừng như vậy nữa, anh từ nay không được khóc đâu đó. Anh là của em rồi mà.

- Ừ.

Cậu vừa dứt lời thì bên này vừa vặn cũng chuẩn bị xong, í ới gọi cậu tới. Cậu quay sang nhìn nó một lần rồi chạy qua, miệng liến thoắn hết chỉ cái này lại nói cái kia. Bây giờ mới là lúc đạo diễn như cậu vất vả với đám quỷ này đây.

Nó đứng nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Người con trai nó yêu khi làm việc thật dễ thương làm sao. Định tiến lại gần để nghe cho rõ cái giọng nói thánh thót đáng yêu kia nhưng lại nghĩ không nên làm phiền cậu. Thế là nó cũng đành cười cười cho qua mà ngồi xuống hàng ghế khán giả lặng lẽ ngắm nhìn. Từ dưới nhìn lên, cậu cơ hồ còn xinh đẹp hơn bội phần. Chẳng những thanh âm vô cùng thanh thoát dễ nghe mà cả cái dáng người nhỏ nhắn tựa con nít kia cũng không ngừng chuyển động trông thật thích mắt. Chả trách sao fan cậu cứ ùn ùn như thế chứ! Có idol đáng yêu thế còn gì. Lại còn rất yêu công việc nha! Từng giọt từng giọt mồ hôi trên trán cậu óng ánh chạy dọc theo thái dương làm mắt nó không cưỡng lại mà chăm chú nhìn. Dù là một giây thật cũng chẳng dám rời.

Chợt...

"Ting"

Túi quần nó khẽ rung lên kèm theo một thanh âm quen thuộc. Là tin nhắn từ chị của Tú!

[ Trung à! Lập dạo này khỏe không em? ]

[ Cũng tạm ổn thôi chị! Ảnh lâu lâu hay nhớ tới anh Tú. Mà anh Tú dạo này đỡ chưa chị? ]

Nó tới đây ngón tay toan nhấn gửi tin nhắn đi chợt dừng lại. Suy nghĩ đôi chút, như cảm thấy câu từ ý tứ có chưa hợp lý lắm, nó lại xóa đi. Rồi cứ thế viết đi viết lại tới hơn ba bốn lần mà chưa gửi nổi cái tin cho chị của Tú. Thật ra cũng chẳng phải lý do gì quá to tất đâu. Chỉ là Tú sau khi từ thành phố về không may bị tai nạn, được đưa tới bệnh viện gấp. Cả nhà vì vậy mà lo lắng rối cả lên. Chị của Tú trong lúc lướt tìm trên danh bạ điện thoại em trai phát hiện số của cậu và nó được anh gọi nhiều nhất, đặc biệt là cậu, nên đã gọi báo tin. Cũng chẳng biết phải nói là xui hay hên mà cậu lúc đó lại đang trên xe nó ngủ say như chết, đến điện thoại cũng là nó bắt hộ. Nó sau khi nghe xong chuyện Tú bị tai nạn ban đầu định sau khi cậu thức dậy sẽ cho cậu biết nhưng nghĩ cậu vì anh đã thất thần mấy ngày liền đành thôi. Mải suy nghĩ cắm cúi vào màn hình điện thoại mà nó cư nhiên không biết trời đã trưa từ lúc nào. Cậu thì khỏi phải nói chính là đang ngồi sát bên nó.

- Trung yêu à! - Cậu khẽ thì thầm vào tai nó - Anh đói lắm rồi. Chở anh đi ăn đi!

Nó nghe tiếng cậu gọi tim suýt chút nữa vì bất ngờ mà ngưng đập luôn rồi. Dẫu vậy vẫn ôn nhu hướng cậu xoa xoa mái tóc đen bóng, cười cười.

- Cũng được. Mà mèo con nè, tết này em chở anh về quê. Chịu hông?

- Chịu! Chịu! Mèo con Huỳnh Lập này của Trung chịu hai tay hai chân luôn!

Cậu nghe nó đề cập tới hai chữ "về quê" chân cơ hồ vì vui sướng đã muốn nhảy cẫng lên như con nít. May là có nó chụp lại kịp. Nó đối với cái dáng vẻ vui tươi này của cậu thật không mấy bất ngờ, đoạn quay sang điện thoại gõ gõ vài chữ.

[ Chị yên tâm. Anh Lập giờ đang vui lắm! Tết này tụi em về thăm anh Tú nha chị!]

[ Ừ! Lúc đó chị ra đón tụi em.]

Có tin nhắn trả lời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top