Chap 5: Yên bình nhất chính là bên anh

Cậu nghe nó nói cơ hồ sững người vài giây. Xong lại lấy tay xoa xoa mái tóc nó:

- Nhóc con! Anh em mình thân nhau như vậy, có thể nói là yêu quý hết mực. Anh hỏi em chính là đang muốn sống với ai trọn đời kia!

- Em nói rồi. Em yêu anh hơn tất cả. Trọn đời chính là muốn sống bên anh, muốn cùng anh về dưới một mái nhà. - Nó bây giờ đã có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu từng chữ nói ra đều chắc nịch quyết đoán.

Cậu nhìn nó mà sững người im lặng vài giây. Rồi lại bày ra cái vẻ mặt làm như không biết lần nữa quay đi. Nó thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm.

Mải mê nói chuyện đoạn đường về nhà cư nhiên có cảm tưởng gần hơn rất nhiều. Mới đó liền đã tới nơi. Nó xuống xe trước, theo thói quen vòng sang bên kia mở cửa cho cậu. Chỉ là cậu lần này đã tự bước xuống từ trước, hơn nữa còn chẳng thèm liếc nó lấy một lần liền đẩy cửa vào nhà. Nó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa của cậu, lòng mơ hồ nổi lên cảm giác lo âu. Nó chính là luôn sợ cái khoảnh khắc này. Nó sợ nếu có ngày nói ra sự thật rằng bản thân yêu cậu, cái tình yêu mà chỉ muốn trọn đời ở bên bảo vệ sẻ chia, chính là sẽ khiến cậu cứ thế mà xa lánh nó. Cậu không thẳng. Nó biết. Nhưng trái tim cậu đã thuộc về anh, người con trai tên Hồng Tú rồi. Và cái trái tim chung tình đó có thể vì một đứa nhóc con như nó mà rung động lần nữa sao? Không đâu! Nó chính là cứ đứng một chỗ mà suy nghĩ như thế. Chỉ đến khi giọng nói trong trẻo của cậu nơi cánh cửa vang lên, nó mới hoàn hồn lại.

- Trung! Em nếu còn đứng đó anh sẽ giận em luôn đó! Anh không muốn thành ma đói đâu nha! - Cậu nói xong liền hướng nó hì hì cười, tựa hồ như chưa có gì xảy ra.

Nó nghe cậu gọi cũng nhanh chóng bước vào. Cái giọng nói này của cậu, thật khiến tim nó lệch đi một nhịp rồi.

- Trung, em khóc hả?

Cậu thấy nó khẽ lau giọt nước còn đọng lại trên mắt, bất giác hỏi.

- Không có. Trời mưa đó mà. - Nó lắc đầu nguầy nguậy, đoạn quay sang cậu - Anh Lập muốn ăn gì? Em nấu cho anh.

- Ăn thịt! Ăn thịt nha! Trung yêu à! Anh muốn ăn thịt!

Cậu nghe nó hỏi chân cơ hồ đã muốn nhảy cẫng lên như con nít. Hết dùng cái giọng ngọt như kẹo mạch nha lại bày đặt nũng dịu ôm cổ nó.

- Rồi rồi, chiều anh, chiều anh.

Nó thấy cậu trong cái bộ dáng trẻ con này thực sự rất hợp nhưng chưa biết phải phản ứng thế nào, chỉ đơn giản đẩy cậu ra khỏi thân người nó. Mặt lúc này chợt nóng bừng luôn rồi.

Nó rất nhanh đã nấu xong bữa tối. Hai người vẫn là như cũ ngồi đối diện nhau trên cái bàn lớn trong bếp mà ăn. Chỉ là hôm nay chẳng ai buồn nói lấy một lời.

Sau bữa ăn, cậu như thường lệ và cũng là thói quen từ trước lên phòng viết kịch bản. Nhưng chưa kịp đi nửa bước đã bị nó nắm lấy cổ tay.

- Anh lên phòng đừng khóa cửa, em có chuyện muốn nói với anh. - Nó thì thầm vào tai cậu xong liền bỏ bàn tay nơi cổ tay cậu ra.

Cậu tuy có chút khó hiểu trước bộ dáng hôm nay của nó những căn bản không để tâm nhiều. Chỉ đơn giản lên phòng rồi khóa trái cửa. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cậu khi khóa cửa sẽ dễ chịu và có nhiều ý tưởng hơn thôi.

Nó rửa chén xong như đã nói liền đi đến trước cửa phòng cậu. Tay gạt gạt tay nắm vài cái. Cửa quả nhiên khóa trái. Hàng lông mày nó khẽ cong lên nhưng ngay lập tức trở lại như cũ. Gõ gõ lên mặt cửa lạnh lẽo, nó nhỏ giọng gọi:

- Anh Lập!? Anh có trong đó không?

- ...

Nhưng không có tiếng nói đáp lại nó.

Nó lại lần nữa gõ cửa:

- Anh Lập!? Em vào được không?

- ...

Vẫn là khoảng không im lặng.

Nó lúc này trong lòng chợt mơ hồ nổi lên một trận lo lắng, liên tục gõ cửa mà "anh Lập, anh Lập" hồi lâu. Sau cùng, chính là không chịu nổi, nó đành phải lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa từ bên ngoài.

Nhưng đập vào mắt nó nào phải cảnh tượng ghê rợn gì. Chỉ có cậu ở đó, ngay trên chiếc bàn làn việc hãy còn sáng đèn, cùng xấp kịch bản dày cộp và cây bút cầm trên tay yên ổn mà ngủ. Lồng ngực cùng mũi cậu cứ thế theo nhịp thở chậm rãi đều đều mà khẽ nâng lên hạ xuống. Chút ánh trăng mờ nhạt cùng ánh đèn điện ngoài trời lọt qua cửa sổ rồi ghé lại trên gương mặt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ nhưng đáng yêu của cậu.

Nó lặng lẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng như không muốn đánh thức cậu. Rồi lại đưa tay vuốt ve vài lọn tóc vì nằm mà rũ xuống trước mặt cậu. Nó chỉ như thế, lặng yên mà ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, nhẹ nhàng thanh thoát tựa thiên sứ.

Chợt cậu khẽ trở mình. Nó theo thói quen nhanh chóng rụt tay về. Thấy mèo nhỏ trên bàn không có phản ứng, mới nhẹ nhàng tắt đèn mà bế cậu lên. Cơ thể nhẹ bẫng nhỏ nhắn như trẻ con của cậu lọt thỏm trong lồng ngực nó. Từng nhịp đập của cậu, nó cơ hồ cảm nhận rất rõ. Tim cậu lúc này quả nhiên đập vô cùng bình ổn. Cứ "thình thịch thình thịch" không đổi.

Nó nhìn cậu, lại xốc nhẹ cậu lên, đi đến bên chiếc giường lớn mà đặt xuống. Nó chính là định sau khi thấy cậu an ổn ngủ trên giường, kéo chăn đắp cho cậu xong liền ra ngoài. Nào ngờ chân chưa kịp nhấc lên đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lại.

- Đừng đi mà! Đừng bỏ Lập một mình mà!

Nó đứng lặng nhìn cậu. Cư nhiên chỉ là nói mớ. Nhưng không hiểu sao lòng nó lại cảm thấy bất thường vui sướng như vậy. Khuôn miệng nó như có như không vẽ một nụ cười, xong tại trán cậu ôn nhu đặt một nụ hôn. Nó kéo chăn chui vào gần cậu, để cái đầu nhỏ xinh kề sát vai mình, tay vuốt ve cái má hồng đáng yêu.

Nó tuy không nói ra nhưng trong lòng lại đang bình lặng như nước. Trước khi được ở cạnh cậu, nó chính là chưa lần nào cảm thấy bản thân trầm tĩnh như vậy. Nhưng nó đâu quan tâm nữa chứ! Bởi vì chỉ cần bên cậu đã là hạnh phúc to lớn nhất với nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top