Chap 4: Yêu anh hơn tất cả
Từ cái ngày anh rời bỏ cậu mà đi tới nay cũng đã hơn một tuần. Có thể nói, cậu tuy tâm trí vẫn nhớ về anh nhưng trái tim đã không còn nhói đau như trước. Chỉ là mỗi lần nghĩ về hình bóng đó, cơ thể bất giác khẽ run lên. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, vẫn là nó luôn ở bên cậu, sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ những hồi ức mơ hồ còn sót lại về anh.
Công việc của cậu sau cái đêm kinh hãi khó quên đó cũng dần ổn định hơn. Đối với cậu bây giờ, việc được nó mỗi sáng nấu cho một bữa ăn, chở đi làm rồi trưa trưa lại đem sang sân khấu hay phim trường chút đồ ăn đã thành một thói quen tự lúc nào. Ngày nào cũng vậy, nó luôn nấu cho cậu những món cậu thích, mua cho cậu những thứ cậu muốn mua, tựa hồ như cả hai đã thân nhau từ rất lâu. Thật ra, cậu đôi khi cũng không ngờ được nó lại biết về mình nhiều như vậy, cơ hồ có thể nói là ngang ngửa anh. Những ngày đầu, cậu mỗi lần thấy nó biết về những sở thích cá nhân của mình đều nghi hoặc mà nhàn nhạt hỏi "Anh Tú nói cho em sao?" hay đại loại vậy. Nhưng lần nào nó cũng hì hì cười nhìn cậu, từ trong cổ họng phát ra thanh âm trầm ổn:
- Không, là em tự biết.
Lâu dần thành quen, cậu những ngày sau không còn hỏi nó như vậy nữa. Bản thân thật ra cũng chẳng biết tại sao vì cơ bản vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Thật sự một người như nó, với mối quan hệ chỉ là bạn bè anh em bình thường mà nói, sẽ quan tâm cậu nhiều như vậy sao? Hay là...nó đang muốn giấu cậu điều gì đó? Một điều mà nó không thể cho bất kì ai biết được. Càng nghĩ, cậu càng thấy đứa em trai này của mình quả thật bất thường. Tuy không tính là thân như kiểu tri kỷ gì đó nhưng tính cách nó cậu cơ hồ hiểu rõ. Cậu biết nó bề ngoài khùng khùng tưng tưng vậy thôi chứ bên trong cực kì yếu đuối. Nó mỗi khi có chuyện gì buồn, ngoài tìm cậu tâm sự ra sẽ cứ lặng lẽ mà gặm nhấm đau thương một mình, ai hỏi cũng không chịu hé răng. Hiểu theo một nghĩa nào đó, cậu đối với nó cũng là rất quan trọng nhỉ?
Nhưng rốt cục cậu vẫn không hiểu được, nó tới cùng là đang giấu cậu điều gì chứ? Nó xưa nay vẫn luôn nói cho cậu biết tất cả, kể cả những bí mật của bản thân mà. Không lẽ lần này còn nghiêm trọng hơn cả bí mật thầm kín sao? Đừng nói là...nó đang yêu đó nha!?
Mải suy nghĩ vò đầu bứt tai mà cậu không để ý nó nãy giờ là đang nhìn mình chằm chằm đầy khó hiểu. Nó cơ hồ rất muốn hỏi cậu là đang nghĩ gì mà căng thẳng vậy, nhưng nghĩ bản thân với cậu vốn chẳng là gì nên chỉ biết im lặng nuốt lời định nói xuống cổ họng.
Cậu hồi lâu sau mới quay sang nhìn nó mà mở lời trước:
- Trung!
Nó đang lái xe nghe cậu gọi tim cơ hồ giật bắn đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Dạ!? - Nó nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu.
- Em...là đang yêu đúng không?
- A...Cái đó.
Nó nghe cậu hỏi mà cả người khẽ giật một cái. Không lẽ cậu biết nó là đang thương thầm cậu sao? Cố làm ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, giọng nó run run hỏi lại cậu:
- Anh...Anh nói vậy là sao? Em làm gì...có...yêu ai...
- Không yêu mà ấp úng như vậy. Nói! Em là đã bị cô nào cướp mất hồn rồi? - Cậu áp mặt vào vành tai nó mà thì thầm.
Từng nhịp thở nóng ấm của cậu, nó tựa hồ có thể cảm nhận rất rõ. Rõ tới mức mặt muốn đỏ cả lên rồi.
- Không yêu mà mặt đỏ tới như vậy, rõ ràng đang nói dối.
Cậu thấy nó mặt đỏ như quả cà chua chín thì càng củng cố hơn suy nghĩ của mình. Nó rõ ràng là đang yêu mà.
- Không có, em không có.
Nó thấy cậu ngày càng lấn tới gần trong lòng đột nhiên lo sợ. Nó quả thực không có nói dối nha. Người nó yêu chẳng phải đang ngồi kế bên nó hay sao? Sao có thể bị cô nào cướp mất hồn được?
- Xạo! Xạo! Trung là đồ xạo ke! - Cậu chẳng mấy quan tâm tới lời nó nói, cứ thế ngày càng xích lại gần nó hơn.
Nó thấy khoảng cách giữa mình và cậu đang rất nhanh bị thu hẹp lòng liền nổi lên một trận bối rối. Nó hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Chẳng lẽ lại thừa nhận rằng nó đang yêu? Mà người nó yêu lại là cậu? Khẽ lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ đó, nó khó khăn xoay đầu nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người trong chiếc xe cơ hồ đã không có kẽ hỡ rồi.
- Nếu em thừa nhận mình đang yêu thì sao? - Hơi thở nó từ từ chạm lên đôi gò má cậu.
- Vậy chẳng phải quá tốt!? Nói anh nghe, em chính là đang để ý cô nào?
- Em... - Nó tới đây thanh âm liền có chút ấp úng, nhưng rất nhanh nói tiếp - Em yêu anh hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top