Chap 2: Anh không muốn ở gần em
Lập sau khi từ nhà vệ sinh trở ra tâm trạng vô cùng khó hiểu. Cậu cứ mãi lo lắng không biết nó hôm nay bị gì mà ăn nói lại thất thường như vậy. Đang suy nghĩ, cậu cư nhiên đụng trúng một thân ảnh to lớn từ xa đi tới.
- A, xin lỗi, là tôi không để ý. - Cậu nói rồi nhanh chóng lướt qua người kia.
- Lập! Anh đây!
Một bàn tay to lớn cư nhiên giữ chặt cổ tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay tỏa ra sưởi ấm cái cổ tay lạnh cóng làm cậu thoải mái vô cùng. Bất giác quay đầu lại, cậu ngay lập tức sà vào lòng anh.
- Anh Tú! - Cậu khẽ kêu lên.
- Ngoan, anh đây. Em nãy giờ đi đâu làm anh tìm muốn chết.
- Thằng Trung nó nói sợ ma nên muốn em đi chung đó mà, anh đừng lo.
- Ừ , nhưng nó đâu rồi?
- À, nó nói ở đây người đông nên hết sợ rồi, kêu em về đi.
Cậu nói xong liền hì hì cười nhìn anh. Bản thân lúc đó thật không biết vì sao lại nói dối anh như vậy.
Anh nghi hoặc nhìn cậu nhưng rất nhanh sau đó nắm tay cậu kéo đi. Cậu cũng ngoan ngoãn mà theo sau anh.
Sau chuyến đi chơi, trong nhóm cư nhiên không ai thấy tăm hơi nó đâu. Có người nói nó về trước rồi còn người lại bảo nó chắc bị lạc nên cũng túa ra tìm. Nhưng cuối cùng không thu được kết quả gì lại dắt díu nhau ra về.
Cậu ngồi sau xe ôm anh thật chặt, tựa hồ muốn đem cả cơ thể anh dán chặt vào người mình. Chợt môt bàn tay to lớn tiến đến nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
- Anh Tú!? - Cậu có chút hụt hẫng gọi anh.
- Đừng thân mật như vậy, anh không thích. - Anh dùng chất giọng lạnh như băng nói với cậu.
- Anh Tú! Anh hôm nay bị sao vậy? Có phải giận em chưa xin phép anh đã bỏ đi không?
Cậu thực sự lúng túng trước câu nói của anh. Đừng thân mật là sao chứ? Anh và cậu chẳng phải trước giờ luôn như vậy sao?
- Lập! - Anh chợt gọi làm cậu giật bắn mình - Anh có chuyện này, muốn nói với em.
- Dạ, em nghe, anh cứ nói.
- Chuyện là, ngày mai anh muốn thu xếp về quê Lập à! - Anh nói với cậu nhưng lẫn trong giọng nói là chất buồn bã hiếm thấy ở anh.
- Không sao mà. Anh nếu về quê em ở đây chừng mười ngày ăn mì cầm hơi cũng được. - Cậu vừa nói vừa hì hì cười như muốn gia tăng nhiệt độ trong không khí giữa hai người.
- Không, ý anh là, lần này về quê sẽ không lên đây nữa. Sẽ ở dưới đó luôn.
- Anh Tú, anh nói vậy là sao? Anh rõ ràng đang giận em phải không? Sao lại bỏ em mà đi chứ? Anh Tú!? - Cậu lần này gần như sắp khóc, cố gắng gọi tên anh.
- Lập! Anh trước giờ giúp đỡ em, bên cạnh em cũng chỉ là anh em thông thường. Nhưng cứ mỗi lần ở cạnh em, anh cư nhiên bị người ta ghép cặp với em, anh không chịu được. Nhân dịp này dưới quê ba mẹ vừa kiếm cho anh công việc ổn định, anh định về đó làm luôn. Về phần em, anh nghĩ em đủ lớn để tự lo cho mình mà, phải không Lập?
Cậu trước giờ luôn cực kì thích nghe thanh âm ôn nhu trầm ổn của anh nhưng ngay giờ phút này lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Cậu không muốn. Không muốn anh rời xa cậu. Không muốn thừa nhận với anh cậu chỉ như một đứa em trai. Cậu thực sự không muốn.
Gục đầu vào tấm lưng to lớn vững chãi của anh mà nức nở. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu, thấm ướt một vạt lớn trên áo anh. Nhưng anh chỉ im lặng. Im lặng vì dường như bản thân cảm thấy có chút thương xót cho cậu. Bao năm qua ở bên chăm sóc cậu, anh thật chẳng muốn dứt áo ra đi. Nhưng biết làm sao được, tình cảm của anh đối với cậu vốn dĩ chỉ là tình anh em, chẳng thể nào trở thành thứ tình yêu mà cậu hằng mong muốn. Đây sẽ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh làm tổn thương trái tim non nớt của cậu, anh đã nghĩ như vậy nhưng nước mắt cứ vô thức rơi lã chã. Đến cuối cùng, anh và cậu vẫn là cùng chung nhịp đập cảm xúc.
Lúc cậu thức dậy thì trời cư nhiên đã sáng. Ở cái vị trí ngay cạnh mình trên chiếc giường lạnh lẽo, cậu lặng lẽ với tay mong giữ lại chút hơi ấm còn sót lại của anh. Nhưng chẳng có gì cả. Tất cả, từ đồ dùng cá nhân đến chút dư vị ấm áp còn sót lại. Chiếc giường mà cậu cùng anh đã có bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu hồi ức đẹp đã giờ trở nên trống vắng lạ kỳ. Cũng bởi vì không có anh.
Chợt cánh cửa phòng khẽ mở tạo nên thanh âm ken két quen thuộc. Cậu không chút cảm xúc quay đầu lại nhìn. Không phải anh. Cậu chỉ biết có vậy rồi hờ hững quay đi.
- A...Anh Lập, anh Tú hôm qua có gửi lời xin lỗi tới anh. Ảnh nhờ e...
- Đừng nói nữa, anh mệt lắm.
Cậu nói rồi tiện tay che tai lại, tựa hồ không muốn nghe tiếp lời nói của người kia. Cậu không muốn nhớ tới bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa. Nó sẽ chỉ làm cậu đau lòng hơn thôi.
- A...Anh Lập!?
Người kia thấy cậu dùng tay che tai lại cũng nhẹ nhàng đến bên gỡ tay cậu xuống.
- Anh không nghe lời nhắn lúc nãy nữa cũng đúng được nhưng ít nhất cũng phải ăn chứ.
- Không ăn. - Cậu lạnh lùng đáp.
- Vậy anh khát không? Em lấy nước anh uống. - Người kia vẫn rất kiên trì.
- Không khát.
- Anh còn mệt không? Hôm nay nghỉ ở nhà?
- Ờ.
Cậu suy nghĩ đôi chút rồi kéo chăn trùm kín người, không muốn nghe ai kia hỏi nữa. Người đó thấy cậu bộ dáng không muốn nghe cũng lẳng lặng ra ngoài. Trước khi đi, còn quay lại nói:
- Em ra ngoài, anh có gì nhớ gọi em.
Rồi đóng cửa đi mất.
Cậu một mình trong phòng cũng lặng yên không nói gì. Nhưng ngay khi cái bầu không khí yên tĩnh cực độ đó bao trùm lấy toàn thân thể, cậu bất giác lại run lên bần bật. Chợt nhớ ta bản thân khi nãy nhìn mặt người kia còn chưa kịp đã vô cớ đuổi đi cũng thật có lỗi, lại miễn cưỡng đứng dậy ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Trung đang làm công việc lặt vặt trong bếp thấy cậu vất vả dựa vào tường bước ra liền chạy lại đỡ.
- Trung! - Cậu thấy nó liền cất tiếng gọi yếu ớt.
- Anh muốn gì sao không nói em? Tự ý ra ngoài lỡ té thì sao?
- Trung! - Cánh tay cậu bất giác quàng qua cái cổ gầy của nó - Anh không muốn ở lại đây. Đưa anh...tới chỗ nào khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top