Chap 12: Bạn cũ hay tiểu tam!?

* Từ đây do không còn Hồng Tú xuất hiện nữa (hoặc lâu lâu ảnh mới ngoi lên hoi :-)) nên tui sẽ gọi Trung là anh, Lập là cậu.
_________________________________________

Hôm nay là ngày cuối cùng anh và cậu ở lại An Giang. Đúng như lời hứa, lúc sắp xếp xong đồ đạc, anh kêu cậu lại rồi đưa cho cậu cái điện thoại đã mở facetime lên từ lúc nào. Cậu cầm điện thoại của anh trong tay rồi đi về phía ban công, vừa hóng gió vừa gọi điện.

- Hi, anh Tú. - Cậu cười hí hửng.

- Ừ.

Hồng Tú ở đầu dây bên kia vẫn vậy, lạnh lùng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Nhưng nhìn vào khung cảnh phía sau thì có lẽ anh đang ngồi trên sofa phòng khách, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

- A...Anh Tú nè, chân anh giờ sao rồi? Đã khỏi hẳn chưa?

- Nhìn chung vẫn còn đau chút nhưng tự đi được rồi. Vậy khi nào e... à mày về lại Sài Gòn đây?

- Em với anh Trung chút nữa đi rồi, gọi hỏi thăm anh xíu. - Cậu vẫn như cũ hướng anh nở nụ cười vô ưu vô lo của một đứa trẻ.

Hồng Tú lần này không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc thì ngắt điện thoại. Đúng lúc này, anh từ đằng sau cậu bước tới.

- Mèo con, đi thôi. - Anh vừa nói vừa vỗ vai cậu, tựa như an ủi.

- Dạ.

Cậu đáp rồi hớn hở chạy theo sau anh, rất nhanh khôi phục bộ dáng thường ngày.

Trên đường đi, anh và cậu nói với nhau rất nhiều chuyện, từ công việc tới bạn bè rồi đời tư, gần như đều thành thành thật thật kể ra với đối phương cả.

Nói chuyện một hồi cũng mệt, cậu ngồi dựa lên ghế thiu thiu ngủ mất. Anh thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi chuyên tâm lái xe.

Lúc cậu tỉnh dậy, trời đã ngả dần về chiều. Xa xa, những đám mây mỏi mệt che mờ ánh dương chỉ còn là một mảng nhỏ đỏ thẫm nơi chân trời. Khó nhọc trở mình, cậu nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Quần áo cũng sớm thay thành trang phục mặc ở nhà đơn giản mát mẻ. Cậu bước xuống giường, lắng tai nghe, thấy từ phía phòng khách loáng thoáng có thanh âm trò chuyện, liền hướng nơi đó đi tới.

Cậu do trên xe ngủ tương đối nhiều,lại vào lúc chiều tà nên đầu có chút nhức, vừa đi vừa xoa xoa thái dương.

Đúng như cậu đoán, phòng khách cư nhiên có người. Là anh và một cô gái, ờ... nói ra thì thật không hay lắm nhưng người này trông không đến nỗi tệ, chỉ là make up quá dày làm người khác có cảm giác không tự nhiên.

Cậu mệt mỏi đứng tựa vào cửa, cất tiếng gọi:

- Anh Trung.

Anh nghe cậu gọi liền ngưng trò chuyện cùng cô gái kia, tiến lại đỡ cậu ngồi xuống cạnh mình. Cô gái nọ trông thấy thấy hành động của anh, trong mắt thoáng hiện lên một tia ngờ vực nhưng rất nhanh biến mất.

- À, Trung nè, người này....

Cô gái cất lên chất giọng ngọt ngào đặc trưng của phái nữ, nhưng lại ẩn hiện chút gì đó gắng gượng kìm nén, phát âm cũng có chút lơ lớ, giống như Việt kiều định cư nước ngoài lâu năm hay con lai gì đấy.

- Mỹ Ngọc, đây là người yêu tui, Lập. Lập, còn đây là Mỹ Ngọc, bạn thời cấp 3 của anh.

Quang Trung tựa như không nhận ra sự khác biệt của bầu không khí giữa
Mỹ Ngọc và cậu, tự nhiên giới thiệu.

Không ngoài dự đoán, cô nàng Mỹ Ngọc nọ trong mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét cùng bất ngờ, nói:

- Không nghĩ ông và tui yêu xa ngần ấy năm là vậy, lúc trở về đã có người mới.

Câu nói của cô mang theo một vẻ gì đó rất nghiêm túc, như dằn mặt xem thường, phần còn lại thì mang theo tiếu ý như trêu đùa. Mà Quang Trung lại cứ đinh ninh cho rằng cô chính là đang muốn chọc ghẹo anh nên cũng vui vẻ phụ họa thêm vài ba câu. Chỉ có cậu là phảng phất cảm nhận được, những câu nói bông đùa như "yêu xa" hay "tình cũ" giữa hai người, đối với cô mà nói lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, tựa như cô đối với anh vẫn còn cảm xúc, chỉ là chẳng mấy mặn nồng sâu nặng.

Cô đùa giỡn rồi cùng anh ôn lại kỉ niệm thời niên thiếu một lúc thì đứng lên ra về. Anh tiễn cô ra đến cổng, đóng cửa lại rồi nắm tay cậu vào nhà.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mỹ Ngọc lần nữa lại nảy lửa liên hồi.

Vào tới nhà, anh đóng cửa lại, thấy cậu vẫn giữ tay mình khư khư, liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Cô gái Mỹ Ngọc đó, anh tốt nhất nên cẩn thận. Em cảm thấy cô ta là có tình ý với anh. - Cậu nói ra tâm tư trong lòng mình, kèm theo cái vẻ mặt vô hại có phần ngây ngốc.

Nhưng anh chỉ cảm thấy cậu như cô vợ nhỏ đang ghen, xoa xoa mái tóc cậu:

- Em không cần lo, anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Hơn nữa nghe đâu cô ta còn được một anh Tây giàu có theo đuổi cơ mà. Em nghĩ anh với chàng Tây kia cô ấy sẽ chọn ai?

Cậu nghe anh nói quả thật cũng có lý. Bạn nè lâu ngày gặp lại chắc chắn có nhiều chuyện để nói. Hơn nữa từ phương Tây xa xôi lặn lội về Việt Nam chỉ để gặp mặt, tình cảm có thể không sâu sắc sao?

- Em thấy đó, tụi anh cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi - Anh vừa nói vừa kéo tay cậu về phía nhà bếp - Đói chưa? Để anh làm cho em chút đồ ăn.

Cậu gật đầu câu rụp rồi lại vui vẻ đi theo anh.

_________________________________________

Sáng hôm sau, anh và cậu đến quán trà sữa nơi Tía Lia vẫn hay tập kịch để kiểm tra tình hình sau Tết. Đúng như dự đoán, ngoài hội hủ nữ Trà Ngọc Vi Vân và sau này có lẽ đã lôi kéo thành công Quỳnh Lý làm hủ nam cho hai cô bảo tồn ra thì chẳng có ma nào mò mặt tới.

- Mấy đứa này bộ sau Tết là chết hết hay sao vậy? - Cậu ngao ngán nhìn anh.

- Có lẽ, chỉ là không biết đã có ai làm đám ma cho chưa. - Anh bất lực nhún nhún vai nhìn cậu, sau đi lại chỗ đám hủ kia đang ngồi, hỏi - Lại ngắm trai sao?

Trà Ngọc Vi Vân cùng cậu chàng Quỳnh Lý vừa hai cô bị kéo cho lọt hố quả nhiên đang vui vẻ ngắm ảnh trai đẹp trên facebook. Nhưng khác với những lần ngắm trai bị anh bắt gặp lúc trước, toàn là trai Hàn trai Trung rồi ship cặp các kiểu. Anh chàng lần này là một người con trai da trắng, tóc vàng mắt xanh đầy tiêu chuẩn, dáng dấp vô cùng đẹp. Hơn nữa cơ bắp cậu ta còn săn chắc hữu lực, đôi mắt cũng ánh lên vẻ hút hồn thấy rõ.

Con gái mà thấy cậu ta chỉ sợ không có đủ máu mũi để chảy hay trứng để rụng.

- Cứ tưởng hủ thì chỉ thích ngắm công công thụ thụ gì đó thôi chứ. Giờ cũng chịu về với chính đạo ngắm trai nhận chồng như chị em rồi sao? - Quang Trung thắc mắc hỏi.

- Ai thèm làm cái kiểu sắc nữ điệu đà ăn diện kia? - Trà Ngọc khó chịu - Nói cho anh biết nha, người trong hình này là Jackie, rất nổi trong cộng đồng hủ ngày trước, là hủ nam chính hiệu. Nhưng anh ta bây giờ nghe đâu đang theo đuổi cô gái nào đó, hoạt động vì vậy mà ít sôi nổi hơn.

Quang Trung nghe xong cũng "ờ" một tiếng, nhưng lại nghĩ ra gì đó, định mở miệng thì cậu chen vào:

- Nói vậy hủ nam cũng thích con gái sao? Lần đầu tiên nghe đó.

- Ai nói hủ nam không thích con gái chứ? - Lần này đến lượt Vi Vân phản bác - Chỉ là đối với đồng tính luyến ái ủng hộ thôi. Cứ nhìn thằng Quỳnh đi, nó cũng có bạn gái chứ bộ.

- Phải phải, em có bạn gái rồi đó. - Quỳnh Lý nghe Vi Vân nói vậy thật không biết là khen hay chê, chỉ vui vẻ ngốc ngốc gật đầu.

- Còn nữa, nghe đâu người Jackie này đang theo đuổi là gái Việt đó. Em thấy anh ta nói cô ấy tên là....

Trà Ngọc còn chưa nói xong thì Mỹ Ngọc đã đẩy cửa bước vào, vừa gặp Quang Trung đã chạy lại ôm lấy anh, âu yếm như người yêu gặp mặt.

Mọi người trong phút chốc liền sững sờ, nhất là Trà Ngọc. Bởi vì cô - người có thể gọi là "fan cứng" của Jackie - biết rất rõ, cô gái vừa bước vào này chính là bạn gái anh ta.

Tô Mỹ Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top