Chap 11: Trông trẻ

Cậu và nó lúc đầu có chút hoảng loạn, nhìn thấy nhóc con kia cơ hồ mới nhẹ nhõm thở ra. Cậu ngồi trên đùi nó cười cười, lại đứng lên đi về phía Ben xoa xoa mái đầu nhóc:

- Tiểu quỷ, sao biết út ở đây?

- Quỷ có trực giác rất tốt nha. - "Tiểu quỷ con" nào đó vừa nói vừa cười cười.

- Hay ha, ai nói vậy? - Nó từ lúc nào đứng sau lưng cậu chêm vào.

- TV. - Ben vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười quay sang nó - Mà, chú là ai? Bạn út hả?

- A, cái đó. - Cậu và nó gần như đồng thanh cùng lúc ấp úng - Cứ tạm cho là vậy đi ha, như kiểu tình huynh đệ rất chi là sâu đậm đó.

Ben nghe xong cơ hồ hiểu ra cái gì đó. Tay xoa xoa cái cằm, gật gù, mắt cũng nhắm lại nghiền ngẫm như mấy thám tử trên TV. Cậu và nó khỏi nói cũng biết chính là vừa mừng vừa lo. May là nhóc con này không hỏi thêm câu nào về mối quan hệ của hai người nhưng chẳng biết trẻ con như nhóc sẽ hiểu thành cái thể loại gì đây.

- Ben? Ben? - Thấy nhóc hồi lâu không lên tiếng,  Cậu miễn cưỡng cầm vai lắc lắc.

Nhóc con thấy động vẫn im lìm không nói. Hồi lâu sau mới mở mắt nhìn cậu:

- Hai người có thể hiểu như kiểu ba với mẹ không? Bạn bè cực kì thân, tri kỷ đó?

- À, chắc vậy đó. - Cậu nghe đứa cháu này nói xong thật chỉ biết cười trừ.

- Nhưng mà - Nó đột nhiên chen vào - Nhóc tốt nhất đừng nên nói chuyện này cho ai biết.

Ben nghe nó nói xong bất ngờ là không hỏi lại một tiếng mà chỉ gật đầu lia lịa, nhưng sau đó lại cười cười bí hiểm.

Sáng hôm sau, không biết vì cái lý do khỉ gió gì mà cậu và nó cư nhiên bị bắt trông nhà. Hơn nữa ông anh hai yêu quý của cậu còn "khuyến mãi" thêm cho hai người hai đứa con siêu quậy của ổng. Ben thì coi như miễn cưỡng trông được đi. Nhưng còn thằng nhóc Gin thì hai người sai kìm nổi mức độ " càn quét" của nhóc chứ?

Đang mải mê suy nghĩ chửi đi chửi lại ông anh hai mấy chục lần trong đầu, vai cậu cư nhiên bị nó vỗ một cái.

Cậu quay lại nhìn nó, chỉ thấy nó chỉ chỉ hai "tiểu quỷ con" đang mải mê lục tung đống đồ chơi trong góc nhà.

- Em bình thường không phải cũng như tụi nó sao? Qua đó đi, con như là đồng loại.

- Đồng loại gì chứ? Em bình thường chỉ là hoạt bát đáng yêu thôi chứ hông có quậy nha. - Cậu vừa nói vừa trưng cái mặt cún của mình ra cho nó coi.

Nó nhìn cậu mà mắt khẽ giặt một cái. Mũi vô thức cũng hít một ngụm khí lạnh nhét đầy phổi, không dám thở ra.

~Dễ thương chết người dễ thương chết người a~

Nó nghĩ như vậy trong khi đưa một tay lên mũi ngăn máu chảy ra.

Cậu thấy từ kẽ tay nó khẽ rỉ ra tơ máu, vội lấy khăn lau.

- Nè, anh không sao chứ? Chỗ nào không khỏe sao?

- À, anh ổn. - Nó vừa lấy tay chà chà vệt máu còn dính lại vừa nói - Em đó,mau qua chơi với tụi nhỏ đi, coi như làm tiêu hao năng lượng, chút anh nấu cho ba người ăn rồi dỗ tụi nó ngủ.

Cậu nghe cơ hồ cũng hiểu ý nó, miễn cưỡng đi lại chỗ hai đứa siêu quậy mà nhập hội.

Mà nói miễn cưỡng vậy thôi chứ tính cậu nó chính là rành nhất. Y như con nít vậy. Nhập hội với tụi nhỏ chưa lâu mà giờ thành thủ lĩnh tụi nó luôn rồi. Cái nhà vốn dĩ sạch sẽ bị ba chú cháu phá thành ra cái dạng gì không biết nữa.

Lát sau, đồ ăn nóng hổi được nó dọn ra bàn. May mà ba người đó phá thì phá thật những còn chừa lại nhà bếp tạm gọi là sạch sẽ cho nó.

Hai đứa nhóc sau một hồi chạy nhảy phá banh cái nhà thì đứa nào cũng cơ hồ cũng thở không ra hơi. Vừa mệt vừa đói, vì vậy mà thấy đồ ăn là hớn hở bay vô liền.

Cậu và nó tranh thủ lúc tụi nhỏ ăn cơm tất nhiên là dọn dẹp lại cái bãi chiến trường của tụi nó. À mà cái đống bừa bộn ngổn ngang này cũng có công của cậu nữa đó nha. Vì vậy mà trong lúc dọn dẹp mệt mỏi còn bị nó nói này nói nọ lải nhải không ít. Nào là "Anh kêu em canh chừng tụi nhỏ chứ có phải gia nhập luôn đâu" hay "Em cứ phá cho cố vô giờ anh đi dọn" rồi vân vân và mây mây.

Nói thật thì những lúc thế này, sao cậu thấy nó giống anh Tú đến thế chứ? Có khi hai người này là anh em cùng cha khác ông nội không chừng.

Cậu và nó dọn xong bãi chiến trường, tiện thể quét sơ căn nhà thì cũng quá trưa, bụng ai cũng đói mèo cả. Hai đứa nhóc Ben Gìn kia ăn no cũng lăn ra giường ngủ từ lúc nào. Ngoài chuyện quậy phá ra thì hai đứa nhóc này cũng dễ chăm mà nhỉ. Ít ra còn dễ chán so với mèo con nũng nịu là cậu.

Đúng như nó nghĩ, cậu trong lúc ăn cơm lại giở thói mè nheo thường thấy, bắt nó hết đút lại phải thổi cho cậu ăn. Nó trong lúc làm cho cậu tim không nhịn được cứ đập liên hồi đã đành, cậu lại còn làm mắt cún con với nó nữa thì chính là bao nhiêu máu mũi của nó cũng không đủ cho cậu.

Ăn xong, nó dắt cậu lên phòng, để cậu nằm trên giường rồi đi làm mấy việc lặt vặt sót lại. Nhưng chưa kịp quay lưng đi thì cổ tay nó đã bị cậu gắt gao nắm lấy, lại là đôi mắt cún con chết người ấy:

- Anh Trung, đọc truyện cho em nghe.

- Hả? Em là con nít chắc?

- Em chính là mèo con của anh mà, còn chưa trưởng thành đâu nha.

- Aaa, em đó, chỉ giỏi nói đùa.

Nó nghe cậu nói xong chỉ đưa tay gõ cốc vào đầu cậu một cái. Mèo con của nó từ khi nào mà lém lỉnh giỏi lừa người thế chứ? Mà thôi, chiều cậu lần này vậy.

Nó tùy tiện cầm một cuốn sách lên đọc cho cậu nghe. Cuốn sách này khá dày, là một cuốn từ điển nó tìm thấy trong phòng. Lúc đầu nó còn tưởng cậu sẽ có phản ứng gì cơ nhưng hình đọc sách cũng chỉ là lấy lệ. Nó cầm cuốn từ điển đọc qua vài từ, đúng hơn là chỉ mới đọc qua phần lời nói đầu thì câu đã ngủ mất.

Nó lặng yên nhìn cậu. Gương mặt cậu khi ngủ quả thật vô cùng đáng yêu, lại vô cùng an tĩnh. Cứ như là một đứa trẻ ngây thơ vậy. Hoàn toàn không lo nghĩ.

Nó ngắm nhìn cậu, lại khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rất nhẹ nhàng. Rồi chỉnh lại tư thế cho cậu, kéo chăn lên ngang ngực cậu giữ ấm.

Nó toan đi, nhưng lần nữa quay lại ngắm nhìn cậu. Vẻ đẹp của cậu, nó thực sự không dứt ra được. Quá mê người đi mà.

- Ưm, anh còn chưa đi sao? - Cậu như cảm thấy có người nhìn mình liền mở mắt, chăm chăm nhìn nó.

- À, không có gì. Anh quay lại đắp chăn cho em. - Nó gãi gãi đầu nhìn cậu - Giờ anh đi liền, em ngủ ngon.

- Ưm, ngủ ngon. - Cậu không nói với nó nhiều, chỉ qua loa mấy lời liền trở mình ngủ tiếp.

Nó lúc này mới thực sự xuống lầu.

Qua không biết bao lâu, cậu và hai đứa nhóc kia cũng thức dậy.  Nhưng lần này hai người cơ bản là không cần trông trẻ nữa vì ba mẹ cùng anh chị hai cậu đã về, trực tiếp trông chừng hai nhóc.

Cậu và nó lúc này thực sự giống như được giải phóng, hí ha hí hửng chạy lên lầu. Nhắc mới nhớ nha, sắp tới ngày hai người phải về lại Sài Gòn để chuẩn bị công việc cho năm mới rồi. Tính ra cũng chỉ còn vài ngày nữa. Mỗi năm về nhà có vài lần, một mùa Tết này xem ra không đủ với cậu mà. Nhưng cũng đâu thể trách được, thật ra cậu có thể ở lại lâu hơn đấy nhưng cái đám quỷ Tía Lia kia không có cậu không biết sẽ làm ra trò gì nữa nên đành vậy. Cậu nhìn nó, đôi mắt có chút buồn:

- Anh Trung, mình còn ở lại bao lâu nữa?

Nó lúc này như mới nhớ ra, quay qua xoa đầu cậu:

- Mèo con ngoan, anh biết em muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng còn công việc, không bỏ được.

- Ừm. - Cậu ấm ừ trong miệng, đôi mắt có chút ngấn nước - Ngày mai, à không, trước lúc về cũng được, cho em...gọi điện cho anh Tú. Em muốn tạm biệt ảnh.

- Ừ, trước lúc đi anh cho hai người nói chuyện, dù gì sau này không còn cơ hội. - Bàn tay nó vẫn giữ nguyên động tác xoa đầu cậu, nhưng hình như có chút chậm.

Nó đang buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top