Chap 7

* cạch *
Bác sĩ bước ra
- bác s , bác sĩ anh ấy sao rồi ( thấy bác sĩ ra lập chạy hỏi , vừa hỏi mà vừa khóc )
- hazzz mai mắn cho cậu ấy , cậu ấy đc đưa vào kiện thời nên không sao , chỉ cần cho cậu ấy nghĩ ngơi , đừng làm cho cậu ấy lo lắng với lại không đc cho cậu ấy làm việc nặng hay đi lại nhiều là đc
- dạ dạ cảm ơn bác sĩ nhiều
Nói chuyện xong với sĩ lập chạy nhanh vào phòng bệnh , còn trung đi mua chút đồ ăn
- anh tú 😭😭😭😭 ( lập bước vào khóc ) anh tú ơi em xin lỗi , là em ... là em sai...sai rồi, em không bt vì em mà anh như vậy , hồi sáng em ..l em còn mặc anh nữa chứ , em đúng là ... là ... ích kỉ phải không anh
-l...ậ....p
- anh tú 😭😭. Em xl
- không phải lỗi của em .... mà ...là lỗi của anh đã làm em tổn thương
- ko ko anh ko làm j cả
- anh có .. thôi lập ơi đừng khóc như vậy xấu lắm nha
- dạ , thôi anh nghĩ ngơi nha
- lập , em đi đâu vậy
- thì em đi ra ngoài cho anh nghĩ ngơi
- thôi mà . Ở lại đây với anh đi , lâu rồi anh không đc o cạnh em , ngắm em
- anh này giỡn hoài
Lập ở lại trong bệnh viện với tú .
.
.
.
O lại trong bệnh viện vài ngày , tú đc bác sĩ cho xuất viện . Xuất viện về tới nhà đã tối rồi , lập dìu tú lên phòng
- nè anh nằm trước đi , em đi tắm cái đã
- ummm
Lập tắm 1 hồi lâu
- anh tú muốn ăn j ko
- thôi anh không ăn đâu , bây giờ anh muốn đi ngủ thôi à
-dạ , vậy thì mình đi ngủ
——— lập leo lên giường ———
- lập ơi , sao dạo này em ốm quá vậy
- đâu có đâu , em thấy em vẫn như vậy mà
- thật không ta , nhưng anh thấy em ốm mà
- thôi ... thôi ... ngủ
Tối đó tú ôm lập cứng ngắt , lập cũng quay qua ôm lập .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top