Chương 5: Thi Kinh Không Đọc Bằng Trán
Buổi học chiều hôm ấy, trời u ám lạ thường. Mây xám phủ dày phía Tây, gió nam lùa nhẹ qua khe cửa lớp, làm tấm rèm trúc treo cửa sổ khẽ lay động, phát ra tiếng soạt soạt đều đặn như ru ngủ.
Trong gian học đường cổ, tiếng thầy đồ đều đều cất lên như tiếng mõ tụng kinh, từng âm điệu ngân dài giữa không gian nghiêm trang:
"Quan quan thư cưu... tại hà chi châu..."
Mùi mực tàu thoang thoảng, xen lẫn hương giấy bản mới. Hàng bàn gỗ dài sáng bóng, trên đó là những nghiên mực nhỏ, bút lông cắm thẳng hàng như binh sĩ chờ lệnh. Đám học trò ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, bút chấm mực đều đặn, mắt dõi theo từng dòng chữ viết. Không khí nghiêm cẩn tới mức nghe được cả tiếng ruồi bay.
Chỉ trừ một người — không ai khác ngoài Trịnh Vân Hiên, tiểu thiếu gia út nhà họ Trịnh, nổi tiếng trong vùng về tài... gây chuyện.
Cậu ngồi ở bàn cuối, dựa lưng vào tường, tay cầm quyển Thi Kinh, mắt thì mơ màng như đang trôi vào cõi thi tiên. Đầu gật nhè nhẹ như cúi chào câu chữ, gật lần nữa như tán thưởng, đến lần thứ ba thì bộp! — trán cậu chạm bàn, để lại dấu ấn rõ ràng ngay giữa trang sách.
Cả lớp khẽ giật mình. Có kẻ nín cười đến đỏ mặt, có đứa mím môi đến run, dám đâu bật tiếng. Thầy đồ liếc qua, chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ gật đầu ra hiệu cho học trò ngồi gần cửa.
Một lát sau, tiếng cửa lớp mở ra kẹt một tiếng khô lạnh.
Trịnh Vân Hành, huynh trưởng của cậu, xuất hiện. Áo lam buộc gọn, bước chân trầm ổn. Tay anh cầm quyển Kinh Lễ dày như cối xay, ánh mắt bình thản nhưng khiến ai cũng muốn cúi đầu.
"Tiểu sư đệ ngủ giữa tiết Thi Kinh?" — giọng anh trầm mà rõ, như tiếng chuông đá vọng trong đêm.
Vân Hiên giật mình ngồi bật dậy, vội lắp bắp:
"Đệ... đệ đâu có ngủ! Chỉ là... cúi thấp đầu cho gần chữ hơn thôi!"
Huynh trưởng nhướng mày:
"Gần chữ hơn? Vậy sao trán đệ lại dính nét mực ngay câu 'Thục khả dữ sủng, thục khả dữ nhục' thế kia?"
Cả lớp đồng loạt cúi đầu. Có đứa nín thở, có đứa khẽ đưa quạt che mặt. Thầy đồ nén cười, chỉ khẽ gõ thước gỗ lên bàn ra hiệu im lặng.
"Sau giờ học, mang quyển Thi Kinh ra phòng ngoài." – Vân Hành lạnh giọng. – "Chép một trăm lần đoạn Quan Thư."
"Một trăm ạ?! Huynh ơi, đệ chỉ nhắm mắt có một lát thôi mà!"
"Chốc lát thiếp đi, cả đời ngu dại." – Anh đáp gọn, giọng vẫn bình như nước giếng. – "Hay là đệ muốn thiếp mãi dưới gối... sầu hổ?"
Vân Hiên há miệng, không biết nên bật cười hay bật khóc.
"Chưa hết." – Vân Hành khẽ nghiêng đầu. – "Thầy, xin cho đệ ấy lui sau một khắc. Đệ theo ta về thư phòng, phạt chép kinh đến canh ba."
Tiếng thở dài đồng loạt vang lên trong lớp. Ai nấy đều hiểu — chép kinh trong thư phòng của đại huynh chẳng khác nào trải qua một đêm địa ngục chữ nghĩa.
Trống canh một vừa dứt. Gió đêm lùa qua rặng trúc, tạo nên tiếng rít khe khẽ như ai đang khẽ than ngoài hiên.
Trong căn phòng lớn, chỉ còn ánh nến hắt bóng thiếu niên trẻ tuổi lên tường, lắc lư mờ ảo như hình bóng của sự hối lỗi.
Trước mặt Vân Hiên là cuộn giấy dài, được chặn hai đầu bằng cục mực. Tay cậu cầm bút lông, nét chữ tuy mềm nhưng run nhẹ vì mỏi.
"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu..."
Cậu vừa viết vừa lẩm bẩm:
"Quan quan thư cưu... Nếu lại ngủ thì chắc bị chép cả sách mất..."
Mỗi dòng chữ viết ra, mồ hôi lại rơi một giọt. Vai cứng như gỗ, đầu ngón tay tê dại, cổ gáy đau nhừ. Nhưng khổ nỗi, Thi Kinh không thương hoa tiếc ngọc, chỉ toàn chữ Hán dày đặc.
Gần đến canh ba, tiếng cửa gỗ khẽ mở.
Huynh trưởng bước vào, tay cầm một chén trà nóng. Ánh sáng ngọn nến hắt lên khuôn mặt nghiêm mà tĩnh của anh, giọng nói trầm thấp:
"Uống đi. Để mực không lem."
Cậu ngẩng lên, hơi run:
"...Đệ biết sai rồi."
Vân Hành đặt chén trà xuống, gật nhẹ:
"Biết sai là tốt. Nhưng biết sửa mới đáng quý. Từ mai, vẫn dậy giờ Mẹo. Không miễn."
"Vâng..." – Vân Hiên cúi đầu, lí nhí như mèo bị ướt.
"Và nếu còn lần sau ngủ trong giờ..." – anh ngắt lời, chậm rãi.
"Thì đệ... chép luôn cả Luận Ngữ..." – Cậu vội đáp, rụt cổ như rùa sợ gõ mai.
Vân Hành im lặng, chỉ khẽ nhếch môi. Anh đặt lên bàn một cây bút mới — thay cho cây bút sứt ngòi vì viết quá nhiều — rồi lặng lẽ quay đi.
Trước khi cánh cửa khép lại, Vân Hiên thoáng nghe một tiếng cười rất khẽ, như gió lướt qua ngọn trúc. Có lẽ huynh trưởng cũng từng gật gù trong giờ Thi Kinh năm nào chăng?
Tiếng gà gáy đầu canh vang lên, kéo theo ánh sáng nhợt nhạt tràn vào thư phòng.
Trịnh Vân Hiên lê bước ra ngoài, mắt thâm như gấu trúc, lưng cong như cung tiễn, tay ôm chặt tập giấy chép kinh. Mỗi bước đi như kéo theo cả đêm chữ nghĩa còn chưa khô.
Đám gia nhân gặp cậu trên hành lang, ai nấy né sang một bên. Có người nhỏ giọng:
"Tiểu thiếu gia hôm nay... mang thi hứng theo rồi."
Người khác khẽ đáp:
"Thi hứng đâu, hồn còn chưa tỉnh! Đêm qua chắc mơ thấy chim thư cưu hát cả đêm mất!"
Vân Hiên thở dài não nề, mắt nhìn xa xăm:
"Một đêm mỏi lưng, đổi lấy một bài thơ... mà thơ này lại là thơ chép phạt. Đúng là trời trêu người học dốt."
Cậu lặng lẽ quay đầu nhìn về phía thư phòng, nơi ánh nến đã tắt. Giữa dòng sương sớm, bóng người anh cả thấp thoáng nơi hiên nhà, đang pha trà như thể chưa từng thức suốt đêm trông đệ.
Trong khoảnh khắc ấy, Vân Hiên bất giác mỉm cười. Có lẽ, giữa những dòng kinh khô khan và đêm phạt lạnh lẽo ấy, điều còn đọng lại chính là một chút ấm áp — của người anh không nói ra, nhưng luôn đứng phía sau dõi theo từng nét bút của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top