Chương 4: Đề Thi Bị Đổi, Mông Ai Bị Đỏ?
Sáng mùa hạ, tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên khắp khu giảng đường Trường Quốc Tử Giám. Âm thanh trầm hùng ấy vọng từ tháp chuông, ngân dài như thể đánh thức không chỉ bọn tiểu sinh còn ngái ngủ, mà cả những bức tường rêu phong trăm tuổi. Chim sẻ đang ríu rít cũng giật mình bay tán loạn, để lại khoảng sân rộng phủ gạch Bát Tràng thêm phần trang nghiêm.
Trong lớp Hạ Tứ – lớp dành cho các công tử mới nhập học, bầu không khí căng thẳng hơn ngày thường. Hôm nay là ngày kiểm tra tháng – bài thi viết đầu tiên sau nửa học kỳ học lễ nghĩa, Luận Ngữ và Tam Tự Kinh. Đám thiếu gia trẻ vốn đã quen nô đùa, nay mặt mũi ai nấy dài như bánh đúc, tay run run cầm bút lông, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những tiếng xì xào khe khẽ vang lên, toàn là lo lắng cho vận mệnh mấy canh giờ sắp tới.
Chỉ có một người là khác hẳn: Trịnh Vân Hiên.
Tiểu thiếu gia họ Trịnh vốn nổi danh nghịch ngợm, miệng nhanh hơn não, ý tưởng lạ đời nhiều hơn cả sách vở trên kệ. Cậu không những không căng thẳng mà còn ngáp dài một cái rõ to, rồi thong thả gác bút xuống, cười khẩy:
– Các vị lo gì, bài thi thì năm nào chẳng giống năm trước. Cứ chép mấy đoạn mẫu là xong.
Một người bạn cùng lớp, vốn đã xanh mặt từ sớm, vội thì thào:
– Nhưng năm nay là huynh trưởng Vân Hành ra đề! Nghe bảo người chưa bao giờ lặp lại đề cũ...
– Thì càng dễ đoán! – Vân Hiên nháy mắt – Các ngươi cứ chờ xem, ta có cách rồi.
Chẳng ai hiểu "cách" mà cậu nhắc đến là gì. Đám bạn nhìn nhau, vừa tò mò vừa ngờ vực. Chỉ thấy đến giờ nghỉ trưa, khi mọi người đều mệt mỏi gặm bánh, Vân Hiên lén lút chuồn khỏi lớp, men theo hành lang đá xanh, vòng ra phía sau phòng giáo dụ – nơi đặt chiếc tủ gỗ chứa đề thi.
Cậu nhìn quanh, chắc chắn không ai để ý, rồi thoăn thoắt leo lên tường như mèo, trườn qua cửa sổ giấy dầu. Động tác thành thục đến mức nếu không phải mặc áo dài xanh, hẳn ai cũng tưởng đây là kẻ trộm đêm.
Bên trong, tủ gỗ khép hờ, khóa lỏng lẻo. Vân Hiên thò tay, khẽ rút tập đề ra. Ánh mắt láu cá lóe lên. Cậu nhanh tay thay thế một tờ đề thi.
Đề thật: "Luận về trung hiếu trong thời trị quốc an dân."
Đề giả – do chính tay cậu nắn nót: "Hãy tưởng tượng nếu Khổng Tử có... mèo."
Chữ viết ngay ngắn, trình bày cẩn trọng, đến mực cũng cùng loại. Cậu gấp gọn gàng bỏ lại, rồi chuồn ra ngoài với vẻ đắc thắng. Lúc bước đi, miệng còn lẩm bẩm:
– Để xem hôm nay Quốc Tử Giám sẽ "trị quốc" bằng mèo thế nào!
Giờ thi bắt đầu
Trống trường lại điểm, từng hồi dồn dập. Thầy giám khảo – một vị quan trung niên râu dài, mặt nghiêm như gỗ lim – bước vào, tay ôm tập đề. Cả lớp đứng lên hành lễ, rồi ngồi ngay ngắn, tim đập thình thịch.
Giấy thi được phát ra. Bút lông chấm mực, tiếng sột soạt bắt đầu vang lên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cả lớp đồng loạt sững người.
"Khổng Tử... có... mèo?!"
Tiếng thì thào bật ra, như tiếng gió lướt qua song cửa. Mắt tròn mắt dẹt, mặt đỏ tai ửng. Đứa thì cố nén cười, đứa lại suýt khóc. Nhưng không ai dám phản ứng mạnh, sợ thầy giám khảo nổi giận. Vậy nên, tất cả đành cúi xuống, giả bộ nghiêm túc mà viết... văn tưởng tượng.
Có người run rẩy viết: "Khổng Tử đặt tên mèo là Trung, để ngày ngày nhắc nhớ lòng trung quân ái quốc."
Có kẻ cười gượng: "Mèo nhà Khổng Tử biết nghe lễ nghĩa, mỗi sáng ngồi chầu bên án thư."
Riêng Vân Hiên thì hăng say sáng tác, còn vẽ minh họa: Khổng Tử ôm mèo đọc sách. Dưới hình, cậu viết câu chế: "Hữu bằng tự viễn phương lai, kỳ miêu bất diệc lạc hồ?"
Khung cảnh thật khác thường: một lớp học vốn nghiêm trang, nay biến thành buổi chợ ý tưởng khôi hài.
Buổi thi kết thúc. Thầy giám khảo gom bài, gương mặt không biểu cảm, chỉ lạnh lùng nói:
– Bài sẽ chuyển trực tiếp cho huynh trưởng Trịnh Vân Hành xem xét.
Câu nói như nhát chém. Tim Vân Hiên chợt khựng một nhịp. Nhưng rồi cậu tự nhủ: "Thì cũng chỉ là chút trò vui, huynh trưởng chắc sẽ cười thôi..."
Nhưng đời vốn chẳng chiều theo suy nghĩ của một kẻ lười học.
Chiều hôm ấy, tại thư phòng phủ Trịnh.
Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa, soi xuống tập bài thi trên bàn. Trịnh Vân Hành – vị huynh trưởng nghiêm khắc, tài giỏi – đang chậm rãi đọc từng trang. Ban đầu, mặt anh vẫn bình thản. Nhưng càng đọc, mày càng nhíu lại, khóe môi giật giật.
"...Khổng Tử cho mèo ăn cá, bảo rằng: Ăn không nói, ngủ không nói. Mèo kêu 'meo' là phạm quy..."
Anh gập tập bài lại, hít sâu một hơi. Đôi mắt sáng như gươm lóe lên lửa giận. Một lát sau, tiếng gọi vang khắp phủ:
– TRỊNH – VÂN – HIÊN!
Mười phút sau, Vân Hiên mặt tái mét, đứng khép nép trước cửa thư phòng. Sau lưng cậu, cả lớp Hạ Tứ cũng bị triệu tập. Đứa nào cũng mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt lấm lét.
– Đệ... đệ nghe gọi. – Vân Hiên lí nhí, cố nuốt khan.
Vân Hành ngồi nghiêm, tay đặt lên tập bài, giọng thấp nhưng sắc:
– Đề thi hôm nay là do ai thay đổi?
– ...Không rõ ạ... – Vân Hiên ngước mắt nhìn... trần nhà, tránh ánh mắt như lưỡi kiếm kia.
Huynh trưởng nhếch môi lạnh lùng. Anh giở một tờ:
– Đề thi: "Khổng Tử có mèo." – Giở tờ khác – "Khổng Tử nuôi mèo." – Thêm tờ nữa – "Khổng Tử mặc áo cho mèo."
Cả lớp cúi gằm, mặt đỏ đến tận mang tai. Không khí đặc quánh lại.
Rồi Vân Hành chậm rãi giở tờ cuối:
– Đây rồi... "Khổng Tử và mèo cùng học Tam Tự Kinh."
Anh gập bài, nhìn thẳng.
– Trịnh Vân Hiên. Đứng góc. Ngay. Lập. Tức.
Vân Hiên lủi thủi bước ra góc phòng. Mông hơi co lại, tay xoa nhẹ, như linh cảm được số phận sắp giáng xuống.
Vân Hành đứng dậy. Từ trên giá sách, anh rút ra chiếc thước gỗ đàn hương. Thước dài, bóng mượt, là "vật bất ly thân" mỗi khi cần chỉnh đốn kỷ luật. Cả lớp nhìn thấy liền run rẩy, không ai dám thở mạnh.
– Đệ không chỉ trốn học, bịa chuyện, mà còn khiến cả lớp chịu liên lụy. Tội ấy, mười lăm thước.
– Huynh... huynh ơi, nhẹ tay thôi... – Vân Hiên run giọng.
Chát!
Âm thanh dội vang, rát bỏng. Vân Hiên rên một tiếng, hai tay ôm tường chặt hơn.
Chát! Chát! Chát! – Tiếng thước đều đặn, vang dội như trống trận.
Mỗi nhát đều vừa đủ đau để không quên, nhưng không quá nặng để làm hại. Vân Hành vốn nghiêm, nhưng vẫn có chừng mực. Đằng sau, đám thiếu gia nín thở, có đứa nhắm nghiền mắt, có đứa quay đi. Cái cảm giác vừa sợ vừa thương lan khắp phòng.
Đến thước thứ mười lăm, Vân Hành dừng lại. Anh đặt thước xuống bàn, bước đến gần.
– Đệ còn gì muốn nói?
Vân Hiên vẫn quay mặt vào tường. Giọng khàn khàn, mắt hơi đỏ, mông thì chắc chắn đỏ hơn.
– ...Lần sau... đệ không đổi đề nữa.
– Còn lần sau?
– ...Không có ạ! – Cậu sửa nhanh, lắc đầu lia lịa.
Huynh trưởng gật đầu. Lúc quay đi, khóe môi anh khẽ cong. Dẫu sao, bài văn "Khổng Tử có mèo" cũng khá thú vị. Nhưng cái thú vị ấy... không thể tồn tại trong khuôn phép nghiêm cẩn của Quốc Tử Giám.
Chiều hôm ấy, cả lớp được tha, không bị phạt thêm. Chỉ riêng Vân Hiên đi đứng hơi nghiêng, mỗi bước như mang theo cả mây mù hạ chí.
Cả trường lan truyền chuyện "Khổng Tử có mèo" nhanh như gió. Có kẻ cười sặc, có người lắc đầu, nhưng ai cũng nhớ một điều: đừng bao giờ đùa với đề thi của huynh trưởng Trịnh Vân Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top