Chương 1: Lại Trốn Học Nữa Hả, Tiểu Tặc

Giữa buổi trưa đầu hạ, trời nắng như thiêu đốt. Mặt sân gạch đỏ au hừng hực hơi nóng, ánh dương rọi xuống không chừa một kẽ nào, khiến cả bầy gà trong phủ cũng phải nép chặt dưới mái hiên, "cục cục" kêu như than thở. Cây hoa giấy ngoài cửa héo rũ, cánh mỏng rơi lả tả, trông như xác thư tình bị gió cuốn.

Vậy mà... trên bức tường hậu viện nhà họ Trịnh – nơi ít người lai vãng – lại lấp ló một cái bóng nhỏ. Kẻ ấy đang lom khom bò qua khe mái ngói, chân vịn tay bám như mèo hoang tìm đường vượt ngục.

"Ui da!" – Một tiếng động khẽ vang lên khi thân hình nhỏ bé rơi phịch xuống đống lá khô nơi góc vườn.

Chẳng ai khác ngoài tiểu thiếu gia Trịnh Vân Hiên – nổi danh khắp phủ không vì văn hay chữ tốt, mà nhờ tài... trốn học và bày trò nghịch ngợm. Nha hoàn trong phủ nhiều phen còn thuộc lòng cả lộ trình đào tẩu quen thuộc của cậu.

Tóc tai rối như tổ quạ, áo vạt lệch vai, gấu quần dính cọng rơm. Trong tay lại lủng lẳng nửa quả hồng vừa thó từ chạn bếp. Vẻ mặt thì tỉnh bơ, như thể vừa hoàn thành một sứ mệnh hiển hách.

Cậu lủi nhanh ra cổng, dúi vào tay lão Tề – gác cửa – một gói bánh đậu thơm phức, ghé tai dặn nhỏ:
"Lát nữa nếu huynh trưởng có hỏi, thì bảo ta... lên chùa Khánh Vân tĩnh tâm. Nhớ đó!"

Lão Tề còn chưa kịp mở miệng, thì từ hành lang phía trước, một bóng người cao lớn đã lặng lẽ hiện ra. Áo dài trắng thẳng thớm, lưng thẳng tắp. Tay chẳng cầm gì, nhưng đôi mắt như chứa hàn quang, ẩn dưới hàng chân mày đen rậm.

Trịnh Vân Hành – trưởng tử nhà họ Trịnh, đệ tử ưu tú của Quốc Tử Giám, và cũng là huynh trưởng nghiêm khắc bậc nhất. Tiểu thiếu gia chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đã muốn... chuồn.

"Vân Hiên." – Giọng anh trầm, dứt khoát.

Vân Hiên giật nảy như chuột bị vạch ổ. Mặt méo xệch, miệng gượng cười:
"Huynh... huynh cũng đi ngang qua đây ạ?"

"Tiết thứ tư hôm nay đệ học Luận Ngữ." – Giọng anh không cao, nhưng lạnh như nước đá. – "Trèo tường là để... tiếp cận thánh hiền nhanh hơn chăng?"

Ánh mắt anh dừng nơi gấu áo lấm lem, lia xuống bàn tay còn dính đất và vệt hồng.

"Đệ... đệ đang thực hành môn thân pháp ạ!" – Vân Hiên vội vã biện bạch – "Huynh nghĩ mà xem, học Luận Ngữ mà chẳng rèn thân thể, thì làm sao ngấm được tinh thần khắc kỷ phục lễ!"

Không đáp. Vân Hành chắp tay sau lưng, thong thả xoay người bước về phía thư phòng.

Một câu ngắn gọn, nhẹ như gió đầu hạ, nhưng đủ khiến Vân Hiên toát mồ hôi lạnh:
"Về. Thư phòng."

Cậu lảo đảo như mất hết gân cốt. Giọng run như tàu lá chuối:
"Huynh... đừng nói là... lại lấy thước?"

"Không lấy." – Vân Hành bình thản.
"Vì thước đã để sẵn trên bàn rồi."

Thư phòng phủ Trịnh

Thư phòng lát gỗ lim, bàn tre khắc chữ Phúc, tường treo hoành phi ba chữ lớn: "Chính Tâm Trai". Đây chính là nơi khởi đầu mọi kỷ luật trong phủ.

Dưới ánh nắng xiên qua khe cửa, cây thước gỗ đàn hương dài một gang rưỡi nằm ngay ngắn trên bàn, ánh lên sắc nâu trầm như chờ người nhận "ân huệ".

Vân Hiên khép nép bên cửa, dáng chẳng khác gì mèo ướt. Huynh trưởng thản nhiên ngồi xuống ghế, tay lật sách giáo huấn, ung dung như chờ nước sôi pha trà.

"Đệ chép bài chưa?" – Giọng hỏi đều đều.

"Đệ... thuộc rồi ạ." – Cậu vội đáp, tay nắn vạt áo, mắt đảo lia lịa.

"Thuộc?" – Vân Hành ngẩng lên – "Đọc Thiên Nhị – Vi Chính."

"Vi Chính... Tử viết... vi chính dĩ đức... như..." – Cậu lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Như Bắc Thần cư kỳ sở, chúng tinh cộng chi." – Huynh trưởng đọc thay, lắc đầu.

Bốp! – Thước giáng xuống lòng bàn tay. Không mạnh, nhưng đủ khiến cậu hét khẽ:
"Ái! Huynh!!"

"Dạy chẳng vào, thì phạt cho nhớ." – Giọng anh vẫn đều. – "Đệ trốn học, bịa chuyện, còn hối lộ lính gác. Nếu chẳng nghiêm trị, e mai này hỏng nết."

"Huynh... làm như thầy đồ vậy..." – Vân Hiên nhăn nhó, giọng lí nhí.

"Phụ thân giao đệ cho ta." – Vân Hành rắn rỏi. – "Ta là huynh, là sư, cũng là người thay cha giữ lễ trong nhà."

Vân Hiên bĩu môi, chẳng dám cãi. Tay đỏ ửng, nhưng vẫn cố giữ chút "phẩm giá".

Huynh trưởng đặt thước xuống, đứng dậy, bước đến trước mặt em trai.

"Phạt xong không để oán, mà để nhớ." – Giọng anh dịu hơn. – "Đệ lanh lợi, nhưng càng lanh lợi càng phải có khuôn phép. Bằng không, suốt đời chỉ là trò hề."

Lần này, Vân Hiên im bặt. Cậu nhìn bàn tay đỏ, rồi lén ngó anh trai – người nghiêm nghị, nhưng chưa một lần bỏ mặc mình.

"...Huynh đừng cầm thước nữa mà..." – Cậu lí nhí, rụt rè.

"Vậy đệ có định cầm sách không?" – Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng xoáy thẳng.

"...Mai... mai sẽ học ạ..." – Giọng cậu nhỏ như hơi thở.

"Mai ta sẽ hỏi lại. Nếu quên..."

"...thì... thêm vài thước..." – Vân Hiên lí nhí, rụt cổ như rùa.

Khóe môi Vân Hành khẽ cong, một nụ cười mỏng – vừa hài lòng, vừa bất đắc dĩ. Phạt thì vẫn phạt, dạy thì vẫn dạy. Ấy mới là đạo làm huynh trưởng.

Chiều hôm đó, nắng nhạt dần trên thềm đá phủ Trịnh. Bóng hai huynh đệ kéo dài theo ánh tà dương – một người xoa tay rát, một người ôm sách.

Chuyện học của tiểu thiếu gia còn dài, mà cây thước đàn hương trên bàn... vẫn còn rất bền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top