Tụng Đình Bất Đáo

Lâm An vừa lau tóc vừa lơ đãng mở di động, nhưng tin nhắn đầu tiên chạm mắt đã khiến anh cuống lên, quẳng khăn vơ chìa khóa vội vã chạy ngược ra ngoài.

***

"Làm sao lại bị cảnh sát tạm giữ?" Lâm An trừng mắt nhìn nhị sư đệ, rồi lại liếc sang tên tòng phạm bộ dạng ngoan thuần đang ngồi bên cạnh.

Linh Ngọc vốn không ngoan thuần đến ngốc như thế. Cậu chỉ là đang ngẩn người ngắm kiểu tóc mới của Lâm An. Tuy là Linh Ngọc không kỳ thị tuổi tác, nhưng mà hình như kiểu này cũng quá teen, quá nổi loạn đối với Đại sư huynh của cậu rồi.

Linh Ngọc ngẩn người không lâu. Cậu theo phản xạ ngửa người ra sau tránh đi. Cánh tay của Lâm An quạt tới tuy không vỗ được đầu Linh Ngọc, nhưng vẫn kịp tịch thu chiếc mũ lưỡi trai trên đầu sư đệ. Linh Ngọc đợi Lâm An kéo mũ che đi kiểu tóc chướng mắt xong xuôi, mới hắng giọng chỉ chỉ tay sang bên cạnh "Không liên quan em. Em... ủng hộ tinh thần!"

"Hà! Bách! Thần!"

Thủ phạm chính cắn môi hơi hơi ngẩng đầu, mắt thoáng qua tia hoang mang, lắp bắp "Em... em vốn chỉ muốn đùa hắn thôi. Hắn chính là cố tình gây hấn. Hắn còn mắng anh..."

Trong tin nhắn Linh Ngọc nói rất ngắn gọn, Lâm An thật ra cũng chưa hiểu ra đầu cua tai nheo gì sất.

Anh còn đang định truy hỏi, từ sau khung cửa tiếp tân nhỏ xíu như cửa phòng giam lại vọng ra tiếng điểm danh đến lượt. Lâm An nén lại tâm tình, đứng dậy đi thanh toán tiền phạt hành chính. Ký một lô một lốc giấy tờ gần gãy cả tay xong, Lâm An liền tức tốc lôi cả Bách Thần lẫn Linh Ngọc ra xe.

Bách Thần năm nay không còn nhỏ. Cậu nhóc đã sắp tròn 19, học đại học năm thứ hai cùng khóa với Linh Ngọc. Nhóc là du học sinh, gia đình cha mẹ đều còn ở nước ngoài. Hiện tại, Bách Thần ở chung với một người anh họ.

"Evan đâu?" Lâm An cuối cùng cũng hỏi được một câu mấu chốt. Anh cũng không phải người nhà, không có quyền lợi cũng không có nghĩa vụ giám hộ thằng nhóc. Cục nợ này hôm nay thế nào lại đổ lên đầu anh chứ?

"Anh Evan đi Canana trượt tuyết!" Bách Thần nhỏ giọng trả lời, trong lòng lập cập cầu phúc. Cầu trời là ổng ham chơi đi lâu một chút để "vụ việc" mới phát sinh này chìm vào quên lãng cái đã. Nếu không, cậu chắc chắn không xong nha.

Lâm An nghẹn lời. Không sớm không muộn, đi vắng thật quá đúng lúc.

" Đại sư huynh!" hồi lâu không nghe Lâm An nói gì, Bách Thần lại nhỏ giọng dẻo quẹo gọi một tiếng.

Lâm An nổi hết da gà da vịt. Cả hai tuần nay bị Hà thiếu cho ăn bơ đắng, nói chuyện toàn dấm da dấm dẳng, thọc thọc đâm đâm mãi cũng thành quen, hôm nay bỗng nhiên lại nghe được cái giọng mũi bán manh cầu tài của nó, Lâm An không hoảng mới là lạ.

Nhưng mà anh thừa hiểu, thằng nhóc đang sợ. Quậy phá trước giờ nó đều qua cửa, tệ lắm đi nữa cũng chỉ là bị sư phụ tóm lại vỗ vài cái hay bị Evan lải nhải vài câu. Đây có lẽ là lần đầu tiên trò mèo của nó kinh động đến tận cảnh sát.

"Linh Ngọc," Lâm An thở dài "kể lại đầu đuôi cho anh nghe!"

"Ừm..." Linh Ngọc băn khoăn gãi đầu. Kể lại thì không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở vị nguyên cáo kia.

Nguyên cáo, nạn nhân trong "trò đùa" của Bách Thần, chẳng ai khác ngoài, ừm, bạn trai mới của bạn gái cũ của Đại sư huynh.

Hôm đó nhờ có Bách Thần le te chạy vào tường thuật, Linh Ngọc hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào để có thể mường tượng ra biểu tình thất lạc của Lâm An. Gì chứ? Mới vừa tái ngộ một buổi, bạn gái cũ liền tót lên xe đua hàng xịn của bạn trai mới biến mất, bản thân mình hít khói đứng trông theo. Thảm đến cỡ nào!

Vì thế chẳng trách hôm nay Bách Thần liền sốt sắng tiện tay đặt một viên gạch vỡ ngay trước đầu xe của tên kia.

Có trách, chỉ là trách gầm xe bạn trai mới của bạn gái cũ của Đại sư huynh quá thấp. Xe đua quỷ gì chứ, đi xe bình thường như người khác thì đến mười viên gạch cũng chẳng nhằm nhò.

À mà quên! Có trách, vẫn là nên trách Nhị sư huynh gian mà không đủ ngoan của cậu. Đá xanh đá tảng đá cục đá hòn đầy bãi đậu, tiện tay tìm một viên là được rồi. Ai lại ngốc đến nỗi dùng gạch luyện công Huyền Võ Thái Cực chuyên dụng vào việc này chứ?

Cũng may ban nãy sư phụ sư nương không có ở võ đường. Nếu không nhị vị đại nhân hẳn là đến thổ huyết khi nghe tên kia xéo xắt mắng chửi từ dưới lên trên Huyền Võ một lượt.

Hắn, rõ là có ý gây hấn. Cố tình chuyện bé xé to.

Trầm như Linh Ngọc còn chịu không nổi những ngôn từ đó, chứ đừng nói Bách Thần.

Vì thế Hà Bách Thần liền một lần nữa tiện tay vung ra một quyền.

Cảnh sát liền ò í e kéo đến.

***

Lâm An nghe xong, phản ứng đầu tiên là muốn đại nghĩa diệt thân, giao quách bạn nhỏ Bách Thần cho sư phụ toàn quyền sinh sát.

Sâu trong lòng, anh lại cảm thấy có chút đồng tình.

Cái tên kia, cũng thật quá lớn lối. Ferrari là cái gì chứ? Cũng chỉ có bốn bánh một động cơ, vào tới bãi đậu cũng là 25 xu nửa giờ, có gì đặc biệt chứ?

Chỉ dựa vào một vết trầy nho nhỏ trên mũi xe, tên đó lại có thể xông vào tận trong võ đường, lớn giọng mắng chửi người?

Mắng cả sư phụ chỉ dạy võ không dạy đạo ư? Quá nặng lời rồi!

" Đại sư huynh!" Linh Ngọc hắng giọng. Biểu cảm phong phú trên mặt Lâm An khiến cậu hơi bất an. Làm ơn đi, nhị vị sư huynh. Hai người thay nhau gây chuyện, có phải vì cảm thấy nhân sinh chưa đủ bận rộn? "Anh có định nói với sư phụ không?"

Lâm An nhìn vào kính chiếu hậu, đập vào mắt chính là biểu tình như cún con bị ngược đãi của Bách Thần, đành thở dài "Tạm thời không cần!"

Cũng không phải là không có cách giải quyết. Lâm An tự mình trấn an.

Nói cho cùng, vẫn là Bách Thần gây sự và ra tay trước, bị mắng chửi kiện cáo vốn là không oan. Cùng lắm, anh hạ mình đến xin lỗi đối phương một tiếng? Chỉ cần tên Ferrari kia chấp nhận tiền bồi thường mà bãi nại, anh cùng các sư đệ cũng không cần kinh động đến sư phụ sư nương.

Bên này Lâm An suy nghĩ miên man, bên kia Linh Ngọc nội tâm cũng luẩn quẩn rối rắm đến kiệt sức. Cậu uể oải ngả đầu vào lưng ghế lái phụ, nhắm mắt dưỡng thần.

Rốt cuộc Linh Ngọc vẫn không đủ nhẫn tâm nói cho đại sư huynh biết danh tính nguyên cáo.

Tình địch không những đã khoắng mất bạn gái, lại còn truy sát huynh đệ mình?

Haizz, Đại sư huynh, tình cảnh này của anh...

Quả thật đủ thảm!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top