Sư Phụ Khó Chiều

Sau lớp của Khải Khải là lớp Tiểu Hổ của các bé nhi đồng dưới 6 tuổi. Thường thì đây là lớp Lâm An thích dạy nhất. Các nhóc tì đứng tấn tuy ngã trái ngã phải như lật đật, nhưng mỗi lần trả lời sư phụ sư huynh đứng lớp thì lại dõng dạc gào váng nhà như tướng quân lâm trận. Trẻ con tuổi này như tờ giấy trắng, hay nói đúng hơn là một túm bông màu trắng, dạy đến đâu các nhóc hút vào đến đấy, tiến bộ nhanh cực kỳ. Các nhóc lại còn, ừm, chính là không biết sợ là gì. Những chiêu nhào lộn dạy cho mấy cô cậu hổ con này là vui nhất.

Ừm, vì thế thông thường thì lớp này là lớp Lâm An thích dạy nhất.

Nhưng không phải hôm nay.

Không phải như thế này!

Bách Thần ngẩn ra nhìn ba nhóc tì đang chồng chất trên người Lâm An, không nhịn nổi, cũng không màng hình tượng, phá lên cười sằng sặc. Lũ nhóc tì được thể, hò reo như giặc lao vào góp vui.

Linh Ngọc phải mất một lúc mới tái lập lại được hòa bình trong lớp, cứu Lâm An mặt mày nhợt nhạt dưới đống hổ con.

Hay nói đúng hơn, là cứu cái mờ ông bầm dập của Đại sư huynh đang bị đè nghiến dưới đất. Đại sư huynh của cậu uy dũng có thừa, thế mà lại bị ba nhóc tì nhào tới tấn công bằng ba cái ôm nồng nàn, khiến cho mất đà té một cái bịch.

Linh Ngọc chưa từng bị sư phụ phạt qua, nhưng đã từng chứng kiến những lần sư phụ giết gà dọa khỉ, phạt học trò trước mặt cả lũ. Cậu biết sư phụ một khi đã ra tay, sẽ không có chuyện giơ cao đánh khẽ. Cái phần thân thể Đại sư huynh dùng để tiếp đất vừa rồi chẳng phải là nơi mấy con lươn roi mây đang nằm ỡm ờ sao?

Thêm vào một cú ngã như thế, nếu là người khác thì không chỉ mặt mày nhợt nhạt, có khi là trực tiếp ngất luôn vì đau rồi cũng nên.

Linh Ngọc thở dài trừng mắt nhìn Bách Thần một cái rồi mới chạy vội đến kéo Lâm An đứng dậy.

Lâm An bị đau đến choáng váng mặt mày, đành miễn cưỡng níu lấy tay Linh Ngọc. Vừa mím môi ngẩng đầu lên, lại bị ánh nhìn nghiêm khắc của sư phụ dọa choáng thêm một lần.

Linh Ngọc bị sư phụ từ trên tay mình cướp người đi, đứng tại chỗ ngơ ngẩn một hồi rồi mới trấn tĩnh được để quay vào với lũ hổ con.

***

Lâm An không muốn, rất không muốn, nhưng lại không dám cãi lời sư phụ.

Cho nên hiện tại tình cảnh trong văn phòng rất đáng ngại, rất xí hổ. Đại Sư huynh uy vũ thường ngày đang phải nằm sấp vắt người qua thành chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, dùng cơ mờ ông giữ thăng bằng hai túi chườm to tướng.

Kim sư phụ đã chuyển sang ngồi trên băng ghế gỗ, lưng xoay về phía Lâm An. Cơ mà sư phụ như có thần nhãn sau lưng. Chỉ cần Lâm An nhúc nhích muốn đứng lên, liền bị tiếng gầm gừ trong cổ họng của sư phụ làm cho đông cứng trở lại.

Anh cũng không muốn gây thêm chuyện. Cái tư thế này tuy thật bất nhã, nhưng vẫn tính là trừng phạt nhẹ thôi. Nếu xui xẻo để sư phụ nổi đóa mà quyết định dùng thiết chưởng hóa giải máu bầm thì, haizz...

You move in the direction of your most dominant thoughts. Nghĩ cũng tuyệt đối không nên nghĩ.

Vì hễ nghĩ tới, chuyện xui xẻo Nhất! Định! Sẽ! Xảy! Ra!!!

Lâm An thật hối hận!

"Thầy đã nói thế nào, hả?" Kim sư phụ vừa hung hăng nặn máu bầm vừa mắng sa sả "Thầy đã nói phải chườm ngay lập tức, con lại cố tình chống đối?"

Lâm An đau muốn khóc thét, nhưng như vậy thì thật mất mặt.

"Làm bộ tội nghiệp để cho ai coi? Hả?" Kim sư phụ giận đến bốc khói, lực tay cũng theo đó mà tăng lên "Rốt cuộc kẻ chịu khổ vẫn là con đó, tại sao chuyện lớn chuyện nhỏ đều không nghe lời? Con còn nhỏ lắm à?"

Lâm An muốn ngất, thật sự rất muốn ngất. Sư phụ người nhẹ tay chút, nhẹ tay chút.

Kim sư phụ mắng đến mệt, hai tay cũng mỏi rã rời mới tha cho Lâm An.

Thật điên đầu. Đứa lớn đứa nhỏ đều không thể yên tâm "Lâm An, con còn muốn làm gì?"

"Sư phụ, chiều nay còn lớp võ nhạc, con..."

Kim sư phụ triệt để bùng nổ

"MAU CÚT VỀ NHÀ NGHỈ NGƠI CHO TA!"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top