Môn Quy Khó Chống
Quốc có quốc pháp. Môn có môn quy. Lâm An hoàn toàn đồng ý.
Chỉ là quốc pháp với môn quy, cho dù là được đệ trình, thông qua, sửa đổi, chỉnh lý cả vạn lần, thì vẫn có những lỗ hổng.
Lỗ hổng to đến nỗi một Bách Thần cao 1m82 cũng tọt một cái là chui qua.
Bình yên trót lọt.
Vào lúc Bách Thần ngước đôi mắt hai mí to đùng long lanh ngấn nước của nó lên, lỏn lẻn lộ ra lúm đồng tiền hướng Kim sư nương mếu mếu cười một cái, Lâm An đã biết trận này mình đại bại rồi.
"Ra ngoài nào," sư nương không thèm liếc Lâm An lấy một cái, kéo tay Hà Bách Thần, giọng xót xa "Xem này, tay chân trầy hết cả rồi. Mau đi rửa qua nước sạch rồi để cô còn giúp thoa thuốc!"
Kim sư phụ còn chưa kịp hắng giọng, Hà Bách Thần đã mở cửa văn phòng vọt ra ngoài, trước khi chạy mất còn quay lại bĩu môi với Lâm An một cái. Cái mặt quỷ đó chỉ có mỗi Lâm An trông thấy. Nhị vị đại nhân cầm quyền sinh sát chỉ vừa vặn thấy được cái trừng mắt của Lâm An.
Sư nương hừ một tiếng, xoay ngoắt đầu bỏ đi. Lâm An lập tức cảm thấy bản thân cực kỳ ngu ngốc. Cái trừng mắt rất không đúng lúc của mình vừa rồi rõ ràng đã như một mũi kim, đâm xì xẹp lép cái phao cứu hộ duy nhất của bản thân.
Dù gì thì sư nương cũng còn khá nhân đạo, chưa nổi giận đến mức thêm muối dặm mắm. Lâm An hẳn là vẫn nên cảm thấy mình may mắn đi.
Tiếng hắng giọng thứ hai của sư phụ khiến Lâm An hồi thần, vội vã đứng thẳng lưng chuẩn bị tinh thần nhận phạt.
Chẳng ngờ sư phụ lại phẩy tay "Về nhà đi, ngày mai cũng không cần tới!"
"Sư phụ..." Lâm An nhất thời lạnh hết cả sống lưng. Gì thế, lỗi nhỏ này cũng không đến nỗi bị trục xuất sư môn chứ?
Kim sư phụ cau mày, lạnh lùng buông thêm một câu "Liệu mà dưỡng cho nhanh hết bệnh đi! Còn sốt mà dám chạy đến đây, có phải con muốn lây cho cả võ đường không?"
Lâm An nhặt lấy trái tim ban nãy vừa rớt cái bộp xuống sàn, đỡ lấy cái trán mướt mồ hôi, lủi thủi lui ra ngoài.
Này có thể xem là Tái Ông Thất Mã!
"Hết bệnh rồi nhớ nhắc thầy xử lý con!"
Tim Lâm An lại một lần nữa tiếp đất.
***
Cho dù có cố kéo dài dây dưa cách mấy, cuối tuần sau đó Lâm An cũng phải lưu luyến chia tay với cơn bệnh, trở về võ đường.
Khải Khải cùng Tiểu Bảo chia ra hai bên trái phải, túm lấy anh không muốn buông. Cả Tiểu Hạ Tiểu Hồ cũng tạm ngưng trò PK flossing mà sán lại.
Linh Ngọc vuốt mặt, ngồi xổm tựa vào tường thở dốc, trông rất chật vật. Lâm An liếc sơ tình trạng của tam sư đệ, chột dạ tự hỏi có phải mình đã lây bệnh cho cậu ấy không.
Tiểu Hạ cong môi "Đại Sư Huynh biết không, nguyên tuần này anh nghỉ bệnh, một mình Tam Sư Huynh luyện cho tụi em đó!"
Lâm An cau mày "Bách Thần không đến sao?"
Tiểu Hồ bĩu bĩu môi "Nhị Sư Huynh nhảy sai hoài thôi, làm tụi em cũng rối theo hết!"
Linh Ngọc mở miệng định nói gì đó, nhưng lời chưa ra đến cửa miệng lại quyết định nuốt trở vào, thay bằng một tiếng thở dài ai oán.
Lâm An cười khổ. Vị sư đệ rắc rối này của anh hẳn lại có chuyện lo ra nữa rồi. Đừng nói là vì di chứng cú ngã xe đạp lần trước chứ. Rõ ràng hôm đó sư nương đã làm tấm đệm cho Bách Thần kia mà. Vết trầy trên cổ tay nhóc ta, cái vết khiến sư nương sốt cả ruột gan kia, cũng chỉ dài chưa bằng một đốt ngón tay út của Tiểu Bảo nữa.
Khải Khải rối rắm ngước mặt, sau đó lại vội vã quay đi. Lâm An vỗ vỗ Tiểu Bảo "Em đi với Tiểu Hạ Tiểu Hồ mua trà trân châu đi!"
Khải Khải nghe thế cũng ngoan ngoãn buông tay định bước theo, Lâm An vội vàng kéo nhóc lại "Khải Khải, nói anh nghe, Bách Thần có phải lại bắt nạt em không?"
Lắc đầu "Không ạ!"
Thế cái biểu tình như sắp khóc này là thế nào?
"Em thật ra có chuyện gì muốn nói?"
"Đại sư huynh," Khải Khải túm lấy tay anh "Nhị Sư Huynh... Nhị Sư Huynh nói..."
Lâm An càng lúc càng cảm thấy mờ mịt "Bách Thần lại bị làm sao nữa?"
Linh Ngọc cắn cắn môi đấu tranh tư tưởng, sau đó vẫn là chọn cách nhún vai chạy theo ba nhóc tì đi mua nước giải khát. Cả tuần nay cậu mệt lử rồi.
Còn lại một mình Khải Khải gắt gao nắm lấy áo Lâm An, dúi vào tay anh một hộp tròn tròn "Mỗi lần em bị... bị đòn, Má em đều bôi dầu này cho em, sẽ hết đau rất mau!"
Lâm An hóa đỏ từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. Hà Bách Thần, thằng nhóc quỷ, thật ra mấy ngày nay cậu đã rêu rao những gì?
Lâm An trong lúc xung động chỉ muốn lôi hết truyền kỳ của Nhị Sư Đệ ra công cáo thiên hạ, đồng quy vu tận.
Thật tức chết mà!
Khải Khải phải đẩy đến lần thứ ba, Lâm An mới hồi thần. Kim sư phụ chống nạnh đứng chờ ở cửa văn phòng, mặt tối sầm như Bao Đại Nhân.
Lâm An qua loa nhét hộp dầu vào trong ngực võ phục, lại vò đầu Khải Khải trấn an nhóc, sau đó mới tâm không cam tình không nguyện nặng nề lê bước vào văn phòng.
"Hết sốt rồi?" Sư phụ quét ánh mắt sáng quắc kiểm tra Lâm An từ trên xuống dưới một lượt.
"Dạ, sư phụ." Lâm An mím môi. Đau ngắn tốt hơn đau dài. Cả tuần này cứ nơm nớp lo lắng đến trách phạt của thầy, Lâm An cũng đã chịu hết nổi. Thôi thì cứ một đao xuống đi, hai mươi năm sau lại là một hảo hán.
"E hèm!"
Cái hắng giọng của sư phụ rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn. Đứa học trò này, làm sao mà lúc sắp chịu phạt cũng có thể mơ màng như thế?
"Sư phụ!" Lâm An khảng khái xoay người, nhất quyết không nhìn trát đao trong tay sư phụ. Thật ra thì có nhìn hay không cũng vậy thôi. Lâm An còn lạ gì vật thể đáng hận kia nữa.
Chỉ có điều, đã lâu chưa nháo sự để được nếm roi của sư phụ, Lâm An hiện tại có chút nao núng. Lần trước anh thay sư phụ chấp pháp, Lâm An vẫn còn nhớ tiếng la hét của Hà Bách Thần.
Nghe ra rõ là đau lắm, mà anh lúc đó chỉ dùng chưa tới ba phần lực.
Sư phụ chắc chắn không nương tay, nhất là khi người phạm lỗi là Lâm An, và khi lỗi lầm kia lại thuộc về đại kỵ của Huyền Võ Thái Cực.
Huynh đệ võ sinh Huyền Võ Thái Cực, vào lúc cùng uống một chung trà cùng nhận huyền đai, họ đã long trọng thề cùng nhau tiến thoái.
Cũng là lời thệ hứa phải hỗ trợ lẫn nhau. Dù là trong đạo tràng, trên sàn thi đấu, hay ngoài xã hội.
Mà hành động của Lâm An cuối tuần trước, miễn cưỡng cách mấy, cũng không thể gọi là hỗ trợ lẫn nhau.
Vì thế chiếu theo môn quy, Lâm An sẽ bị, à, bao nhiêu roi ấy nhỉ?
"Không nhớ?" Mặt Kim sư phụ hiện đã đen hơn Bao Đại Nhân một tầng, trát đao trên tay giận dữ quất đánh chát xuống mặt bàn "Lập tức đi tra lại cho ta!"
Lâm An quýnh lên, vội vã bước đến kệ sách loay hoay tìm kiếm. Làm sao mình quên được nhỉ? Haizz, đây chính xác là lý do tại sao dạy dỗ bằng đòn roi đã bị thiên hạ cực lực phản đối. Neuron thần kinh đã tập trung hết vào nguy cơ rình rập, lấy đâu ra đầu óc để suy luận học hành nghĩ ra lỗi lầm gì gì kia nữa chứ. Mình sau đại nạn này, nhất định phải tập trung tất cả tinh thần tinh lực vào công cuộc cải cách môn quy của Huyền Võ Thái Cực.
Phải chống đối bạo quyền!
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top