Đào Hoa Y Cựu
Tiếu đông phong.
Lẫn trong tiếng gió đông rên siết bên ngoài là tiếng mưa tuyết rào rạo quét vào cửa kính.
Tiếu gì được chứ, có mà khóc thét thôi!
Khải Khải lan man nghĩ đến đây, không nhịn được hừ lên thành tiếng.
"Trật tự!"
Lâm An theo quán tính nhắc một câu, sau đó mới nhướng mày nhìn sang góc trái hàng cuối cùng tìm thủ phạm. Đang giờ tập thiền, thằng bé kia lại đang lung tung suy nghĩ cái gì?
Khải Khải buột miệng xong mới giật mình, he hé mắt lén nhìn lên phía Lâm An, sau đó vội vàng thẳng lưng nhắm tịt mắt.
Vẻ ngoài tuyệt đối ngoan ngoãn, nhưng đầu óc lại vẫn như trước, mơ mơ màng màng suy nghĩ tứ tung.
Đông phong bên ngoài võ đường tiếp tục rít gào qua những cành khô trụi lá, âm thanh của từng mảng băng tuyết bị gió quật sàn sạt vào khung cửa sổ lớn khiến người ta bất an.
Đồng thời, lại có chút ấm cúng.
Cùng một loại suy nghĩ lan man vớ vẩn, là Nhị sư huynh của Hạ Vương Khải. Hà Bách Thần lúc này đang lười biếng tìm một cây cột tựa vai vào. Các sư đệ sư muội đều đang nhắm mắt, cậu lại đứng ở sau lưng Đại sư huynh, hẳn là không ai thấy được vẻ lôi thôi này đâu, nhỉ.
"Bốp!"
"Ui!" Hà Bách Thần nhảy dựng lên, vừa dùng cả hai tay xoa mông vừa trừng Linh Ngọc. Phản rồi phản rồi, dám đá sư huynh ngươi.
"E hèm!" Lâm An lại hắng giọng. Lũ nhóc này, từ trên xuống dưới đều thi nhau thử thách định lực của anh.
Lâm An nhất thời muốn quy ẩn!
Ừm. Chính là quy ẩn. Hà Bách Thần tuy còn rất trẻ con, nhưng xét về mặt võ thuật thì chính là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ. Linh Ngọc thể chất yếu ớt, lại nhập môn trễ hơn nên chưa theo kịp Bách Thần, nhưng bù lại là tinh thần trách nhiệm cùng suy nghĩ chín chắn. Có hai sư đệ tả hữu giúp đỡ, sư phụ hẳn là không... lưu luyến anh gì lắm đâu, ha.
Lâm An quả thật có chút mệt rồi.
***
"LÂM AN!!!"
"Sư phụ?"
"Gây chuyện xong thì muốn trốn chạy? Tôi có dạy cậu như vậy sao?"
"Ơ..."
"Lập tức gọi cả hai đứa kia vào đây! Hôm nay không nói rõ ràng chuyện này, cả ba đứa cũng đừng hòng bước ra khỏi đây một bước!"
Lâm An thở dài. Giấy, làm sao gói lửa?
***
Kim sư phụ vốn đã cao lớn, lúc này sinh khí hai tay chống nạnh, cơ hồ chiếm hết cả nửa văn phòng. Ba đứa học trò cưng đứng mã tấn thành một hàng trước bàn làm việc, sáu con mắt đều tránh không nhìn ông.
"Giỏi lắm!" Ông nghiến răng, cầm phong thư đã mở trên tay ném xuống bàn làm việc. "Nếu không phải hôm nay tôi rảnh rỗi tự ra kiểm tra thư tín, thì các cậu còn định lừa gạt tôi đến lúc nào?"
Linh Ngọc khẽ liếc xuống, trong lòng thở dài. Đã nói anh mà, Đại sư huynh! Gian mà không ngoan chính là tìm đường chết. Đã nói dối thì phải dối cho trót chứ. Địa chỉ cũng không đổi, tòa án gởi thư về võ đường thì chuyện lộ tẩy như hôm nay làm sao mà tránh khỏi?
Lâm An nghe ra tiếng lòng của tam sư đệ, trong lòng cũng thở dài. Đâu phải anh không muốn đổi. Là không thể đổi mà. Không rõ là tòa án quan liêu hay trình tự thật sự là cứng nhắc. Hoặc giả, cũng là do nhân viên tòa án... lười nhác không muốn làm thôi.
"Nói!" Kim sư phụ bị học trò ngó lơ, chưởng biến thành quyền suýt nữa thì đấm vỡ luôn cả mặt bàn.
"Sư... Sư phụ!" Bách Thần bị giật mình, ngã ngồi hẳn xuống sàn "Con con con..."
"Sư phụ," Lâm An nhanh tay kéo sư đệ đứng lên vào tấn trở lại. Lúc này mà còn ăn vạ, đệ coi chừng không còn mông để ngồi đâu. "Không nói chuyện này với sư phụ là quyết định của con, không liên quan đến Bách Thần và Linh Ngọc!"
Kim sư phụ nheo mắt, giọng lạnh đi "Chuyện của Huyền Võ Thái Cực, thì ra đã không còn cần ta quản nữa sao?"
"Sư phụ," Linh Ngọc nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm An, vội vã đỡ lời " Ý Đại sư huynh là chuyện này vốn chỉ là chuyện riêng của anh ấy!"
"Chuyện riêng?" Kim sư phụ quát lên "Cầm cái thư đọc kỹ lại cho tôi!"
Lâm An thở dài "Quả thật là chuyện riêng của con. Bách Thần là vì bức xúc cho con mới gây chuyện với người ngoài. Con đã đi nói chuyện với người ta rồi. Sư phụ thầy đừng lo!"
"Phải phải!" Bách Thần chớp mắt "Người ta đã hứa không kiện nữa!"
Kim sư phụ buông người ngã ngồi xuống chiếc ghế bành, một tay cật lực xoa trán. Hồi lâu mới vẫy Linh Ngọc lại gần.
Linh Ngọc quy quy củ củ nhận lỗi tri tình bất báo, bị tuyên phạt hít đất hai trăm lần, lập tức vào đạo trường chấp hành. Bách Thần rưng rưng nhìn theo bóng lưng Linh Ngọc. Cậu không ngại 200 cái hít đất đâu. 400 cũng được nữa.
Chỉ là sư phụ, thầy đừng mở ngăn kéo, đừng lôi cái thứ đó ra!
"Sư phụ, huhu, con biết lỗi rồi mà sư phụ. Con không nên nhiều chuyện. Con không nên phá hoại tài sản của người khác. Con không nên vì bị khiêu khích mà đánh nhau. Con không nên bị đòn.... Á, là con nói lộn. Sư phụ, sư phụ xin lỗi con... Á huhu lộn nữa..."
Lâm An cám cảnh.
Trước khi quy ẩn, anh vẫn còn một việc tối quan trọng phải làm.
Cải cách môn quy!
Giải phóng roi mây của thầy khỏi kiếp... tét mông học trò.
Đại tài tiểu dụng. Ngươi, chính là nên đường đường chính chính lên võ đài lả lướt giương oai, hoặc theo sư phụ ra ngoài đánh trộm đánh cướp.
Không nên ở nhà khủng bố bọn ta!
***
Mừng Xuân Kỷ Hợi đến với mọi nhà. Ăn Tết vui vẻ ạ. Hẹn mọi người ra mùng ta lại gặp nha!
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top