[Hoàng x Khang + Cường] - "Em thương anh lắm..." - P1

Ghép cặp: Hoàng x Khang + Cường

Thể loại: hiện đại, xuyên không, viễn tưởng, boylove.

Notes: Tác giả chưa đọc tác phẩm "Mưa đỏ" =)))

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng cá nhân + khả năng văn chương có hạn của tác giả.

Làm ơn không áp đặt tình tiết truyện vào thực tế! Tôn trọng chính quyền!

__________________

"Em thương anh lắm..."
Mở đầu

Đã qua giờ khuya, đáng lẽ đây là thời điểm mọi người đã chìm vào một giấc mơ nào đó do bộ não tạo ra, nhưng có người nằm trong chăn ấm, đệm êm không thể nào chợp mắt nổi - Khang, một diễn viên 25 tuổi nhưng mà tâm hồn em chỉ giống cậu nhóc 15 tuổi, em đã đinh ninh như vậy, giờ đang thao thức vì một vấn đề vô cùng phiền não -một vấn đề khiến Khang mất ngủ gần đây- cụ thể liên quan đến một trong những người anh thân thiết của em, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng. Nhưng trong công việc thì mọi người gọi anh là Đỗ Nhật Hoàng.

Dù sao cũng không quan trọng, chỉ là anh Hoàng đó làm Khang đau đầu, giờ còn đau lòng nữa...

Một đứa con trai tuổi mới lớn mà nghĩ về một đứa con trai khác lúc đêm khuya thì có vấn đề gì không? Khang thấy là có.

Anh Hoàng và em đều trong dàn diễn viên trong bộ phim "Mưa đỏ" đã trở thành hiện tượng khắp cả nước thời gian qua. Mọi người trong ekip rất biết ơn với tất cả tình yêu thương của khán giả. Toàn bộ mọi người trong ekip phim đều không ngờ sẽ được mọi người đón nhận mạnh mẽ như vậy. Thành công tuyệt vời nhất của bộ phim là đã để lại một điều có ý nghĩa trong lòng người xem. Thời gian quay phim, sinh hoạt chung, đi cinetour, đối với Khang đó là khoảng thời gian đáng nhớ, em cũng đã học được rất nhiều trong thời gian bộ phim được quay, cũng như công chiếu.

Và trong khoảng thời gian đó, Khang đã gắn bó với người anh cùng chung công ty nhiều hơn. Trước khi quay phim, Khang và anh cũng gặp mặt, quen biết, chỉ là sau bộ phim họ chỉ thân thiết hơn. Vấn đề của em cũng bắt nguồn từ đó. Khang vô thức đã quá thoải mái với anh, mà không biết bản thân có làm anh khó chịu không.

Khi hành trình cinetour bắt đầu từ Hà Nội, Khang và Hoàng luôn bám lấy nhau, bởi lẽ hai anh em đã quen nhau từ trước rồi, sau bộ phim chỉ là thân thiết hơn, nên hai người cứ thoải mái gần gũi với nhau. Khang đơn giản không suy nghĩ nếu bản thân ưu ái đi chung với anh Hoàng hơn, bởi hai anh em đang rất thân mà.

Công chúng để ý đến họ, song chú ý đến tương tác giữa em và anh.

Ngoài anh Hoàng, Khang cũng đặc biệt thân với anh Huy nữa, cũng được biết đến là Nguyễn Steven trên Facebook. Khang, Huy và Hoàng tạo thành bộ ba sáng tạo content cảm lạnh trong làng "Mưa đỏ". Từ đó 3 người được nhắc trên mạng xã hội nhiều hơn, đa số chủ đề, là ai đẹp trai, thời bình ra sao,... và không thể thiếu chuyện ai hợp với ai hơn.

Không phải Khang hay hai anh không biết đến những bài viết đó, chỉ là em nhắm mắt bỏ qua. Trong giới showbiz thì việc ship couple với em rất bình thường, em cũng không muốn để những bình luận ảo mà ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em. Em vẫn vô tư quay content, chụp dìm các anh cho các Rin con ở nhà thôi. Ai cũng vui.

Có lẽ chỉ mỗi em bình thường hóa vấn đề đó. Dường như anh Hoàng cảm thấy phiền với dư luận trên mạng khi những content liên quan đến tình cảm của 3 anh em. Anh bắt đầu chất vấn Khang về những bức ảnh dìm của ảnh được phát tán trên mạng, trách em vì sao lại sử dụng hình ảnh của ảnh mà không được phép, Khang cảm thấy anh Hoàng không còn dịu dàng như lúc ban đầu nữa.

Anh Huy, một người anh hơn em gần một thập kỷ, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác mà anh Huy chín chắn, tinh tế hơn anh Hoàng rất nhiều. Anh Huy thường sẽ cố gắng giúp em với anh Hoàng ít bất hòa với nhau nhất có thể, hòa giải cho hai đứa.

Khang cũng bắt đầu đi với anh Huy nhiều hơn, cũng rủ anh quay content cùng và chọc anh nhiều hơn, bởi vì em cảm thấy dù anh có quát, hay kẹp cổ thì do anh cưng ẻm thôi. Anh Huy còn chứng nhận em là út cưng mà.

"Em dạo này hay quay cùng anh Steven nhỉ?" - Bỗng một ngày anh Hoàng đột nhiên hỏi em.

"Do ảnh muốn em truyền thông cho ảnh thôi." - Khang mở miệng cười, biết em nói vậy cũng không đúng, trong ba người thì anh Huy là người có lượng fan đông đảo nhất, cần gì em truyền thông cho, em làm vậy vì em thấy vui. Nhưng anh Hoàng nghe vậy, lại có chút nhíu mày.

"Sao gần đây không thấy em đăng anh lên vậy? Bộ em quên em có tận 2 người anh hả?" - ảnh nói giọng có vẻ bực bội.

Sao anh Hoàng lại nói như thể em là người có lỗi vậy chứ? Chính xác ảnh mới là người kêu em đừng đăng ảnh dìm của anh nữa mà. Em cũng bức xúc chứ, có phải em không muốn đăng đâu, nhưng chính quyền nói vậy rồi em cũng không thể làm người ta khó chịu với em hơn. Em cũng có nghe, và cố gắng hạn chế đăng hình ảnh anh lên rồi.

"Mấy video mới đăng, em có tag anh vào mà." - Khang phản bác.

"K-Không phải như vậy."

"Vậy anh không muốn em đăng anh nữa đúng không?" - Em hầm hực đáp trả.

"..." - Anh Hoàng trầm ngâm, rồi khẽ thở dài, - "Em cứ làm những điều em muốn đi."

Ảnh lạnh lùng rời đi, bỏ mặc em vậy đó. Không biết từ bao giờ mối quan hệ của em với anh Hoàng lại tệ như vậy. Khang buồn bã nghĩ có lẽ ảnh thật sự không muốn thân thiết với em nữa rồi.

"Nè, làm bộ mặt gì vậy?" - từ đâu anh Huy đã xuất hiện trước mặt em, chưa kịp nói câu gì, có vẻ ảnh đã đoán được chuyện gì mới xảy ra, - "Em với Hoàng lại giận gì hả?"

"Anh mệt hai anh em nhà này quá!"

Huy ngồi xuống cạnh em thản nhiên bình luận.

"Rõ là thương nhau mà cứ thích làm nhau đau là như nào!"

Mắt Khang rưng rưng, từ lúc nói chuyện với anh Hoàng, em cảm thấy suy lắm rồi. Nghe anh Huy nói, em không kìm được nữa mà ấm ức. Em có làm gì sai đâu chứ, mấy nay em đâu có động chạm anh Hoàng đâu. Vậy mà, ảnh vẫn khó chịu với em.

"Thôi! Nín! Nín nha mày! Không có khóc ở đây nhen!"

Anh Huy nói như thể em đang diễn vậy thôi, nhưng nét hốt hoảng thì không qua mắt được em. Khang biết ảnh quan tâm lắm, không muốn em rơi nước mắt đâu. Mà em cũng không muốn khóc chỉ vì trận tranh cãi nhỏ nhặt đó. Em là diễn viên mà, việc điều chỉnh cảm xúc với em cũng nhanh và đơn giản thôi.

"Em giỡn anh đó."

Khang điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, rồi lè lưỡi làm như trêu anh.

"Mày được nha mày!" - Anh Huy bật cười thành tiếng, rồi lại với tay ra kẹp cổ em. Dù em có kêu ú ớ vài tiếng cho có lệ, anh kẹp cũng chẳng dùng lực lắm, em còn là dân tập võ nên với em đây là tương tác thân thiện giữa 2 anh em. Một cách anh Huy thể hiện đặc quyền vậy dành cho em vậy.

Ước gì Khang có thể đọc được cảm xúc của anh Hoàng. Em biết ảnh thương em mà nhiều khi em không có gì chứng minh điều đó, nên lòng cứ mãi bận tâm.

Giờ còn làm anh Hoàng bực bội, em không biết mình đã làm gì làm ảnh phật lòng nữa. Xong nhanh chóng tự trấn an rằng ít nhất thì Khang biết có anh Huy thương em này.

Tâm trạng Khang vui lên chút, tiếp tục giỡn với người anh thân thiết, "Bỏ em ra này, á á, anh Huy bạo hành em!"
_________

Sau đợt đó, Khang và anh Hoàng cũng không tương tác gì, em cũng không phải giận hay tránh anh, mà em lo sợ rằng bản thân làm anh khó chịu nên không dám chủ động bắt chuyện trước. Em sợ anh Hoàng lại thấy em phiền hơn. Nên đi chung với nhau, Khang cũng chỉ lặng quan sát anh, đôi lúc cần thì sẽ nói một hai câu có lệ để có bị camera quay lại cũng sẽ không sao. Nhưng biểu cảm anh Hoàng luôn giữ một nét lạnh lùng.

Không ai chịu mở lời nên hai anh em cứ im lặng mấy hôm nay.

Tuy nhiên, vào một ngày làm việc kết thúc, Khang đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ anh Hoàng gọi em lại hỏi chuyện. Đúng hơn, anh đã giữ tay em lại, như sợ em sẽ trốn đi nếu anh không làm vậy.

"Em thấy anh không dịu dàng ở điểm nào?" - Hoàng nghiêm túc nhìn vào mắt em chất vấn. Dù giọng không có gì gắt gỏng, nhưng rõ ràng là không vui vẻ.

"Hả?!"

Khang ngờ nghệch, mặt em đơ ra một lúc, không hiểu nay anh Hoàng giữ em lại để hỏi một điều kì lạ như vậy. Chợt một dòng kí ức chạy qua, trong phiên live chiều hôm nay, vô tình đọc câu hỏi trong phần bình luận, các bạn có hỏi em có thích anh Hoàng không.

Dù có hơi bất ngờ vì câu hỏi đó, Khang cũng không thể nào nói thẳng ra được, nên em đã trả lời khác đi, em cần sự nhẹ nhàng. Tuy nói không có thích anh, nhưng mà ai theo dõi hai anh em sẽ biết anh Hoàng luôn quan tâm đến em, để ý em như nào, mặc dù dạo gần đây hai anh em hơi xa cách, nhưng mà chung quy lại vẫn rất là tốt với em.

Khang thích anh Hoàng lắm, nhưng không thể nói trực tiếp lúc trên live được, lỡ lại làm ảnh hưởng đến anh Hoàng thì sao. Mà chắc câu trả lời đó của em khiến anh Hoàng bị liên lụy rồi, giờ ảnh đến để hỏi tội em chăng.

"Khang, trả lời anh đi."

Giọng của anh Hoàng kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, nãy giờ không nhận ra bản thân đã đứng đơ ra một lúc.

Khang nhìn mãi vào anh, giọng run run, em biết mình sai rồi, - "Em không cố ý nói vậy đâu, anh...", không hiểu sao tự dưng cổ họng em nghẹn lại, em phải nói gì đây.

Có một cảm giác sợ hãi dâng trào, tim em đột ngột cảm thấy nhói, tại sao chứ? Khang bỗng dưng không biết phải đối mặt vẫn người anh trước mặt mình như nào, người em cứ run rẩy trong im lặng. Sợ những gì em nói sẽ làm tình hình càng thêm tệ.

"Ra là vậy sao..." - Khang có thể cảm thấy sự bất lực trong giọng nói của anh, nó khiến em càng thêm câm nín.

"Bây giờ em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa rồi..."

Từng từ nặng nề như tảng băng vỡ.

Hoàng cười trừ, chầm chậm buông Khang ra, rồi cũng quay đi, lẳng lặng rời xa em.

Thật trống rỗng, một mình Khang đứng ở đây. Chỉ vì em im lặng mà mọi thứ đã tệ hơn.

Ngay khi anh Hoàng quay lưng, em đau lắm, anh Hoàng bỏ em đi rồi. Dù lúc đó em muốn giữ anh lại, mà cơ thể em như ngừng hoạt động lúc đó. Em không thể lên tiếng nói rằng đó là điều em sợ. Tại sao em không thể ngăn anh rời xa em? Chỉ cần lúc đó em gọi anh lại thôi...

Nhưng em đã chẳng thể nói được.
_________

Nghĩ lại khoảnh khắc đó, mắt Khang lại rưng rưng, em đưa cẳng tay lên mắt để kìm lại, không muốn khóc đâu. Nhưng mà, ngực em cứ đau, đôi lúc tim cũng nhói nữa. Không biết anh Hoàng đang cảm thấy như nào.

Nếu Khang có siêu năng lực đọc suy nghĩ của ảnh thì tốt biết mấy, em sẽ biết lúc nào anh thấy khó chịu với em, lúc nào em làm phiền anh, điều gì em làm anh không vui. Và Khang sẽ không làm những việc đó nữa. Em sẽ ngoan hơn nếu ảnh muốn em vậy mà, chỉ đừng rời xa em.

Nay Khang còn làm anh Hoàng hiểu lầm nữa, giờ phải làm sao. Khang biết anh là người suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ nghĩ đến những điều không tốt cho bản thân... hoặc anh nghĩ em muốn nghỉ chơi với ảnh... Hay em nhắn tin cho ảnh giải thích trước,...

Nghĩ tới thì em thấy làm vậy không được chân thành lắm. Dù sao, em cũng là người có lỗi - em đã tạo một khoảnh cách giữa cả hai. Có lẽ, anh Hoàng không muốn gặp em nữa rồi. Khoảnh khắc anh quay lưng đi trông ảnh xa cách vô cùng,...

Khang ước gì có thể biết anh Hoàng cảm nhận như nào về em. Em thật sự muốn biết. Em muốn hiểu, muốn biết anh đang nghĩ gì. Nhưng càng cố đoán, càng thấy bản thân chẳng biết làm gì.

Cảm xúc đan xen khiến tâm trí Khang rối bời, mệt mỏi. Tâm trạng tệ đến mức chẳng còn đủ sức nghĩ cách để nói một lời xin lỗi cho trọn vẹn với anh. Dần dần Khang chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.
_________

"Hức, hức,..."

Ướt.

"Hức, Tú... Tú, hức... hức."

Trong cơn mơ màng, qua khóe mắt, Khang thấy mờ mờ có một bóng người, nhưng chưa thể nhận ra ai.

"Hức, hức..."

|Ướt quá.|

Những giọt nước mắt của người đó cứ rơi xuống mặt em. Em không biết đây là ai? Tại sao lại khóc nhiều vậy? Có ai chết đâu mà... Im lặng để em ngủ tiếp coi, qua em mệt lắm biết không. Em thầm nghĩ nhưng cơn buồn ngủ bảo em bỏ qua bóng người đó.

Khang cố nhắm mắt ngủ tiếp.
.
.
.

Khoan, hình như em đang ngủ trên giường, trong nhà em, em đã khóa cửa mà...

Ai đang khóc trên giường em vậy!?!

Khang mở to mắt, bừng tỉnh vì phát hiện này, cứ ngỡ có kẻ gian nào dám đột nhập vào nhà em.

Mới kịp ngồi dậy, em còn chưa nhận thức được hoàn cảnh thì đã bị người ta ôm chầm lấy, một cái ôm chặt làm em không nhúc nhích được.

"Hức, Tú,..... Tú, em còn sống."

Khang ngơ ngác, quay đầu nhìn người đang ôm mình khóc. Nhận ra gương mặt quen thuộc, em không thể không sốc.

"Anh Hoàng!?"
_________

Note: Dựa trên khoảng thời gian hơi thiếu content của 2 anh từ phía chính quyền ạ. ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top